Chương 148
Phế truất
Ra khỏi thư phòng, hắn cẩn thận ấn con dấu trên án thư.
Cạch.
Cánh tủ lặng lẽ khép lại, mọi thứ trở về như cũ.
Lương chỉnh lại vạt áo, phủ phẳng từng nếp, rồi thong thả bước ra khỏi thư phòng.
Khi ngẩng đầu lên, gương mặt hắn đã khôi phục vẻ ôn hòa quen thuộc -
điềm tĩnh, cung kính, không chút gợn sóng.
Như thể vừa rồi, dưới tầng hầm kia, chưa từng có âm mưu nào được thốt ra.
Chỉ là -
khi bước chân hắn vừa rẽ sang lối khác, ánh mắt lại vô tình lướt qua góc tường đối diện.
Ở đó, trong bóng tối chưa tan, một vạt áo khẽ ló ra - rất nhỏ, rất mờ, nhưng đủ để người có ý nhìn thấy.
Bước chân Lương không hề dừng lại. Chỉ có khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Ánh mắt hắn hạ xuống trong giây lát, rồi lại bình thản dời đi, như thể chưa từng nhìn thấy gì cả.
**
Buổi chiều, Cảnh Sinh cùng gia quyến dùng xong điểm tâm.
Ngoài hiên, tuyết vẫn rơi không ngớt, từng mảng trắng xóa đè nặng lên mái ngói, gió đông thổi qua khe cửa mang theo hơi lạnh âm ẩm.
Trong nội phòng, Tam vương phi thấy hắn chuẩn bị xuất môn, liền bước tới khoác thêm áo bào cho hắn, vừa chỉnh lại cổ áo vừa hỏi khẽ:
"Trễ như vậy rồi, vương gia còn định đi đâu?"
Cảnh Sinh vuốt nhẹ chòm râu, ánh mắt ôn tồn, giữa mày lại phảng phất một nét buồn phiền đúng mực:
"Ta đi xem Cố thái hậu một chuyến."
Nghe đến đây, động tác của Tam vương phi chợt khựng lại.
Trong đầu bà, những lời bàn tán mấy ngày qua trong cung như thủy triều dâng lên từng lớp.
Thừa tướng bị sát hại trong phủ, án mạng treo lơ lửng, kẻ chết không nhắm mắt.
Rồi đến nhiếp chính vương - người thì nói hắn vốn là nữ cải nam trang, kẻ lại bảo chuyện ấy bị che giấu bao năm.
Sau lại bị ép đến nhỏ máu nghiệm thân giữa triều, thiên hạ xôn xao.
Cuối cùng, Cố thái hậu đích thân xác nhận - nói nhiếp chính vương mưu hại hai đời hoàng tộc, tội danh chồng chất.
Tin đồn truyền qua miệng người này sang tai người khác, càng truyền càng thật, càng nói càng không còn chỗ cho nghi ngờ.
Tam vương phi khẽ thở ra một hơi, giọng thì thầm như tự nói với chính mình:
"Chuyện trong cung... đúng là không có lửa sao có khói."
"Hết chuyện này đến chuyện kia, nếu không có thật, sao lại ầm ĩ đến mức ấy?"
Bà ngẩng đầu nhìn Cảnh Sinh, trong mắt mang theo chút do dự lẫn cảm khái:
"Chẳng lẽ... đây là trả giá cho những lời Cố thái hậu vu khống Nhiếp chính vương sao?"
Cảnh Sinh đưa tay vỗ nhẹ lên tay bà, động tác trấn an thuần thục, giọng nói vẫn ôn hòa không đổi:
"Những chuyện ấy, không cần nàng bận tâm. Thị phi trong cung, vốn không phải thứ người ngoài phân rõ được."
Hắn dừng một nhịp, như vô tình chuyển sang chuyện khác:
"Điều nàng nên lo hơn, là Hoành nhi."
