Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158


Sóng ngầm khoáy động


Giờ Dần vừa trôi qua không bao lâu, chính phòng Tô phủ đã lặng lẽ rọi sáng bởi ánh đèn dầu. Tỳ nữ lần lượt nối đuôi vào, tay cầm thau nước nóng, khăn mềm, cùng áo quan bào màu thanh thiên đã được là chuẩn bị cẩn thận.

Trước gương đồng khảm ngọc, một nữ tử ngồi thẳng lưng, gương mặt phản chiếu dưới ánh sáng mờ nhạt toát lên vẻ thanh tú nền nã. Đôi mi dài cong vút như vẽ, hàng mày được cắt tỉa gọn gàng, sắc mặt tuy nghiêm cẩn nhưng vẫn giữ được khí chất trầm tĩnh và nhu hòa vốn thuộc về tiểu thư khuê các xuất thân thư hương thế gia.

Tỳ nữ vừa búi tóc vừa nhẹ giọng:

"Đã xong rồi, tiểu thư."

Tô Tĩnh Lam khẽ gật đầu, không nhiều lời, môi chỉ mím nhẹ thành một đường thẳng. Nàng chậm rãi đứng dậy, vạt áo dài quét nhẹ nền đất như nước chảy. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa đã lặng lẽ rời khỏi phủ, hướng về hoàng cung dưới sương sớm bảng lảng chưa tan.


Canh Mão, kinh thành Thượng Uyên vẫn còn ngái ngủ. Trên đường đá xanh, chỉ có bóng người trong quan bào tấp nập từ khắp các lộ tiến về hoàng cung. Trầm mặc, kiệm lời, nhưng bước chân nào cũng mang theo khí thế nặng nề đặc trưng của ngày triều sớm.

Kể từ khi Kỷ Vương nắm quyền nhiếp chính, triều cục thay đổi từng ngày. Thuế má giảm nhẹ, chính sách thay cũ đổi mới, thậm chí vài lộ dân tình phương nam còn lập miếu thờ sống vị vương gia quyền khuynh thiên hạ này.

Nhưng chính vì như thế, cũng khiến lửa ngấm âm ỉ dưới nền đất khô. Không ít người oán thầm, cho rằng hắn đã đoạt quyền không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả thân cháu trai của mình—ấu đế—cũng không nhường. Những lời đồn ngày càng lan rộng, như được kẻ nào đó cố tình thổi bùng lên.

**

Trong đại điện Tĩnh Minh, chuông đồng vừa điểm, văn võ bá quan đã chỉnh tề đứng vào hàng lối, dọc theo hai bên điện. Tiếng hô xưng hiệu vang rền dưới mái ngọc điện vàng, đón hoàng đế cùng Nhiếp Chính vị kia giá lâm.

Sáng nay triều sự không có gì mới, vẫn là chuyện đê vỡ mùa lũ, hạn hán mùa hạ, thuế ruộng, thuyên chuyển quan viên,... tất thảy đều lần lượt được đưa ra, từng tấu sớ trình lên, từng lời tâu nghe ra là dõi theo ý kiến tiểu bệ hạ mà làm chuẩn.

Nhưng triều cục đang bình lặng thì sóng ngầm bất ngờ nổi lên.

Từ trong hàng bước ra một vị nam tử thân khoác đỏ phục bào, dáng người đoan chính, khoảng bốn mươi, chính là Lại Bộ Thượng Thư. Hắn hành lễ xong, trước là cúi đầu với ấu đế, sau mới nghiêm trọng chuyển ánh nhìn sang Lôi Phong:

"Khải bẩm Vương gia, bệ hạ tuổi nhỏ nhưng tư chất thông tuệ, học vấn đã vững, xử lý chính sự cũng không thua kém các đời thái tử năm xưa. Hạ quan cho rằng—"

Hắn dừng lại một nhịp, rồi giọng nói hơi trầm xuống:

"—hạ quan cho rằng, bệ hạ đã đến lúc nên tự mình chấp chính. Huống hồ... gần đây lời đồn về vương gia trong dân gian càng lúc càng nhức nhối, ảnh hưởng đến uy tín của triều đình..."

