Chương 151
Hương Dược và Trí Nhớ
Sáng sớm, hoàng đô lặng như đang ngâm mình trong một lớp sương mỏng.
Không lạnh, nhưng cái không khí lửng lơ lại khiến người ta liên tưởng đến tiết trời những ngày cuối năm ở Nam Uyên—lặng ngắt, đượm chút đìu hiu, mà chẳng biết vì sao trong lòng cũng theo đó mà se lại.
Thúc Tư Kỳ lững thững đi dọc hành lang đá dẫn đến Chiêu Lang cung. Hôm nay là lần cuối nàng được phân nhiệm vụ đưa dược. May mắn thay, nàng không đến mức đãng trí đến mức vừa đi vừa quên mất mình đang làm gì. Giao dược thuận lợi xong, nàng lập tức trở về Thái y viện.
Không ai gọi nàng lại. Không ai cản đường. Mọi việc đều... quá suôn sẻ.
Đôi khi suôn sẻ đến đáng ngờ.
Vừa trở về viện, Thúc Tư Kỳ lập tức bị cuốn vào nhịp làm việc thường nhật—nghiên cứu, phân loại, học cách phối phương dưới sự giám sát nghiêm khắc của các thái y thực thụ. Tuy không dám nói là chuyên tâm tuyệt đối, nhưng đầu óc nàng vẫn đủ sáng để ghi nhớ những phối phương lạ được đưa ra trong buổi học hôm trước.
Trong lúc đang nghiền dược, đột nhiên bài phối dược lướt qua trong đầu nàng như một mảnh giấy bị gió cuốn.
—Bài phối hôm trước... trên bàn của vị lão nhân tầng ba...
Thúc Tư Kỳ khựng tay, nhíu mày.
"Từ vị dược liệu, đến định lượng... đều quen thuộc đến kỳ lạ."
Nàng không giỏi ngồi yên khi nghi vấn đã bén rễ. Vừa tiếp tục nghiền dược, miệng nàng vừa lẩm bẩm dãy số: "1–1–3–4–6–9..."
Mỗi con số như gõ từng nhịp vào trí nhớ.
Nàng nghĩ không nổi nữa.
Dứt khoát buông thư trên tay, phủi bụi áo.
Ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng bước chân đã nhanh dần.
Lần trước thất lễ bị mắng, lần này phải rút kinh nghiệm.
Nàng đứng ngay trước cửa tầng ba, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ vang:
"Học sinh mạn phép đại nhân."
Một khắc... hai khắc... bên trong không có tiếng trả lời.
Nàng lại nói, lần này giọng cao hơn một chút:
"Học sinh xin mạn phép đại nhân, vào tìm thư tịch."
Vẫn không có động tĩnh.
Thúc Tư Kỳ lặng lẽ đẩy cửa.
Kẽo—két.
Cửa vừa mở, mùi hương dược đặc trưng liền xộc vào. Trong không gian lặng như tờ, tiếng tim đập của chính nàng cũng như vang vọng.
Nàng bước chậm, cẩn thận như thể sợ làm động chạm đến một thế giới thiêng liêng.
Mắt dán vào kệ thư tịch, nhưng ánh nhìn chỉ như vỏ bọc. Trong thực tế, nàng đang quan sát từng vật dụng trên bàn dài phía trong—chính là bàn nàng thấy hôm nọ.
Từng món một, đều không sai.
Cái bàn ấy, góc phải vẫn còn để chén đồng dùng cân tiểu lượng, vài khay dược liệu chưa phân loại, có cái đã cắt nhỏ, có cái vẫn nguyên rễ.
Thúc Tư Kỳ tiến chậm từng bước.
Hồi ức hiện về trong đầu như thước phim quay chậm.
—Năm đó, nàng mới mười lăm tuổi. Trong thư phòng ông nội, có một quyển cổ y thư cũ đến mức giấy đã ố vàng, tên sách nàng không nhớ. Nhưng nàng nhớ rõ trong sách có một trang... nhắc đến một bài phối phương rất giống thế này.
Nàng ngồi thụp xuống bên bàn, tay đưa lên, cẩn thận không chạm vào thứ gì, chỉ nhẹ ngửi mùi dược.
Mùi thanh của xuyên khung.
Mùi đắng nhẹ của bạch truật.
Chút mằn mặn quen thuộc từ địa hoàng...
Rồi—ngón tay nàng dừng lại trên một túi nhỏ màu nâu.