"Hôm nay ta thấy sắc mặt hắn xanh xao, tinh thần không tốt lắm ai~"
Tam vương phi nghe vậy liền gật đầu, nỗi lo lập tức đổi hướng, không còn nhắc đến những tin đồn vừa rồi nữa:
"Ân... để thiếp thân dặn người hầu hầm canh bổ bổ cho Hoành nhi."
Cảnh Sinh gật đầu nhanh chóng khoác áo choàng, bước ra ngoài.
Tam vương phi tiễn hắn đến tận đại môn, đứng nhìn bóng lưng hắn dần khuất trong màn tuyết trắng, trong lòng bỗng yên ổn lạ thường.
**
Không giống Quế Tâm cung u nhã thanh tĩnh, nơi này chỉ cần một tiếng cửa kéo khẽ vang cũng đủ khiến lòng người lạnh buốt.
Không khí âm u, tĩnh mịch đến mức như thể đã bị thời gian bỏ quên - cô quạnh, hiu hắt, không còn sinh khí.
Cảnh Sinh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Chỉ mở ra một khe hẹp vừa đủ cho ánh sáng len vào, kéo dài bóng dáng hắn in hằn trên nền gạch lạnh lẽo, cong vẹo như một vết nứt.
Thái giám khom người nhường lối, không dám thở mạnh.
Cảnh Sinh bước vào trong, phất tay ra hiệu.
Đèn đuốc trong điện lần lượt được thắp sáng, ánh lửa bập bùng soi rõ từng góc tường xám xịt.
Ánh mắt hắn rất nhanh đã tìm được người cần tìm.
Trong góc điện, một nữ nhân ngồi rũ đầu, lưng tựa vách đá, tóc mai rũ loạn, y phục không chỉnh tề.
Dáng vẻ từng là mẫu nghi thiên hạ, nay chỉ còn lại một cái bóng mờ nhạt bị giam cầm giữa quyền lực đã mất.
Cảnh Sinh chậm rãi tiến tới, dừng lại trước mặt nàng.
Hắn không nói gì.
Sự im lặng kéo dài, nặng nề như một lưỡi đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu - không rơi xuống, nhưng đủ để khiến người ta nghẹt thở.
Rất lâu sau, Cố thái hậu mới khẽ ngẩng đầu.
Giọng nàng khàn đặc, thấp đến gần như thì thầm - không rõ là hỏi hắn, hay đang tự hỏi chính mình:
"Vì cái gì...?"
Cảnh Sinh hơi nheo mắt, ánh nhìn bình thản quét qua nàng từ trên xuống dưới, như đang đánh giá một món đồ đã mất giá trị.
Một lúc sau, hắn mới mở miệng, giọng nói lạnh đến mức không còn độ người:
"Đến giờ này rồi... Ngươi vẫn nghĩ mình là kẻ bị hãm hại sao?"
Cố thái hậu không đáp.
Cảnh Sinh tiếp lời, từng chữ rơi xuống chậm rãi, rõ ràng, không để lọt một kẽ hở cho nàng trốn tránh:
"Bất trung với phu quân, phản bội quân thượng - chỉ một tội này thôi, đã đủ để thiên hạ phỉ nhổ."
"Huống hồ..."
Hắn dừng một nhịp, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai,
"ngươi còn là mẫu nghi thiên hạ."
Hắn dừng một nhịp, khóe môi cong lên, giọng hạ thấp, mang theo ý mỉa mai lạnh lẽo:
"Lại còn bị Lão Phật Gia bắt gian tại giường. Ngươi không chỉ tự vạch mặt mình, mà còn kéo cả hoàng thất xuống làm trò cười cho thiên hạ."
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh, cũng không thương xót:
"Ngươi tưởng mình là nạn nhân?"
"Không. Ngươi chỉ là kẻ tham lam, lại ngu ngốc tin rằng mình đủ cao để không ai dám động tới."
Lời nói rõ ràng là phẫn nộ, nhưng giọng hắn lại bình thản đến mức vô tình.
