Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157


Lại một quẻ mệnh... không đúng không lấy tiền.



Nàng lại nhanh tay viết thêm một phong thư nữa, lần này nét chữ ít hơn, rõ ràng hơn, giao ra dặn:
"Cái này... gửi đến Khang Y Quán, thành Vân Dung."

Nam tử khom lưng tuân lệnh, lập tức xuất phủ đi truyền tin.

Trong thư phòng chỉ còn lại mình nàng. Thúc Tư Kỳ lúc này mới ngả người ra sau ghế, thở hắt một hơi như trút đi tầng khói nặng.

"Không được..." nàng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sâu hun hút.
"Ta phải nhanh chóng tìm được tung tích Quốc sư, rồi trở về Nam Uyên chủ trì thế cục.
Nếu không... Ván cờ này, sớm muộn cũng bị kẻ giật dây kia lật ngược toàn bộ."


Sau khi giao xong thư mật tại Lôi phủ, Thúc Tư Kỳ không vội hồi cung, mà vòng về một tiểu y quán nằm trong hẻm nhỏ đầu đông. Chính là nơi lần trước từng hội kiến với lão Vệ, cũng là nơi nàng tạm thời giấu chút dược liệu, giấy bút cùng mật tín dùng để tiếp xúc nội tuyến.

Thoạt nhìn, nàng chỉ như một khách nhân bình thường tới hỏi thuốc, còn lão Vệ vẫn là bộ dạng gù lưng, nhăn nheo, nói chuyện như rót mật trộn giấm, không rõ thật giả. Cả hai trò chuyện không dài không ngắn, xen kẽ tiếng cười, tiếng ho, tiếng mời trà... nhưng ý tứ truyền đạt lại tuyệt chẳng liên quan tới dược liệu, mà toàn chuyện đủ khiến triều đình thay đổi mạch máu, kẻ tâm cơ phải ho khan.

Làm xong chuyện, nàng cáo từ rời đi, thần sắc vẫn thong dong, chỉ là bước chân đã nhanh hơn vài phần – phải trở về kịp giờ sắc thuốc lần hai trong ngày.

Ra tới phố lớn, vừa rẽ qua một khúc ngoặt quen thuộc, bên tai nàng liền vang lên một tiếng gọi có chút quen quen:

"Ai công tử! Ta xem hôm nay ngươi có duyên! Có muốn để ta xem cho một quẻ mệnh đổi vận không?"

Bước chân khựng lại, Thúc Tư Kỳ quay đầu, ánh mắt rơi vào một thân ảnh đang phe phẩy chiếc quạt trúc rách, y phục tả tơi, một lão nhân xem tướng số — chính là cái kẻ từng bị quan binh rượt chạy lần nọ.

Nàng vừa định quay đi thì phía sau lưng chợt vang lên tiếng người.

Hai người cùng quay đầu nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều sửng sốt, rồi đồng thời bật thốt:

"Là ngươi?!"

Chính là phụ thân của cái tiểu hài tử từng dòm ngó bánh bao nóng hổi của nàng hôm nọ. Lần này vô tình gặp lại, cũng quá là... có duyên đi.

Hai người đều bật cười.

Thúc Tư Kỳ chắp tay thi lễ trước, giọng ôn hòa:
"Không nghĩ trùng hợp như vậy, lại gặp."

Tuyên Trạch gật đầu, cười càng thêm nhã nhặn:
"Đúng vậy. Lần trước tiểu tử nhà ta quấy rầy, còn chưa cảm tạ ngươi vì cái bánh bao."

Thúc Tư Kỳ phẩy tay cười:
"Chỉ là một cái bánh bao, không đáng nhắc tới."

Lúc này, giọng già khàn đặc chen vào:

"Ai ai ai, lão phu cũng là có duyên mới gặp lại các người. Hay để ta xem một quẻ, đổi vận đổi mệnh a?"

Thúc Tư Kỳ liếc nhìn lão, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lão nhân này nhìn qua là biết không đáng tin, lại hay bám riết không buông.

