Chương 21
Một thong dong, một vội vã, một chẳng nệ hà
Phòng nội, ánh đèn mờ.
Thúc Tư Kỳ ngồi dựa đầu giường, hơi thở chưa đều, gương mặt vẫn còn phảng phất sắc bệnh.
Tô Tĩnh Lam đi vào, đặt một hộp thuốc lên bàn rồi đứng lại trước giường, đôi mắt khẽ nheo lại.
"Nghe nói ba ngày rồi người chưa ra khỏi phòng."
Thúc Tư Kỳ liếc nàng một cái, giọng khản:
"Phong hàn thôi. Không nghiêm trọng đến mức ngươi phải đích thân tới."
Tô Tĩnh Lam không đáp ngay. Nàng đứng lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Không nghiêm trọng... mà đến người hầu thân cận cũng không dám giấu ta chuyện người phát sốt đến mê man?"
Nàng không trả lời. Tay khẽ nắm lấy vạt chăn, ánh mắt nhìn về góc tối trong phòng, nơi bóng cây in lên tường lắc lư theo gió.
"Có lẽ ta dạo này quá sức." – Giọng nàng khô khốc, "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, chẳng sao cả."
"Vương gia không giống người dễ mệt như vậy." – Nàng nói, chậm và chắc, ánh mắt dò xét từng biểu cảm của nàng – "Hay là... có gì đó khiến người không thể nghỉ?"
Thúc Tư Kỳ khựng lại một thoáng.
Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh, quay sang, cười nhạt:
"Tô đại nhân tới để chất vấn bệnh tình của ta, hay vì ngươi rảnh rỗi quá đâu?"
"Vì ta không yên tâm."
Ba chữ này khiến nàng thoáng ngẩn người.
Tô Tĩnh Lam tiến đến gần, dừng lại bên mép giường. Giọng nàng trầm thấp, dường như không muốn ai ngoài hai người nghe thấy:
"Có đôi khi... ta cảm giác người đang giấu một điều gì đó. Không phải vì người muốn giấu riêng ta... mà là giấu cả chính mình."
"Ngươi đang nói gì vậy?"
"Chẳng gì cả." – Nàng cười nhạt, thu lại ánh mắt, giọng trở nên bình thường – "Chỉ là... cảm giác gần đây, người giống như một kẻ đứng trên lằn ranh. Một nửa còn ở đây. Một nửa... đã rời đi từ rất lâu rồi."
Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ tựa như đang thì thầm.
Khi Tô Tĩnh Lam rời khỏi phủ Kỷ Vương, tuyết đã rơi dày hơn. Nàng đứng yên dưới hiên, nhìn lên khung cửa sổ còn sáng đèn rất lâu.
Không hiểu sao, nàng thấy hơi lạnh không phải từ tuyết, mà từ một điều mơ hồ đang tiến đến.
**
Cùng đêm hôm đó, phía nam thành.
Một người áo choàng tối rút ra từ tay áo một phong thư ố vàng, dấu triện nhạt nhòa đã gần như không còn rõ nét.
Hắn khẽ vuốt qua ký hiệu đã mờ — là quốc ấn của Nguyên Lăng xưa.
Người ấy nhìn về phía bắc, nơi có ánh đèn le lói.
Thầm thì một câu:
"Vậy là... Người đã bắt đầu nhớ lại rồi sao, điện hạ?"
____
Còn bên phía Kinh Lạc Y...
Nàng cưỡi ngựa qua thôn cũ, rừng hoang, ruộng đồng mù sương và quán trọ bỏ không.
Từng dặm đá dốc gập ghềnh, bùn khô vết bánh xe, dây cương lỏng, ngựa không quấn roi. Dẫu là tướng lĩnh từng tung hoành sa trường, lúc này, Kinh Lạc Y lại tựa một khách bộ hành nhàn tản. Không có cờ hiệu, không có kỵ binh, cũng không có quân phục oai hùng — nàng chỉ khoác áo choàng đen, bên hông treo hồ lô rượu nhỏ.
Hành lý chẳng mấy, lương khô càng ít. Nhưng nàng không đói. Đã quen rồi — quen chiến đấu bằng bụng rỗng, quen nhắm mắt dưới tuyết sương, quen nhìn lưng người khác mà lặng lẽ bảo vệ từ sau.
A Khương nói nàng là "người sót lại của Mạc Bắc cũ". Có lẽ đúng.
