Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150


Dịch dung thuật


Giống như một bức họa bị quăng xuống bùn lầy, đẹp thế nào cũng nhem nhuốc.

Không còn trách móc. Chỉ còn lại một câu vang vọng trong đầu:

"Người kia... là ai?"

Không phải Cảnh Giai Kỳ nàng từng quen biết. Không phải y... Không thể nào là y.

Tô Tĩnh Lam không nói gì. Cũng không nhìn ai.

Nàng chỉ lặng lẽ lướt qua bọn họ, từng bước nện xuống đất nhẹ đến mức không vang nổi tiếng động.
Gió chiều lướt qua vạt áo nàng, mang theo cả một mảnh lạnh băng tạt thẳng vào mặt Lôi Phong.

Lôi Phong lập tức chột dạ.

"Không phải như ngươi thấy đâu! Nàng... là ta muội muội!"

Tưởng Bình đứng phía sau cắn răng nghĩ thầm: "Câu này nói ra kiểu gì cũng thấy như gian tình a! Ngươi còn không bằng đừng nói!"

Nhưng Tô Tĩnh Lam vẫn không dừng.

Không phản ứng. Không liếc nhìn. Không thở mạnh.

Chỉ có bóng lưng nàng, mỗi bước đều viết một chữ:

"Ngươi, không, còn, quan, trọng."

Khí thế đó mạnh đến mức Lôi Phong ngập ngừng định đuổi — rồi lập tức... khựng lại.

Hắn rụt vai, quay đầu thì thào với chính mình:

"Đợi nàng nguôi giận đã..."

Tưởng Bình trừng mắt há mồm: "Đợi? Ngươi còn đứng đây đợi?!"

Thanh An giờ mới hiểu chuyện, che miệng cười khẽ:
"Kia... là ý trung nhân của ngươi sao?"

Lôi Phong vò đầu:
"Không phải."

Lại thở dài thêm một tiếng, vò đầu dữ dội hơn:
"Phải."

Tưởng Bình: "...Cái tên này chính là độc thân bằng thực lực..."

Thanh An cũng lắc đầu bất lực:
"Không mau đuổi theo thì mất nàng a!"

Lôi Phong lại thở dài lần thứ ba, quay người nói:
"Không cần. Giờ nàng giận, ta mà đuổi theo thì chỉ thêm dầu vào lửa."

Tưởng Bình trợn mắt:
"Dịp khác? Dịp khác là... bao giờ a? Khi người ta gả cho người khác rồi ngươi mới tới nói 'hồi đó là hiểu lầm' hả?"

Thanh An định nói thêm nhưng lại nghe Lôi Phong hỏi:
"Ngươi hẳn đã lâu không vào thăm mẫu hậu, đúng không? Người rất nhớ ngươi."

Nụ cười dịu nhẹ trở lại trên gương mặt Thanh An:
"Đúng vậy, ta cũng rất nhớ mẫu hậu."

Thế là hai huynh muội sóng vai bước về hướng Khánh Ninh cung.

Tưởng Bình đứng đó như hoá đá.

Miệng khẽ mấp máy không ra tiếng:
"Cho nên... thật sự không đuổi theo?! Ngươi làm cái... quỷ gì vậy aaaa—!!"



Lôi Phong lúc xoay người bước đi, hẳn không biết rằng... mình vừa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để sửa sai.
Một cơ hội dù nhỏ, nhưng là duy nhất.

Tô Tĩnh Lam đứng lặng bên bậc thềm đá lạnh, trời ngả về chiều, hoàng hôn đổ dài như lớp nhung tím giăng ngang chân trời. Nàng đứng đó, gió lùa qua vạt áo, mà thân thể vẫn cứng nhắc như thể bị gió xuyên qua tận xương tuỷ.

Tựa như một pho tượng.

Nàng bước đi—từng bước một, không nhanh, nhưng rắn rỏi.
Khi tới gần cửa cung, theo bản năng, nàng ngoảnh đầu nhìn lại.

Không có ai.

