Chương 156
...
Sau đó, nàng ở lại dược phòng thêm một canh giờ, nghiền ngẫm một vài vị dược phụ trợ có thể gia giảm phản ứng phụ trong bài phối. Đợi đến lúc trời gần về giữa chiều, Thúc Tư Kỳ mới duỗi người đứng dậy, rời khỏi tầng cao dược lâu, thong thả xuống sảnh dưới Thái Y viện. Từ đây trở đi, nàng chẳng khác gì một viện sinh bình thường, cũng bận rộn cùng người người phân loại, ghi sổ, nấu dược, chuyển dược.
Một lúc sau, vài viện sinh khác từ Nội Học viện theo đường mòn khuân dược liệu mới đến. Người đi đầu không ai khác ngoài Lâm Thanh, gã viện sinh từng hay loanh quanh trước mặt nàng — gần đây bỗng dưng chẳng thấy bóng dáng, hôm nay lại lặng lẽ xuất hiện.
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ vừa chạm vào hắn, còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã thấy Lâm Thanh hơi nghiêng đầu về phía nàng, sau đó khẽ khàng nháy mắt liên tục. Mắt trái một cái, mắt phải hai cái, rồi lại giật như thể lên cơn kinh phong.
Bộ dạng kia khiến Thúc Tư Kỳ nhất thời bật cười — dẫu có che miệng giả vờ ho khan cũng không giấu được nét cong nơi khóe môi.
Nàng liếc nhìn bốn phía, sau đó lấy cớ kiểm tra dược liệu, chậm rãi bước ra ngoài hậu viện. Quả nhiên, Lâm Thanh sớm đã ôm một bó rễ khô, như vô tình mà men theo đường nhỏ ra theo. Gặp nhau ở góc rẽ ít người lui tới, hắn hạ giọng lí nhí:
"Lôi phủ truyền tin... có mật báo cấp bách từ Nam Uyên gửi đến."
Bốn chữ cuối vừa dứt, sắc mặt Thúc Tư Kỳ liền trầm xuống. Nam Uyên?
Trong đầu nàng lập tức hiện ra hai khả năng.
Một là... Lôi Phong gặp chuyện không thể tự xoay sở.
Hai là... Tĩnh Lam xảy ra chuyện.
Mà chỉ cần nghĩ đến cái tên kia, trong lòng nàng liền nghèn nghẹn, giống như có sợi dây vô hình quấn chặt lồng ngực, khiến hơi thở cũng trở nên không thông.
Lông mày nàng khẽ chau lại, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, chỉ khẽ gật đầu, đáp:
"Ta đã biết."
Lâm Thanh thấy thế cũng không nói thêm, ánh mắt lướt qua nàng một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà Thúc Tư Kỳ, sau một thoáng xuất thần, cũng xoay người trở về viện, tiếp tục công việc "cao quý" không ai tranh đoạt — sắc thuốc, dâng dược, và... làm cái đầu của mình an ổn yên trên cổ.
Hoàng hôn rơi xuống như một lớp sa mỏng nhuộm tím cả đường chân trời Mạc Bắc. Thái dương lặng lẽ trượt qua đỉnh tường thành, để lại phía sau một vầng sáng hồng nhạt như ánh lửa tàn. Gió lạnh lướt qua hành lang dài lót đá xanh, cuốn theo hương trầm dìu dịu thoảng ra từ Nghi Sương điện — nơi xưa nay chẳng mấy ai ngoài cung nhân có thể đặt chân.
Thúc Tư Kỳ đặt chén thuốc lên khay gỗ, phủ lên lớp khăn lụa mỏng như sương sớm. Động tác nàng vẫn như khi sáng ở Vô Tịch điện, đều đặn, cẩn trọng đến từng nhịp thở. Có điều lần này, thay vì dâng lên trước ngự thư phòng như mọi ngày, thì đích đến lại là tẩm cung của nữ đế — Nghi Sương điện uy nghiêm đứng lặng giữa màn chiều.
Cổng cung đóng ba lớp, trạm trổ hoa văn loan phượng rực rỡ dưới bóng tà dương. Dù chưa bước vào, Thúc Tư Kỳ đã không khỏi tặc lưỡi trong bụng: nơi này... phong nghi không kém bất kỳ long điện nào ở Nam Uyên. Bề thế mà trầm tĩnh, chẳng cần phô trương cũng khiến người ta bất giác thu mình.
Nàng bước đến cửa chính, khẽ gật đầu với hai thị vệ nữ mặc giáp nhẹ.
"Ta phụng khẩu dụ thánh thượng, mang dược đến."
Thị vệ không nói nhiều, chỉ gật nhẹ rồi một người xoay người bước vào trong. Chốc lát sau, cửa điện hé mở, người kia trở ra, thanh âm điềm đạm: "Thánh thượng cho phép, mời vào."
