Chương 148
...
" Là thật nhớ chăng?"
Cảnh Sinh không hề che giấu nghi ngờ. Ánh mắt như muốn xuyên thấu bộ mặt bình thản kia.
Cố Thái hậu cầm ly trà, nhấc nhẹ, thong thả nhấp một ngụm. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đối diện thẳng với hắn, bình thản mà giấu đao:
" Nhiếp chính vương, hẳn cũng nhớ chính mình thân muội muội đâu?"
Một câu nhẹ như gió, mà lưỡi dao bén như cắt cổ. Không khí trong điện phút chốc trầm xuống, mang theo sát khí vô hình.
" Thái hậu, người vì cái gì... phải quyết tuyệt như vậy chứ?"
Ánh mắt Cảnh Sinh đầy khổ sở, giọng nghèn nghẹn. Như một người bị dồn đến sát vách tường, không thể phản kháng.
Cố Thái hậu đặt ly trà xuống "cạch" một tiếng. Tiếng va đó vang vọng trong lòng người như trống trận.
" Quyết tuyệt?"
Nàng bật cười lạnh.
" Ngày nàng đem quân áp sát đại điện, tước đi quyền lực của Quân nhi, ngươi... có từng nghĩ nàng tàn nhẫn quyết tuyệt?!"
Cảnh Sinh siết chặt nắm tay, thở gấp:
" Bệ hạ khi ấy còn nhỏ, tình thế không cho phép..."
" Câm miệng!"— Cố Thái hậu quát khẽ. Giọng run vì nén giận, vì uất ức, vì những tháng năm nhìn nhi tử mình như con rối ngồi trên ngai vàng.
Nàng đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu, rít qua kẽ răng:
" Ngươi tưởng ta không thấy sao?! Trong mắt ngươi, chỉ có Cảnh Giai Kỳ. Là bảo bối, là ngoan tôn tử, là kiêu ngạo, là kỳ vọng. Còn Trường Cang? Còn Quân nhi? Bất quá... chỉ là hài tử của huynh trưởng!"
Mỗi chữ như dao nhọn đâm vào lòng Cảnh Sinh.
Hắn mấp máy môi, run giọng:
" Không có... Ta... ta ai cũng yêu thương..."
Yêu thương?!"— Nàng bật cười lần nữa, lần này là cười đến rơi nước mắt.
"Nếu yêu thương, thì năm đó sao lại giả bệnh trốn biệt ở đất phong phía Nam?! Cảnh Giai Kỳ mưu quyền đoạt vị, ngươi không một bước hồi kinh! Ngươi để mặc ta, để mặc Quân nhi bị cuốn vào giữa quyền lực, bị đem ra làm bình phong!"
Cảnh Sinh ngã người dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, môi run run.
Cố Thái hậu hít sâu, thu lại cơn giận. Nét mặt nàng lại trở nên cao quý, điềm tĩnh như thuở đầu. Nhưng ánh mắt không còn độ ấm.
" Không sao. Ngươi cứ từ từ nghĩ lại chuyện này."
" Dù sao... ai gia định giữ Thanh An Quận chúa ở chơi vài tháng đâu."
Giọng nàng nhẹ hẫng, môi cười hờ hững.
Chỉ có Cảnh Sinh cảm nhận được. Làn gió ấy... mùi của máu.
Bên trong điện, dường như hương đàn hương cũng ngừng bay. Chỉ còn lại hai đôi mắt — một của kẻ từng từ bỏ, một của kẻ không còn gì để mất.
" Rốt cuộc... sự thật chôn vùi bấy lâu cũng bị ngươi đào lên sao?"— Cảnh Sinh siết chặt tay, thầm nghĩ.
____
Nội học viện vừa mới bước vào giờ sáng, sân luyện tập còn ẩm hơi sương, vậy mà đâu đó đã rộ lên một tràng xôn xao bàn tán.
" Này này, các ngươi nghe gì chưa?"— Viện sinh A thần thần bí bí.
"Nghe cái gì? Lại ai lén ăn vụng bị phát hiện à?"— Viện sinh B vẫn còn ngáp dài.
