Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145




Xâm nhập địa đạo

ẦM!

Cánh cửa gỗ bị người dùng lực phá tung, tiếng nổ khô khốc xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Gian viện vốn yên ắng lập tức rúng động, ánh đèn các phòng lân cận lần lượt sáng lên. Có kẻ bừng tỉnh, giận dữ định bước ra quát mắng, nhưng vừa liếc thấy cảnh tượng ngoài hành lang, sắc mặt liền tái mét, vội vã lui vào phòng, đóng chặt cửa, giả như chưa từng nghe thấy gì.

Phó Nguyệt Hàn đứng trước cửa, gương mặt lạnh lẽo không gợn chút hơi ấm. Ánh mắt nàng quét qua gian phòng trống rỗng, trầm mặc đến mức khiến không khí xung quanh cũng đông cứng lại.

Binh lính vội quỳ một gối, đầu cúi sát đất:
"Bẩm thánh thượng... trong phòng không có ai."

Lời vừa dứt, tên lính chỉ cảm thấy quanh thân lạnh buốt, như bị băng giá bao trùm, hai chân bủn rủn suýt không đứng vững.

Phó Nguyệt Hàn không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu rõ - quốc sư mất tích, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Ánh mắt nàng híp lại, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo thâm trầm.

Những ngày qua ân cần dịu dàng... hóa ra chỉ là để đổi lấy một khoảnh khắc nàng lơi lỏng cảnh giác?

Phó Nguyệt Hàn xoay người, giọng nói vang lên trong đêm, lạnh như lệnh đao:

"Đến phòng Lâm Thanh."

Mấy tên binh lính lập tức lĩnh mệnh, vội vã chạy đi trước kiểm tra.

Không lâu sau, khi Phó Nguyệt Hàn bước vào gian phòng ấy, cảnh tượng trước mắt lại giống hệt - giường án gọn gàng, không một bóng người.

Binh lính lắp bắp, giọng run rẩy:
"Bẩm... bẩm thánh thượng, nơi này... cũng không có ai."

Phó Nguyệt Hàn hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Khi trở về điện cung, giọng nàng cuối cùng cũng vang lên, lạnh lùng mà quyết tuyệt, không cho bất kỳ đường lui nào:

"Cho trẫm treo cáo thị ba người này."

Nàng dừng một nhịp, từng chữ rơi xuống như đinh đóng cột:

"Dù có lật tung cả Mạc Bắc, cũng phải tìm ra."

"Sống - phải thấy người."
"Chết - phải thấy xác."

Lời cuối vừa dứt, bóng đêm phía hành lang chợt xao động.

Một tên binh lính vận giáp lao vội tới, giáp trụ va vào nhau phát ra tiếng lách cách gấp gáp. Chưa kịp đứng vững, hắn đã quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh, giọng nói gần như bật ra khỏi cổ họng:

"Bẩm thánh thượng - không xong rồi!"

Phó Nguyệt Hàn dừng bước.

Tên lính thở gấp, lời nói dồn dập không kịp ngắt:

"Đoàn vận lương của Kinh tướng quân gặp chuyện! Bị đạo tặc phục kích giữa đêm. Bọn chúng bố trí sẵn bẫy, tình thế vô cùng bất lợi, quân ta nhất thời khó chống đỡ!"

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Phó Nguyệt Hàn thoáng chốc thay đổi.

Nàng lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía tên lính, giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp hơn thường ngày:

"Kinh tướng quân thế nào?"

Không chờ hắn trả lời trọn vẹn, nàng đã tiếp:
"Ba nghìn binh mã, chẳng lẽ không dẹp nổi một toán đạo tặc?"

Tên lính vội lắc đầu, thần sắc hoảng hốt:

"Bẩm thánh thượng, quân ta tuy áp đảo, nhưng bọn chúng tinh thông địa hình, liên hoàn bố trí bẫy hầm, sạt lún, dẫn dụ từng đợt. Rõ ràng đã mai phục từ trước..."