Như đang kể lại chuyện xấu của một kẻ xa lạ - không liên quan, không cảm xúc.
Cố thái hậu nghe xong, bỗng bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, không hề có vui sướng, chỉ có chua xót hòa lẫn cay độc, vang lên trong không gian trống rỗng đến rợn người.
"Nực cười thật..."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu vì dồn nén quá lâu:
"Những kẻ ngồi trên cao kia -"
"Khoác long bào, cầm quyền sinh sát trong tay -"
"có thể đường đường chính chính cưới hết người này đến người khác."
"Có thể hôm nay ban ân sủng cho kẻ này, ngày mai lại quay lưng, coi như chưa từng tồn tại."
Giọng nàng trầm xuống, mang theo mỉa mai cay độc:
"Ngay cả tình cảm... cũng bị họ chia thành từng phần, dùng để ban phát, dùng để đổi chác."
Giọng nàng run lên, rồi dần sắc lại:
"Vậy vì cái gì... nữ nhân chúng ta lại phải thủ tiết một đời?"
"Cô độc mà chịu đựng? Nhẫn nhịn đến già, đến chết - vẫn phải mang danh 'phụ đạo'?"
Cảnh Sinh nghe đến đây, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
"Bởi vì từ xưa đến nay vốn là như vậy."
Giọng hắn không cao, nhưng cứng rắn như phán quyết:
"Nữ nhân tam tòng tứ đức. Giữ gìn phụ đạo - đó là lẽ hiển nhiên."
"Hiển nhiên?"
Cố thái hậu dựa lưng vào vách tường, ngửa đầu cười lớn hơn, tiếng cười bật ra đầy châm chọc, ánh mắt nhìn hắn không giấu nổi khinh miệt:
"Hiển nhiên gì chứ?"
"Chẳng qua là thứ 'hiển nhiên' do chính các ngươi dựng nên - rồi ép nữ nhân cúi đầu mà gánh lấy!"
Nàng hừ lạnh, giọng trở nên sắc nhọn, từng chữ như dao cứa:
"Ta vì cái gì phải giữ phụ đạo với một kẻ cả đời lạnh nhạt với chính thê?"
"Một nam nhân - ngay cả ánh mắt cũng không buồn đặt lên người ta?"
Ánh mắt nàng tối sầm lại, như đang nhắc đến một kẻ xa lạ, không chút lưu luyến:
"Nếu không phải Quân nhi ra đời... Trường Cang có từng xem ta là kết tóc thê tử sao?"
Nàng bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy méo mó đến thê lương:
"Chiêu nghi?"
"Hừ..."
"Ngay cả một phi tần bình thường... cũng chưa chắc phải chịu uất ức như ta."
Cảnh Sinh nhướng mày, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn định rót trà, nhưng ấm trà đã nguội lạnh từ lâu.
Một chút nhã hứng cuối cùng cũng tan biến.
Hắn đặt ấm trà xuống bàn.
Âm thanh chạm nhẹ ấy vang lên trong tĩnh mịch, rõ ràng đến chói tai.
Cảnh Sinh nhìn Cố thái hậu, ánh mắt sâu không đáy, không hề có thương xót - chỉ có một sự thấu hiểu lạnh lẽo.
"Ngươi oán hắn,"
hắn nói chậm,
"ta hiểu."
"Nhưng thứ ngươi thật sự không cam tâm..."
hắn hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống,
"chưa bao giờ là tình cảm."
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Mà là quyền lực."
Cố thái hậu khựng người.
Như thể bị lột trần tâm can giữa ban ngày.
Không gian lặng đi rất lâu.
Lâu đến mức nàng nghe rõ cả nhịp tim mình đập trong lồng ngực.
Rồi cuối cùng, nàng cũng cất tiếng -
giọng thấp dần, khàn đi, như đang tự hỏi chính mình:
"Nhưng vì cái gì..."