Thúc Tư Kỳ hít một hơi sâu, như cổ vũ chính mình, rồi mới nhấc chân tiến vào.
Nghi Sương điện khác xa tưởng tượng. Từ cửa lớn phải qua một dãy hành lang dài, gấp khúc như mê cung. Hết hành lang lại lên thang đá xoắn tròn, rồi mới tới lớp nội điện thứ hai. Mỗi bước chân đều đọng lại âm vang giữa nền gạch lạnh. Thúc Tư Kỳ nhíu mày nghĩ bụng: "Tẩm cung mà cũng bày như cạm bẫy... Quả nhiên không phải chốn để người ta dễ bước vào."
Song vẻ mặt nàng không có nửa điểm xao động, đến trước cửa điện chỉ khẽ cúi người chào hai tì nữ đứng gác, lễ độ không thừa cũng không thiếu.
"Bẩm thánh thượng, dược đã mang đến," nàng nói.
Hai tì nữ nghe xong chỉ gật đầu, không cho nàng vào mà để Xuân Thu thân tín ra nhận khay. Cánh cửa điện khẽ khép lại, để nàng đứng ngoài chờ đợi trong im lặng.
Trong nội điện, trầm hương nhàn nhạt lan ra giữa không gian yên ắng. Khi Xuân Thu bước vào, vừa khéo nghe Xuân Nghi đang cúi đầu hồi bẩm bên cạnh long án:
"Thánh thượng, nô tỳ đã tra rõ. Lôi Lãng đúng là biểu đệ của Lôi Tử Thành. Mẫu thân nàng xuất thân từ dân di cư phương Nam, phụ thân là đại bá ruột của Lôi Tử Thành."
Phó Nguyệt Hàn không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Dáng ngồi hơi nghiêng về một bên, mắt vẫn dán trên mấy trang tấu lục, mày nhẹ chau lại. Ánh nến phản chiếu lên dung nhan vốn đã tái nhợt, càng khiến thần sắc thêm mỏi mệt.
Xuân Thu cúi người dâng dược, cung kính nhắc: "Thánh thượng, nên dùng dược."
Phó Nguyệt Hàn nhấc chén lên, khẽ cau mày, như thể thứ trong tay chẳng phải thuốc mà là độc. Nàng nhắm mắt uống một hơi, sau đó mới chậm rãi đặt chén xuống, sắc mặt nhợt đi rõ rệt.
Xuân Thu đã chuẩn bị sẵn, đưa tới một khay nhỏ khác có vài miếng mứt quả, giọng nhu hòa: "Dược vẫn như buổi sáng, thánh thượng."
Phó Nguyệt Hàn nhướng mày liếc nàng một cái, đôi mắt mỏi mệt nhưng không mất vẻ trầm tĩnh: "Sao giờ lại đắng hơn?"
Câu nói lơ đãng như oán than, lại khiến hai thị nữ mím môi cười trộm. Xuân Nghi cúi đầu sâu hơn, Xuân Thu nhỏ nhẹ: "Nô tỳ đã thử, quả thật không khác chút nào."
Phó Nguyệt Hàn nhìn hai người, như đã quá quen với trò đùa ngầm giữa cung nhân thân tín, chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đặt chén xuống, nàng ra lệnh:
"Tiếp tục giám sát nàng."
Xuân Nghi cung kính đáp: "Tuân chỉ."
Phó Nguyệt Hàn lại đổi giọng: "Lấy danh nghĩa giám sát Thái Y Viện mà làm. Còn nữa... Lôi phủ, cũng phải để mắt đến."
"Rõ."
Sau đó Xuân Thu quay người, đem khay cùng chén rỗng bước ra. Ngoài điện, Thúc Tư Kỳ vẫn đứng yên lặng như khi mới tới, không rời nửa bước. Xuân Thu giao lại khay, không nói nhiều, chỉ gật đầu xem như thay chủ tạ lễ..
Màn đêm phủ dần khắp cung thành. Trăng bạc treo cao, ánh sáng vằng vặc như phủ lên ngói lưu ly một tầng sương mỏng.
Thúc Tư Kỳ đứng dưới bậc thềm Nghi Sương điện, tay cầm khay gỗ trầm, bên trên là chiếc chén ngọc đã cạn. Dáng nàng không quá thẳng nhưng cũng chẳng uể oải, ánh mắt yên lặng nhìn vào khoảng không trước mặt, tựa như đang chờ một câu hỏi chưa thành hình.
Thúc Tư Kỳ cũng không dám nhiều lời, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Bước chân nàng thong thả, chẳng vội vàng, nhưng cũng không đủ chậm để gọi là lười nhác. Trong lòng, thế nhưng lại thấy có phần... không quen.
