Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149


Tình ngay lý gian


Chiều hôm sau, trời Mạc Bắc vẫn mang theo cái khí lạnh lặng lẽ, dù đã gần giữa tháng năm. Nếu là Trung châu, hẳn giờ này đã oi bức đến khó chịu, áo mỏng cũng đổ mồ hôi. Nhưng nơi đây, thời tiết lại như được gọt giũa bởi bàn tay khéo léo, không quá lạnh, cũng chẳng quá ấm, chỉ là cái lạnh mơ hồ vờn quanh cổ tay, cổ chân, gợi cảm giác thanh tĩnh hơn là rét mướt.

Thúc Tư Kỳ từ Thái Y Viện bước ra, y phục đã đổi sang áo choàng màu sẫm kiểu dáng bắc địa, cắt gọn nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ giữ ấm. Nàng không đội mũ, tóc búi cao cố định bằng trâm bạc đơn giản. Nhìn qua chẳng khác gì một nam y quan bản địa đi hành y trong thành.

Thái Y Viện không cấm xuất nhập, chỉ cần có lệnh bài chính thức là có thể ra vào, miễn báo danh sổ. Thúc Tư Kỳ một thân thanh đạm, nhanh chóng vượt qua cổng thành phía bắc, không để lại tiếng động.

Không đi thẳng đến Lôi phủ, nàng rẽ vào một con ngõ vắng, lắt léo mấy lượt thì dừng lại trước một y quán nhỏ.

Tấm biển treo xiên xiêu, mực chữ đã phai gần nửa, chỉ còn có thể lờ mờ nhận ra hai chữ "Kính Tâm". Nhìn bên ngoài, y quán chẳng có gì đặc biệt: cửa gỗ, màn trúc, vách đất sơn lại bằng màu nhạt.

Vừa bước vào, một lão bản béo mập từ phía sau quầy ngẩng đầu lên, mắt nhỏ híp lại thành một đường cười:
"Ai nha, ngài là đến chẩn bệnh hay hốt thuốc?"

Thúc Tư Kỳ không trả lời ngay. Nàng đưa tay vào trong vạt áo, rút ra một khối ngọc bội, trong suốt như nước, khắc một chữ "Kỳ" thanh thoát. Đây chính là tín vật chứng minh thân phận của nàng do Vệ Trọng Khang trao lại, khi cùng nhau vượt qua đường hầm rời khỏi Kha Lạc. Lão nói " vật quy cố chủ" nàng vẫn còn nhớ rõ.

Nàng giơ ngọc lên, giọng nhỏ nhẹ:
"Ta hốt thuốc."

Lão bản thoáng khựng lại, ánh mắt đổi khác trong chớp mắt, rồi liền khom người, mời nàng đi vào gian trong:
"Mời quý nhân vào nội đường."

Đi sâu vào sau tấm bình phong, hương dược liệu nhè nhẹ lan ra, dịu và trầm. Có một gian buồng nhỏ được che bằng màn lụa màu lam nhạt. Lão bản vén rèm, ra hiệu mời.

Chưa kịp bước hẳn vào, bên trong đã vang lên tiếng người trò chuyện — một già một trẻ, giọng nam rõ ràng. Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, bước vào chậm rãi.

Ngồi chính giữa bàn là một lão nhân vóc dáng cao gầy, râu đã bạc gần hết, y phục dày dặn mang phong vị Bắc địa, chính là Vệ Trọng Khang. Vừa thấy nàng, lão liền đứng dậy, khom lưng chắp tay:

"Điện hạ."

Phía bên phải, một nam tử khác đang quay lưng bỗng đứng dậy xoay người. Mắt nàng chạm phải ánh mắt người ấy, trong lòng giật nhẹ — là Chu Dương. Nàng cười nhẹ, ánh mắt hiện vẻ an tâm:

"Ngươi rốt cuộc bình an... Chu Dương."

Chu Dương giờ đây không còn sự ngờ vực, cộc lốc như lần đầu gặp tại Kha Lạc. Ánh nhìn hắn tĩnh lặng, cung kính, trong đó còn mang theo một phần tôn kính chân thật. Hắn quỳ một gối xuống, hành lễ đúng nghi lễ triều đình:

"Chu Dương tham kiến điện hạ, điện hạ vạn an!"

"Miễn lễ." — Thúc Tư Kỳ nhẹ giọng.