" Là chuyện họ Lý kia đêm qua vụng trộm với nha hoàn bị đuổi học rồi phải không?"— Viện sinh C háo hức thêm vào.
" Không phải cái đó!"— A giơ tay làm động tác "im lặng, nghe ta kể".
Mọi ánh mắt đổ dồn về A.
Hắn liếc trái liếc phải, hạ giọng thì thầm:
"Là cái vụ trước có người kiện Thái Y Viện phân sai dược liệu đấy
"Ừ ừ, ta nhớ, cái người dám chống lại phân dược toàn viện hôm đó! Nhưng rồi thì sao?"
" Thì sao là sao?! Nàng ta bây giờ đang ở Thái Y Viện học việc rồi đấy!"
" Hả?!"
" Không thể nào!"
"Thật hả?! Ta tưởng bị đuổi học rồi cơ mà?!"
Tiếng xì xào lan rộng nhanh chóng như gió thoảng. Vài người trố mắt không tin, người khác thì bĩu môi nghi hoặc. Trong đám đó, kẻ có vẻ mặt không dễ chịu nhất là Trịnh Duy Thừa.
" Tuyệt đối có gian tình! Chuyện này không hợp lý!"
" Rõ ràng là có người chống lưng! Ai đời viện sinh phản đối kiểm dược mà lại được thăng thẳng lên Thái Y Viện?! Thật nực cười!"
Đám đông bắt đầu chia phe tranh cãi, người tin người ngờ, người thì chỉ hóng hớt cho vui.
Ở một góc khác của hành lang, Lâm Thanh vô tình đi ngang, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu rồi... đứng khựng lại.
"A Lãng... lên Thái Y Viện?"
Hắn chớp mắt mấy lần như chưa tiêu hoá được thông tin.
Vài hôm nay không thấy nàng, hắn còn nghĩ nàng bị đuổi rồi lén chuồn đi nơi khác, đang âm thầm buồn buồn, ai ngờ...
"Đúng là... cái tên xui xẻo này thật không đơn giản."— Hắn lẩm bẩm.
Vừa đi vừa nghĩ, hắn suýt đụng phải một viện sinh đang ôm bụng nhăn nhó:
" A... a... đau... chết mất..."
" Gì đấy? Ngươi ăn phải thuốc xổ à?"— Lâm Thanh chau mày.
" Không, không..."— Viện sinh kia mặt xanh lét, — "Ta được giao đi chuyển dược cho Thái Y Viện, nhưng giờ... bụng ta biểu tình... sao dám đi?!"
Lâm Thanh nghe vậy, mắt sáng lên như vớ được cái cớ chính đáng:
" Được rồi, để ta đi thay cho. Một lần vì huynh đệ hai lần vì sứ mệnh!"
Viện sinh nọ cảm động rớt nước mắt, rối rít cảm tạ. Lâm Thanh khoác tay, ôm gói dược, trong lòng hăng hái như chuẩn bị xuất chinh.
" Để xem thử... nàng có nhớ ta không!"— Hắn nghĩ bụng.
Thái Y Viện, giờ Thìn. Không khí yên tĩnh, không ồn ã như Nội học viện.
Lâm Thanh giao dược xong, nhưng không về ngay. Hắn... lén lút núp bên hành lang, ló đầu vào trong quan sát.
Vừa nhìn, vừa giả giọng miêu:
" Meo~... meooo~~~"
Tiếng "tiểu miêu" yếu ớt vang lên giữa nơi nghiêm túc, nghe không ra là mèo hay chuột bị bóp cổ.
Ở bên trong phòng dược, Thúc Tư Kỳ đang nhận chỉ dẫn:
" Chỗ cất dược phía Đông, thảo mộc phân ngăn theo khu, tự tay ngươi quản lý."
" Vâng, học sinh đã rõ."
Y quan vừa dứt lời rời đi, thì Thúc Tư Kỳ bỗng nhíu mày.
...Meo~...
Giọng mèo... quái đản.