Hắn nuốt khan, tiếp lời:

"Kinh tướng quân đã gấp rút hạ lệnh, cho thuộc hạ thúc ngựa quay về trong đêm, tránh rơi vào vòng vây kéo dài."

Phó Nguyệt Hàn nhíu chặt mày. Trong mắt nàng thoáng qua một tia lạnh lẽo xen lẫn lo lắng khó giấu - chỉ trong chớp mắt, nàng đã đưa ra quyết định.

"Lập tức điều tinh binh."

Giọng nàng vang lên dứt khoát, không cho phép do dự:

"Chọn kỵ quân tinh nhuệ nhất, thúc ngựa truy đuổi ngay trong đêm. Phải đuổi kịp Kinh tướng quân - tuyệt đối không được chậm trễ."

Tên lính như được đại xá, vội vàng dập đầu:
"Tuân chỉ!"

Hắn lập tức quay người lao đi, bóng dáng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.

Trong điện cung, ánh đèn lay động. Phó Nguyệt Hàn đứng yên tại chỗ, tay áo khẽ siết chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa - nơi bóng đêm đang dày đặc, như nuốt chửng cả vận mệnh lẫn nhân tâm.



____



Rừng đêm sương mỏng giăng phủ, hơi nước lơ lửng giữa những thân cây cổ thụ, khiến cả khu rừng như khoác lên mình một tầng u ám mờ ảo. Ánh đuốc lẻ loi lay động trong gió, khi tỏ khi mờ, càng làm cảnh vật thêm phần rờn rợn.

"Nhanh tay lên."

Giọng nam nhân trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ áp chế. Hắn đứng yên phía trước, tay cầm đuốc giơ cao, ánh lửa soi rõ lối đi hẹp giữa rừng, trong khi phía sau mấy nam nhân khác lặng lẽ đẩy xe lương tiến lên.

"Còn bao lâu nữa?"
Một nam nhân râu quai nón bước tới hỏi nhỏ.

Người cầm đuốc đáp gọn:
"Khoảng năm, bảy xe nữa."

Nam nhân quai nón gật đầu, ánh mắt quét nhanh một vòng:
"Đẩy nhanh. Trước khi trời sáng."

Hắn nói xong liền xoay người, rời khỏi đoàn xe, bước về phía một bụi cây rậm rạp cách đó không xa. Bề ngoài chỉ là cỏ dại um tùm, rễ cây chằng chịt, hoàn toàn không có gì khác thường. Nhưng hắn dừng lại, cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có động tĩnh, mới cúi người vạch lớp cỏ dày ra.

Một cửa ngầm hiện lên.

Hắn nhanh chóng trượt xuống.

Bên dưới là một lối đi hẹp, vừa đủ cho hai người tránh nhau, không rộng nhưng cũng không gò bó. Hai bên vách đất gia cố thô sơ mà chắc chắn, cách mỗi đoạn lại có đuốc cắm sẵn, ánh lửa hắt lên tạo thành những vệt sáng nối tiếp nhau, soi rõ con đường kéo dài sâu vào lòng đất.

Địa đạo không chỉ có một lối. Đi thêm không xa đã thấy những ngã rẽ đan chéo như mạng nhện. Ở mỗi chỗ giao nhau đều có người qua lại trông coi, ra vào nhịp nhàng, bước chân quen thuộc, không một chút chần chừ. Nếu không phải kẻ thông thạo đường đi nước bước, e rằng vừa vào đã lạc, khó mà toàn thân rời khỏi.

Nam nhân quai nón rẽ vào một nhánh bên phải.

Ánh lửa nơi này sáng hơn hẳn. Dưới chân cột trụ bằng gỗ thô, ba người mặc giáp phục bị trói chặt, đầu gục xuống, thân thể không nhúc nhích, rõ ràng đã bất tỉnh.

