Chương 145
Khiếu nại Thái Y Viện
Thúc tư kỳ nhíu mày. Không do dự thêm, nàng đứng bật dậy, rảo bước đến tìm nữ quan quản lý tổ kiểm tra.
"Nữ quan, học sinh phát hiện có một nhóm thảo dược đặt sai phân loại. Nếu đưa vào chế biến, có thể gây phản ứng..."
Chưa kịp nói hết, nữ quan đã khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh:
"Là cái rổ mới chuyển đến sáng nay? Phân vậy đúng rồi. Quy định từ trên xuống."
"Nhưng, nếu đem thương truật đặt gần cát cánh..."
"Không cần ngươi dạy."
Giọng nữ quan sắc hơn dao.
"Đây là quy củ được nội viện duyệt qua. Nếu sai, thái y viện sớm đã trách phạt. Đừng đem mấy kiến thức vặt vãnh từ chỗ nào đó ra mà dạy lại cấp trên."
"Học sinh chỉ là thấy nguy cơ..."
"Nguy cơ? Ta thấy ngươi nên lo thi cho qua năm đầu đã. Còn chưa được phép tự kê đơn, đã đòi dạy cả người làm mười năm ở đây?"
Không để nàng nói thêm, nữ quan đã phẩy tay:
"Về chỗ! Còn lắm lời nữa, ta phạt cấm học ba ngày!"
Thúc tư kỳ cắn răng.
Nàng không phải không hiểu lý lẽ. Nhưng thái độ kia — rõ ràng là không muốn nghe, dù nàng có lý.
Trở lại chỗ ngồi, nàng ôm một bụng không cam tâm. Như có một cọng gai chặn giữa xương ức, không đẩy ra nổi cũng không nuốt xuống được.
"Chẳng lẽ thật sự không ai phát hiện? Hay là có ai... cố tình bỏ qua?"
Vẫn đang trầm ngâm, thì có bóng người lù lù đi tới.
"Ô? A Lãng? Hôm nay mặt ngươi như thế nào cùng vừa mới dẫm phân giống nhau?"
Giọng nói quen quen.
Thúc tư kỳ ngẩng lên — quả nhiên là Lâm Thanh, người vừa giao thuốc xong, đang xách cái sọt trống đi về, mồ hôi bết hai bên tóc mai.
"Sao ngươi quay về sớm vậy?" nàng hỏi.
"Thái Y Viện nay vắng, chắc đang chuẩn bị cho phiên chẩn bệnh hoàng gia. Ta giao thuốc xong là chuồn liền."
Nói xong lau trán, rồi... thấy nàng nhìn mình như thấy ánh sáng cứu thế.
"Ngươi biết gì không?" Thúc tư kỳ nhỏ giọng nói nhanh, "Rổ thuốc hôm nay có vấn đề. Thảo dược bị đặt sai! Nếu cứ chế theo mấy tổ hợp đó, sẽ sinh độc! Ta đi báo nhưng nữ quan không tin, còn bảo ta học chưa đủ!"
Lâm Thanh: "..."
Cảm thấy có gì đó không lành.
"Ngươi... sao lại kể với ta? Ta thì làm được gì?"
"Không phải ngươi giao thuốc đến Thái Y Viện sao?"
"Giao thôi! Ta chỉ là người vận!"
"Vậy càng tốt! Ngươi là cầu nối. Giờ giúp ta nói với bên kia – có thể gián tiếp cứu mạng người đấy!"
Lâm Thanh càng nghe càng thấy không ổn.
"Nhưng... ta không dám a huynh đệ... À không, Lôi ca... Ngươi cũng biết, Thái Y Viện ai cũng có cấp bậc. Ta mở miệng sai người, chẳng phải tự tìm phiền phức sao?"
Nói xong quay người muốn chuồn.
Nhưng — chưa kịp bước thì cổ áo đã bị kéo giật lại.
"Khoan đã!"
"?!"
Thúc tư kỳ nhìn hắn, ánh mắt sáng như đèn lồng, giọng đè thấp nhưng nghiêm trọng:
"Chuyện này... có thể liên quan đến bệnh tình của Thánh thượng. Nếu đúng như ta nghĩ — thì rất có thể người trúng độc là do một tổ hợp sai thuốc kéo dài từ trước tới giờ."
Lâm Thanh sợ đến nuốt nước bọt. Nhìn nàng như thể nhìn thấy một vị gián điệp từ thiên đình xuống.
"Ngươi... ngươi nói... cái gì...?"