Nàng từ từ bước ra ngoài, nhẹ nhàng ló đầu nhìn...
Đập vào mắt nàng là cảnh: một tên áo xanh núp sau tủ dược, mắt mở to, đang "meo" thì đột ngột quay lại nhìn thẳng vào nàng.
Hai ánh mắt giao nhau.
Lâm Thanh suýt hét.
Hắn bịt miệng chính mình, ánh mắt kinh hãi như gặp ma.
" Ngươi... làm cái gì vậy?"— Thúc Tư Kỳ cất giọng chậm rãi, nhưng ánh mắt như đang cười.
" Cái đó... là ta... ta tới xác nhận ngươi có bị đuổi học thật không thôi..."— Lâm Thanh ho khan một tiếng, gượng gạo nói.
" Lén lút sau hành lang, giả miêu dụ người? Thật sáng tạo."
" Ngươi mấy ngày không có tin tức, ta còn tưởng ngươi bị đày đi dọn cầu xí nữa kìa!"
Thúc Tư Kỳ chợt nhớ ra mấy hôm nay bản thân quả thực quá bận — vừa phải học việc, vừa xem qua tình báo mật, lại còn bắt đầu ghi chép phân loại thảo mộc. Nàng nhẹ giọng nói:
" Là ta sơ suất... quên mất huynh đệ bên dưới. Thật xin lỗi."
Lâm Thanh đảo mắt, rõ là không tin nàng thành tâm. Nhưng thấy nàng bình an, tinh thần còn sáng sủa thì cũng yên lòng.
" Thôi, ta về đây. Trốn đi lâu quá, lỡ bị bắt được thì người bị đuổi không phải ngươi mà là ta mất!"
Thúc Tư Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cười.
Sau đó, nàng nhớ đến tầng ba Thái Y Viện có kho thư tịch mà Lý Tương từng nhắc tới. Nàng không do dự, quay gót bước lên lầu.
Cửa vừa đẩy ra, hương dược liệu quý thoảng ra theo làn gió. Bốn phía là giá sách, kệ dược, cuộn trục thư tịch được bảo quản cẩn mật.
Một thế giới đầy tri thức và bí ẩn.
Thúc Tư Kỳ đang định lục thư tìm thì ánh mắt vô tình dừng lại trên một chiếc bàn nghiên cứu bày la liệt: cát cánh, bạch truật, đan bì, cam thảo... đủ thứ rễ cỏ, mảnh lá.
Nhóm dược liệu này... hình như nàng đã thấy ở đâu rồi?
Nàng khom lưng, chăm chú quan sát.
" Ngươi làm gì đó?!"
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên sau lưng. Thúc Tư Kỳ giật mình quay lại.
Một lão nhân râu tóc bạc trắng, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt như lưỡi dao quét qua nàng — Bạch Cẩn, đại y quan danh tiếng trong Thái Y Viện.
Nàng vội cúi đầu hành lễ:
" Học sinh mạo muội, chỉ muốn tìm ít thư để học."
" Thư thì ở bên kia. Những thứ trên bàn không được đụng vào!"— Giọng lão không giận cũng không vui, nhưng đủ khiến người khác ngưng hô hấp.
" Học sinh cáo lỗi."
" Lấy xong thì đi."
Thúc Tư Kỳ cẩn thận chọn lấy một vài thư tịch rồi cúi đầu rời khỏi, không dám nán lại.
Bên trong, sau khi nàng đi, Bạch Cẩn lại vò đầu bứt tóc, ngồi xuống bàn. Trước mặt là công thức dở dang.
" Ai nha... thiếu cái gì chứ? Chỉ thiếu có một vị... mà ta lại không biết là cái gì a..."
Lão thở dài, vò mái tóc rối bù như đống cỏ khô. Trên bàn, ánh nến lay động, phản chiếu lên mặt lão là nỗi trăn trở khôn nguôi của một đại y quan đang... bị công thức làm khó.
Còn Thúc Tư Kỳ, trên đường quay về, lòng vẫn còn vương chút nghi hoặc.