Không một bóng người.

Không tiếng bước chân vội vã, không tiếng gọi "Tĩnh Lam!" vang lên, cũng chẳng có cái siết tay nào níu lấy nàng ở phút cuối cùng như trong kịch bản nào đó của người mộng mơ.

Chẳng có gì cả.

Không có "nàng".

Đôi mắt nàng tối sầm, sắc mặt vốn đã lạnh, giờ lạnh hơn gấp mười lần.

Nàng không phải là người vô lý.
Cũng không phải kiểu nữ tử mong người khác phải luôn luôn đoán được lòng mình.
Nhưng... kể từ sau lần đầu tiên gặp "Thúc Tư Kỳ" của hiện tại, nàng đã bắt đầu mơ hồ nhận ra một điều gì đó không đúng.

Không phải lời nàng nói sai.
Không phải việc nàng làm không hợp lý.
Không phải dáng vẻ, khí chất, tiếng nói hay hành xử của nàng có gì sai biệt...

Mà chính là cảm giác.

Cảm giác nàng không còn là nàng.

Người vẫn là người ấy.
Gương mặt vẫn là gương mặt ấy.
Cách nhíu mày, nhấc tay, ngay cả thói quen uống trà cũng chẳng khác.

Nhưng lại có thứ gì đó rất quan trọng—đã biến mất.

Cái "thân quen" của hai người như thể bị ai đó cắt lìa, rồi vá lại bằng một mảnh vải quá sạch, quá mới, không hợp màu. Nhìn qua thì vẫn là một bộ áo hoàn chỉnh, nhưng mặc vào thì thấy lỏng, thấy gợn, thấy xa lạ đến phát rét.

Nàng không thể nói rõ là gì.
Không có bằng chứng, không có lý do.

Nhưng bản năng của nàng—bản năng của một người từng đứng giữa sống chết trong biển máu của vụ diệt môn—thì thầm bảo nàng:

Người trước mặt... không phải là Cảnh Giai Kỳ nàng từng quen biết.

Tô Tĩnh Lam trở về phủ.
Trình Văn như mọi khi ra đón, nhưng lần này rõ ràng ông vội hơn thường lệ.

"tiểu thư!" — giọng lão trầm thấp nhưng mang theo sự khẩn thiết, vừa nhìn thấy nàng liền ba bước thành hai, đi đến gần. "Hắn tới rồi."

Tô Tĩnh Lam hơi khựng chân, ánh mắt loé lên một tia ngạc nhiên.
"Ở đâu?"

"Thư phòng."

Không nói thêm, nàng gật đầu, bước chân lập tức đổi hướng.

Nàng không biết lần gặp này sẽ kéo theo thứ gì. Là thật, là giả, là lừa dối hay là mảnh ghép cuối cùng nàng chờ đợi bao năm?

Nhưng nàng biết—nàng không thể trốn tránh nữa.

Cánh cửa thư phòng được đẩy ra.

Nam nhân vận y phục đen ngồi trong đó đã chờ sẵn, khi nghe tiếng động, hắn khẽ ngẩng đầu.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào nàng—ánh nhìn kia thoáng dừng lại.
Không rõ là kinh ngạc, là xác nhận hay là... hoài niệm.

Tựa như hắn đã đợi nàng từ rất lâu.

Tô Tĩnh Lam đi vào.
Trình Văn phía sau nhẹ tay khép cửa lại, để lại một không gian vừa kín, vừa nặng nề.

Nàng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng:
"Ngươi là... Sầm Ty?"

Hắn mỉm cười, khoé môi cong nhè nhẹ, như đang tự hỏi sao nàng lại hỏi điều hiển nhiên như thế:
"Là ta."

Nàng không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống.
Hắn cũng không vòng vo, ngồi đối diện nàng.

Giữa hai người là một chiếc bàn trà.
Một khoảng cách nhỏ, nhưng lại như cách một đời người.

Một lúc lâu, không ai nói gì.