Nữ đế Mạc Bắc kia — người nổi danh lạnh lùng khó lường, tính khí thất thường như gió đổi phương — thế mà hôm nay cũng không làm khó nàng. Cả một đêm đứng gió, chỉ đổi lại một lần dâng thuốc bình yên, chẳng phải kỳ quặc lắm sao?
Thúc Tư Kỳ khẽ nhướng mày, lại lắc đầu cười cười với chính mình:
"An ổn là tốt rồi, còn thắc mắc làm gì."
Trở về phòng, nàng thay y phục, thả người lên giường tre. Ngoài cửa sổ, cây trúc lay động, ánh trăng vỡ vụn trên nền đất như những mảnh ngọc vụn vương vãi.
Thúc Tư Kỳ cầm lấy khăn ấm lau mặt, rồi bất giác thở dài một hơi.
Tay trái chạm vào quyển y thư đã lật đến lần thứ ba trong ngày, nàng hơi khép mắt, đầu óc vẫn còn nghĩ ngợi, nhưng bàn tay đã vô thức vẽ vẽ mấy nét vẽ con... cá trê nằm sấp.
Dáng vẻ ấy, trông qua có vẻ lười biếng, nhưng chỉ có nàng biết, trong lòng đang như mặt hồ bị gió thổi — lặng mà không yên.
Chẩn bệnh? Cũng được.
Chẩn cho người bệnh nặng? Càng được.
Nhưng... chẩn cho kẻ điên điên dại dại? Thật sự là làm khó người mà!
Nàng ôm trán, khẽ kêu một tiếng trong lòng:
"Bệnh nan y thì còn có ba phần cơ may, chứ bệnh này... e rằng phải mời thần tiên mới trị nổi a!"
Nếu việc ấy mà đơn giản, đời nào hiện đại còn tồn tại bệnh viện chuyên cho bệnh nhân tâm thần nữa chứ?
Nhưng khổ nỗi, nàng lại lỡ hứa, mà còn là hứa với Bạch lão nhân — người đã không tiếc lời thổi phồng nàng lên tận trời xanh!
Thúc Tư Kỳ nghĩ đến nét mặt rạng rỡ, đầy tin tưởng của lão Bạch, lại chỉ biết ôm đầu cắn răng:
"Thôi thì... cố gắng lên vậy..."
Tự nhủ như thế, nàng thổi tắt đèn, chui vào chăn, đem đầu vùi sâu vào gối. Trong lòng rối như mớ tơ, nhưng thân thể đã mỏi, mi mắt vừa khép lại, liền nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Đêm ấy, nàng mơ thấy bản thân cầm nhầm cả bó cỏ khô làm thuốc, bị ông nội từ đâu xuất hiện rượt đánh khắp Thái Y Viện, vừa chạy vừa hét:
"Ngốc tử nhà ngươi dám đốt mấy trăm năm y học tổ truyền thành tro à?!"
Thúc Tư Kỳ trong mộng ôm đầu chạy trối chết, vừa nhảy qua hàng rào, vừa kêu:
"Ta tưởng là hoắc hương! Ai ngờ là cỏ lác a!"
____
Sáng hôm sau, Thúc Tư Kỳ vươn vai một cái, đón lấy ánh sáng mờ mịt đầu ngày. Đêm qua tuy mộng mị có phần hỗn loạn, nhưng thể lực cũng được dưỡng đủ, tinh thần coi như không tệ.
Hôm nay nàng có một nhiệm vụ quan trọng không kém chuyện dâng dược — là đến Lôi phủ, nhận mật tin từ Lôi Phong truyền về.
Nhưng trước khi được xuất cung đường hoàng, vẫn là một buổi sáng như mọi ngày: hừng đông thức dậy, sắc thuốc cẩn thận, mang lên Vô Tịch điện trình dược. Sau đó là một vòng lặp quen thuộc: đợi – hâm – đợi – hâm... Mãi đến Ngọ thiện, nàng mới được phép dâng dược lên nữ đế.
May mắn thay, hôm nay Lôi tiểu thái y không lỡ lời nói nhiều, cũng chẳng đụng vào điều cấm kỵ nào của vị đế vương kia, thế là cái đầu nhỏ bình an vô sự trở về.
Sau khi hoàn tất bổn phận, Thúc Tư Kỳ lấy cớ "ra ngoài tìm dược liệu phù hợp" để đường hoàng xuất cung. Giấy thông hành đã sớm chuẩn bị sẵn, không ai có thể bắt bẻ điều gì.
