Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Tin đồn tung hoành, Tứ Nhi xin làm... con tin giữ hòa khí!

Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, trống hiệu lệnh đã vang khắp kinh thành.

Đây không phải trống điểm canh, cũng chẳng phải hiệu quân sự — mà là trống triệu khẩn từ Tĩnh Minh điện.

Thúc Tư Kỳ còn chưa kịp ăn sáng, đã bị người của Thái úy phủ mời "về triều thương nghị", dọc đường chỉ kịp nhét vào miệng một cái bánh nếp, vẫn còn dính mè trắng bên mép khi đặt chân vào điện.

Trong điện, gần như toàn bộ đại thần đều đã đến đủ. Cảnh tượng trang nghiêm đến mức con ruồi bay qua cũng phải rón rén.

Thượng thư Bộ Lễ đứng dậy, tay run run nâng một cuộn lụa:

"Đêm qua, Tây Di gửi mật thư lần hai. Nội dung..."

Ông hít sâu.

"...Bảo rằng có bằng chứng cho thấy bản đồ cổ Kha Lạc đang nằm trong tay hoàng thất Nam Uyên."

Không khí chùng xuống tức thì. Một số đại thần liếc nhau, vài người nuốt nước bọt nghe ực một cái. Có kẻ còn khẽ nghiêng về phía Thúc Tư Kỳ, tự hỏi ánh mắt nàng có giật giật vì chột dạ không.

Thúc Tư Kỳ nuốt nốt miếng bánh nếp. "Chậc..."

Tô Tĩnh Lam đứng bên, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Vương gia nghĩ sao?"

"Ta nghĩ... lần sau nên ăn xôi đậu thay vì bánh nếp, bột nếp khó trôi quá."

Tô Tĩnh Lam lườm nàng một cái. "Không phải lúc đùa."

"Ta không đùa. Bột nếp đang kẹt trong cổ họng."

Bên kia, Lễ bộ tiếp lời:

"Tin đồn đã lan ra ngoài. Sáng nay có người hô 'Nam Uyên giấu bí bảo, rước họa diệt quốc' giữa chợ Đông. Dân chúng bắt đầu hoang mang, náo loạn đã xảy ra ở khu chợ Tây..."

Đại học sĩ lên tiếng:

"Phải lập tức điều tra kẻ tung tin!"

Thái úy trầm giọng:

"Không chỉ vậy. Phải có người trấn an dân chúng, đập tan dư luận, xử lý từ gốc đến ngọn..."

Một loạt ánh mắt đồng loạt quay sang Thúc Tư Kỳ.

Nàng đang... cố khều khều miếng mè dính ở mép áo.

"Vương gia là người có uy tín trong dân chúng, lại từng xuất chinh bình loạn... Vụ này giao cho Vương gia là hợp lý nhất."

"Vậy còn..." Thúc Tư Kỳ ngẩng lên, "ai đi với bản vương?"

Tô Tĩnh Lam chưa kịp lùi một bước, đã bị ánh mắt như có gai của Thái úy và tiếng hắng giọng của Thượng thư Bộ Lại đồng loạt găm lại.

"Triều đình tin tưởng tài ứng biến và khả năng phân tích của Tô đại nhân. Xin hai vị cùng nhau phối hợp xử lý vụ náo động."

Thúc Tư Kỳ quay sang, mặt không đổi sắc: "Thật trùng hợp. Bản vương cũng rất 'tin tưởng' Tô đại nhân."

Tô Tĩnh Lam cười nhạt: "Thần vinh hạnh được đồng hành."

Sau lưng, Tứ Nhi hốt hoảng níu áo Thúc Tư Kỳ: "Vương gia! Có cho nô tì đi theo không?"

"Đương nhiên."

"Nô tì sẽ làm gì?"

Thúc Tư Kỳ xoa cằm: "Truyền bá tư tưởng... à không, giúp ổn định lòng dân."

Tứ Nhi nghiêm mặt: "Vậy nô tì... làm con tin nha!"

"..."

"Nô tì sẽ đứng giữa chợ, trói tay treo bảng: 'Ta là Tứ Nhi – trung thần tử vì nước, thân làm mồi nhử dụ giặc'. Thế nào?"