"Rõ ràng Cảnh Giai Kỳ đã ngã rồi... Vì sao ta... vẫn phải cùng nàng rơi xuống?"
Cảnh Sinh bật cười khẽ.
Không phải cười giễu,
mà là nụ cười của kẻ đã nhìn thấy kết cục từ rất sớm.
"Bởi vì,"
hắn nói,
"hư vinh đã che mờ mắt ngươi."
Hắn thở ra một hơi, vuốt râu, dáng vẻ như một bậc trưởng giả đang thong thả giảng đạo - nhưng từng lời lại lạnh đến thấu xương:
"Kẻ ngủ quên trên chiến thắng, chưa bao giờ là kẻ chiến thắng thật sự."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Huống hồ... ngươi còn chưa từng chạm được đến nó."
Ánh mắt hắn đặt lên người nàng, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để nghiền nát:
"Ta không phủ nhận ngươi thông minh, ngươi biết chọn thời cơ, biy hạ quân cờ đúng lúc."
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
"Nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa? Vì sao những thứ ngươi muốn... lại đến tay quá dễ dàng như vậy?"
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức thoạt nghe như một lời gợi nhắc vô tình.
Cố thái hậu sững người.
Trong đầu nàng, từng hình ảnh vụn vặt bỗng chồng chéo lên nhau -
Quyển gia phả...
được cữu cữu đưa đến đúng lúc nàng đang cần nhất.
Lý thái y thư đồng...
bị tìm ra quá nhanh, quá trọn vẹn, gần như không có lấy một khúc mắc.
Cả những lời đồn kia nữa -
lan ra tự nhiên như gió, nhưng mỗi một câu đều vừa khít, vừa đúng chỗ.
Lúc ấy, nàng chỉ cho rằng mình tính toán kín kẽ.
Cho rằng thiên ý cũng đứng về phía nàng.
Cố thái hậu mím môi.
Một ý nghĩ thoáng qua - rất khẽ -
nhưng vừa xuất hiện đã khiến sống lưng nàng lạnh đi.
Không thể nào...
nàng tự nhủ.
Thế nhưng càng nghĩ, từng mảnh ký ức lại càng tự động ghép lại, không cần nàng thúc ép, cũng không thể gạt đi.
Tựa như có một bàn tay vô hình, từ đầu đến cuối đều dẫn nàng đi đúng con đường đã vạch sẵn.
Hơi thở nàng bắt đầu rối loạn.
"Không..."
giọng nàng thấp đi, như đang tự trấn an chính mình,
"không thể nào..."
Nàng ngẩng đầu nhìn Cảnh Sinh.
Ánh mắt hắn vẫn bình thản như cũ, không né tránh, cũng không phủ nhận.
Nhưng chính sự im lặng ấy - lại là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Đầu ngón tay nàng run lên, chậm chạp đưa ra, chỉ về phía hắn. Mỗi chữ thốt ra đều như rút cạn sức lực:
"Ngươi... chẳng lẽ từ đầu đến cuối... đều là ngươi...?"
Cảnh Sinh không trả lời.
Hắn chỉ cười.
Nụ cười rất nhạt, rất tĩnh như thể câu trả lời vốn dĩ đã không còn cần thiết.
Hắn đứng dậy, phủi phẳng vạt áo, xoay lưng bước đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Cố thái hậu bỗng bật cười.
Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, khàn đặc -
rồi dần dần vỡ ra, cao lên, kéo dài, méo mó đến chói tai.
"Cho dù ta thất thế thì đã sao?! Mười năm, hai mươi năm nữa - Quân nhi tất sẽ là minh quân!"
Ánh mắt nàng bỗng sáng lên một cách bất thường, như kẻ sắp chết chộp được sợi rơm cuối cùng:
"Ta vẫn là hoàng đế mẫu hậu!"
"Chỉ cần hắn còn ngồi trên long tọa - ai dám động đến ta?!"