Con ngựa trắng của nàng tên là Trầm Yên, theo nàng từ thuở mười lăm. Một người một ngựa, thong dong băng qua núi rừng, tựa như chẳng hề mang mệnh lệnh gì bên mình. Thật ra, nàng có.
Một phong lệnh thư. Viết bằng tay Phó Nguyệt Hàn.
"Nếu cần giết — thì giết người nắm dây cương."
Nàng không hỏi gì thêm. Lệnh của nữ đế, không cần hỏi. Nỗi lòng của tri kỷ, không cần nói.
Mà Diêu Quảng thì... đang vội. Vội như tiểu hài tử vừa đạp nhầm tổ ong.
Y vẫn mặc cẩm bào, tóc vấn chỉnh tề, dáng vẻ không hề thất lễ. Nhưng tay thì đang viết run rẩy vì... viết giữa lưng ngựa.
"Tấu chương mật, trình nội các — gấp." – Diêu Quảng vừa lẩm bẩm vừa viết, nét chữ nghiêng cả sang mép giấy –"Nếu bên triều đình biết Kinh đại nhân được cử đến... lại còn từ Duyên Phong rời đi, thì sẽ đoán ra ngay bệ hạ muốn làm gì!"
Chữ "gì" vừa viết xong, mực đã nhòe vì gió.
"Không ổn." – Diêu Quảng kêu lên – "Viết lại lần nữa!"
Hắn tháo phong tay áo, móc ra giấy mới, lại tiếp tục cắm cúi. Kế bên, A Khương đã đếm lần thứ... bảy Diêu Quảng làm rơi bút.
Kinh Lạc Y khẽ quay đầu lại nhìn hai người phía sau. Mũi ngựa của Diêu Quảng dính một nhúm bùn, còn áo ngoài của A Khương bị gió thổi lệch sang một bên. Nàng huýt sáo một tiếng khẽ, môi nhếch lên thành nụ cười ngái ngủ:
"Tấu sớ mà cũng phải tranh thủ viết trên lưng ngựa, ngươi không sợ chữ xấu bị phạt à?"
"Tấu sớ này gửi cho bệ hạ, không phải cho Cửu môn khảo chữ đẹp." — Diêu Quảng đáp mà không ngẩng đầu, tay vẫn viết. — "Báo về tình hình Duyên Phong. Trước khi người trong kinh truy tội vì Mạc Bắc đến không báo trước, chúng ta phải chủ động."
"À, thì ra ngươi lo bị hiểu lầm là âm mưu xâm lấn?"
"Không phải sợ bị hiểu lầm. Mà là sợ người khác cố tình hiểu lầm."
Kinh Lạc Y ngáp dài, quay người lại phía trước. Nàng lầm bầm. — "Chẳng biết người trong kinh kia là thần thánh phương nào mà khiến Diêu Quảng cũng phải lấm lét như miêu trộm cá."
Diêu Quảng rốt cuộc ngẩng lên khỏi giấy:
"Ngài tưởng ta không muốn ngẩng đầu? Ta chỉ là không dám. Lần này triều đình Nam Uyên điều người hồi kinh, binh lực đủ để phong tỏa Duyên Phong trong một canh giờ, còn không cần dùng đến hình phạt."
"Ồ..." — Kinh Lạc Y nheo mắt. — "Nếu không phải quan, thì chắc phải là thần. Hay là một vị... đại hoàng tử nào đó?"
"Chưa ai dám khẳng định thân phận. Nhưng người này hành xử như gió, không theo lẽ thường, chỉ biết là binh quyền trong tay, lại không để lộ dấu vết lên triều chính. Chỉ có thể đoán là người cực thân cận với đế gia."
Kinh Lạc Y đảo mắt, cười không rõ là thật hay giễu:
"Ngươi lo lắng như vậy, chi bằng viết tấu luôn rằng Mạc Bắc ta chịu khuất phục đi cho rồi."
Diêu Quảng thở dài, lật tờ tấu đã ghi gần kín một mặt, chấm bút viết tiếp.
"Dù là ai, cũng không được xem nhẹ. Lần này, bệ hạ phái ngài đi, vốn là hành động bí mật. Nhưng nếu bị phát hiện... thì không chừng lại thành cớ gây hấn."