Hắn tiến lại gần, cúi người trước nữ nhân bị trói ở giữa, nghiêng đầu đánh giá, khóe môi cong lên:

"Chậc... không chỉ là tuyệt sắc giai nhân, mà thân thủ cũng không tệ."

Một nam nhân trẻ tuổi đứng gần đó lập tức cau mày, hạ giọng cảnh cáo:

"Bớt nói nhảm đi. Để đại ca biết ngươi có tâm tư không đứng đắn, hậu quả thế nào tự ngươi rõ."

Nam nhân quai nón bật cười, xoa xoa cằm, liếc hắn một cái:

"Ta nói đùa chút cũng không được sao?"

Hắn đứng thẳng dậy, liếc qua ba người bị trói, giọng trở nên nghiêm túc:

"Canh chừng cẩn thận. Xe lương bên ngoài sắp chuyển xong. Trong này không được xảy ra sai sót, đừng để ảnh hưởng đại cục."

Nam nhân trẻ tuổi gật đầu:
"Yên tâm. Cũng không phải lần đầu."

Nam nhân quai nón vỗ nhẹ lên đầu hắn, giọng trầm xuống:

"Chính vì vậy mới càng không được chủ quan. Đại ca nói dạo này binh lính làm rất căng. Chúng ta chưa từng thất bại, nhưng không có nghĩa là sẽ không."

Người kia im lặng, sắc mặt có chút nặng nề. Thấy vậy, nam nhân quai nón vỗ vai hắn:

"Lên tinh thần. Chuẩn bị lâu như thế, sớm muộn gì cũng đến lúc dùng."

Nói xong, hắn phất tay, quay người rời đi.

Trong địa đạo chỉ còn lại một mình nam nhân trẻ tuổi.

Hắn chậm rãi bước tới gần ba người đang bất tỉnh, ánh mắt dừng lại nơi nữ nhân mặc giáp, khẽ lẩm bẩm:

"Quả nhiên không hổ danh... Mạc Bắc uy vũ tướng quân. Không phải hạng tầm thường."

Hắn thở ra một hơi khói lạnh, xoa xoa cánh tay, nhớ lại trận giao chiến ban nãy. Nếu không nhờ hệ thống địa hầm và bẫy ngầm phối hợp, e rằng muốn bắt sống chủ soái đoàn vận lương - tuyệt đối không dễ.

Đang nghĩ, bụng hắn chợt réo lên một tiếng khe khẽ.

Hắn xoa bụng, liếc nhìn ba người bị trói, thấy họ trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại, liền quay người rảo bước ra ngoài, tìm chút gì đó lót dạ.

Tiếng bước chân dần dần khuất xa, hòa vào những khúc quanh sâu trong địa đạo, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề như đè xuống không khí.

Người nam nhân bị trói ở một bên khẽ cử động. Dây thừng siết chặt khiến vai hắn đau nhói, nhưng hắn vẫn cắn răng cố gắng ngẩng đầu lên. Mi mắt nặng trĩu mở ra một khe hẹp, trước mắt mờ mịt, trên gò má còn lấm tấm vết trầy xước chưa khô máu.

Hắn chớp mắt mấy lần, chờ đầu óc bớt choáng, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân bị trói chặt vào cột.

Tim hắn đập thình thịch.

Hơi thở gấp gáp, hắn vội quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy còn có người khác cũng trong tình trạng tương tự, liền hoảng hốt quét mắt quanh một vòng, hạ giọng gọi khẽ, không dám quá lớn:

"Tướng quân... tướng quân?"

Giọng gọi như mũi kim xuyên vào màn mơ mơ màng màng.

Kinh Lạc Y khẽ nhíu mày. Ý thức dần kéo nàng trở lại. Nàng chậm rãi mở mắt, nhưng trước mắt vẫn tối mờ, đầu đau như có vật nặng đè xuống. Nàng hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, rồi nghiêng đầu về phía tiếng gọi, giọng khàn nhẹ:

"...Ừ."