Sau một lúc bàn vài việc vụn vặt, Vệ Trọng Khang mới vào chuyện chính. Lão gõ nhẹ tay lên mặt bàn, mắt liếc nhìn nàng:
"Lần này ta đích thân đến hoàng đô là muốn gặp điện hạ nói việc lớn. Từ mấy năm trước, Mạc Bắc triều đình đã bị cài người của chúng ta... Trong số ấy, có một kẻ — hẳn điện hạ từng gặp."

"Ta từng gặp?" — Thúc Tư Kỳ nhíu mày.

Vệ Trọng Khang vuốt chòm râu, cười cười đầy thần bí:
"Chính là như vậy. Người này lát nữa sẽ tới."

Quả nhiên, chưa nói dứt lời, ngoài màn đã vang tiếng bước chân. Rèm còn chưa vén lên, giọng người đã truyền vào:

"Thảo dân diện kiến điện hạ."

Thúc Tư Kỳ tim khựng lại một nhịp. Nàng xoay người nhanh như phản xạ, mắt vừa chạm đến bóng người cúi đầu kia liền thốt khẽ:

"Lâm Thanh?!"

Nam tử ngẩng đầu lên, nho nhã, ôn hòa như thường, cười nhè nhẹ:
"Là thảo dân."

Nàng quay đầu nhìn sang Vệ Trọng Khang. Ánh mắt như muốn xác nhận đây không phải trò đùa. Vệ Trọng Khang gật đầu:

"Hắn chính là người lão thần nhắc đến."

Lâm Thanh lúc này mới chắp tay, kính cẩn nói:

"Thảo dân Lâm Thanh, người Nguyên Lăng."

Chỉ một câu đơn giản mà khiến Thúc Tư Kỳ im lặng hồi lâu. Rốt cuộc thì... là vậy. Không phải ngẫu nhiên lần nào hành sự trong cung, nàng cũng đều vô sự. Hắn đã âm thầm giúp nàng nhiều hơn tưởng tượng.

Chu Dương tiếp lời:
"Lần ở Kha Lạc, ta đã tung quả mù để thoát khỏi truy binh Đông Doanh. Sau đó theo đường hầm trốn ra Mạc Bắc, cũng cẩn thận phá lối cũ để tránh truy tung."

Nhưng rồi hắn lại trầm giọng:
"Có điều... ta biết lúc ấy có tới hai toán người truy tìm. Hẳn đường hầm đã bị phát hiện, chỉ là chưa rõ họ có biết thông đến đâu."

Thúc Tư Kỳ gật đầu trầm ngâm.
"Ta sẽ lập tức truyền tin trở về Nam Uyên. Cứ theo dấu vết ấy mà tìm, không để sót."

Bàn luận một lúc, họ chuyển sang những tin tức mật mà Vệ Trọng Khang đã liên lạc với những thế lực còn sót lại của Nguyên Lăng. Khi đến lượt Lâm Thanh, hắn khẽ liếc nàng, giọng đùa cợt nhẹ nhàng:

"Mấy năm nay ta ngầm điều tra trong Tây Y Viện, may mắn nhờ điện hạ 'chiếu cố' mà mới lên được Nội Học Viện a. Hiện tại tình hình đã thuận lợi hơn rất nhiều."

Chữ "chiếu cố" hắn nhấn rõ, khiến Thúc Tư Kỳ giật mình như bị bắt quả tang, vội ho nhẹ che giấu lúng túng.

Ánh mắt cả ba người đổ dồn về phía nàng. Nàng rốt cuộc cũng nói thật:

"Ta... vẫn chưa tìm được tung tích Quốc sư."

Giọng nàng hơi bất lực:
"Hoàng cung Mạc Bắc quá phức tạp, phòng thủ lại dày. Chưa kể, người xung quanh ta đều rất cẩn trọng, không dễ gợi chuyện."

Lâm Thanh gật đầu, không trách nàng. Hắn hơn ai hết biết sự kín kẽ của nội cung nơi này.

Sau cùng, mọi việc bàn bạc đã tạm ổn. Thúc Tư Kỳ và Lâm Thanh một trước một sau rời đi, không để lại dấu vết nào. Bề ngoài, chỉ giống như bệnh nhân đến hốt thuốc.

Trên đường trở về, Thúc Tư Kỳ chợt nhớ lại câu Vệ Trọng Khang nói: Nếu những đường dây còn sót của Nguyên Lăng nghe tin nàng hiện thân và chủ động liên lạc, họ có thể sẽ vui mừng đến nỗi lập tức muốn phất cờ khởi nghĩa. Nghĩ đến đó, nàng khẽ cười, không rõ là cười vì lòng trung thành của dân cũ hay cười tự giễu chính bản thân mình.