Lời vừa buông ra, cả đại điện như bị rút hết không khí. Có kẻ cúi đầu tay run, có người mím môi, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Không ai dám thở mạnh.

Lôi Phong không biến sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Lời đồn... thế nào?"

Lại Bộ Thượng Thư dù ánh mắt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, thấp giọng đáp:

"Người ta đồn, Vương gia cầm quyền quá lâu, không muốn trả lại ngai vị cho bệ hạ."

Lời này như lưỡi dao cắt ngang lòng trung thành bề ngoài của cả trăm quan viên trong điện.

Không ai trả lời. Không ai dám nhìn thẳng vào Lôi Phong. Ai biết được bản thân có từng một lần vô tình nói điều gì sai trái?

Bỗng nhiên, một giọng trẻ con vang lên, thanh âm vẫn mang nét non nớt nhưng lại vang vọng đầy quyết đoán:

"Là ai to gan dám nói bậy về Hoàng bá?!"

Cả đại điện sững sờ.

Lôi Phong thoáng giật mình. Một tháng qua, hắn tận mắt chứng kiến ấu đế thay đổi từng ngày, từ rụt rè nhút nhát đến hiểu lý lẽ, dám hỏi dám đáp. Nhưng sự quyết liệt hôm nay lại khiến hắn không khỏi ngờ vực.

Trong chớp mắt, đáy mắt hắn hiện lên tia cảnh giác rất nhỏ—thứ ánh nhìn từng trải qua mưa máu gió tanh giữa triều cục bất ổn. Hắn khẽ liếc sang đứa trẻ kia, rồi lại quét một vòng toàn điện.

Ngay sau đó, hắn bật cười. Tiếng cười vang dội nhưng lạnh buốt:

"Bệ hạ tự có quyền bính, bản vương chẳng qua là người hỗ trợ tạm thời. Chỉ là trong triều còn quá nhiều giòi bọ... Vậy nên, bản vương trước giúp bệ hạ quét sạch rác rưởi, thế nào?"

Lời nói vừa buông ra như nhát dao xé tan bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.

Có người trụ không vững, ngã nhào tại chỗ. Có kẻ run rẩy ôm mũ, chẳng dám lên tiếng. Lại có kẻ nghiến răng gật đầu, đồng tình không dám trái ý. Nhưng vẫn có một người không động, không đổi—Tô Tĩnh Lam.

Từ đầu triều đến giờ, ánh mắt nàng không hề rời khỏi người đang ngồi cạnh ấu đế.

Nàng quan sát từng cái nhếch môi, từng ánh mắt, từng cái khẽ cúi đầu. Dù là ánh sáng mờ mờ nơi nội điện hay đôi khi bị những mũ quan che khuất, nàng vẫn nhất mực không dời mắt.

Nàng đã nghĩ rất nhiều suốt mấy ngày qua.

Cho dù có kẻ mô phỏng được bản thể đến chín phần, thì cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Mà hôm nay... nàng đã thấy.

Ngay khoảnh khắc người kia nghe đến lời "tranh đoạt quyền bính với cháu ruột", đáy mắt thoáng hoang mang. Là kiểu hoang mang không đến từ tức giận, mà giống như... không kịp hiểu nội dung. Trống rỗng một thoáng, rồi lập tức thu về gọn ghẽ, che giấu dưới vẻ bình tĩnh.

Chỉ một cái chớp mắt.

Nhưng cũng chỉ bấy nhiêu đủ gieo vào lòng Tô Tĩnh Lam một mầm nghi ngờ.

Không ai phát hiện, bàn tay giấu trong tay áo rộng của nàng khẽ siết lại. Mạch suy nghĩ trong đầu dồn dập như sóng vỗ: Nếu người kia không phải Thúc Tư Kỳ, thì là ai? Tại sao phải giả? Thật sự mất tích, hay đã bị thay thế?

Ánh mắt nàng, cuối cùng lại một lần nữa khóa chặt lên gương mặt đang ngồi cạnh tiểu bệ hạ.

Chuyện nàng cần làm lúc này—là thử. Và chứng minh.