Nàng bật cười, lắc đầu:

"Ta không tin chuyện mệnh số, hơn nữa hiện tại ta phải về gấp."

Nói rồi không đợi ai đáp, nàng khẽ cúi người với Tuyên Trạch:

"Tại hạ xin đi trước. Có duyên, lần sau gặp lại."

Tuyên Trạch khẽ gật đầu:
"Lần sau gặp, nhất định mời ngươi một chén."

Nụ cười nàng dịu lại, ánh mắt trong sáng, rồi nhanh chóng quay người rời đi, bóng dáng dần khuất trong dòng người.

Tuyên Trạch vừa định cũng rời đi, thì bàn tay nhăn nheo như vỏ cây kéo vạt áo hắn lại.

"Ai ai, công tử, ta và ngươi cũng là hữu duyên mà! Đừng đi vội!"

Tuyên Trạch liếc nhìn lão nhân một cái, bất giác bật cười. Hắn từng vài lần thấy lão này bị quan binh rượt như đuổi mèo hoang, thế mà hôm nay còn thong dong bày quán giữa phố. Lại còn dám nói duyên.

Hắn nói:
"Chẳng phải lão vừa nói có duyên với người khi nãy sao?"

Lão gật đầu, mặt không đổi sắc:
"Đúng vậy, chính là nàng còn vội mà ta còn rảnh. Hơn nữa ngươi thấy ta nhiều lần, ta thì thấy ngươi không được mấy lần, tính ra là ta thiệt thòi a!"

Lời vừa dứt, gương mặt lão hiện ra một bộ dáng... bi thương giả tạo khiến người nghe cũng muốn rút bạc cứu tế.

Tuyên Trạch lắc đầu, mỉm cười khoanh tay:

"Hảo. Dù sao hôm nay ta cũng nhàn rỗi."

Hắn vén vạt áo ngồi xuống ghế gỗ, nét cười không giảm.

Lão nhân thấy vậy liền vỗ tay, râu ria rung rinh:

"Công tử muốn xem gì? Tình duyên, quan vận, hay là bệnh tật?"

Tuyên Trạch lơ đãng:
"Trong phủ ta có một người bệnh. Khi nào có thể khỏi?"

Lão phe phẩy quạt, cười lắt léo:

"Ngươi đã không tin là nàng có thể khỏi, thì hỏi ta làm gì?"

Lời này vừa rơi xuống, nụ cười Tuyên Trạch cũng chậm rãi thu lại, ánh mắt trở nên trầm lặng.

"Kia là... phụ thân ta."

Lão già khựng lại một chút, rồi nhướng mày:

"Là phụ thân, hay là mẫu thân?"

Câu hỏi tưởng chừng vô lý, nhưng ánh mắt Tuyên Trạch lại lóe lên, như bị nhìn thấu một tầng che giấu trong lòng.

Hắn khẽ thở ra, nửa như cười, nửa như thừa nhận.

Lão nhân lại nói:

"Muốn xem chỉ tay sao?"

Tuyên Trạch đưa tay ra, không nói một lời.

Lão ngồi sát lại, vuốt ve lòng bàn tay hắn như đang xem món đồ cổ, khiến Tuyên Trạch thiếu chút nữa muốn rút tay lại đánh lão một trận.

May thay, chưa đến mức đó, lão thở ra, cười hề hề:

"Ngươi, nhưng là có quý nhân tương trợ."

Tuyên Trạch nhíu mày:
"Quý nhân?"

Lão ghé sát lại, mắt nheo lại như hồ ly:

"Chính là nam nhân ban nãy cùng ngươi nói chuyện đó sao!"

Tuyên Trạch bật cười, nhưng ánh mắt vẫn ngờ vực:

"Chúng ta chỉ là tình cờ gặp, không quá hai lần."

Lão cười càng bí hiểm:

"Mệnh định là thứ không thể cưỡng cầu. Có người ngươi gặp trăm lần, cũng chỉ là ngọn cỏ lau ven đường. Nhưng cũng có người, chỉ cần một ánh mắt... đã có cảm giác nhất kiến như cố."