Bụng cồn cào nhắc nhở nàng rằng từ trưa đến giờ chưa ăn gì. Đúng lúc đó, một mùi hương hấp dẫn len qua đầu hẻm.

"Lão bản, bán một cái." — nàng dừng lại gọi.

"Hảo, công tử!" — người bán vui vẻ gói bánh bao nóng hổi.

Nàng nhận lấy, hít một hơi dài — mùi thơm quen thuộc, ấm bụng. Nhưng cũng đúng lúc đó, nàng cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm.

Ánh mắt ấy không che giấu, không tránh né, trực diện đến mức nàng vừa nghiêng đầu đã thấy một tiểu nam hài trắng trẻo, mắt tròn xoe đang nhìn nàng không chớp. Tay nhỏ nắm chặt gấu áo, ánh mắt... đói.

Thúc Tư Kỳ nhịn không được bật cười, khom người:
"Ngươi cũng muốn ăn sao?"

Nam hài lập tức gật đầu. Nàng liền mua thêm một cái, đưa cho hắn. Tiện tay xoa đầu. Gương mặt nhỏ nhắn kia... nếu là hài tử của nàng, nàng nhất định sẽ véo má mỗi ngày.

Ngay lúc đó, một giọng nữ lo lắng vang lên:
"Chánh nhi! Ta đã nói không được chạy loạn rồi mà!"

Tiểu nam hài nghe tiếng liền ôm lấy chân nàng, tay vẫn cầm bánh bao cười tươi rói. Một nữ nhân dáng vẻ dịu dàng bước tới, kiểm tra nhi tử không bị thương mới nhẹ giọng nói:

"Công tử thứ lỗi, tiểu hài nhà ta quấy rầy."

Thúc Tư Kỳ lắc đầu, cười nói:
"Không có gì."

Một nam nhân trẻ từ đằng xa chạy tới, dáng vẻ thư sinh nho nhã, vừa đến nơi liền dịu giọng dỗ dành:

"Nương tử a, chẳng phải đã nhờ người trông Chánh nhi rồi sao? Nàng lo lắng như thể hắn mất tích ba năm không bằng..."

Nữ nhân quay phắt đầu lại, cười tủm tỉm nhưng mắt không cười:

"Tuyên Trạch, lần sau còn dám giao Chánh nhi cho hạ nhân, thì đêm đêm đừng mơ chạm tới giường ta."

Tuyên Trạch giật bắn người, sống lưng lạnh toát, không dám nói nửa câu phản bác. Hắn nhanh nhảu xoa tay, gật đầu như gà mổ thóc:

"Phải phải, nương tử nói chí phải. Sau này chuyện lớn chuyện nhỏ, thiếp bảo sao, vi phu theo vậy."

Dứt lời còn không quên gật đầu cảm tạ Thúc Tư Kỳ:

"Đa tạ công tử, hôm nay nhờ ngươi mà tiểu nhi được bình an."

Thúc Tư Kỳ khẽ nhướng mày, đáp lễ, xoay người chuẩn bị rời đi. Mới đi được mấy bước, sau lưng lại vang lên giọng nữ dịu dàng nhưng có phần gấp gáp:

"A, xin chờ một chút... lão bản, phiền lấy thêm một cái nữa cho nương ta. Loại vừa rồi hơi cay, bà không dùng được."

Tuyên Trạch quay sang nhìn thê tử, lại liếc sang tiểu nữ nhi đang ôm chân mẫu thân, đôi mắt tròn xoe long lanh ngước lên nhìn hắn. Hắn bất giác bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy bất lực và dịu dàng, như thể tất cả huyên náo trên thế gian này hắn đều có thể bỏ qua, chỉ cần ba người họ bình an.

Hắn cúi đầu lẩm bẩm, giọng rất nhẹ:

"Kiếp trước chắc ta tích đức tám đời... mới có được nàng."

Khi ấy, trời đã về chiều. Hoàng hôn nhuộm tím rìa trời, ánh nắng cuối cùng của ngày đổ dài lên tường thành cung cấm, mờ nhòe như sương mỏng – một bức họa vẽ bằng tháng năm, lặng lẽ rơi vào đáy mắt người qua đường.

____


"Vài năm không trở lại, hoàng cung nhưng xây lại rộng thêm thì phải."

Giọng nữ nhân vang lên dịu dàng, như một làn nước ấm đổ lên phiến đá, vừa nhẹ, vừa nhu, lại lặng lẽ để lại dấu vết.