Chỉ một tiếng đáp lại, Diêu Quảng đã như trút được gánh nặng. Hắn thở ra một hơi dài, rồi lại cố rướn cổ, gọi về phía người bị trói đối diện:

"A Khương cô nương... A Khương-"

Chưa kịp nói hết, đã nghe giọng nữ nhân đáp lại, tuy yếu nhưng rõ ràng:

"Đã nghe."

Diêu Quảng lập tức im bặt. Đến lúc này, lòng hắn mới thật sự yên tâm được đôi phần. Hắn quay sang nhìn Kinh Lạc Y, thần sắc không giấu nổi lo lắng:

"Tướng quân... ngài bị thương rồi."

Kinh Lạc Y hé một mắt. Mắt còn lại dường như không mở nổi. Trên trán, vết máu vẫn còn tươi, theo thái dương chảy xuống. Nhưng giọng nàng vẫn trầm ổn, không gợn sóng:

"Chưa chết được."

Ba người đồng thời đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ánh lửa hắt lên từ những cây đuốc cố định trên vách đất, chiếu rõ không gian chật hẹp, thấp tối. A Khương khẽ cau mày, hạ giọng:

"Tướng quân... e rằng chúng ta đang ở dưới mặt đất."

Diêu Quảng gật đầu, ánh mắt nặng nề.
Kinh Lạc Y không đáp ngay. Trong đầu nàng nhanh chóng xâu chuỗi lại trận giao chiến vừa rồi - quân ta thế áp đảo, nhưng đối phương ra tay đâu vào đấy, bẫy hầm nối bẫy hầm, phối hợp nhịp nhàng, lui tiến có trật tự, tuyệt không phải đám ô hợp.

Ánh mắt nàng dần lạnh xuống.

"Thanh Sơn đạo tặc," nàng cất giọng thấp, "xưa nay vẫn nghe đồn thoắt ẩn thoắt hiện, nguy hiểm khó lường. Hôm nay... xem như tận mắt chứng kiến."

Diêu Quảng nghe vậy, trong lòng càng căng chặt. Ngay cả bọn họ - những kẻ quen ra vào sinh tử nơi sa trường - cũng bị dẫn vào bẫy, đủ thấy đối phương chuẩn bị chu toàn đến mức nào.

Hắn nuốt khan, hỏi nhỏ:
"Vậy... tướng quân, hiện tại phải làm sao?"

Kinh Lạc Y trầm mặc một lát, như đang cân nhắc từng khả năng. Rồi nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng dứt khoát:

"Trước hết, tìm cách cởi trói."
"Sau đó... nghĩ cách ra ngoài."

Trong ánh đuốc lay động, ánh mắt nàng thoáng lóe lên một tia sắc lạnh - tỉnh táo, nhẫn nại, như một lưỡi đao đang giấu trong vỏ.



**

Bên ngoài, từng đoàn xe lương vẫn được đẩy đi trật tự, bánh xe nghiến nhẹ lên đất ẩm, nhịp điệu đều đặn đến mức khiến người ta lầm tưởng nơi này an toàn tuyệt đối.

Nhưng những kẻ kéo xe ấy không hề hay biết - từng bước chân của mình đang nằm trọn trong tầm mắt người khác.

Ở một góc rừng khuất gió, vài bóng đen ép sát vào bóng tối, thấp người ẩn mình giữa tán lá rậm rạp. Không một tiếng động dư thừa, chỉ có ánh mắt lặng lẽ dò xét.

Một giọng nam hạ thấp đến mức gần như hòa vào đêm rừng:

"Điện hạ, theo người của chúng ta truy theo báo cáo, bọn này thông thuộc rừng sâu, hầm hố không chỉ một chỗ."

Nguyên Kỳ không rời mắt khỏi lộ tuyến đoàn xe. Ánh nhìn nàng bình tĩnh đến lạnh, sau khi nghe xong mới chậm rãi đáp:

"Những kẻ này... ít nhất cũng phải hơn năm mươi tên."

