Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147


Không Phải Gặp Lại, Là Đụng Phải



Mùi dược nhè nhẹ hòa với hương trầm mỏng như khói, lặng lẽ lan khắp Nghi Sương điện. Ánh sáng từ ngọn đăng gốm hắt lên trướng sa in ra nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của nữ tử nằm trên trường kỷ, đẹp đến mức khiến người khó thở.

Tay trái nàng tựa thái dương, tay phải lật từng trang tấu chương. Mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi nhướng lên tựa giễu cợt cả thiên hạ, nhưng mỗi ánh nhìn lướt qua hàng chữ lại mang theo vẻ sắc bén, lạnh băng, không một tia mềm mại.

Chỉ khi thỉnh thoảng ho khẽ vài tiếng, thân thể mảnh mai rung lên theo cơn đau ngầm, Xuân Thu đứng bên liền như bị giật nhẹ nơi tim, vội nghiêng người, hành lễ thấp giọng:

"Thái y nói... Bạch đại nhân vẫn đang nghiên cứu thêm, chưa dám kết luận sớm."

Phó Nguyệt Hàn nghe vậy, hàng mi đen hơi động.

Nàng nhíu mày rất nhẹ, rồi nhanh chóng giãn ra như nước hồ bị gió lướt qua mặt, không để lại vết tích.

"Nếu là Bạch lão nhân... thì cứ để lão làm. Trẫm không thích giữa chừng bị ai quấy nhiễu."

"Là, Thánh thượng."

Xuân Nghi đứng bên chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi:

"Kia... Thánh thượng, ngày mai... Ngài vẫn không thượng triều sao?"

Câu hỏi vừa rơi xuống, không khí trong điện như chùng xuống một tầng.

Trầm mặc một thoáng, Phó Nguyệt Hàn chậm rãi nhắm mắt, ngón tay mảnh khảnh vẫn lật thêm một trang tấu, mãi đến khi chữ cuối cùng biến mất khỏi mắt, nàng mới mở lời:

"Không cần."

Xuân Nghi siết tay, cuối đầu thấp hơn, nhưng không giấu được lo lắng trong giọng:

"Nếu lại không thượng triều... e là... mấy cái lẻo mép kia sẽ lại nói... nói rằng Thánh thượng..."

Câu sau nàng không dám nói nốt, chỉ cúi đầu im bặt, cắn môi, không thốt ra được lời "thân thể yếu nhược, bất túc chấp chính".

Phó Nguyệt Hàn không giận.

Nàng đặt tấu chương xuống, ngồi dậy, lưng tựa vào gối mềm, đầu ngẩng lên rất nhẹ.

"Không cần biện giải. Miệng thiên hạ, trẫm không quản. Nhưng..."

Đôi mắt ấy thoắt cái sắc lên như kiếm trong tuyết:

"... đến đúng lúc, trẫm sẽ khiến bọn họ câm miệng vĩnh viễn."

Không khí trong điện như đông cứng.

Xuân Thu cùng Xuân Nghi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng như bị chụp một chậu nước lạnh.

Ánh nến lung lay.

Một lúc sau, Phó Nguyệt Hàn tựa như nhớ ra điều gì.

Không vui.

Khí sắc toàn thân như rút sạch độ ấm, sắc mặt lạnh xuống hẳn.

Nàng đưa tay gõ nhẹ tay vịn trường kỷ, ba tiếng khô khốc — như lệnh gõ trống hành quyết:

"Hạ lệnh. Toàn bộ hoàng cung, bất kể nam nữ già trẻ, phàm kẻ nào học y, làm dược, có dính đến thảo mộc... tra hết cho trẫm."

Xuân Thu hoảng sợ cúi rạp xuống, nhưng vẫn chưa kịp lĩnh chỉ thì Phó Nguyệt Hàn tiếp lời, giọng trầm hẳn, lạnh hơn cả băng tuyết trên đỉnh Trường Sơn:

"Có kẻ... ở ngay trong mí mắt trẫm dám diễn trò, lén điều tra, dò xét triều chính. Hắn nghĩ... trẫm không biết?"

Ngón tay nàng lúc này dừng lại, nhẹ nhàng gõ lên vải đệm một nhịp cuối:

"Hắn đây là xem thường trẫm... hay là muốn khiêu chiến trẫm quyền uy?"

Câu hỏi không nhắm vào ai. Nhưng lại như dao lướt qua cổ tất cả.

Tỳ nữ hai người rạp sát xuống sàn đá cẩm thạch, không ai dám lên tiếng.