Nàng khẽ lẩm bẩm:
"1–1–3–4–6–9..."
Đó không phải con số ngẫu nhiên.
Đó là định lượng—tương ứng với thứ tự của các vị thuốc trên bàn.
Một giọng trầm khàn đột ngột vang lên từ sau lưng, đầy tức giận:
"Lại là ngươi?!"
Thúc Tư Kỳ lập tức bật người đứng thẳng, hoảng hốt đặt lại túi dược vừa cầm xuống bàn.
Bạch Cẩn đã đứng nơi ngưỡng cửa từ lúc nào, sắc mặt lão âm u như trời nổi giông.
"Dược của ta, ngươi cũng dám đụng vào?"
Thúc Tư Kỳ vội vã cúi người, giọng thành thật:
"Học sinh có lỗi, đã mạo phạm đại nhân."
Bạch Cẩn nhíu mày, ánh mắt bức người, giọng vẫn không giảm độ sắc bén:
"Ngươi gọi là gì?"
"Lôi Lãng."
"Lôi Lãng? Chính là cái viện sinh can đảm chỉ mặt Thái y viện nói phối sai dược?"
"Là học sinh."
Nhưng nàng không ngờ, lão chẳng những không khen, mà còn lạnh giọng quát:
"Ngươi đừng tưởng chỉ ra một lỗi là có thể muốn làm gì thì làm trong Thái y viện này!"
"Ta chưa cho phép, ngươi không được bước vào nơi này! Càng không được chạm tay vào bất kỳ thứ gì!"
Thúc Tư Kỳ cúi đầu, không cãi, chỉ thành thật nhận lỗi:
"Học sinh không dám. Chỉ là... từ lần trước, khi nhìn thấy bài phối dược, liền có cảm giác đã từng gặp qua..."
Câu chưa dứt, Bạch Cẩn đã chặn ngang:
"Gặp qua?! Đây là lần đầu tiên ta nghiên cứu ra! Là lần đầu tiên phối phương này xuất hiện! Ngươi gặp ở đâu?"
Lời trong ý ngoài đều ngầm tố nàng... bịa đặt.
"Ngươi có biết dược này phối cho ai không?" – Lão hỏi, giọng lạnh buốt.
Thúc Tư Kỳ nghiêm túc:
"Học sinh... không biết."
Bạch Cẩn hừ một tiếng:
"Cho Thánh Thượng."
Một câu—rơi xuống như búa đập.
Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ động.
Vậy là... lời đồn nữ đế mắc bệnh không phải bịa. Không những là thật, mà còn được giữ kín ở tầng sâu nhất.
Nàng trầm giọng:
"Nhưng... thật sự học sinh đã từng gặp phối phương tương tự."
Bạch Cẩn hừ lạnh, định gạt phắt đi thì nàng đã nhẹ nhàng đọc:
"Xuyên khung, bạch truật, địa hoàng, hoàng cầm, đỗ trọng, mộc hương—liều lượng tương ứng là: nhất, nhất, tam, tứ, lục, cửu."
Mỗi từ nàng nói ra, ánh mắt Bạch Cẩn càng trầm.
"Còn một vị dược cuối cùng," lão hỏi, ánh nhìn như lưỡi dao, "là gì?"
Thúc Tư Kỳ hơi khựng lại, khẽ nhíu mày, thành thật:
"Học sinh... chưa nghĩ ra."
Đúng lúc đó, ánh mắt nàng quét xuống đất.
Một trang sách bị rơi, vắt nghiêng dưới chân bàn, nửa mở nửa khép.
Nàng cúi xuống, ngón tay run nhẹ lật lại—một dòng chữ hiện lên rõ ràng.
Mắt nàng mở to, đứng bật dậy như bị điện giật.
"Là—Trúc diệp thanh!"
Bạch Cẩn suýt nữa ôm ngực, bị bất ngờ đến mức giật bắn người:
"Ngươi—!"
Nhưng rồi ánh mắt lão trừng lớn, gằn giọng:
"Làm sao lại là nó?!"
Trúc diệp thanh—thuốc có tính hàn cực mạnh, độc tố nếu dùng riêng sẽ tàn phá nội tạng, nhưng nếu phối đúng định lượng và kết hợp dược dẫn chuẩn xác... sẽ trở thành trọng dược thanh huyết, tiêu viêm, trấn khí.
Thúc Tư Kỳ trầm giọng:
"Nếu chỉ dùng một mình nó, sẽ thành độc."
