Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159


Vết Bớt Trong Lửa Cháy


Cận canh Thìn, gió sớm mang theo hương tùng mới, phảng phất quanh mái ngói cong cong nơi Thái Y Viện. Bên trong dược thất, tiếng lò sắc thuốc đều đều vọng ra, xen lẫn mùi thảo mộc vừa ngòn ngọt vừa đắng ngắt.

Thúc Tư Kỳ đảo nhẹ muỗng gỗ trong nồi đồng, thần sắc chuyên chú như thể đang luyện đơn hơn là sắc thuốc thường ngày. Tuy gần đây trăm mối sự vụ khiến nàng bận lòng, nhưng cũng không vì thế mà gián đoạn việc thử điều dược giảm tác dụng phụ – chuyện nàng vẫn âm thầm theo đuổi.

"Dù sao... thuốc đến miệng Thánh thượng cũng là giờ Ngọ," nàng lẩm bẩm, đặt chiếc muỗng sang bên, lấy khăn lau tay, "vậy thì cần gì lại tới từ lúc gà chưa gáy như hai hôm trước? Dậy sớm tổn khí."

Nghĩ đoạn, nàng tự thấy bản thân quả là tiến bộ – chí ít cũng rút được kinh nghiệm sau mấy phen chờ đợi đến mức ruồi vo ve quanh mũi mà còn chưa được gặp thánh nhan.

Đến giờ Ngọ, Thúc Tư Kỳ như thường mang dược đến Vô Tịch điện. Mọi thứ dường như không khác mấy so với mọi khi – điện cung vẫn yên tĩnh, hai cung nữ Xuân Nghi, Xuân Thu vẫn cúi đầu đứng cạnh rèm, không khí vẫn nhàn nhạt mùi long diên hương quen thuộc.

Chỉ có một điểm... hơi khác.

Nữ đế hôm nay, vẫn là ngồi sau án thư phê tấu như mọi lần, thế nhưng thay vì lạnh nhạt bảo nàng "đặt thuốc rồi lui", thì chỉ đơn giản thốt:

"Để dược trên bàn."

"..."

Thúc Tư Kỳ đứng ngẩn ra.

Nói là để dược, nhưng không nói lui. Không lui cũng không được bảo ở lại. Lui thì sợ vô lễ, mà đứng yên thì lại giống như... quấy nhiễu long nhan?

Bàn tay cầm khay thuốc thoáng run. Nội tâm nàng bắt đầu bày vẽ vở diễn đặc trưng của những lúc chẳng biết nên sống hay chết:

'Lẽ nào ý của nữ đế là... ta cứ tự lĩnh hội?'
'Không đúng, có khi nào người chỉ tiện miệng nói ra thôi?'
'Nếu ta đứng ở đây mà nàng thấy chướng mắt, vậy chẳng phải...'

Nàng đang rối rắm đến bước chuẩn bị đếm nhịp thở mà tự tìm đường lui, thì giọng nói trầm thấp lại vang lên phía sau án thư:

"Lần trước... Bạch Cẩn có dâng sớ đề cử ngươi lên chính thức."

"..."

"Ngươi thấy thế nào?"

—...

Tim Thúc Tư Kỳ nhảy lên tận yết hầu. Tâm trí nàng thoáng hiện ra một bức sớ to như cái chiếu tre, phía trên là bốn chữ:
"Xin lập chính thức."

— Nhưng chính thức... cái gì?

"Chính thức làm thái y?"
"Chính thức giữ việc dâng thuốc?"
"Chính thức... nhập cung... làm cận thân hầu hạ?"

Nàng vội cúi đầu, chân mày giật giật, không dám đáp quá nhanh, lại cũng không dám im lặng quá lâu.

Cuối cùng, như tự cứu lấy mình, nàng rụt rè lên tiếng:

"Nếu... nếu Thánh thượng cảm thấy không tiện, học sinh vẫn có thể tiếp tục ở lại Thái Y Viện như cũ... không cần chính thức..."

Không khí trong điện trầm xuống như giếng cổ.

Phó Nguyệt Hàn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt không sắc bén như thường, mà chỉ đơn giản là... không đoán ra được.

Giống như đang nhìn một sinh vật vừa tự chui đầu vào xiềng xích rồi thản nhiên hỏi có cần thêm khoá hay không.

Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên:

"Ý ngươi là... trẫm muốn nâng ngươi, mà ngươi không muốn?"