"Ta không thích bí mật. Ta chỉ thích trương dương." — Kinh Lạc Y nói như thật, rồi ngáp dài, ngửa mặt đón lấy làn gió buốt của tháng Mười hai. — "Nhưng mà trời thế này, muốn đánh nhau chắc cũng không đổ mồ hôi nổi. Làm biếng quá."
Lúc này, A Khương chậm rãi kéo cương, khiến ngựa chậm lại nửa bước. Kinh Lạc Y nhìn thấy, quay đầu lại, ánh mắt chớp chớp:
"Làm gì đó?"
"Đi chậm lại một chút." — Nàng đáp ngắn gọn. — "Đằng trước có trạm nghỉ. Dù sao cũng không cần gấp. Người kia còn không biết chúng ta sắp tới."
"Biết đâu họ đang ngóng?" — Kinh Lạc Y nháy mắt. — "Một vị đại nhân bí ẩn, ngồi trong điện thờ, tay gõ bàn đợi ta đến bái kiến rồi nói — Ta đợi ngươi đã lâu."
Diêu Quảng thở dài bất lực, còn A Khương thói quen chủ tử tính cách, cũng không nói nữa.
A Khương theo nàng lớn lên trong quân doanh, sau lại theo về đô thành khi được lệnh tiến cống. Tuy tướng mạo lạnh lùng, gần như không cười, nhưng rất mực kính cẩn. Đôi lúc giống hệt chiếc bóng – ở đâu có Kinh Lạc Y, thì ở đó có nàng.
Kinh Lạc Y quay lại nhìn, thấy A Khương vươn tay gỡ một cành khô vướng trong túi hành lý sau lưng ngựa của mình, liền bật cười:
"Ngươi ấy mà, sống ở Mạc Bắc ta đến lạnh cũng không than một câu, vậy mà qua Nam Uyên lại không bỏ được cái tính hầu hạ từng li từng tí."
A Khương đáp gọn:
"Đi xa, không thể để người khác nhìn vào mà coi thường chủ tử."
Giọng nàng không lạnh không ấm, nhưng vừa nói xong thì Kinh Lạc Y im bặt.
Một lúc sau, Kinh Lạc Y vươn vai, kéo cương cho ngựa chậm lại, gọi Diêu Quảng:
"Ta biết ngươi muốn đến nhanh, nhưng nếu Diêu tướng quân chết xóc dọc đường, thì ai sẽ là người viết tấu giải thích cái chết ấy cho nữ đế?"
Diêu Quảng thở dài. Không rõ vì đường dài, vì rét, hay vì bản thân đang cưỡi cùng hai người mỗi người một kiểu — một vị suồng sã coi triều đình như sân sau, một người thì lặng như sương không để lại tiếng.
Ba con ngựa chầm chậm vượt qua những mảnh rừng xám lạnh của Duyên Phong. Tán lá đã rụng gần hết, gió trườn qua những cành khô như tiếng sáo đơn côi giữa biên ải.
Kinh thành vẫn còn xa, nhưng bóng dáng vận mệnh đã lặng lẽ ghé vai mỗi người — chỉ là lúc này, không ai hay biết.
____
Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ xám của ngày đông len lén qua song cửa, rọi lên mặt bàn phủ sương mỏng. Trong sân, những phiến đá lát đường đã đọng băng, vết giày ai đó còn in lại dấu nước chưa kịp khô.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Tô Tĩnh Lam bưng chiếc lồng cơm đứng bên ngoài, áo choàng phủ kín vai, đôi tay giấu trong ống tay áo, khẽ run dưới khí lạnh. Tưởng Bình ngó thấy, lập tức nhường đường, không quên nhỏ giọng:
"Vương gia vẫn chưa tỉnh, nhưng không sốt lại nữa."
Tô Tĩnh Lam gật đầu, bước vào phòng. Bên trong thoảng mùi thuốc nhạt, lò than âm ấm cháy, hắt ánh sáng dịu nhẹ lên tấm màn giường.
Thúc Tư Kỳ nằm nghiêng, tóc xõa một nửa, gối đầu lên tay, mi mắt vẫn khép. Sắc mặt không hồng hào nhưng đã bớt tái, hơi thở đều đặn hơn so với mấy hôm trước.
Tô Tĩnh Lam lặng lẽ ngồi xuống ghế, không lên tiếng gọi, chỉ lặng lẽ nhìn người đang ngủ kia hồi lâu.
Người ta thường nói, khi bệnh, con người dễ mềm lòng.