"Nhưng nếu định lượng đúng, phối phương cân đối... sẽ như rồng lột xác."
Bạch Cẩn nhìn nàng, ánh mắt dần biến đổi. Từ nghi kỵ chuyển sang kinh ngạc, rồi thành vẻ như... vừa nhặt được báu vật.
Ánh mắt lấp lánh không giấu nổi.
Thúc Tư Kỳ cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, thầm nghĩ:
"Không lẽ ta vừa bị coi như kỳ trân dị bảo?"
Cảm giác bị nam nhân lớn tuổi nhìn như bắt được hổ quý thật sự khiến nàng nổi da gà.
Nàng lui nửa bước, ho nhẹ một tiếng.
"Đại nhân... còn điều gì muốn hỏi không?"
Bạch Cẩn vẫn chưa nói, chỉ chắp tay sau lưng, quay mặt đi, nhưng miệng khẽ lẩm bẩm:
"1–1–3–4–6–9..."
"Cộng thêm Trúc diệp thanh... nếu giảm 0.3 lạng hoàng cầm, đổi bạch truật sang dạng cao thảo, lại điều thêm hồng hoa..."
Giọng lão dần nhỏ lại, ánh mắt rơi xuống bài phối phương, như đang bước vào thế giới riêng.
Thúc Tư Kỳ lặng lẽ lui ra hai bước, quay người—nhưng chưa kịp bước khỏi ngưỡng cửa, đã nghe phía sau vang lên:
"Lôi Lãng—từ giờ, mỗi ba ngày một lần, ngươi lên đây với ta."
"...Hả?"
"Còn đứng đực ra đó làm gì?" – Bạch Cẩn hừ một tiếng, giọng đầy uy nghi, "Ngươi muốn học y? Vậy học cách đi cùng dược trước đã!"
Lý Tương mấy ngày này vẫn đến Thái y viện như thường lệ. Thân là viện phó lại kiêm chức kiểm soát phối dược, vốn nên rảnh rang, vậy mà dạo gần đây tâm trí hắn cứ bận bịu vì một người — một viện sinh mới đến chưa tròn tháng.
Hắn để ý không phải vì nàng xinh đẹp, cũng không phải nàng đặc biệt hơn người — mà vì... nàng quá kỳ lạ!
Theo lẽ thường, viện sinh mới đến đều sẽ được phân lịch trực rõ ràng, ngày nào học, ngày nào đứng quầy, ngày nào theo sư phụ. Nhưng cái người gọi là "Lôi Lãng" kia, trình diện hôm đầu xong thì mãi ba ngày sau mới thấy mặt lại. Ba ngày sau nữa, lại lặp lại. Nếu không phải Lý Tương sớm đã biết chức Giám Y Quan hiện tại đã có người ngồi, e là hắn phải tưởng cái "viện sinh" kia thực chất là mật thám hoàng gia phái tới dò xét nội bộ.
Nghĩ đến đây, hắn càng thấy gai sống lưng. Liền lập tức nhíu mày đi tìm Lục Lê—nữ quan ngày thường chuyên dẫn người mới học việc.
"Ngươi," hắn gọi giật, "cái người mới điều tới ấy, Lôi Lãng, giờ đang đâu?"
Lục Lê thấy Lý đại nhân thì hơi cúi đầu, đáp lại như thường. Nhưng nghe hỏi đến Lôi Lãng thì lại hơi ngẩn ra, miệng buột thốt:
"À?! Hạ quan cứ tưởng đại nhân đã biết rồi chứ."
"Biết cái gì?" — Hắn cảnh giác, linh cảm lại dâng lên.
Lục Lê đáp với vẻ mặt thành thật: "Bạch thái y nói nàng học nhanh, lại lanh tay, nên ba ngày một lần sẽ lên lâu theo lão học phối dược."
"..."
Lý Tương há miệng, thật sự không biết phải phản ứng thế nào trong một lúc. Cằm hắn hơi trễ xuống, ánh mắt mất tiêu cự, như thể nghe được một tin thiên cổ kỳ văn.
Lý Tương, hắn vốn rất hiểu Bạch Cẩn.
Nói đến tay nghề y thuật, trong dân gian người ta chẳng tiếc lời gọi lão là "thần y Bạch". Nhưng thật ra, Bạch Cẩn nếu có thể thành thần, thì đó là thần trong truyền thuyết cổ quái.