"Học sinh không dám!!!"

Thúc Tư Kỳ quỳ rạp xuống ngay tức khắc, tiếng "bịch" vang vọng giữa điện tĩnh, nghe như tiếng trống điểm lúc chầu sắp tan.

Tim nàng đánh trống loạn xạ — không hẳn vì sợ, mà là vì chính mình lại lần nữa không biết ngậm miệng.

"Học sinh chỉ là... chỉ là lo... lo mình không đủ tư cách... nên..."

Phó Nguyệt Hàn nhìn nàng, trầm mặc mấy nhịp hô hấp. Không rõ là thất vọng, là trêu tức, hay đơn giản là... không muốn nói nữa.

Ngay lúc này, tiếng bước chân già nua nhưng quen thuộc vang lên từ ngoài cửa điện:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Lại bộ đại nhân xin cầu kiến."

Cứu tinh!

Thúc Tư Kỳ lập tức bừng tỉnh, không khác gì kẻ bị treo trên giàn lửa mà thấy có mưa tới. Nàng lập tức khom người, tranh thủ nói nhanh như kẻ sắp hết cơ hội:

"Thánh thượng có việc... học sinh xin cáo lui."

Phó Nguyệt Hàn không nhìn nàng nữa, chỉ hờ hững phất tay:

"Tùy ngươi."

Không cần nói thêm, Thúc Tư Kỳ lùi ra như chạy trốn, bước chân nhanh đến mức suýt nữa va vào bình hoa bên tường. Nhưng nàng vẫn không quên giữ phong thái "văn nhã đạm nhiên" như thể không có chuyện gì xảy ra.

Xuân Nghi với Xuân Thu nhìn theo bóng dáng nàng, rồi quay sang nhìn nhau.

Một người thì thì thầm:

"Hôm nay... Thánh thượng dễ tha người đến vậy?"

Người còn lại gật đầu, rồi lặng lẽ liếc vào trong điện, ánh mắt mơ hồ:

"Chỉ sợ... không phải dễ tha, mà là chưa muốn giết."

Cánh cửa Vô Tịch điện khép lại nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Thúc Tư Kỳ thì như có một vạn lưỡi đao đang đuổi theo sau lưng.

Tới khúc rẽ cuối cùng, nàng lầm bầm:

"Lần sau không thể nói lung tung nữa... không thể ... không thể a..."



Chuyện dâng dược kịch tính ban trưa vừa khép màn, Thúc Tư Kỳ như được trút bỏ gánh nặng một tảng đá, ai ngờ tảng đá vừa rơi khỏi lòng đã đè sấp lên trí nhớ — nàng nhớ ra, hôm nay có hẹn cùng Lý đại nhân xuất cung chẩn bệnh.

Vội vã trở lại Thái Y viện, nàng vừa tới cổng đã thấy Lý Tương đứng đó, thần sắc thản nhiên như đang đợi đúng người.

Thúc Tư Kỳ bước tới, cung kính cúi đầu:

"Đại nhân."

Lý Tương gật nhẹ:

"Đi thôi."

Ra khỏi cung cấm, hai người lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tốc độ xe không nhanh không chậm, đi thẳng đến Tuyên phủ.

Tới nơi, xe dừng trước cổng. Lý Tương là người bước xuống trước, y phục gọn gàng, khí độ phong nhã. Tuyên Trạch đã sớm đứng chờ, thấy Lý huynh liền bước ra, nét mặt có vài phần vui mừng.

"Lý huynh!"

Lý Tương cũng cười đáp lại:

"Hôm nay đích thân ra nghênh tiếp à?"

Tuyên Trạch nhướng mày bật cười:

"Việc quan trọng thế này, đâu dám sơ suất."

Hai người cười cười nói nói, đến khi Lý Tương xoay lại chỉ người vừa bước xuống xe ngựa:

"Chính là nàng."

Tuyên Trạch theo hướng đó nhìn tới, ban đầu còn thấy có chút quen mắt, đến khi Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu, hắn liền ngớ ra — là cái vị "nam nhân" lần trước vô tình gặp phải!

Hai người đồng thanh:

"Là ngươi?!"

Lý Tương ngẩn người, chớp chớp mắt:

"Các ngươi quen trước đó?"

Tuyên Trạch gật đầu cười nhẹ:

"Là vô tình quen biết, nhưng cũng chưa tính là chính thức."