Tuyên Trạch hơi sững người. Hắn chưa từng nói với ai rằng, từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thấy người kia – tuy rõ ràng là một cái bình thường nam tử — lại khiến hắn cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Mà nay gặp lần hai, cảm giác ấy... lại càng sâu.

Lão nhân thấy sắc mặt hắn thay đổi, liền chốt lại:

"Lão phu chưa từng nói sai. Nếu ta nói trật, liền không lấy bạc."

Tuyên Trạch nhìn lão, rồi lại nhìn bộ dạng quần áo rách nát, giày như cổ vật thời tiên quân, không khỏi bật cười.

Hắn vừa định nói gì, thì lão đột nhiên hét lên một tiếng, quăng quạt, đá ghế, ôm tay nải bỏ chạy.

"Aaa, oan có đầu nợ có chủ, đừng rượt ta nữa!!"

Đằng xa có tiếng quan binh quát tháo, một tốp người đuổi theo.

Tuyên Trạch ngồi im tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn bóng dáng kia vọt qua ngõ nhỏ, nhanh như cẩu bị dí. Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ:

"Cái nghề này... có vẻ lúc nào cũng phải chạy trước khi kịp lấy tiền công."

Rồi hắn bật cười, xoay người thong thả rời đi, trong lòng vẫn không khỏi nghĩ tới câu nói của lão...

**

Khay thuốc trên tay bốc hơi nóng, hương dược thanh đạm lại có chút đắng xộc thẳng vào mũi. Thúc Tư Kỳ hai tay bưng chén, đứng lặng lẽ trước cửa Vô Tịch điện, sắc mặt không đổi, nhưng lòng đã sớm trăm mối rối như tơ vò.

Hôm nay vốn nên đến Nghi Sương điện như mọi ngày, nhưng chưa tới giờ Mùi, lão công công phụng chỉ đến Thái y viện truyền lời: "Hôm nay thánh thượng tiếp khách, dược phải mang đến Vô Tịch điện."

Nàng không tiện hỏi, chỉ nhẹ gật đầu, lĩnh chỉ lui xuống.

Hiện tại, đứng trước bức điện uy nghiêm này, tâm nàng như có gì gợn lên – chẳng phải vì nữ đế, mà là kẻ nàng không muốn gặp lại nhất... cũng có thể đang ở bên trong.

Không ngoài dự đoán.

Sau khi lính canh truyền báo, có tiếng "mời vào", nàng mới cúi đầu cảm tạ, nhẹ bước qua bậc ngọc, đi sâu vào chính điện.

Tiếng bước chân rơi nhẹ lên gạch trắng, trầm trầm.

Thế nhưng nàng vừa đi, vừa nghĩ về tin tức truyền về từ Nam Uyên, chuyện mật thám, chuyện nội loạn... lòng dạ sớm đã chẳng yên bình. Cứ thế mải suy nghĩ, đến khi phía trước có tiếng người hắng giọng rõ to, nàng mới bừng tỉnh.

Ngẩng đầu, trước mắt hiện ra Xuân Nghi, ánh mắt tròn to như sắp rơi khỏi hốc mắt, sợ hãi nhìn nàng, khẽ khàng ra hiệu... nhưng không còn kịp nữa.

Thúc Tư Kỳ đã đứng giữa chính điện.

Chính giữa.

Ngay trước mặt nữ đế Phó Nguyệt Hàn, bên cạnh là Kinh Lạc Y, cùng với Xuân Thu và Xuân Nghi đang đứng hai bên, đều trừng mắt nhìn nàng như thể... như thể nàng đột ngột bay từ trời rơi xuống.

Bầu không khí trong điện tĩnh đến mức nghe được tiếng chiếc lá rơi xuống nền ngọc.

Nữ đế ánh mắt lạnh như sương tuyết tháng Chạp.

Kinh Lạc Y ngược lại nửa cười nửa không, ánh mắt nhìn nàng giống như đang xem một vở tuồng mà vai chính là nàng.

Chết chắc rồi.