Giọng nàng dồn dập, gần như gào lên:
"Bành gia sẽ không đứng nhìn! Bọn họ sẽ không để ta chết mục ở nơi quỷ quái này!"
Tiếng cười vang vọng khắp đại điện trống rỗng,
vừa giống tự trấn an, lại vừa như đang ép cả thế gian phải tin lời mình.
Cảnh Sinh khựng bước.
Rồi hắn bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, rõ ràng, át thẳng tiếng cười hỗn loạn của nàng như một nhát dao lạnh lùng chém phăng ảo tưởng.
Hắn nghiêng đầu, giọng chậm rãi mà tàn nhẫn:
"Xem ra... Cố thái hậu thật sự rất tin Bành gia."
Hắn dừng lại một nhịp, như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó chẳng đáng bận tâm:
"Chỉ tiếc là - có một việc, ta quên chưa nói."
Hắn xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.
Không còn cười.
"Phụ thân ngươi, đại cữu. Và cả vị biểu đệ mà ngươi nâng đỡ nhất."
"Hai năm trước - tham ô ngân lượng cứu tế."
Giọng hắn đều đều, từng chữ rõ ràng như phán quyết:
"Chứng cứ đã đủ, không thiếu một nét."
Sắc mặt Cố thái hậu đông cứng lại.
Nụ cười còn treo trên môi nàng, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng.
"Ba ngày nữa - hỏi trảm."
Ầm.
Như sét đánh thẳng vào đầu.
"Không... Không thể nào..."
Nàng lắc đầu liên tục, giọng vỡ vụn,
toàn thân run rẩy như bị rút sạch xương cốt.
"Ngươi gạt ta... Ngươi không thể..."
Tiếng gào thét tuyệt vọng của Cố thái hậu vang lên phía sau đứt đoạn, méo mó, là tiếng tru của một kẻ cuối cùng cũng hiểu ra:
Thứ nàng bám víu không phải hy vọng,
mà là chiếc lồng quyền lực đã sụp đổ từ lâu.
Cảnh Sinh không đáp.
Hắn chỉ quay lưng.
Cánh cửa điện khép lại phía sau, tiếng gào thét tuyệt vọng bị chặn đứng giữa những bức tường đá lạnh lẽo, như chưa từng tồn tại.
Bước ra khỏi ngạch môn, gió tuyết bên ngoài ập tới.
Dưới hành lang dài, Lỗ Tàu đã đứng chờ sẵn từ lâu.
Hắn đứng nghiêm, dáng người thẳng tắp, sắc mặt không lộ một tia dao động. Khi Cảnh Sinh tiến lại gần, Lỗ Tàu liền cúi đầu, khẽ chậm nửa bước, nhường vị trí phía trước cho đối phương một cách tự nhiên, không chút phô trương.
Cảnh Sinh bước đi, không quay đầu, giọng nói trầm ổn vang lên giữa nền tuyết rơi:
"Thế nào?"
Lỗ Tàu theo sau nửa bước, chậm rãi đáp:
"Những chức vụ còn trống trong Lại bộ, Hộ bộ cùng Đô sát viện... Hạ quan đã dựa theo danh sách vương gia duyệt qua mà bổ nhiệm tân nhân."
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Ba người xuất thân hàn môn, từng ở địa phương nhiều năm, được dân chúng tín nhiệm."
"Hai người khác tuy là thế gia, nhưng quan hệ rối rắm với các phe cũ đã bị cắt đứt."
"Bề ngoài nhìn vào - không quá nổi bật. Nhưng đều là những kẻ biết nghe lời, biết chờ thời."
Cảnh Sinh khẽ gật đầu.
Khóe môi hắn cong lên một độ rất nhỏ - gần như không thể nhận ra.
"Ta thích làm việc với người thông minh," hắn nói.
"Người thông minh biết mình đang đứng ở đâu."