Thúc Tư Kỳ tiến lại gần, lễ phép đáp lời:

"Ta gọi Lôi Lãng, là viện sinh của Thái Y viện."

Tuyên Trạch nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc:

"Chẳng lẽ ngươi là cái viện sinh khiếu nại Thái Y viện lần trước?"

Thúc Tư Kỳ có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Không nghĩ chúng ta có duyên như vậy. Lần này lại gặp."

Tuyên Trạch cũng dịu giọng, khóe miệng cong cong:

"Đúng vậy, từ lần đầu thấy ngươi đã có cảm giác thân quen."

Sau vài câu khách sáo, ba người cùng tiến vào nội phủ. Trong phủ bài trí giản dị nhưng sạch sẽ, rõ ràng người trong nhà không chuộng xa hoa.

Tuy trong phủ có nha hoàn, nhưng người châm trà rót nước lại là Tuyên thị. Dáng người nàng thanh mảnh, tay áo cẩn trọng, từng động tác đều thành thạo, hiển nhiên đã quen chăm sóc việc nhỏ nhặt trong nhà.

Sau khi hàn huyên vài câu, Tuyên Trạch mới nói sơ qua tình trạng của mẫu thân:

"Từ ngày ta chào đời, mẫu thân đã như vậy rồi. Lúc thì điên cuồng kêu cháy, lúc thì nói nhảm điều gì đó như sợ hãi, hoảng loạn... Đại phu từng tới, đều nói không trị được."

Thúc Tư Kỳ ngồi nghe, mày nhíu nhẹ, lòng trầm xuống. Trong đầu nàng thoáng hiện qua một vài khả năng, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mơ hồ. "Khả năng lớn," nàng thầm nghĩ, "là bệnh phát từ trước cả khi Tuyên Trạch sinh ra..."

Không khí đang chìm vào yên tĩnh thì một tỳ nữ hớt hải chạy vào, sắc mặt tái xanh:

"Phu nhân! Lão phu nhân lại phát bệnh!"

Bốn người trong phòng cùng đứng bật dậy, lập tức chạy vào trong.

Vừa đến nơi, cửa phòng đã mở. Một nha hoàn đang hoảng sợ dang tay chắn lão phu nhân đang vùng vẫy muốn lao ra. Bà ta tóc tai rối loạn, mắt mở trừng, tay quơ loạn xạ, miệng gào lên:

"Cháy! Cháy! Có cháy! Bọn họ muốn giết chúng ta!"

Tuyên Trạch dù đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng sắc mặt vẫn đau lòng như lần đầu. Hắn lao tới, ôm lấy mẫu thân mình:

"Không sao! Mẫu thân, không có cháy đâu, không có cháy..."

Nhưng lão phu nhân lại càng vùng vẫy, càng gào lớn hơn:

"Có cháy! Cháy rất lớn! Là lửa! Họ đốt! Họ đốt chúng ta!"

Thúc Tư Kỳ lặng lẽ quan sát, trong lòng vừa động vừa nghi. "Thật sự là điên? Hay... là bị ám ảnh?"

Bỗng nhiên, tiếng la hét im bặt.

Cả căn phòng im phăng phắc như bị rút hết không khí. Tuyên Trạch còn chưa kịp phản ứng, lão phu nhân đã vùng khỏi tay hắn, lao thẳng ra ngoài.

Thúc Tư Kỳ theo bản năng chắn ngang cửa, dang tay ngăn lão phu nhân.

Không ngờ bà như hóa điên, nhào tới túm lấy vạt áo nàng, kéo mạnh như thể muốn xé toang.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi động tác của lão phu nhân bỗng khựng lại. Ánh mắt bà dán chặt vào... vạt áo bị kéo lệch để lộ sau lưng Thúc Tư Kỳ.

Một cái nhìn không còn điên cuồng, mà là sửng sốt, chăm chú.

Rồi giọng bà vang lên, chấn động khắp căn phòng:

"Nàng có cái bớt... giống ta!"

Câu nói khiến cả phòng ngẩn ra.

Lý Tương chớp mắt, ngay lập tức nắm được trọng điểm:

"Vết bớt?"

Lão phu nhân lúc này như trở lại bình thường, trả lời mạch lạc:

"Đúng! Cái bớt. Giống ta..."

Bà vừa nói vừa kéo tay áo định cởi ra xem, may nhờ Tuyên thị nhanh tay ngăn lại.