Nàng bỗng lên tiếng, giọng không lớn, cũng không nhỏ—chỉ vừa đủ để chính nàng cũng nghe được tiếng tim mình đập phía sau từng chữ:
"Ngươi... biết được bao nhiêu chuyện năm xưa?"

Sầm Ty hơi ngả lưng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt hờ hững nhưng tối sâu.
"Biết nhiều thì không nhiều, mà ít... cũng không ít."

Nàng gật đầu, ánh mắt trầm lại:
"Ta muốn biết... sự thật đằng sau vụ Tô gia diệt môn."

Lời vừa thốt ra, cổ họng nàng như nghèn nghẹn.

Dù bao năm trôi qua, dù bao lần tự dặn lòng phải đối diện...
Mỗi lần nhắc lại, vẫn đau.

Sầm Ty không trả lời ngay.
Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Sự thật phía sau Tô gia diệt môn?" — hắn lặp lại.

Căn phòng chìm vào im lặng.
Như thể tất cả đang chờ hắn vạch ra một nhát dao vào bức màn tối, để sự thật rạch trần.

Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi mở ra.

"Có người nói Tô đại nhân tham ô, bị hoàng đế phát hiện nên âm thầm diệt môn.
Lại có người đồn rằng dịch bệnh Tân Châu năm ấy giết sạch hơn năm mươi người nhà họ Tô."

Hắn nhấn giọng từng chữ.
"Nhưng... tất cả đều là lời đồn."

Tô Tĩnh Lam siết chặt tay. Nàng biết. Nàng luôn biết.

Vụ thảm sát Tô gia không thể đơn giản như thế.

"Cho nên?" — nàng hỏi, giọng khẽ.

Sầm Ty nhìn nàng một lúc, rồi hỏi lại:
"Ngươi có từng nghĩ... vì sao tiên đế chưa từng công khai điều tra vụ việc? Giấu nhẹm sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại?"

Nàng gật đầu:
"Ta nghĩ... có thể là để che giấu cho thế lực nào đó trong triều."

Sầm Ty bật cười, nhưng nụ cười kia... lạnh hơn gió cuối thu.
"Triều đình?" — hắn lắc đầu, "Ngươi quá coi thường tiên đế rồi."

"Ngươi biết không... năm đó, tiên đế danh vọng đã lớn đến mức có thể làm bất cứ điều gì. Càng đừng nói sau mười năm thân chinh Bắc phạt trở về, dân chúng Nam Uyên tôn hắn như 'thánh quân'."

"Người như thế, sao phải che giấu một con sâu trong triều?"

Trình Văn đứng bên nãy giờ, cũng không nhịn được lên tiếng:
"Cho nên...?"

Sầm Ty liếc lão một cái rồi nói tiếp:
"Cho nên người mà tiên đế muốn bảo vệ, không phải quan—mà là... hoàng thân quốc thích."

Một câu, như dội cả chậu nước băng vào ngực nàng.

Tô Tĩnh Lam cảm thấy lạnh.

Tĩnh Lam cảm giác như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

Nàng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng mọi manh mối điều tra đều dẫn nàng đến hướng khác. Một hướng—được vẽ ra rất khéo.

Sầm Ty nhìn thấy biểu cảm thay đổi, không ngạc nhiên, chỉ nhướng mày.

"Ta từng nghi," nàng khẽ nói, "nhưng... tất cả manh mối đều dẫn về Nội các."

Sầm Ty gật đầu, không bất ngờ.

"Bàn tay của tiên đế quá kín. Che được thiên hạ. Ngay cả ta, cũng từng bị qua mặt."

Tô Tĩnh Lam lại hỏi, giọng chậm rãi:

"Hoàng thất rộng lớn, người mang dòng máu đế vương sơ sơ cũng hơn chục vị. Ngươi xác định được là ai?"

Sầm Ty cười khẽ:

"Ta xác định được... thì e là ta không còn sống tới hôm nay."

Hắn cười khẽ, có phần tự giễu.
"Không trách được. Khi đó, ta và Tả Hạc... đều mới hơn mười lăm tuổi. Hai cái thiếu niên, chưa đủ sức nhìn thấu được trò trong cung đình."