Không rõ vì đang bệnh, hay vì đôi mắt kia đang khép lại, không mang theo vẻ sắc lạnh thường ngày, mà tim nàng khẽ trùng xuống. Dịu lại. Lặng như một cơn sóng nhỏ vừa táp nhẹ vào bờ.
Thúc Tư Kỳ khẽ động, hàng mi run lên, sau đó từ từ mở mắt.
"Lại đến rồi à?" Nàng khàn giọng, giọng nói tuy yếu nhưng vẫn mang chút giễu cợt quen thuộc.
"Ừm," Tô Tĩnh Lam nghiêng đầu nhìn nàng, "Cũng chẳng có việc gì. Tiện đường mang cháo đến."
"Tiện đường?" Thúc Tư Kỳ cười khẽ. "Khắp nơi bùn đông, bậc cửa trơn trượt. Tô đại nhân nếu tiện đường thật, có lẽ không phải đi qua ba lớp sân, né bốn luống cây và mấy lần bị lính canh nhìn chằm chằm."
Tô Tĩnh Lam khựng lại, không trả lời. Ánh mắt khẽ đảo qua chiếc lồng cơm trong tay, rồi lại nhìn về phía giường.
"Lúc bệnh, vị giác sẽ nhạt hơn. Ta thêm chút gừng và rượu vào cháo, Vương gia nên ăn khi còn nóng."
Thúc Tư Kỳ chống tay ngồi dậy, không nói gì thêm. Mái tóc buông xuống che mất nửa gò má, có phần rối nhẹ, nhìn qua như người vừa mơ dở cơn mộng. Tô Tĩnh Lam đưa tay muốn giúp nàng buộc lại, nhưng tay vừa chạm tới, lại khựng một chút. Nàng khẽ hỏi:
"Cho ta buộc lại tóc, được không?"
Thúc Tư Kỳ không trả lời. Nhưng không tránh đi.
Thế là Tô Tĩnh Lam lặng lẽ lấy dây buộc từ hộp gấm, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận. Từng ngón tay chạm vào tóc nàng, mềm và lạnh, nhưng lại khiến trái tim như bị bóp chặt.
Không biết bắt đầu từ khi nào, những lần đối đáp giữa hai người đã bớt gai góc. Không còn là một Vương gia sắc sảo, và một nữ quan ngoài lạnh trong nóng, mà giống như... hai người đang dần học cách cẩn trọng với cảm xúc của nhau.
"Ngươi biết không?" – Tô Tĩnh Lam đột ngột cất lời, tay vẫn không ngừng – "Ở quê ta, có một truyền thuyết, rằng nếu có ai đó chăm sóc cho người đang bệnh mà không bỏ đi, người bệnh sau khi khỏi sẽ nợ người ấy một món nợ tình cảm."
Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên: "Thế Tô đại nhân tính bắt ta trả nợ sao?"
"Ta chỉ thuận miệng nói vậy."
"Nhưng nếu có nợ thật..." – Thúc Tư Kỳ dừng lại, ánh mắt hơi tối xuống – "Ta e rằng không trả nổi."
Tô Tĩnh Lam sững người, tay buộc tóc cũng khựng giữa chừng.
"Vì cái gì?"
"Vì ta không dám để ai... vì ta mà phải đợi chờ." Thúc Tư Kỳ ngước nhìn lên trần nhà, giọng khẽ như nói với chính mình. "Không ai biết ngày mai ra sao. Thân phận ta như thế, tính mạng chưa chắc giữ được đến cuối đời."
Nàng cười nhạt: "Huống chi — ta còn không phải là... người bình thường."
Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng cháo sôi lục bục trong lồng giữ nhiệt.
Tô Tĩnh Lam cúi đầu, bàn tay nhẹ đặt lên bàn tay lạnh ngắt của nàng.
"Ta không cần người bình thường."
Thúc Tư Kỳ hơi run tay, nhưng không rút ra. Trong lòng nàng bỗng nhiên có một chỗ chùng xuống, mềm đến mức khiến người ta khó thở.
Gió bên ngoài lùa qua khe cửa, mang theo mùi tuyết đang tan và chút gì đó lặng thầm như một giấc mộng không dám thành lời.
Nàng nhìn bàn tay của Tô Tĩnh Lam — ấm, thẳng thắn, không chút e dè.