Lâm Thanh nuốt khan, khẽ gật đầu:

"Vâng. Để tránh bức dây động rừng, người của ta không hành động, chỉ bám theo quan sát, chờ điện hạ."

Nguyên Kỳ hơi nghiêng đầu, suy nghĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nói:

"Nếu đã xác định được nơi bọn chúng giấu người, thì cứu người trước. Có thêm nhân lực, thế cục mới xoay được."

Lâm Thanh nghiêm mặt:
"Tuân lệnh."

Nàng quay đầu nhìn hai người phía sau:
"Quý Tân, Quý Hàn. Hai ngươi yểm hộ phía sau. Ta cùng Lâm Thanh lên trước."

Bốn người đồng loạt gật đầu. Chỉ trong nháy mắt, khăn che mặt đã được kéo lên, chỉ lộ đôi mắt sắc lạnh. Bốn thân ảnh tách ra, hòa vào rừng đêm như chưa từng tồn tại.

Nguyên Kỳ và Lâm Thanh áp sát từng bước, mỗi lần di chuyển đều đếm theo nhịp thở. Giữa các toán canh luôn tồn tại những khoảng trống rất ngắn - ngắn đến mức nếu chậm một nhịp, ánh đuốc phía trước liền có thể quét tới.

Một tên gác quay lưng, vừa cúi đầu chỉnh lại dây buộc xe. Nguyên Kỳ không lập tức ra tay. Nàng đợi thêm nửa nhịp, đợi cho tiếng bánh xe phía xa lăn qua, rồi mới tiến lên.

Cổ tay nàng khóa chặt yết hầu đối phương, lực không mạnh nhưng chuẩn. Tên kia giật khẽ một cái, thân thể mềm dần, được nàng đỡ lấy, đặt sát xuống đất, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Tên thứ hai cách đó không xa, đang giơ đuốc soi lại vết bánh xe trên đất ẩm. Ánh lửa quét qua bóng cây, suýt nữa chạm tới bóng nàng.

Lâm Thanh từ phía sau tiến lên trước một bước, nhưng Nguyên Kỳ đã ra tay trước. Cổ tay tên kia bị bẻ gập, cơn đau khiến hắn há miệng theo phản xạ. Ngọn đuốc rơi xuống - chưa kịp chạm đất đã bị mũi giày giẫm tắt.

Không giết.
Chỉ khiến đối phương mất khả năng lên tiếng.

Mỗi thân thể ngã xuống đều được kéo gọn vào bóng tối, như thể nơi đó vốn dĩ chưa từng có người đứng canh.

Có kẻ ở xa hơn chợt cảm thấy không ổn, vừa quay đầu lại, môi mới hé ra thì phía sau đã có bóng đen lướt tới. Quý Tân và Quý Hàn xuất hiện gần như đồng thời, động tác không nhanh hơn mức cần thiết, nhưng không thừa. Một đòn đánh vào huyệt sau tai, tiếng cảnh báo chết yểu ngay trong cổ họng.

Rừng đêm vẫn yên tĩnh -
nhưng là thứ yên tĩnh căng cứng, như dây cung đã kéo.

Sau một hồi lâu hơn dự tính, Nguyên Kỳ mới đứng trước cửa hầm. Đó chính là lối vào tên nam nhân râu quai nón đã trượt xuống khi nãy.

Lâm Thanh ở lại phía trên. Trước khi tách ra, hắn nhìn nàng một cái rất nhanh, không nói gì - nhưng nàng hiểu: phía dưới, chỉ còn lại một mình nàng.

Nguyên Kỳ cúi người, hạ thấp trọng tâm, chậm rãi tiến vào.

Dưới hầm, không gian hẹp và thấp hơn nàng tưởng. Trần đất gần sát đầu, vách hai bên lồi lõm, ánh đuốc cắm thưa thớt khiến bóng người trên vách tường kéo dài méo mó.

Nàng chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng giày cọ nhẹ vào đất.

Có người.

Khoảng cách quá gần, không còn đường lui.