Lão xưa nay ghét phiền, không ưa ai động vào dược liệu của mình, càng ghét nhất kiểu viện sinh non nớt mà lại giở thói thông minh. Dù là người trong cung cũng chưa chắc lọt được mắt lão, huống hồ một tiểu tử vô danh vừa mới tới chưa được bao lâu!
Vậy mà... vậy mà giờ đây...
Bạch lão nhân lại chủ động dạy người?
Dạy còn chưa đủ, lại còn chỉ dạy đều đặn?!
Mỗi ba ngày một lần, như thể truyền nghề?!
Lý Tương đứng đực ra, hồi lâu mới ngậm lại miệng, cảm giác như mình vừa đi nhầm vào vở tuồng của người khác. Hắn chẳng nói chẳng rằng, bước một mạch thẳng lên lầu.
Vừa đặt chân đến hành lang tầng thượng, hắn đã nghe bên trong có tiếng đối thoại. Tiếng không lớn, nhưng đủ để lọt tai hắn.
"Thảo dược này không nên xay nát mà nên thái sợi, bởi vì khi đun chung với tiểu hồi, nó sẽ dễ sinh độc tính nhẹ."
"Chậc... lão sống năm mươi năm rồi mới biết cái này."
Giọng đầu tiên từ tính mà không thiếu phần rõ ràng, giọng sau thì cộc lốc y như tính tình chủ nhân của nó.
Lý Tương đứng chôn chân ngoài cửa, trong đầu như có sấm sét đánh ngang tai.
Khoan đã. Người trẻ hơn thì đang... dạy Bạch đại nhân?!
Không thể nào! Là hắn nghe nhầm?!
Nhưng rồi một câu nữa lại vang lên, rõ ràng hơn ban nãy:
"Không tin lão có thể thử, lấy lượng này thái ra đi, rồi đem đun theo bài thuốc hôm trước. Nếu tối nay người uống đau bụng, ta thua lão nửa cân ngân diệp."
"Cái gì mà thua, ngươi tưởng lão muốn uống chắc?!"
Lý Tương: "..."
Trong đầu hắn đã có thể tưởng tượng rõ cảnh tượng bên trong: một người trẻ tuổi vừa nói vừa nhanh tay lật sách, tay kia định lượng dược liệu, còn Bạch lão thái y đứng kế bên, tròng mắt tròn vo, vừa gật gù vừa thở hồng hộc như tiểu hài tử nghe giảng bài.
Không chịu nổi nữa, hắn đẩy cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, cả hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ra. Bạch Cẩn cau mày, hỏi gọn:
"Có chuyện gì thế a, Tiểu Lý?"
Lý Tương đứng chết trân nơi cửa, một tay còn đặt trên khung gỗ. Hắn nhìn hai người kia, nhất là Bạch đại nhân... đang cầm một cây kéo thái dược liệu, và "Lôi Lãng"... đứng đó tay chỉ tay giải thích, thần thái còn hơn cả giảng y học viện chính quy.
"Ta..." – Lý Tương lắp bắp, "Ta đến xem cái người mới... học hành sao rồi."
Bạch Cẩn chỉ "ừm" một tiếng như không để tâm, rồi cầm thảo dược lên:
"Học khá tốt đấy."
Thúc Tư Kỳ—à không, hiện tại là Lôi Lãng—liếc mắt nhìn lão nhân một cái, ánh mắt chẳng khác gì đang muốn hỏi: là ta học tốt vẫn là ngài học tốt?!
Nhưng ngoài miệng nàng lại nói rất lễ phép:
"Bạch đại nhân uyên bác, được ngài chỉ dạy là phúc khí ba đời của học sinh."
Lý Tương: "..."
Hắn nhịn rất lâu mới không bật ra một câu "dối trá a!!!". Biểu tình trên mặt miễn cưỡng kéo lại cho nghiêm túc, gật đầu như gà mổ thóc, rồi nói như người bị bóng đè:
"Vậy... vậy tiếp tục đi, ta... ta không quấy rầy nữa. Tái kiến!"
Cánh cửa lại khép lại sau lưng hắn.
Mãi đến khi rời khỏi tầng lầu, hắn vẫn còn lắc đầu lẩm bẩm.
"Không phải người đơn giản... không phải người đơn giản... mới tới thái y viện chưa được một tháng mà đã lọt mắt Bạch lão quái vật..."
Nói rồi bỗng bật cười khổ, trong lòng trồi lên một câu cảm thán:
"Cái thái y viện này, thật sự sắp không yên rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com