Ra khỏi cung, nàng rẽ một vòng vào đường lớn, hướng về phía Lôi phủ. Đường đi không xa, người qua lại cũng không nhiều, thế nhưng vừa ra khỏi cửa cung một đoạn, Thúc Tư Kỳ đã nhận ra — có người đang âm thầm bám theo.
Không ồn ào, không thất thố, lại vô cùng cẩn mật. Nếu đổi là người khác, hẳn đã không hay biết gì.
Thúc Tư Kỳ nhíu mày, nhưng thần sắc không đổi, vẫn giữ bước chân thản nhiên, như thể không phát hiện điều gì.
Đến trước đại môn Lôi phủ, một tiểu gia đinh trẻ tuổi ra mở cửa. Nàng lễ phép gật đầu chào, người kia liền vội vã đi vào bẩm báo.
Chẳng bao lâu sau, một nam tử trẻ tuổi bước ra. Hắn vận thường phục thanh nhã, gương mặt ôn nhuận như ngọc, nụ cười lễ độ. Nhưng khi thấy Thúc Tư Kỳ cúi đầu hành lễ với mình, trong mắt hắn khựng lại một thoáng, rồi rất nhanh hiểu ra điều gì đó. Hắn nén thần sắc, khẽ gật đầu, cung kính xoay người dẫn nàng vào.
Vị trí chủ – khách, thoáng nhìn qua liền thấy lệch nhau, nhưng cả hai đều không nói gì.
Chỉ đến khi đại môn khép lại sau lưng, bước chân dừng hẳn, Thúc Tư Kỳ mới thu lại vẻ dè dặt, ngẩng đầu khẽ nói:
"Đi thôi."
Nam tử kia không nói nhiều, liền cúi người, dẫn nàng về thẳng thư phòng phía tây.
Vừa ngồi xuống, Thúc Tư Kỳ liền nhận được một phong thư niêm kỹ càng. Nàng không vội, dùng dao giấy cẩn thận mở phong ấn, rồi chậm rãi đọc.
Ban đầu thần sắc nàng vẫn bình thản, nhưng càng đọc, đầu mày nàng càng chau chặt, đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Đọc đến nửa, nàng bỗng trầm giọng lẩm bẩm:
"Đông Doanh có dính líu đến triều đình... điều này ta vốn biết.
Chính là—"
Ánh mắt nàng tối lại, dừng ngay một câu trong thư:
"...Cái chết của tiên đế cùng Cảnh Trường Cang, cũng đều không phải tự nhiên?!"
Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tầng trầm ngưng. Tay nàng siết nhẹ tờ thư, rồi tiếp tục đọc tiếp.
Nam thư đồng đứng bên, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong lòng không khỏi thầm than thở — chủ tử nhà mình lúc vào việc đã đủ khó gần, nào ngờ chủ tử của chủ tử lại càng khiến người ta hít thở khó thông.
Khi đọc xong, Thúc Tư Kỳ đặt thư xuống, ngón tay nhẹ gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo như gió tuyết.
"Một tay điều khiển Đông Doanh, một tay thao túng triều đình.
Thân phận người này, không phải tầm thường."
Nàng dựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt trầm ngâm.
"Có thể che giấu chân tướng cái chết của hai đời hoàng đế...
Nếu không phải là hoàng thất chính mạch,
thì cũng là chi tộc quyền thế — dòng bên."
Suy nghĩ đảo nhanh trong đầu, Thúc Tư Kỳ bắt đầu rà soát từng cái tên, từng mối liên hệ.
"Dưới gối tiên đế, ngoại trừ Cảnh Giai Kỳ và Cảnh Trường Cang, còn có bốn vị hoàng tử khác.
Một người từng có khả năng kế vị, nay đã mất.
Ba kẻ còn lại, bị đày khỏi kinh thành dưới danh nghĩa phong vương ban đất..."
Nàng khẽ lẩm bẩm:
"Vậy thì chỉ còn lại — các thế tử dòng bên."
Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nàng mở bừng mắt, vội cầm bút viết loạn trên giấy.
"Không đúng... Không chỉ thế tử.
Còn có hoàng tử cùng thời tiên đế — vị nào sống sót sau biến loạn,
ẩn nhẫn chờ thời, lại vừa đủ tàn nhẫn để xuống tay với chính huynh đệ mình..."
Gương mặt nàng giãn ra, nhưng thần sắc lại càng trầm trọng hơn.
" Không thể bỏ sót một kẻ nào, dù là dòng bên vẫn là... thân sinh huynh đệ đều phải tra xét một lượt a..."
Cứ như vậy, nàng ngồi trầm mặc gần một canh giờ, viết kín ba mặt giấy, sau đó niêm thư thật cẩn thận, đưa cho thư đồng:
"Truyền tin về Nam Uyên, khẩn cấp."
Thư đồng lĩnh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com