Một cơn gió thoảng qua khe cửa sổ, thổi lay dải lụa trắng bên giường trướng.

Dược hương trộn với trầm hương, vốn là mùi an thần, lúc này lại khiến người nghẹt thở.

Trong cõi lặng đó, một bệnh mỹ nhân nằm nghiêng người trên trường kỷ, chỉ dùng một tay cũng đủ ra lệnh khiến toàn cung run rẩy.

Phó Nguyệt Hàn nhắm mắt, như mệt, nhưng khóe môi nàng lại chậm rãi cong lên.

Không phải vì vui.

Mà là... đã đến lúc.

Giòi bọ trong triều, nên bị moi lên, một lần rạch sạch đến tận xương.

____


Sau mấy ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vào Thái Y Viện, Thúc Tư Kỳ âm thầm thở ra nhẹ nhõm. Không giống như Nội Học Viện dưới kia — nơi mà vừa bước chân ra đã có người tìm chuyện, vừa đi học đã có người lườm nguýt — ở Thái Y Viện, mỗi người một việc, chẳng ai rảnh tay đi buôn lời hay chen chân tranh chỗ.

Nàng âm thầm cảm thấy: "Thái Y Viện, đúng là nơi có thể dưỡng sinh, dưỡng tâm, dưỡng luôn cả kế hoạch truy tung Quốc sư."

Hôm nay, Thúc Tư Kỳ được giao một nhiệm vụ nhẹ nhàng: mang dược đã qua kiểm duyệt đến Chiêu Lang Cung, nơi một vị Chiêu Lang gần đây nhiễm bệnh, ba ngày một lần cần thuốc điều dưỡng. Nếu mang đều đặn vài lần, hẳn là khỏi.

Lần đầu tiên nàng có thể ngẩng cao đầu đi trong hoàng cung, dưới ánh mắt binh lính mà không cần né tránh. Tuy danh nghĩa là "chuyển thuốc", nhưng tâm lý nàng vẫn xem đây là "điều tra dạo mát hợp pháp."

Trước khi đi, có một tiểu tử chuyên làm việc vặt trong viện nhiệt tình chỉ đường. Thúc Tư Kỳ cảm thấy hoàng cung Mạc Bắc cũng không khác bao nhiêu so với hoàng cung Nam Uyên, cho rằng: "Người sống đều giống nhau, hoàng cung xây cũng không thể khác đến thế đâu."

Kết quả... nàng lạc.

Vấn đề không nằm ở ý chí, mà nằm ở... đường đi.

Thời tiên quân còn tại vị, cung cấm không quá phức tạp, đường ngang ngõ dọc còn thông suốt. Nhưng nữ đế từ lúc đăng cơ liền chia cung tách điện, binh lính bố trí dày đặc, hậu cung cũng phân Tây Nhật – Đông Nguyệt. Địa hình thay đổi, bản đồ chưa cập nhật.

Nàng — Thúc Tư Kỳ, người mới nhập viện chưa được bao lâu, chỉ mới đi được vòng quanh Tây cung, liền bị ngự hoa viên đánh úp.

Trên tay ôm thuốc, dưới chân là đá trải đường, bên cạnh... càng đi càng nhiều hoa cỏ, càng có nhiều đình đài.

Chính là... lạc thật rồi, Thúc Tư Kỳ tinh thần từ hớn hở chuyển sang hoang mang.

"Không ổn... đường này càng lúc càng giống đường đi chơi hơn là đến cung bệnh nhân..."

Đúng lúc đang định tìm người hỏi đường, nàng thấy gần hồ nước có bóng một nữ tử hồng y thấp thoáng dưới tàng cây, dáng đứng lười nhác nhưng không hề tầm thường.

Không nghĩ nhiều, nàng bước nhanh ba bước thành hai, cúi đầu hành lễ:

"Học sinh tham kiến nương nương!"

Nàng lại... gọi sai rồi.

Lần thứ hai.

Chẳng rút ra được kinh nghiệm gì cả.

Người được gọi "nương nương" xoay người, ánh mắt mang theo vài phần tò mò, khóe môi hơi nhếch:

"Học sinh?"

Thúc Tư Kỳ vẫn cúi đầu đáp, giọng nhỏ như tiểu miêu bị ốm:

"Học sinh vừa được điều lên Thái Y Viện, chưa duyệt phẩm cấp."

Vừa nói, nàng vừa thấy có gì đó không đúng.

Không phải lời nói của nàng không đúng — mà là giọng của người trên kia... không đúng.

Có chút quen quen, ngứa ngáy khó chịu.