Trong khi tay mình lại lạnh. Và do dự.
Một lát sau, nàng khẽ cười, giọng rất khẽ:
"Ngươi nói như thế... có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Tô Tĩnh Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt không lay chuyển.
"Nếu ngươi là sợi dây buộc vào gió, ta không ngại bị gió kéo đi. Nếu ngươi là biển sâu, ta không ngại bị dìm dưới đáy."
Thúc Tư Kỳ khẽ mím môi. Trong mắt nàng dường như có chút gì đó dao động, nhưng rất nhanh đã chìm xuống.
"Đừng như vậy," nàng nhẹ giọng, "Tĩnh Lam, ta không dám nhận."
"Ngươi không cần phải nhận gì cả. Ta chỉ đang nói điều thật lòng."
Thúc Tư Kỳ xoay tay lại, nhẹ nhàng siết tay Tô Tĩnh Lam trong tay mình, ánh mắt rơi trên cổ tay nàng – nơi có một vết sẹo mờ, rất nhỏ, chỉ khi gần thế này mới nhìn thấy.
Ánh mắt nàng chùng xuống, rồi chậm rãi buông tay ra.
"Ta từng thấy người sống vì người khác, cũng từng thấy người chết vì người khác," nàng nói, "Nhưng chưa từng thấy ai có thể giữ được trái tim mình nguyên vẹn sau khi tan nát một lần."
"Ngươi đã từng tan nát?" Tô Tĩnh Lam hỏi rất nhẹ, nhưng câu hỏi ấy lại như lưỡi dao sắc, cắt ngang không khí vốn đã mỏng manh.
Thúc Tư Kỳ cười một tiếng, nụ cười ấy không lạnh, cũng không cay đắng – chỉ là nụ cười của một người đã đi quá xa, đến mức không thể quay đầu.
"Đã từng. Tan rất kỹ."
Lần này, đến lượt Tô Tĩnh Lam im lặng.
Một lúc lâu sau, Thúc Tư Kỳ khẽ nói, giọng như gió lùa qua nhành trúc:
"Ta sợ mình không giữ nổi người khác. Lại càng sợ sẽ phá hỏng con đường vốn nên an ổn của họ."
"Tĩnh Lam, nếu có một ngày... ngươi thấy ta không còn là ta bây giờ, ngươi có hối hận không?"
Tô Tĩnh Lam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ngươi hỏi ta có hối hận không?"
Thúc Tư Kỳ gật khẽ.
"Không," Tô Tĩnh Lam đáp, không chút chần chừ. "Chỉ sợ ngươi sẽ không còn là ngươi. Nhưng nếu có thể, ta vẫn muốn ở cạnh ngươi. Bất kể thế nào."
Thúc Tư Kỳ cúi đầu, hàng mi rũ xuống, không để nàng thấy ánh nhìn trong mắt mình lúc này.
Nàng không rút lui. Nhưng cũng không tiến tới.
Trong lòng có một vết nứt nhỏ, nứt từ khi nào, nàng không rõ. Có lẽ là từ hôm nghe Tô Tĩnh Lam gọi tên mình trong đêm tối. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhận ra người này vì nàng mà dầm mưa đội gió.
Nhưng nàng không thể tự cho mình cái quyền bước về phía trước. Không thể kéo người kia vào bóng tối sâu không đáy mà nàng đang đứng.
Cháo trong lồng cơm vẫn còn nóng. Mùi gừng thoảng qua.
"Ngươi ăn đi," Tô Tĩnh Lam nói, giọng dịu lại, "Ăn rồi nghỉ thêm một chút, sáng nay tuyết sẽ rơi dày."
Thúc Tư Kỳ gật đầu, không nói gì thêm. Lặng lẽ cầm chiếc bát lên, từng muỗng cháo ấm nóng như trôi thẳng xuống lòng, xoa dịu cơn lạnh không đến từ thân thể.
Tô Tĩnh Lam không hỏi nữa.
Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn nàng ăn, như thể chỉ cần ngồi vậy thôi cũng đủ rồi.
Ngoài sân, bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống, tan ngay trên mặt đất lạnh giá.
Trong phòng, mọi lời chưa nói ra vẫn nằm yên trong ngực.
Tình cảm... có lẽ cũng như tuyết đầu đông. Không ồn ào, không dữ dội. Nhưng một khi rơi xuống rồi, sẽ lặng lẽ phủ đầy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com