"Tổ hợp dược liệu kia... rốt cuộc ta đã thấy ở đâu?"
Một tia nghi hoặc thoáng qua, rồi nhanh chóng tan vào gió sớm.
**
Giờ nghỉ vừa điểm, Thúc Tư Kỳ rốt cuộc cũng buông được quyển sách ghi chép thảo dược dày cộp trên tay. Nàng ngửa người duỗi nhẹ vai, tay còn tiện dụi nhẹ khoé mắt – từ sớm tới giờ đã chú mục vào từng loại dược tính, mắt mỏi nhừ, đầu cũng hơi choáng.
Ra khỏi phòng, gió sớm phả qua hành lang mát lạnh, mang theo mùi trầm mỏng và chút hăng nồng của dược liệu. Thúc Tư Kỳ lững thững đi dọc hành lang, vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay mình đã bỏ sót gì trong phần phân loại không, thì đột nhiên cảm giác như có gì đó không ổn.
Tựa như... có người đang nhìn trộm nàng từ phía sau?
Thúc Tư Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn ra sau — nhưng chỉ thấy một hành lang trống trơn, không bóng người. Gió nhẹ xào xạc, vài cánh hoa cây bồ đề ngoài sân rơi xuống.
Nàng nheo mắt cảnh giác. Chưa vội quay đi ngay mà bước tiếp mấy bước, rồi bất chợt quay đầu lại lần nữa.
" ...?!"
"Bốp!"
Một cục giấy nhỏ bay thẳng vào mặt nàng, phản xạ không kịp, trúng ngay giữa trán. Cùng lúc đó là tiếng chân chạy rối rít, kèm theo bóng người vụt ngang hành lang như một cơn gió xám.
Phía cuối hành lang, một cái bóng đang lom khom đứng dựng dậy, quơ áo che mặt rồi... cắm đầu chạy bán sống bán chết. Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần thấy cái kiểu chạy "gập bụng bó gối, quẹo cua như cuốn chiếu" ấy, Thúc Tư Kỳ liền biết ngay — ngoài Lâm Thanh, không ai diễn được trò lén lút tới thế.
Ánh mắt nàng trở nên khó diễn tả: vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhìn theo bóng hắn chạy cong lưng, hệt như sợ nàng đuổi theo đánh một trận.
Cúi xuống nhặt mảnh giấy nhỏ, mở ra, trên đó là nét chữ quen thuộc nguệch ngoạc:
"Ngày mai xuất cung với ta một chuyến. Có thứ thú vị!"
Chữ viết quen thuộc, còn nguệch ngoạc như gà bới, đủ thấy lúc viết rất vội. Thúc Tư Kỳ nhíu mày, rồi mím môi cười khẽ.
"Lại bày trò gì nữa đây..."
Nhưng nàng nhanh chóng nghiêm mặt lại. Chuyến xuất cung ngày mai nàng vốn đã có sắp xếp. Lôi Phong tiểu thư đồng đã bí mật truyền tin từ trước: lão Vệ đã lên hoàng đô. Mà lần này lão đích thân đến là để giao cho nàng vài tin tức quan trọng và vài cái thân tính đã được mắc cài từ sớm.
Suy đi tính lại, Thúc Tư Kỳ liền bẻ góc mảnh giấy, cho vào tay áo, quay người rời khỏi hành lang. Nàng đi thẳng về khu viện nghỉ của Nội Học Viện, nơi viện sinh trước kia từng ở. Tìm quanh vẫn không thấy Lâm Thanh
Nàng đành viết vài chữ lên một tờ giấy, gấp lại, nhét dưới gối chăn hắn:
"Ngày mai không tiện. Có việc quan trọng, hẹn ngươi dịp khác."
Nét chữ mềm mại, gọn gàng, không nhiều lời. Viết xong, nàng đứng nhìn một lúc rồi quay người rời đi.
Bóng dáng nàng lặng lẽ dần khuất sau hành lang vắng, hòa vào chiều tà như nước chảy, không để lại tiếng động nào.
Chuyện ngày mai... không thể có ai theo sau được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com