Thúc Tư Kỳ cả người cứng đờ. Nàng rõ ràng biết, vết bớt sau lưng kia... không đơn thuần chỉ là một vết bớt. Nói chính xác, đó là hình xăm được khắc cực tinh vi lên da thịt — hình thù phức tạp, mang dấu hiệu đặc biệt của hoàng thất Nguyên Lăng.

Một kẻ điên... sao lại biết về hình xăm đó? Lẽ nào... bà ta thật sự từng thấy nó? Lẽ nào không điên?

Nàng ép xuống nghi ngờ, trấn định lại rồi quay sang Tuyên Trạch:

"Ta có thể nói chuyện riêng với lão phu nhân một chút được không?"

Ba người còn lại thoáng sửng sốt, liếc nhìn nhau. Tuyên Trạch có vẻ do dự.

Thúc Tư Kỳ nhẹ giọng nói thêm:

"Các người chỉ cần đứng ngoài cửa là được."

Lý Tương nhíu mày định nói gì đó thì Tuyên Trạch nhìn sang hắn, ánh mắt như thể đang nói "ta tin nàng", rồi gật đầu, cùng mọi người lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Thúc Tư Kỳ lặng lẽ nhìn bà, rồi ngồi xuống ghế. Nàng vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh:

"Ngươi... có thể ngồi xuống không?"

Nói xong Thúc Tư Kỳ liền vỗ trán thầm mắng bản thân ngu ngốc, nàng như thế nào hiểu a.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là — lão phu nhân thật sự ngồi xuống, còn ngồi rất nghiêm chỉnh.

Ánh mắt Thúc Tư Kỳ thoáng mở lớn, biểu cảm vỡ vụn trong thoáng chốc.

Lão phu nhân nghiêng đầu, chớp chớp mắt, mở lời trước:

"Ngươi... giống ta."

"...Ngươi nói cái bớt?"

"Đúng a! Cái bớt, giống lắm."

Thúc Tư Kỳ chăm chú quan sát khuôn mặt bà. Không có điên cuồng, không có mờ mịt. Là sự tỉnh táo kỳ lạ.

Nàng thử dò:

"Vết bớt ấy... không phải ai cũng có. Làm sao ngươi lại có thể giống ta?"

Lão phụ nhân sốt sắng:

"Ta không nói láo! Không có nói láo!"

"Ngồi xuống đi." Thúc Tư Kỳ nhắc, giọng hơi nghiêm.

Quả nhiên, bà nghe lời, lập tức ngồi xuống.

"Vì sao ngươi luôn miệng nói cháy?"

Câu hỏi khiến bên ngoài có hai cái bóng vừa rụt tai xuống vì nghe được, mặt mũi kỳ quặc liếc nhìn nhau. Rõ ràng không hiểu cái viện sinh này đang muốn chẩn bệnh hay... gợi bệnh?

Lão phu nhân ngơ ngác như thể không hiểu, nhưng cũng đáp:

"Vì cháy a! Khắp nơi cháy... cháy lớn... ai cũng chạy... ai cũng khóc..."

"Cháy ở đâu?" Thúc Tư Kỳ thử hỏi tiếp.

"Khắp nơi a."

Bất kể nàng hỏi tới mức nào, câu trả lời cũng chỉ như vậy — vô định, như bị ai đó bôi mờ ký ức.

Thúc Tư Kỳ bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa.

Ngoài cửa, hai cái người vừa áp tai vào vách liền bật thẳng dậy như bị bắt quả tang.

Thúc Tư Kỳ liếc mắt nhìn, hơi nhếch môi cười:

"Ta sẽ cùng Bạch thái y bàn thêm chuyện này."

Tuyên Trạch tuy không rõ rốt cuộc bên trong vừa nói gì, nhưng vẫn gật đầu tin tưởng:

"Vậy... nhờ ngươi."

Chào từ biệt xong, Thúc Tư Kỳ cùng Lý Tương rời khỏi Tuyên phủ.

Trên đường về, nàng trầm ngâm không nói. Trong lòng, hạt giống nghi hoặc đã âm thầm nảy mầm.

Vết bớt đó... rốt cuộc lại là duyên phận hay mầm tai họa đâu?

____ ____ ____



Chương trước mình có chỉnh sửa tí về canh giờ nhé.
Update cho ngày mai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com