Buổi triều sáng tuy đã lắng xuống, nhưng trong lòng Tô Tĩnh Lam, sóng ngầm vẫn dâng lên từng đợt. Giữa bữa trưa đơn bạc, nàng ngồi lặng lẽ nơi góc bàn, tay cầm đũa mà cơm canh đã nguội. Mấy ngày qua, những sự vụ dồn dập xảy đến khiến tâm trí nàng chẳng một khắc nào được yên.

Dịch dung thuật—thứ vốn tưởng chỉ là một nhánh nhỏ trong y đạo tuyên truyền, giờ đây lại xuất hiện và còn liên kết tới nhiều điểm mờ ám. Liệu có liên quan gì đến Cảnh Giai Kỳ? Nàng ta từ đâu mà có y thuật ấy, nàng lại đang che giấu điều gì? Rồi cả vụ hỏa hoạn ở Thái Miếu, ngỡ là tai nạn, nhưng càng nghĩ càng thấy ẩn khuất, Đông Doanh thì đã rõ có bàn tay nhúng vào, vậy rốt cuộc ai đứng sau tất cả?

Tô Tĩnh Lam chậm rãi đặt đũa xuống. Tay nàng khẽ siết lại nơi đầu gối, lòng phiền muộn không yên. Trong đầu bỗng hiện lên lời của Sầm Ty hôm trước, giọng hắn trầm trầm, lạnh lùng nhưng rành rọt:

"Chỉ cần ngươi thừa nhận mình là nữ nhi Tô Nhất Kiện, thì mặc nhiên đã là Thiếu chủ Đông Doanh. Ngươi có thừa nhận hay không, thân phận ấy sẽ không thay đổi. Còn ngươi chọn làm con rối, hay người nắm cương, là do bản thân quyết định."

Nàng cười nhạt, tự giễu. Ngày ấy biết được thân thế thật, nàng đã từng cố chối bỏ, cố cắt đứt mọi liên hệ với Đông Doanh. Nhưng hiện tại thì sao? Đông Doanh vấy máu, tay chen vào chính vụ triều đình, lại như một bóng mờ che phủ trên quá khứ của chính nàng.

Năm mươi hai mạng người của Tô gia.
Một đêm.
Không còn lấy một hơi thở.

Kẻ nào có thể xuống tay tàn nhẫn đến vậy?

Nếu không phải Đông Doanh làm, vậy ai?
Nếu là Đông Doanh làm... vì sao lại cần tiêu diệt tận gốc?

Tô Tĩnh Lam nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn lại một thoáng. Đôi tay nàng khẽ run lên. Nàng biết, mình không còn đường lùi.

Nếu có Thúc Tư Kỳ ở đây, hẳn nàng sẽ lại nhếch miệng cười, rồi nói—'Vô sự, ngươi bận tâm việc, ta xử lý là được.'

Một giọng nói, từng rất thân quen. Một ánh mắt, từng luôn hiện diện nơi mỗi đêm tối. Nhưng giờ đây, ngay cả bóng hình cũng trở nên xa lạ. Quen thuộc đến độ đau lòng, mà cũng lạnh lẽo đến nỗi chẳng dám tin tưởng hắn vẫn là người nọ.

Chiều đến, khi rời cung hồi phủ, nàng vốn tưởng sẽ gặp gia đinh như lệ thường. Nhưng người đứng bên xe ngựa lại khoác áo choàng đen, thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, như thể chính bóng tối buổi chiều đang tụ lại trên vai hắn.

Khi người đó xoay người, nàng thoáng sững lại.

"Sầm... Sầm Ty?"

Giọng nàng vô thức cất lên, rồi như nhận ra quá mức, liền hạ thấp thanh âm.

Hắn cười, môi cong lên thành một đường giảo hoạt, ánh mắt vẫn là thản nhiên mà chứa đầy ẩn ý:

"Ta đến đón tiểu thư."

Nàng bước lên xe ngựa, ngồi đối diện hắn. Không khí trong khoang xe vừa ấm vừa ngột, mùi gỗ đàn hương phảng phất. Sầm Ty vẫn là dáng vẻ ung dung như thể chốn này là của hắn, còn nàng chỉ là khách ghé qua.