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ý tứ trong lời nói lại sắc như lưỡi dao:
"Chỉ tiếc - nếu sự trung thành của bọn họ không đặt ở ta."
"Vậy thì dù có tài đến đâu... Ta cũng chỉ đành tiếc nuối mà loại khỏi hàng ngũ."
Lỗ Tàu cúi đầu sâu hơn:
"Thuộc hạ minh bạch."
Cảnh Sinh bước chậm lại, ánh mắt nhìn về phía xa - nơi mái cung trùng điệp chìm trong tuyết trắng.
Hắn nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Những vị lão trọng thần...tạm thời không cần động."
Lỗ Tàu khẽ giật mình, nhưng vẫn lắng nghe.
"Bọn họ ở triều nhiều đời," Cảnh Sinh nói, "là những 'đại cổ thụ' trong mắt bách tính."
Hắn dừng lại, rồi chậm rãi nói từng chữ:
"Dân là gốc của triều đình. Mà niềm tin của dân - không thể dùng đao kiếm có thể ép ra."
"Nếu lúc này chặt sạch những cổ thụ ấy... Thứ nổi lên đầu tiên sẽ không phải trật tự mới."
"Mà là phẫn nộ."
Lỗ Tàu nín thở.
Cảnh Sinh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tương lai mười, hai mươi năm sau:
"Việc cần làm... là chậm rãi bổ nhiệm tân nhân. Cho mầm non có thời gian bén rễ."
"Mười năm."
"Hai mươi năm."
"Đến khi những mầm non ấy trở thành cổ thụ - trụ cột của dân chúng, niềm tin của dân chúng..."
Hắn khẽ cười, giọng nhẹ như gió tuyết:
"Còn không phải đều nằm trong tay ta sao?"
Lỗ Tàu hít sâu một hơi.
Lồng ngực phập phồng rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn đã dấy lên một cảm giác khó gọi thành tên - không phải sợ hãi thuần túy, cũng không còn là trung thành đơn giản.
Mà là bị thuyết phục.
Hắn chợt hiểu ra - người đứng trước mặt này, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc dùng máu để đổi lấy quyền lực.
Bởi vì Cảnh Sinh không tranh đoạt.
Hắn gieo.
Gieo người vào đúng chỗ, gieo thời gian vào đúng nhịp, gieo niềm tin vào lòng dân một cách âm thầm, kiên nhẫn - như chôn hạt xuống đất sâu, chờ năm tháng tự nảy mầm.
Khi hạt đã bén rễ, khi mầm đã thành cây, khi cây đã thành rừng - thì dù có muốn nhổ bỏ, cũng chẳng còn ai dám ra tay.
Lỗ Tàu cúi đầu thật thấp.
Lần này, không phải vì thân phận chủ - tớ.
Mà là vì hắn tự nguyện đứng vào hàng ngũ ấy.
Bởi hắn biết rất rõ -
đi theo một kẻ dùng đao kiếm đoạt quyền, chỉ có thể sống trong sợ hãi.
Nhưng đi theo một kẻ nắm được lòng người - thì ngay cả thiên hạ, cũng sẽ tự bước tới quỳ xuống trước mặt hắn.
**
Mưa giông trùm xuống Nam Uyên như một tấm màn xám đục kéo dài không dứt.
Mây thấp ép sát mái ngói, sấm rền ì ầm nơi chân trời, mưa nặng hạt đến mức ngay cả tiếng chuông canh cũng trở nên mơ hồ. Thời tiết bất an, lòng dân cũng chẳng yên.
Nhưng thứ khiến bách tính thật sự thấp thỏm -
không phải mưa.
Mà là Tĩnh Minh đại điện.
Trong vỏn vẹn nửa tháng, đại triều khai tới bốn lần.
Triều thần ra vào điện như nước chảy, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều cẩn trọng hơn thường ngày, lời nói dè dặt, ánh mắt liên tục dò xét.
Cuối cùng -
hai đạo chiếu chỉ được ban xuống, công khai yết cáo thiên hạ.