"Ngươi giúp ta, cứu người. Không giúp — cũng không sao. Nhưng lỡ có án mạng, ngươi có gánh nổi không?"
"Ta..."
"Ngươi là người đưa thuốc."
"...Hả???"
"Ngươi không nói, có khi sau này người đầu tiên bị truy tội... là ngươi a."
Lâm Thanh: "..."
Ánh mắt hắn rơi vào hư vô, hai tay bấu chặt cái sọt rỗng, môi run run nói khẽ:
"Còn chưa kịp hiếu thảo với mẫu thân mà..."
Thúc tư kỳ lén nhếch môi.
"Được rồi. Không cần ngươi làm gì nguy hiểm. Chỉ cần giúp ta đưa một tờ giấy đến một vị thái y đáng tin là được. Sau đó ngươi có thể quay về sống đời bình thường của ngươi."
Lâm Thanh nhìn nàng, thấy ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu rõ ràng, không giống đang nói đùa.
Một lúc sau, hắn gật đầu.
"...Ngươi viết đi."
Một giờ sau, Lâm Thanh len lén nhét một phong thư nhỏ, dán kín, vào tay một vị thái y mà hắn từng quen khi làm tập sự — không nói nhiều, chỉ nói:
"Cái này là một viện sinh tên Lôi Lãng nhờ gửi. Nội dung... có liên quan thuốc."
Vị thái y cầm thư, chỉ liếc một cái rồi gật đầu.
Lâm Thanh rời đi, về đến Nội Học Viện thì thấy... thúc tư kỳ đang ung dung phân thuốc như chưa từng dọa nạt ai bao giờ.
Hắn nhìn bóng lưng nàng, thầm nghĩ:
"Chậc. Đừng thấy mặt lạnh mà tưởng ngươi vô hại..."
"A Lãng ngươi rõ ràng là... sài lang khoác áo hồ ly a..."
**
Mặt trời vừa đứng bóng, trong góc hành lang đổ dài của Thái Y Viện, một nữ thái y trẻ lén lút nhìn trái nhìn phải như làm chuyện mờ ám.
Tay nàng siết một phong thư mỏng, trán đã lấm tấm mồ hôi — không phải vì nóng, mà là vì trong lòng chộn rộn, cảm giác như đang cầm... mật chỉ.
Ánh mắt quét quanh lần nữa, thấy không có ai, nàng mới run run mở thư, đọc dòng đầu tiên.
"...Về việc phân loại thương truật – bạch truật – ngũ vị tử – cát cánh... nếu không điều chỉnh vị trí, hậu quả..."
Chưa đọc hết, đột nhiên một giọng trầm vang lên phía sau:
"Lục Lê! Ngươi đang làm trò gì?"
"A!"
Phong thư rơi khỏi tay nàng.
Nữ thái y suýt nhảy dựng, lập tức cúi rạp xuống thi lễ, mặt mày trắng bệch:
"Khởi bẩm, là... là có một viện sinh Nội Học Viện bảo có sai sót trong việc phân dược... học trò mới..."
Kẻ vừa gọi tên nàng không ai khác — là Lý Tương, đệ nhất phó chưởng sự của Thái Y Viện. Dáng người cao lớn, vai rộng như trụ điện, râu quai nón rậm đen nhưng gọn gàng, toàn thân toát ra phong thái nghiêm chính khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Giọng hắn nặng khẩu âm Mạc Bắc, rì rầm như sóng gầm trên hoang nguyên:
"Nói... cái gì?"
Lục Lê lắp bắp, nhặt phong thư lên đưa bằng hai tay.
"Là... là cái viện sinh tên Lâm Thanh. Thuộc tổ phân dược."
Bên cạnh, một nam nhân khác khoanh tay tựa cột, từ nãy giờ không nói gì. Hắn vận trường bào xanh sẫm thêu viền mây bạc, tay áo lơ đãng phe phẩy chiếc quạt giấy chưa mở. Chính là Tuyên Trạch, Hữu Thị Lang bộ Lễ, vừa là bạn đồng niên, vừa là bằng hữu vài năm của Lý Tương. Người này nổi tiếng ở triều đình không phải vì cương nghị hay tài luận đàm, mà vì cái miệng nói ra lời nào cũng ba phần châm biếm, bảy phần lười biếng — nhưng vẫn khiến người khác không ghét bỏ được.
Hắn bước lại, lật thư đọc qua rồi nhướng mày:
"Ồ? Lần đầu tiên thấy có viện sinh dám chỉ thẳng mũi vào mặt Thái Y Viện nói là... sai."