Lôi Phong chẳng buồn quay đầu, mắt vẫn nhìn thẳng con đường lát ngọc trước mặt, đáp cộc lốc:

"Ngươi ảo giác."

Thanh An quận chúa cũng không giận, chỉ cong môi cười nhẹ, tiếp tục đảo mắt khắp nơi như trẻ nhỏ lần đầu vào chợ xuân:

"Kỳ Lân đình bên kia... hoàng huynh mới xây thêm phải không?" nàng hồ hởi chỉ tay, giọng đầy phát hiện.

Lôi Phong thở dài như già đi ba tuổi:
"Ta lại không phải hoàng đế, muốn xây là xây chắc."

Thanh An tiếp tục phấn khích như chưa nghe thấy lời giễu nhạt kia:

"Tiểu bệ hạ hắn—"

"Đều là ngươi ảo giác," Lôi Phong nhấc chân bước chậm hơn nửa nhịp, giọng dửng dưng. "Hoàng cung vẫn thế, không thay đổi."

Thanh An khẽ khựng, im lặng vài nhịp thở, rồi chậm rãi thốt ra, giọng nhẹ như gió lướt mặt nước:

"Khi nhị hoàng huynh còn tại vị..."

Lời nói chưa hết đã như đông lại giữa không trung. Nụ cười bên môi nàng bỗng khựng lại, đôi mắt vốn sáng rỡ cũng phủ một tầng sương mỏng.

Lôi Phong lúc này dừng chân, liếc sang muội muội, giọng vẫn lạnh như thường nhưng vô cùng đúng lúc:

"Chẳng phải ngươi còn có một huynh trưởng là ta sao?"

Thanh An ngẩng lên, mắt hơi mở lớn, thoáng đỏ ửng. Nàng huynh trưởng vốn là người khó gần, mười phần hờ hững, nay bất chợt nói ra một câu như thế — đã là rất quý hiếm.

Nàng nhẹ siết tay áo, bỗng có chút thẹn. Từ nhỏ nàng đã xem người này như tượng đồng trong miếu – chỉ dám thờ chứ chẳng dám sờ. Nay nghe huynh trưởng mở miệng dỗ dành, nhất thời có chút không biết đặt tay chân ở đâu.

Nếu không tận mắt thấy Thanh An cười nghiêng ngả, thì Tưởng Bình— người đứng cách đó vài bước — hẳn đã tưởng hai kẻ này đang diễn vở "ý loạn tình mê" giữa sân hoàng cung.

Nhưng ngay lúc ấy, vận mệnh giáng xuống một cái tát thật mạnh.

Tô Tĩnh Lam xuất hiện.

Nàng bước tới trong y phục giản dị, tóc cài trâm ngọc, thần sắc vẫn như thường ngày – lạnh, vững, đẹp như một bức tranh vẽ trên nền giấy gió. Tay còn cầm một phong thư vừa mới nhận, ánh mắt dường như đang nghĩ tới điều gì, đầy chuyên chú...

...Cho đến khi nàng bước qua khúc ngoặt.

Và nhìn thấy.

"Cảnh Giai Kỳ" đang choàng vai một nữ nhân.

Người kia thì... trời ơi đất hỡi, còn đỏ mặt cúi đầu như được sủng ái đến không thể đứng vững, cả người dính sát vào "y" như mèo nhỏ bám vào gối bông.

Rầm.

Không có tiếng động nào vang lên. Nhưng bên trong Tô Tĩnh Lam, một mảng vỡ toác ra — lặng lẽ, không lời.

"Là... nàng sao?"

Đôi mắt nàng run lên. Ngực nặng như bị đá đè. Cả hơi thở cũng chợt dừng.

Không phải tức giận, không phải ghen tuông, không phải ngã ngửa kiểu kịch đài.

Mà là một sự trống rỗng như vực sâu.

Cái người nàng vẫn gọi là "Giai Kỳ"...

Trong đầu nàng, như một cuốn kịch bản tua ngược. Từng hình ảnh giữa nàng và y — từ những ánh mắt lén nhìn, câu nói trêu đùa, món đồ nhỏ muốn "tạ lỗi"... từng điều nhỏ nhặt nhất, từng biểu cảm mờ nhạt — giờ phút này trở thành từng mũi kim cắm ngược vào lòng nàng.

Vậy mà bây giờ...


____ ____ ____

Cú tg, deadline dí tg!!
Vừa done chương cách đây 2' là update luon!!
Dạo này học hành, công việc khá nhiều nên chưa kịp dự phòng bảo thảo T•T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com