"Nhìn đủ?"
Giọng Phó Nguyệt Hàn băng lãnh vang lên, sắc bén như gươm mỏng.

Thúc Tư Kỳ thoáng run rẩy, vội vàng quỳ xuống đến suýt làm đổ chén dược trên khay.

"Học sinh sợ hãi! Xin thánh thượng tha tội!"
Giọng nàng run run, mà ý tứ lại vô cùng chân thành. Bàn tay quỳ xuống còn giữ chặt khay thuốc, không rơi một giọt.

"Nếu có lần sau,"
Giọng nữ đế âm trầm như mực chảy đáy nước,
"Trẫm liền cắt ngươi tam phẩm."

Tam phẩm? Thúc Tư Kỳ trong lòng thầm tính, ta vốn không có phẩm cấp, cắt kiểu gì?

Không biết là do thần trí mơ hồ, hay thần kinh sắp đứt, nàng thế nhưng nghĩ sao nói vậy.

"Ta liền phẩm cấp đều không có, cắt thế nào được tam cấp a?"

Câu nói vừa thốt ra...

Chết. Thật sự chết rồi.

Toàn điện lặng ngắt như tờ.

Xuân Nghi, Xuân Thu cùng lúc toát mồ hôi lạnh, âm thầm tụng niệm giúp nàng siêu thoát.

Thúc Tư Kỳ thì muốn ngất tại chỗ.

Ngay lúc bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt, bỗng có tiếng "phụt!" bật cười, khúc khích vang lên như chuông bạc.

Không cần quay lại cũng biết là Kinh Lạc Y.

Nàng đưa tay che miệng, cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại cong cong như vầng trăng non, rõ ràng là cười rất vui.

Phó Nguyệt Hàn liếc nàng một cái, ánh mắt sắc bén như dao lạnh, khiến Kinh Lạc Y lập tức mím môi, chỉ còn đôi mắt vẫn ánh ý cười.

"Không phẩm cấp..."
Nữ đế nhấn từng chữ,
"Vậy liền lấy thủ cấp của ngươi bù vào."

Thúc Tư Kỳ nhắm mắt.

Tim nàng đập như đánh trống trận, cả người như bị ném vào hầm băng. Trong lòng không ngừng cầu khẩn: "Tiên đế phù hộ, tổ tiên phù hộ, Thúc gia mười đời có anh linh phù hộ!"

Mắt sắp nổ đom đóm thì một giọng nữ lại vang lên — mang ý cười hồ ly, lại mềm mại như rượu ấm đầu đông:

"Hảo sao~ đừng tức giận a~"

Kinh Lạc Y cất lời như dỗ hài tử, còn thuận tay vỗ nhẹ mu bàn tay nữ đế một cái, dáng vẻ giống như yêu phi trấn an hôn quân.

Không khí lạnh căng vừa chớm vỡ ra, liền bị câu ấy xoa dịu mấy phần.

"Ngươi lui đi."
Kinh Lạc Y không nhìn Thúc Tư Kỳ, phất tay nói.

Thúc Tư Kỳ như được ân xá, một thân mồ hôi lạnh chảy ngược, ôm khay gấp gáp lui xuống, còn chưa kịp cảm ơn cứu mạng.

Sau lưng, bầu không khí cuối cùng cũng tạm ổn.
Xuân Nghi, Xuân Thu nhìn nhau rồi cùng cúi đầu, ngậm miệng không dám ho.

Phó Nguyệt Hàn vẫn nhíu mày, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Kinh Lạc Y:

"Ngươi bảo vệ nàng làm gì?"

Kinh Lạc Y cười cười, phe phẩy quạt giấy, dáng vẻ ngạo mạn:
"Ta bảo vệ đâu? Chỉ là nàng chết thì chán quá. Ta có hứng thú với nàng."

Nữ đế liếc nàng, giọng hờ hững:

"Hứng thú?"

Kinh Lạc Y nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua cửa vừa đóng, rồi nói:

"Nàng... không giống một tiểu thái y."
"Mắt sáng, bước chân vững, nói chuyện lễ độ nhưng không hề sợ người. Còn biết cách tự cứu."