Nhưng Tô Tĩnh Lam lại chấn động ở câu khác.
"Ngươi... và Tả Hạc?"

"Nhưng Tả Hạc chỉ mới hai mươi mấy tuổi."

Sầm Ty liếc Trình Văn. Giọng hắn trầm xuống, pha chút mỉa mai:

"Hai mươi mấy?"

Trình Văn lúc này cũng không giấu được nữa, thở dài:

"Là thuật dịch dung."

Tĩnh Lam ngồi thẳng người, ánh mắt đông cứng.

"...Không thể nào."

Sầm Ty:
"Dịch dung là thật. Không phải truyền thuyết."

Nàng sững người. Dịch dung—nàng từng nghe đến, nhưng vẫn luôn cho là chuyện hoang đường.

Sầm Ty giải thích:

"Dịch dung—ý như danh. Khiến dung mạo một người thay đổi đến mức không ai nhận ra. Giọng nói, dáng đi, biểu cảm... tất cả đều có thể điều chỉnh."

"Lấy Tả Hạc làm ví dụ. Tuổi thật gần tứ tuần. Nhưng ngươi thấy đấy, có ai nghi ngờ hắn sao?"

Tô Tĩnh Lam lặng im. Trong lòng như có sóng trào lên từng đợt, va vào bờ ngực nhức nhối.

Từ bí mật này đến bí mật khác bị bóc trần, nàng cảm thấy mình đang đứng trên lớp băng mỏng giữa hồ nước sâu, mỗi bước chân đều run rẩy, không biết khi nào sẽ sụp.

Sau đó, bọn họ tiếp tục nói về một số đầu mối quanh vụ án năm xưa. Dù không nói rõ, nhưng những điều được tiết lộ... đủ khiến nàng lặng người rất lâu.

Trời chiều ngả về tây. Khi nàng ngẩng lên, Sầm Ty đã rời khỏi phủ từ lúc nào.

Thư phòng chỉ còn lại một mình nàng.

Tịch mịch đến đáng sợ.

Ánh chiều rọi vào góc bàn, vẽ nên một vệt đỏ như máu loang.
Chợt nhớ đến "dịch dung thuật", nàng cảm thấy toàn thân rét run.

Thế gian này, hoá ra còn quá nhiều thứ đáng sợ nàng chưa hề biết đến.

Phải chăng... nàng còn quá non nớt?

Tự cho mình từng dẫm chân vào quan trường, từng đối đầu với mưu sâu kế hiểm là đủ để tìm ra sự thật?

Một ý nghĩ vu vơ vụt qua đầu nàng.

Một ý nghĩ thoạt nhìn vô căn cứ, nhưng lập tức khiến nàng chấn động.

—Nếu Tả Hạc không phải Tả Hạc.

—Nếu hắn có thể dịch dung để che giấu thân phận...

...Vậy thì, "Cảnh Giai Kỳ" thì sao?

Nàng từng thấy người kia quen thuộc.

Nhưng mấy hôm nay... lại thấy quá xa lạ.

Nếu như "Cảnh Giai Kỳ"—không phải là người nàng từng quen?

Nếu như... có ai đó đang mượn danh nghĩa ấy?

Và người thật... đang ở đâu?

Bàn tay nàng siết chặt, không hay đã run lên.

Vô số câu hỏi như tơ vò cuộn lại, không để nàng có chỗ thở.

Gió ngoài cửa lặng lẽ thổi.
Lá cây xào xạc như thì thầm.
Mà trong lòng nàng, một cơn bão đã trỗi dậy từ lúc nào...

____ ____ ____




Sorry mng, tạm thời trc mắt là ngày/1 chương nha. Mình bị deadline thi cử dí quá ko có nhiều tgian cho truyện. Cuối tuần mình sẽ tranh thủ đánh dự phòng bảo thảo.
Yên tâm, mình sẽ cố gắng ko để truyện drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com