"Ngươi chủ động tìm ta?" — nàng hỏi, ánh mắt dò xét.

Sầm Ty gật đầu, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc:

"Chuyện quan trọng."

Nàng nín thở.

"Nếu như đã xác nhận thân phận của ngươi là nữ nhi của Các chủ... vậy thì vị trí Thiếu chủ, không thể tiếp tục để trống."

Lời nói vừa dứt, trái tim nàng như bị xiết lại một vòng. Tô Tĩnh Lam hiểu. Nếu Sầm Ty đã có thể tìm đến nàng, thì những người khác cũng chẳng xa. Đông Phương âm thầm kết bè phái, bóng tối và ánh sáng đã bắt đầu giao nhau trong một thế cục nguy hiểm.

Nàng im lặng hồi lâu. Xe ngựa vẫn lăn bánh chậm rãi, bánh xe nghiến trên đá nghe rõ từng nhịp. Sầm Ty không thúc ép, hắn biết mười năm chờ đợi, không thể so với vài lời cưỡng cầu.

Cuối cùng, khi xe ngựa chuẩn bị rẽ vào Tô phủ, nàng mới lên tiếng:

"Thiếu chủ... cần tín vật gì để xác nhận?"

Hắn thoáng khựng lại, mắt lóe lên tia nghiêm túc:

"Các chủ ấn. Hẳn là Trịnh Văn đã đưa cho ngươi?"

Tô Tĩnh Lam cau mày, lắc đầu:

"Không có."

Lúc này, xe ngựa đã dừng. Trịnh Văn đứng chờ sẵn trước đại môn như mọi lần. Thấy người xuống không chỉ có nàng mà còn cả Sầm Ty, lão hơi sững người, nhưng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi theo hai người vào thư phòng.

Cửa phòng vừa khép lại, Sầm Ty liền hỏi:

"Các chủ ấn ngươi giữ?"

Trịnh Văn thoáng ngơ ngác, rồi bỗng hiểu ra. Lão chậm rãi lắc đầu:

"Ta chưa từng giữ qua. Lúc Các chủ rời đi, cũng không để lại ấn dấu gì. Hơn nữa, ta còn chẳng phải người kế vị."

Sầm Ty thoáng trầm mặc.

"Vậy ấn tín đâu? Chẳng lẽ... thất lạc?"

Tô Tĩnh Lam chợt lên tiếng:

"Không có thư từ hay mật chỉ gì nói về con dấu sao?"

Trịnh Văn cau mày, dường như đang tìm kiếm trong tầng tầng ký ức. Bỗng lão khẽ a một tiếng, quay người bước đến giá sách. Từ dưới ngăn kéo kín, lão lôi ra một phong thư cũ kỹ, giấy đã ngả màu ố vàng.

"Trước lúc rời đi, Các chủ từng giao cho ta phong thư này. Ta đã xem... nhưng không hiểu."

Phong thư không có niêm phong, không dấu ấn. Mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ:

"Phó Phục."

Hai chữ viết tay, mực đậm, thẳng như đao chém.

Tô Tĩnh Lam cau mày:

"Một cái tên?"

Trịnh Văn gật đầu:

"Ta chưa từng nghe qua."

Sầm Ty thì trầm mặc. Hắn cầm tờ giấy lên, ngón tay hơi siết nhẹ mép thư. Trong mắt hắn, ánh sáng tối dần. Hai chữ ấy như nhấn chìm hắn vào hồi ức sâu hun hút.

Phó Phục...

Ánh mắt Sầm Ty lạnh đi, giọng nói trầm xuống, gần như thì thầm:

"Nếu thư chỉ viết hai chữ này... vậy, con dấu... có thể đã nằm trong tay người đó."

Không khí trong thư phòng như đặc lại.

Cả ba người đều im lặng. Ngoài khung cửa sổ, gió chiều thổi qua cây quế, mùi hương nhè nhẹ thoảng vào.

Mùa này, sắp tới trung thu rồi.
Cũng là mùa của máu, của chia ly.

____ ____ ____


Update cho mai, rốt cuộc cũng đc nghỉ thứ 7!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com