Nữ tử hồng y lúc này quay sang một tỳ nữ, nói lười biếng:

"Ta trở về chưa bao lâu, phẩm cấp trong cung đổi đến đâu rồi ta cũng chẳng nhớ nổi."

Tỳ nữ giọng lạnh lạnh, như dội một chậu nước:

"Ngài có bao giờ để tâm mấy chuyện triều đình đâu?"

Thúc Tư Kỳ nghe vậy, mày nhíu lại càng sâu.
Không chỉ giọng của hồng y nữ tử quen... mà giọng của tỳ nữ này cũng...

"A... không lẽ..."

Một tia chớp vụt qua trong đầu nàng, nhưng chưa kịp định thần, bản thân lại nhớ tới nhiệm vụ chính: giao thuốc.

"Quấy nhiễu nương nương, học sinh lần đầu giao thuốc đến Chiêu Lang Cung... nhưng bị... lạc đường."

Hồng y nữ tử nhìn nàng, vẻ mặt không rõ là cười hay không, gật đầu nói:

"Miễn lễ đi. Hướng kia, nếu ta nhớ không nhầm thì là lối tới Tây Nhật cung."

Giọng nói như gió nhẹ thổi qua mặt hồ.

Thúc Tư Kỳ cung kính nói lời cảm tạ, ngẩng đầu — ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc.

Khoảnh khắc đó, Thúc Tư Kỳ hóa đá.

Mặt nàng cứng đờ.

Còn nữ tử trước mặt, rõ ràng là... là cái người từng trà trộn đi theo nàng và Tô Tĩnh Lam đến Duyên Phong điều tra dịch bệnh — Kinh Lạc Y!

Kinh Lạc Y thấy nàng đứng đơ, liếc một cái, giọng đè thấp hơn như nhắc:

"Hướng kia."

Thúc Tư Kỳ hoàn hồn, ánh mắt lấp ló chút... xấu hổ. Trước kia ở Thượng Uyên, chính mình từng cho người theo dõi nàng, cắt đuôi nàng, oai phong như một tay ác bá có thù truyền kiếp.

Còn nay... bỗng thành người nàng phải ngẩng đầu nhìn tới.

Thúc Tư Kỳ có chút... ấp úng:

"Đa... đa tạ... đại nhân chỉ dẫn."

Dứt lời, nàng quay người bước đi.

Không vội, không chạy, nhưng rõ ràng là có gấp.

Gấp đến mức không nghe nổi nữ nhân kia nói thêm gì.

Kinh Lạc Y nhìn theo bóng lưng kia, đang định tiếp tục đi, thì bỗng khựng lại, quay sang A Khương, giọng hạ thấp, mang theo ý vị sâu xa:

"Khi nãy ngươi nghe nàng gọi ta là gì sao?"

A Khương chớp mắt, không hiểu:
"Là... nương nương."

Kinh Lạc Y khẽ nhếch môi:
"Đúng. Nhưng lúc rời đi... nàng gọi ta là 'đại nhân'."

A Khương ngẩn ra:

"Nhưng đại nhân vừa về hoàng đô chưa bao lâu. Vì sao nàng lại biết..."

Kinh Lạc Y không đáp ngay, chỉ nhìn sóng hồ gợn nhẹ, ánh mắt sắc như kiếm giấu trong vỏ:

"Ta cũng đang tự hỏi... là vì cái gì đâu."

Giọng nàng nhạt, như hỏi cho có. Nhưng khí lạnh toát ra thì lại làm A Khương rùng mình.


Thúc Tư Kỳ, sau khi "từ tốn thục mạng" chạy ra khỏi ngự hoa viên, rốt cuộc cũng tìm được Chiêu Lang Cung, giao thuốc đúng nơi đúng chỗ.

Trên đường về, nàng vừa đi vừa vò đầu, nghĩ mãi không biết hôm nay là may hay xui.

Gọi là gặp lại cố nhân, nhưng cố nhân này nàng chưa từng muốn gặp lại lần nào.

Nghĩ đến chữ "cố nhân" lại thấy gai hết cả sống lưng.

Mà gọi là oan gia chưa hết nợ, lại quá u sầu.

"Thật sự... xui xẻo mà."

Chưa hết tuần đã chạm mặt người từng khiến nàng suýt nghẹt thở vì tức, ai nói Thái Y Viện là nơi yên ổn an toàn, bước nhầm cung một cái, còn gặp đúng người không nên gặp.

Đúng là thiên hạ vô kỳ bất hữu.

____

Tiếng dây cung bật lên vang dội giữa trường bắn.