Nguyên Kỳ không lao lên ngay. Nàng lùi nửa bước vào bóng tối, đợi cho kẻ kia tiến thêm một bước, vừa lọt vào tầm tay - lúc đó mới ra đòn.

Đòn đánh trong không gian chật hẹp không thể phô trương. Kiếm không rút ra hoàn toàn, nàng dùng chuôi đập vào cổ, xoay người ép sát tường. Tên thứ nhất gục xuống, nhưng thân thể hắn va nhẹ vào vách đất, phát ra một tiếng rất nhỏ.

Đủ để người khác nghe thấy.

Bước chân vang lên - không còn là một.

Bốn... rồi năm người.

Hầm hẹp khiến bọn chúng không thể đồng loạt xông lên, nhưng cũng khiến nàng không thể xử lý từng kẻ nhanh như trên mặt đất. Nguyên Kỳ phải đổi thế liên tục, mũi kiếm chạm vào vách đá tóe tia lửa nhỏ, hơi thở bắt đầu gấp hơn.

Không khí dưới đất loãng và nặng.
Ngực nàng phập phồng rõ rệt, mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng, thấm vào lớp y phục.

Mãi đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, nàng mới đứng yên lại trong một nhịp rất ngắn - không phải nghỉ, mà để nghe.

Im lặng.

Nguyên Kỳ tiếp tục đi.

Địa đạo chia nhánh - một lối rẽ sang trái, một lối đâm thẳng, một lối hẹp hơn dẫn xuống thấp. Nàng không vội. Mỗi nhánh đều được kiểm tra cẩn thận, mắt nhìn, tai nghe, bàn chân dò từng bước.

Cho đến khi -

ở nhánh rẽ cuối cùng, ánh sáng phía trước bỗng rõ ràng hơn.

Lửa cháy sáng, không còn chập chờn.

Nguyên Kỳ chậm lại. Nàng điều hòa hơi thở, nhưng không gian kín khiến mỗi lần hít vào đều mang theo cảm giác ngộp nhẹ. Tim đập mạnh đến mức nàng cảm nhận được từng nhịp rung trong tai.

Bước chân nàng chạm đất, rất khẽ -
nhưng trong tĩnh lặng, lại rõ đến rợn người.

Như tiếng tim mình, đập mỗi lúc một nhanh.

Cuối cùng, bước chân Nguyên Kỳ chợt khựng lại.

Trong ánh lửa sáng hơn hẳn những đoạn hầm phía sau, nàng nhìn thấy một thân ảnh bị trói nơi cột gỗ. Chỉ một cái liếc mắt, tim nàng đã khẽ trầm xuống - không cần nhận diện thêm.

Kinh Lạc Y.

Dây thừng siết ngang người, cổ tay bị trói ngược ra sau. Tóc nàng hơi rối, vài vệt máu còn mới nơi trán, hàng mi khép hờ, đầu rũ xuống như đã bất tỉnh. Ánh lửa hắt qua gương mặt ấy, chiếu rõ từng đường nét quen thuộc đến mức khiến Nguyên Kỳ bất giác nín thở trong một nhịp rất ngắn.

Nàng bước tới.

Không vội, nhưng cũng không do dự.

Khi khoảng cách chỉ còn nửa bước, Nguyên Kỳ khom người, thân thể nghiêng sát, một tay đỡ lấy bờ vai Kinh Lạc Y, tay còn lại đã vươn ra phía sau, men theo dây trói tìm mối thắt.

Chỉ là -

đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới nút dây, cổ nàng bỗng lạnh buốt.

Một lưỡi dao mỏng, sắc, áp chặt vào yết hầu. Da bị rạch nhẹ, hai tia máu rất mảnh lặng lẽ trượt xuống.

Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng, sát khí không hề che giấu:
"Kẻ nào?"

Cùng lúc đó, hai người bị trói bên cạnh đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén, tỉnh táo hoàn toàn - đâu còn nửa phần bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com