Phó Nguyệt Hàn rũ mắt khẽ ừ:

"Trẫm thấy. Nhưng nghe cách nói... ngươi từng gặp nàng?"

Kinh Lạc Y gật đầu, đá nhẹ mép ghế:
"Tụ Hoa Lâu. Nàng ngồi cùng mấy nam nhân, tửu sắc chẳng khác gì khách quen."

Nói rồi nhấp môi, ánh mắt nheo lại, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên như không.

Phó Nguyệt Hàn lại để ý tới chuyện khác.

"Ngươi đến thanh lâu?"

Kinh Lạc Y cười như hồ ly được vuốt lông:

"Nam nhân có thể tìm nữ tử, ta vì sao không thể tìm nam nhân?"

Nữ đế nâng chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói:
"Hôm nào rảnh, trẫm muốn cùng Kinh lão tướng quân tâm sự một chút."

Chiếc quạt trong tay Kinh Lạc Y khựng lại giữa không trung, đôi mắt đẹp khẽ mở lớn, lộ vẻ không thể tin nổi:

"Phó Nguyệt Hàn! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn đi mách lẻo cha ta?!"

Phó Nguyệt Hàn thoáng nhíu mày, giọng bình thản nhưng không giấu được chút trách cứ:

"Ngươi cũng đâu nhỏ, đến mấy chỗ trần tục như vậy còn chưa thấy chán? Lại còn chưa xuất giá."

Kinh Lạc Y nhún vai:

"Đừng nói ta. Ngươi xem lại hậu cung của mình, ba ngàn giai nhân, nam nữ đều có, có ai ngươi để mắt tới sao?"

Phó Nguyệt Hàn nghiêng đầu liếc nàng một cái, thần sắc hờ hững:

"Hậu cung chẳng qua là vật tượng trưng. Nếu không nể tình những lão thần từng theo phụ hoàng chinh chiến thuở trước, trẫm đã sớm để bọn họ gỡ mũ quan về cày ruộng."

Kinh Lạc Y bật cười khẽ, ánh mắt giảo hoạt:

"Thế còn Mạc Kiêu? Phong hắn làm Hoàng phu, chẳng phải vừa gọn gàng vừa danh chính ngôn thuận? Nạp một người, đóng cửa hậu cung, không phải sạch sẽ yên ổn hơn à?"

Phó Nguyệt Hàn lập tức đáp lời, giọng sắc như chém nước:

"Không được."

Nụ cười trên môi Kinh Lạc Y tắt đi đôi chút. Nàng thu lại vẻ trêu đùa, ngữ khí cũng nhẹ xuống:

"Ngươi... vẫn còn vì người kia sao?"

Một thoáng trầm lặng khẽ trôi qua giữa hai người.

"Nguyệt Hàn, rốt cuộc người đó là ai? Dáng dấp thế nào? Ngươi không nói cho ta, ta biết giúp ngươi thế nào đây?"

Phó Nguyệt Hàn không đáp. Nàng chỉ khẽ đứng dậy, bước tới trước án thư, mở tấu chương ra như thể đoạn đối thoại chưa từng xảy ra. Thanh âm nhàn nhạt như gió sớm:

"Trẫm còn tấu chương cần phê duyệt. Không tiễn."

Kinh Lạc Y ngẩn ra một lát, rồi mím môi, cố nén vẻ thất vọng sau vạt áo cẩm đoạn. Nàng bật quạt, dùng cán gõ gõ nhẹ vào lòng bàn tay, vẻ như bất mãn:

"Lại đuổi ta? Ngươi đúng là càng lúc càng vô tình."

Nữ đế vẫn không trả lời.

Kinh Lạc Y chậm rãi xoay người, tà áo nhẹ quét qua nền đá, tiếng giày lụa vang lên từng nhịp nhè nhẹ giữa đại điện rộng thênh.

Phía sau, chỉ còn Xuân Nghi và Xuân Thu cúi đầu yên lặng, không ai dám thở mạnh một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com