Chiếu chỉ thứ nhất.
"Phụng quốc mệnh, ban dụ -
Nhiếp chính vương Cảnh Giai Kỳ, vong ân bội nghĩa, phản nghịch khi quân, mưu sát tiên đế, cấu kết gian đảng, lại ngấm ngầm hãm hại cố đế, mưu đồ soán vị."
Chiếu thư liệt kê từng "chứng cớ" - từ lời khai của nhân chứng, đến thư từ, tín vật, từng dòng từng chữ đều được sắp đặt chặt chẽ, như thể mọi tội danh đã sớm đóng đinh.
Trong điện, không ít triều thần đỏ mắt đau xót, có kẻ còn nghẹn ngào thở dài, miệng không ngừng than rằng:
"Tiên đế anh minh, cố đế nhân hậu lại bị gian thần che mắt đến thế này..."
Kẻ khóc tang chuột, kẻ rơi lệ đúng lúc.
Không ai nhắc đến những năm tháng Cảnh Giai Kỳ nắm quyền ổn định triều cục.
Không ai nhắc đến việc nàng từng thay hoàng thất chắn mưa gió ngoài biên cương.
Trong chiếu chỉ, tất cả đều bị xóa sạch.
Cuối cùng, thánh dụ hạ xuống -
"Phế truất Đại hoàng tử vương vị. Dán cáo thị toàn quốc, truy nã Cảnh Giai Kỳ.
Bắt được - lập tức xử trảm, lấy đầu tế cáo liệt tổ liệt tông."
Lời lẽ nặng như búa nện.
Dân gian nghe chiếu, một mảnh xôn xao. Có người phẫn nộ, có kẻ mắng chửi, tội danh được phóng đại đến mức -
chỉ cần nhắc đến tên Cảnh Giai Kỳ, đã đủ khiến lòng người dậy sóng.
Mà chiếu chỉ thứ hai.
"Phụng Thái hoàng thái hậu mệnh, ban dụ -
Cố thái hậu, thân là mẫu nghi thiên hạ, lại không giữ phụ đạo, tư thông ngoại nam, bại hoại luân thường, làm nhục hoàng thất, khiến quốc thể tổn hại. "
Chiếu thư dùng từ nghiêm khắc, lạnh lẽo,
không chút lưu tình.
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn."
"Mẫu nghi thiên hạ còn không thể giữ tiết -
huống chi là nữ nhân tầm thường?"
Một câu ấy, không chỉ là phán tội.
Mà là răn đe.
Thánh dụ định án -
"Phế bỏ thái hậu chi vị.
Đày vào lãnh cung, chung thân giam cầm.
Không chiếu không ân, không được ra ngoài nửa bước."
Chiếu chỉ vừa ban, trong dân gian liền có kẻ gật đầu tán thành.
"Luân thường là căn bản."
"Mẫu nghi còn thế, thì nữ nhân khác dám vượt ranh sao?"
Cũng có người im lặng, trong lòng còn vô số nghi vấn chưa kịp hỏi - nhưng giữa tiếng mưa giông và giọng đọc chiếu lạnh lùng, mọi nghi hoặc đều nhanh chóng bị nhấn chìm.
Mưa vẫn rơi.
Cáo thị dán kín các ngã đường.
Tên Cảnh Giai Kỳ bị viết lớn, khoanh đỏ, treo giữa gió mưa.
Từ khoảnh khắc ấy -
Thời đại của Nhiếp chính vương, chính thức khép lại.
Còn triều đình Nam Uyên, đã lặng lẽ bước sang một kỷ nguyên khác - kỷ nguyên mà quyền lực không cần xưng danh, nhưng đã sớm nắm chặt trong tay - Cảnh Sinh.
____ ____
Thông báo:
Mình xin phép lặng tuần sau để ăn Tết ( vì mình ko ăn Tết Âm Lịch)
Các bồ Năm Mới Bình An🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com