Chương 18
Vương gia bị ép chọn hoa khôi, không chọn thì bị nghi, chọn thì... tiêu
Thúc Tư Kỳ lần đầu trong đời cảm nhận sâu sắc thế nào là ngồi không cũng trúng tên. Ngồi trong thanh lâu, râu méo, mặt đỏ, bên phải là Tô Tĩnh Lam nở nụ cười "lương thiện", bên trái là Tứ Nhi đang cố nuốt tiếng cười vào bụng, phía trước là hoa khôi múa lụa bay lượn như thiên tiên... mà từng sợi lụa bay đến đâu, tim nàng lại chìm đến đó.
Nàng liếc sang Tô Tĩnh Lam, thấy ánh mắt kia cong cong như đang rất thích thú, liền khẽ hắng giọng, sửa lại tư thế:
"Cô nương... không cần đâu, tại hạ là... người có đạo lý."
Tô Tĩnh Lam mím môi, ánh mắt càng sáng:
"Ồ? Vậy sao nãy ngài còn kêu 'rượu ngon, mỹ nhân, không say không về'?"
"Khụ! Ta... ta chỉ là thuận miệng hô vui cho có không khí..."
Tứ Nhi quay sang uống trà. Bởi nếu không uống, nàng chắc chắn sẽ cười đến gãy cả xương sườn.
Trên sân khấu, Dung Hương vừa múa vừa liếc mắt nhìn xuống. Thúc Tư Kỳ chột dạ, ngồi thẳng lưng, nắm chặt quạt giấy, nghiến răng: "Lùi không được... mà tiến thì..."
Tiếng nhạc dứt.
Dung Hương nhẹ nhàng bước xuống khỏi sân khấu, y phục như mây bay, dừng lại trước đúng bàn họ ngồi, khẽ hành lễ:
"Tiểu nữ Dung Hương, xin chào công tử."
Tô Tĩnh Lam nghiêng đầu cười khẽ: "Vị này chính là thương khách từ Tân Châu lên. Ngưỡng mộ cô nương từ lâu, hôm nay mới được diện kiến."
Thúc Tư Kỳ: "..."
Ta nào ngưỡng mộ!
Ta đến để tra manh mối! Ta không phải thật muốn xem múa!
Dung Hương dịu dàng: "Nếu công tử có lời khen, Dung Hương tất lấy làm vinh hạnh. Chẳng hay... công tử muốn được ai bồi rượu đêm nay?"
Không khí bàn tròn chợt đông cứng.
Tứ Nhi nín thở. Tô Tĩnh Lam cười dịu dàng nâng ly trà. Thúc Tư Kỳ thì muốn té xuống lầu.
Dung Hương ngồi xuống bên cạnh, tự rót một chén rượu. Tay nàng trắng, ngón thon, móng được chăm chút cẩn thận, toát lên phong thái không hề giống hoa khôi thông thường.
Ánh mắt nàng khi nhìn Thúc Tư Kỳ cũng không giống ánh mắt của nữ tử nhìn khách nhân... mà giống như một người đang soi xét.
Một lúc sau, Dung Hương mới từ tốn cất lời:
"Công tử không giống thương khách."
Thúc Tư Kỳ giật mình: "Hả?"
"Cách ngồi, cách hô hào... đều giả. Nhưng... ánh mắt thì lại thật. Như thể thực sự nhìn ta... mà chẳng thấy ta."
Tô Tĩnh Lam liếc nhẹ sang, trong lòng như có sóng nhỏ.
"Dung cô nương, ngươi thấy vị này là..."
"Không phải kẻ háo sắc." Dung Hương cười nhẹ, rót thêm một ly rượu mơ – "Mà là người đang giả làm kẻ háo sắc."
Thúc Tư Kỳ lặng lẽ hít vào. Chòm râu hình như... lại lệch.
Dung Hương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu như mặt hồ cuối thu:
"Công tử có biết, ở đây, kẻ giả làm khách nhiều vô số. Nhưng giả giỏi nhất... là những người thật sự chẳng phải đến tìm vui."
Tô Tĩnh Lam đặt ly trà xuống bàn.
"Vậy... cô nương đoán người này đến tìm gì?"
Dung Hương lặng im vài giây. Rồi đột nhiên, nàng quay sang, mắt chạm mắt Thúc Tư Kỳ, khẽ hỏi:
"Là vì Kha Lạc... đúng không?"
Toàn thân Thúc Tư Kỳ cứng đờ.
Tứ Nhi khẽ run.
Tô Tĩnh Lam hơi nhíu mày, ánh mắt có chút biến đổi.
Dung Hương vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười lại không còn vẻ kiều mỵ của hoa khôi nữa, mà giống một ai đó đang thử thách, dò xét.
"Trên thế gian này, người hỏi tới Kha Lạc... không nhiều. Mà lại dám giả dạng bước vào đây, ngồi đúng bàn trung tâm, còn không chọn bồi rượu... thì chỉ có thể là người muốn moi bí mật."
"Cô nương..." – Thúc Tư Kỳ toan biện bạch.
Nhưng Dung Hương đã đặt tay nhẹ lên mu bàn tay nàng. Ngón tay mềm lạnh ấy khiến Thúc Tư Kỳ thoáng giật mình. Hoa khôi cúi thấp giọng, thì thầm:
"Ta không biết công tử là ai. Nhưng... đừng tìm Kha Lạc."
"Vì sao?" – Thúc Tư Kỳ cũng thì thầm.
"Vì khi tìm được rồi... thì cũng chính là lúc... mọi bí mật muốn che giấu nhất bị phơi ra."
Lời ấy rơi xuống, giữa tiếng huyên náo của khách nhân, lại khiến cả ba người họ như rơi vào trạng thái trầm mặc kỳ quái.
Dung Hương đứng dậy, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lui về phía sau. Mỗi bước nàng đi, đều như đang dẫn dắt người khác rơi vào mê cung.
Thúc Tư Kỳ muốn đuổi theo, nhưng vừa nhấc chân thì đã bị Tô Tĩnh Lam giữ lại.
"Tô đại nhân..."
"Vương gia." – Tô Tĩnh Lam thở ra một tiếng, rồi... chậm rãi nâng tay, giật phựt cái chòm râu của nàng xuống – "Đừng quên, chòm râu của người vừa rơi vào chén nước tương của ta."
"..."
"Người đích thực... đã bị nhận ra từ sớm rồi."
Thúc Tư Kỳ: "...Ta thấy mình nên xin nghỉ vài ngày, bế quan phản tỉnh."
"Không cần." – Tô Tĩnh Lam đứng dậy, chỉnh lại áo, nhàn nhạt nói – "Người nên luyện lại kỹ năng cải trang."
____
Trên đường về, gió đêm thổi bay vài chiếc lá vàng. Thúc Tư Kỳ ngồi trong xe ngựa, chống cằm than thở:
"Ta chỉ muốn thăm dò một chút... ai ngờ bị hoa khôi tra hỏi, bị ái khanh lật râu..."
Tứ Nhi ngồi phía ngoài, run rẩy nhỏ giọng:
"Vương gia, thật ra... vừa nãy người gỡ râu xong lại chà chà lên mặt, còn nói 'mặt ta thật ra vẫn đẹp trai lắm'... rồi mới bị Tô đại nhân nghe thấy..."
"..."
"Rồi còn khen mình diễn sâu hơn cả đào kép Xuân Lai lâu..."
"Ngậm miệng! Tứ Nhi, ngươi đói phải không, mai trừ ăn sáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com