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang ý cười — như người xem kịch hay.
Lý Tương thì khác.
Hắn đọc từng dòng, lông mày thoạt đầu nhíu chặt, nhưng đọc tới giữa, mày giãn ra, môi dưới hơi mím lại, ánh mắt từ ngờ vực chuyển sang... ngẫm nghĩ.
Một thoáng sau — hắn ngẩng lên, giọng vẫn đặc mùi Mạc Bắc nhưng trầm ổn, như thể từng chữ là mệnh lệnh:
"Lập tức. Dẫn ta đi gặp viện sinh ấy."
Lục Lê tròn mắt:
"...Dẫn, dẫn đi?"
"Ừ."
"Ngươi nghe chưa rõ sao?"
Câu cuối thấp hơn, sắc như gió lùa qua đá. Lục Lê giật thót, lập tức quay người đi trước.
Tuyên Trạch nhướng mày, vẫn nửa đùa nửa thật:
"Chậc, ta thấy ngươi không nổi giận, có khi lại coi trọng viện sinh này rồi."
Lý Tương không trả lời, chỉ nói khẽ như đang nhắn gió:
" cũng có thể."
...
Nội Học Viện, giờ Ngọ một khắc.
Gió lướt qua vườn bạch đậu khấu, phơi trên giàn gỗ thơm ngát. Các viện sinh còn chưa ăn xong bữa trưa đã nghe có người của Thái Y Viện đến trực tiếp.
Một đệ tử nhỏ chạy một vòng sân la lên:
"Có chuyện lớn rồi! Có chuyện lớn rồi a! Thái y tới Nội Viện! Chắc có người bị tố cáo hại mệnh!"
Viện sinh nhao nhao, rối rít chấn động.
Giữa lúc mọi người còn đang xôn xao thì ba người từ cổng chính bước vào.
Lý Tương đi giữa, khí thế như một tảng núi, tờ thư trong tay hắn phần phật theo từng bước.
Tuyên Trạch đứng một bên, vừa bước vừa nhìn xung quanh, ánh mắt đầy hứng thú như đang chọn diễn viên chính cho vở kịch mình sắp đạo diễn.
Lục Lê đi sau, cúi đầu không dám thở mạnh.
Lý Tương không nói nhiều, đứng giữa sân lớn của Nội Viện, giơ cao phong thư, giọng vang rền, gằn từng chữ:
"Ai... là người khiếu nại Thái Y Viện phân dược sai nhóm?"
Câu hỏi như một trận đá nện xuống hồ thu, từng làn sóng hốt hoảng dậy lên.
Ai? Là ai ngông cuồng đến vậy?
Thái Y Viện không phải nơi nói sai là sai. Chạm vào, thân bại danh liệt là chuyện trong chớp mắt.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt... tránh xa Lâm Thanh một thước như thể hắn đột nhiên hóa thành rắn độc.
Còn Lâm Thanh... mặt tái mét, hai tay run như muốn gãy, nhưng... vẫn chậm rãi giơ tay lên.
"...Là... học sinh."
Ánh mắt mọi người lập tức như dao ghim vào hắn. Có kẻ còn thầm nghĩ: "Tên này chắc điên rồi."
Lý Tương từ từ bước đến, đứng trước mặt Lâm Thanh, nhìn từ trên xuống:
"Ngươi... có biết mình vừa làm gì không?"
Giọng hắn trầm, khẩu âm Mạc Bắc như vết dao khắc gỗ:
"Ngươi gọi là... viện sinh? Mới nhập học chưa tới một mùa trăng. Còn chưa được cấp thẻ kê đơn. Mà dám chỉ thẳng sai sót của Thái Y Viện?"
Lâm Thanh cố nuốt nước bọt, tim đập như trống dội.
Nhưng rồi, như nhớ lại lời Thúc tư kỳ — "nếu sai thì có thể gây chết người" — hắn siết nắm tay, ngẩng đầu nói:
"Học sinh không ngông cuồng. Chỉ cảm thấy... có sai thì nên sửa."
Một câu nói ra.
Toàn trường lặng thinh.
Ngay cả Tuyên Trạch cũng hơi khựng lại.
Lý Tương nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nặng như sắt. Hắn rút tờ giấy từ ngực áo ra giơ lên:
"Ngươi chắc chắn? Nếu ta bẩm báo chuyện này lên Thánh thượng, nói có viện sinh kháng nghi quyết định phân dược, ngươi có dám thừa nhận không?"