Một mũi tên vút thẳng, rạch gió như lưỡi kiếm, cắm phập vào tâm đỏ. Hồng tâm rung khẽ. Trên đài cao, ấu đế Cảnh Quân buông tay, ánh mắt không còn là ánh mắt bỡ ngỡ của ấu tử ngày đầu đăng cơ, mà đã thấp thoáng dáng hình quân vương.

Tay áo rộng khẽ tung trong gió, mái tóc dài cột cao theo chế phục quân huấn lắc nhẹ trên vai. Gò má non nớt dần có đường nét cương nghị, trán không còn lấm tấm mồ hôi như thuở tập cưỡi ngựa đầu tiên. Cảnh Quân siết dây cung lần nữa, nhắm thẳng, bắn ra.

Phập! Mũi tên ghim ngay chỗ cũ, chẻ đôi hồng tâm.

Ở phía ngoài trường bắn, Cảnh Sinh khoanh tay đứng dưới bóng râm, mắt nheo hẹp lại một khắc rồi nhẹ gật đầu. Bên cạnh là Cảnh Hoành — thế tử áo bào trắng không nhiễm bụi, tay chắp sau lưng, cũng gật gù khen:

"Bệ hạ... lớn rồi a."

Cảnh Sinh gật đầu, ý tán thưởng đậm hơn:

" Mới ngày nào còn bị ta bế trên tay. Nay cưỡi ngựa bắn cung, không kém bất cứ hoàng tử nào năm xưa."

Hai người đứng nhìn ấu đế bận rộn luyện tập, lúc này đã không còn giỡn hớt nhàn thoại như ngày thường. Ánh mắt Cảnh Sinh nặng nề, ngữ khí khi nói chuyện cũng mang theo một tầng cảm thán sâu kín.

Ngay lúc đó, một lão thái giám mặc lam phục vội vã chạy đến, hai tay ôm gấm thư, hành lễ cung kính, thở ra nói:

" Bẩm Lão vương gia, Thế tử điện hạ. Nội thị truyền tin: xe ngựa của Thanh An Quận chúa đã vào địa giới Kinh thành. Còn ba canh giờ nữa sẽ đến hoàng môn."

Bộ dáng bình tĩnh thường nhật của Cảnh Sinh trong khoảnh khắc khựng lại.

Mi mắt ông khẽ động. Hơi thở cũng dường như nghẹn lại nơi cổ họng.

" Cái gì?"

Lão thái giám bị ánh mắt của ông quét qua như muốn đóng băng, lắp bắp nói:

" Là... là đúng vậy vương gia. Hôm nay vừa vào địa phận phía Nam thành, hiện đã có thị vệ nội cấm tiếp ứng..."

Chưa đợi nói xong, Cảnh Sinh đã xoay người, áo bào tung gió, bước chân trầm mạnh như cuồng phong.

" Phụ thân, ngài đi đâu vậy a?!"— Cảnh Hoành phía sau gọi với theo, nhưng chỉ thấy bóng lưng Lão vương gia đã biến mất trong nháy mắt.

Cảnh Hoành quay sang lão thái giám, cả hai cùng một vẻ ngơ ngác. Sau đó hắn nhún vai, quay lại quan sát tiểu bệ hạ tiếp tục bắn cung.

**

Ở Quế Tâm điện — nơi Cố Thái hậu tĩnh dưỡng.

Bên trong thoang thoảng mùi đàn hương quyện cùng hương thảo dược nhè nhẹ. Tỳ nữ đang xoa bóp hai bả vai Cố Thái hậu. Áo lụa mềm rũ trên trường kỷ, tóc bà búi cao đơn giản, thần thái nhàn nhã nhưng trong mắt như có gió bão ngầm cuộn.

" Bẩm... bên ngoài có Lão tam vương gia cầu kiến."

Tỳ nữ thì thầm.

Cố Thái hậu khẽ nhếch môi. Giống như đã đoán trước điều này, nàng chỉ nhàn nhạt nói:

" Mời hắn vào đi."

Cảnh Sinh bước nhanh vào. Gương mặt ông vốn nho nhã, nay âm u như trời áp thấp. Chưa hành lễ đã cất tiếng:

" Vì sao gọi Thanh An hồi kinh?"

Cố Thái hậu mỉm cười như có như không, ánh mắt sắc như dao, nhưng môi lại nói lời ấm áp:

" Ai gia nhớ nó. Dù sao cũng là thân muội muội của tiên đế, người làm tẩu tử như ai gia cũng nên quan tâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com