Tô Tĩnh Lam: "...Nếu ai đó thấy bản mặt ngươi rồi đồn rằng triều đình điên loạn thì ai chịu trách nhiệm?"

Thúc Tư Kỳ gật gù: "Cũng có lý. Thôi, ngươi chỉ cần bịt miệng đừng nói gì là giúp trăm họ rồi."
____

Nửa canh giờ sau, đoàn xe rời khỏi hoàng thành.

Trên xe, Thúc Tư Kỳ ngả người dựa cửa sổ, mắt khép hờ. Tô Tĩnh Lam đối diện, tay cầm danh sách các khu vực tụ tập đông người.

"Vương gia. Thần hỏi thật. Người có biết gì về bản đồ không?"

Thúc Tư Kỳ hé mắt, nheo nheo: "...Nói thật là biết. Nhưng chưa đủ để kết luận điều gì."

"Dung Hương nói gì?"

"Vân Dung. Tên thật của nàng là Vân Dung."

"...Thật dám nhớ tên nàng à."

"Không vui?" – Thúc Tư Kỳ chống cằm, cười cợt – "Yên tâm, bản vương không đổi khẩu vị dễ như thế đâu."

Tô Tĩnh Lam quay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng: "Ta chỉ không muốn người dính vào chuyện không cần thiết."

"Chuyện này... e là không dính không được nữa rồi."

Nàng nhìn ra ngoài, trầm ngâm.

Người đang kéo dây trong bóng tối, kẻ tung tin ngoài phố, thế lực Tây Di mượn gió bẻ măng... Ai đang đẩy mọi thứ đến bờ hỗn loạn?

Và... ai thực sự hiểu được bản đồ đó?

Tô Tĩnh Lam khẽ siết tờ danh sách trong tay, tờ giấy nhàu đi nơi mép, như phản chiếu tâm tình nàng lúc này.

"Ta tra ra," nàng nói, giọng đều đều nhưng ẩn ẩn căng thẳng, "hai khu chợ bị đồn là nơi giấu bản đồ đều có người từng làm trong quân đội Tây Di. Một gã giả làm thương nhân, một người khác — kỳ lạ hơn — lại từng là quan ghi chép hành trình trong đoàn sứ."

Thúc Tư Kỳ nhướng mày: "Thương nhân thì dễ hiểu, còn quan ghi chép hành trình... là ngươi nghi ngờ hắn mang bản đồ tới?"

"Không. Người nghĩ xem." — Tô Tĩnh Lam nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh — "Người đó mấy ngày trước còn đang bị giam ở Đông Nha vì tội buôn lậu. Hôm nay... lại được thả."

Thúc Tư Kỳ bật dậy khỏi đệm, đầu suýt đụng nóc xe: "Ai thả?"

"Không rõ. Nhưng ký tên trên công văn là Trần Lại Bộ Thị Lang."

"Trần... cái tên này nghe quen."

"Thân thích bên ngoại của Phùng đại học sĩ."

Thúc Tư Kỳ hừ khẽ, ngả người lại, mắt nhìn trần xe: "Thì ra là thế."

"Người có đoán được chúng đang tính gì không?" – Tô Tĩnh Lam hỏi.

"Không cần đoán. Chúng đang tung tin giả, dùng bản đồ như một cái cớ để quấy nhiễu lòng dân." – Thúc Tư Kỳ chắp tay sau đầu, lười nhác mà sắc sảo – "Nếu để dân chúng tin bản đồ đó dẫn đến một kho báu, hoặc di tích cấm kỵ nào đó... thì triều đình sẽ bị đẩy vào thế vừa phải dẹp loạn, vừa phải giữ bí mật."

"Nhưng bản đồ là thật. Có đoạn trùng với đường núi cổ ở biên giới phía bắc."

Thúc Tư Kỳ im lặng một lát, rồi thở ra:
"Vậy có hai khả năng: một, Tây Di muốn dùng bản đồ để tạo cớ đòi lại đất cũ. Hai... có kẻ trong triều muốn biến bản đồ thành cây đũa thần để thao túng lòng dân, lật lại bàn cờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com