Vừa nghe đến "Thánh thượng" — Lâm Thanh... suýt ngất.
Nhưng hắn cắn răng, đứng thẳng, nghiêm giọng:
"...Học sinh dám."
Một khoảng lặng chậm chậm rơi xuống.
Ngay lúc mọi người tưởng Lý Tương sẽ nổi giận — hắn lại gật đầu.
Không một lời khen, không một tiếng cảm thán. Chỉ là cái gật đầu, rồi quay người nói khẽ:
"Tốt."
Sau đó rảo bước rời khỏi.
Không một câu trách mắng. Không một ánh nhìn giận dữ.
Tuyên Trạch khoanh tay theo sau, khóe miệng cong lên:
"Chậc, thú vị. Không biết người viết bức thư này là ai mới được..."
Chỉ có Lục Lê là hoang mang đến cực điểm: "Gì thế? Không phạt? Không mắng? Thế là sao?!"
⸻
Sau khi họ đi khỏi, toàn Nội Học Viện nổ tung như chảo rang.
"Lâm Thanh thật sự dám nhận à??"
"Ta phục! Nhưng mà... hắn xong đời rồi!"
"Không, không, không! Ngươi không thấy Lý phó viện trưởng gật đầu sao?! Có khi nào... chuyện này là thật?"
Còn Lâm Thanh...
Ngay khi tiếng bàn tán nổ dậy, hắn quay người chạy thẳng ra vườn thảo mộc, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Lôi ca a Lôi ca!... Ngươi nợ ta một cái mạng a..."
**
Sau khi rời khỏi Nội Học Viện, Lý Tương không lập tức quay về xử lý các sổ bệnh như thường lệ mà rẽ sang lối phía tây, bước lên tầng ba của Thái Y Viện.
Thái Y Viện chia làm ba tầng: tầng một là nơi chẩn trị, tầng hai chuyên điều phối và phân loại dược thảo, còn tầng ba... không phải ai cũng được phép bước vào. Nơi đó không có cảnh ồn ã, không bóng áo xanh trắng đi lại, chỉ toàn là thư tịch cao đến tận trần, bàn dài đặt la liệt thảo dược, tinh thể, mẫu nghiệm... Phòng hệt như một thư khố hòa trộn phòng nghiên cứu, tràn ngập mùi thuốc nhưng lại mang theo khí vị trầm lắng, tĩnh mịch.
Lý Tương đi đến trước một giá sách lớn, nghiêm chỉnh khom lưng thi lễ:
"Hạ quan Lý Tương, bái phỏng đại nhân."
Giọng nói khàn khàn già nua từ sau một chồng y thư cao ngất vang lên, không lớn nhưng rõ ràng:
"Là Tiểu Lý à? Thế nào, lại có chuyện khiến ngươi gãi đầu gãi tai nữa sao?"
Lý Tương thẳng lưng, cung kính nói:
"Hôm nay có một viện sinh của Nội Học Viện khiếu nại, nói Thái Y Viện chúng ta phân bạch truật, cát cánh... lẫn vào một nhóm sai chuẩn."
Sau một khắc yên lặng, giọng già nua kia chậm rãi hỏi:
"Là ai nói?"
Lý Tương cúi đầu đáp:
"Người giao thư là một cái viện sinh tên gọi Lâm Thanh, nhưng người thực viết... hạ quan chưa kịp hỏi."
Chưa dứt lời, một bóng áo xám xộc bước ra từ sau kệ sách — là một lão nhân râu trắng phất phơ, mắt sáng như đuốc, mặt nhăn như gốc thảo đinh hương khô, nhưng mỗi bước đi lại tràn đầy lực đạo.
"Không hỏi người viết thư, lại đi hỏi kẻ giao thư? Ngươi rỗi lắm à?!"
Lý Tương lùi một bước, gãi chóp mũi cười khổ:
"Hạ quan vốn định báo với ngài trước, chưa kịp thì..."
"Thì cái gì a thì! Đi! Mau tìm người viết! Đừng ở đây lãng phí không khí quý báu của ta!"
Lão nhân vung tay áo như đuổi ruồi, trừng mắt đuổi thẳng.
Lý Tương bị xua ra như một học sinh làm bài sai, bước chân vẫn rất nhanh, nhưng trong lòng lại thấp thoáng... có chút hưng phấn.
Đã bao lâu rồi chưa có người khiến lão nhân kia "xồng xộc" bước ra như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com