Chương 32
Một Kẻ Theo Sau
Gió đầu đông thổi xiên qua từng rặng liễu bên đường, cuốn theo bụi cát và mùi đất mới, dìu dịu mà lạnh lẽo. Xe ngựa màu xám bạc từ phương Bắc chậm rãi lăn bánh qua con dốc nhỏ, tấm rèm lụa lay động trong gió, hé ra một góc mặt người ngồi trong.
Bên trong xe, một thiếu niên vận cẩm y màu xanh xám nhạt, thân hình thon dài, sống mũi cao, cằm gọn, mày kiếm mắt phượng — thoạt nhìn tuấn tú trầm tĩnh, khí chất bất phàm. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đường nét khuôn mặt kia dù đã được vuốt thon, che giấu góc cạnh, vẫn vương nét dịu mềm vốn khó giấu của nữ nhân.
Nàng ngồi nghiêng, ngón tay thon dài nhấc chén trà, húp một ngụm nhỏ, ánh mắt hờ hững nhìn qua khe cửa xe, chăm chú quan sát phong cảnh phía Nam. Khí chất không mang dáng dấp thư sinh, càng không phải quý công tử ăn chơi, mà là một loại phong tư như đao ẩn trong vỏ, trầm ổn đến mức nguy hiểm.
"Thời tiết Nam Uyên thật dễ chịu," nàng chậm rãi nói, giọng như mơ màng. "Dễ chịu đến khiến người ta sinh lòng tham. Thích ý đến mức khiến người ta ghen ghét mà muốn chiếm hữu nó."
Tì nữ đi bên cạnh lập tức cúi đầu, không lên tiếng. Nàng tên A Khương, theo Kinh Lạc Y từ nhỏ, ít nói nhưng chu toàn, hiểu rõ chủ tử của mình không hẳn đang nói chuyện phiếm, mà là khởi tâm tư từ sâu trong lòng.
Nam tướng quân cưỡi ngựa bên trái xe, vóc người cao lớn, trầm mặc không nhiều lời, tên gọi Diêu Quảng. Là thuộc tướng thân tín nhất của Kinh Lạc Y, từng theo nàng vào sinh ra tử trên chiến tuyến Mạc Bắc, trung thành như đá tạc.
Nghe vậy, hắn mới cất giọng ngắn gọn:
"Đại nhân, lộ trình còn năm ngày nữa sẽ đến kinh thành Thượng Uyên."
Kinh Lạc Y buông chén, khẽ cong môi.
"Vậy còn đủ thời gian để thưởng thức gió trời nơi đây."
A Khương cúi đầu, khẽ nhắc:
"Đại nhân, chúng ta là đang phụng mệnh người kia..."
Nàng không dám nói thẳng, chỉ có thể dùng tiếng "người kia" để thay thế. Kinh Lạc Y liếc mắt, cười nhẹ:
"Phụng mệnh không có nghĩa là phải vội vã. Chẳng phải 'nhiệm vụ' cũng không nói phải lén lút hay lẩn tránh?"
Đoạn đường bụi mù, xe ngựa dừng lại bên một quán trà nhỏ. Tấm biển treo xiêu vẹo bên cửa ghi dòng chữ "Trà Thập Lý". Khách không đông, chỉ có một bàn bên góc quán đang râm ran nói chuyện.
Kinh Lạc Y chưa kịp bước vào đã nghe giọng một thiếu niên vang lên:
"Ngươi nói thật? Duyên Phong giờ chẳng khác gì địa ngục, có người còn thấy một nữ tử áo đen như ma quỷ giữa đêm, xuất hiện ở các thôn nhiễm bệnh..."
Một người khác tiếp lời:
"Không chỉ vậy, có người nói quan trên đã cử người đến điều tra, nghe đâu là quan to trong triều, vừa tới là bao cả khách điếm lớn nhất ở trấn kế bên."
Kinh Lạc Y lập tức hứng thú. Nàng kéo ghế, ngồi xuống một bàn gần đó, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Người đến Duyên Phong là quan to trong triều? Có biết danh tính không?"
Mấy người kia liếc nhìn Kinh Lạc Y, thấy nàng ăn mặc sạch sẽ nhưng không quá phô trương, đoán chỉ là khách thương hành, liền thấp giọng:
"Không rõ. Chỉ biết trong nhóm có một vị công tử ăn nói ôn hòa, một vị nữ quan và một người trẻ tuổi là võ tướng. Nghe bảo người đứng đầu có thể là thân tín của Kỷ vương phủ."
Kinh Lạc Y cau mày. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa, tiếng vó ngựa vọng lại. Ba người dừng chân trước quán trà, bước vào mang theo khí lạnh cuối thu.
A Khương sắc mặt hơi biến, khẽ thì thầm:
"Là ba người đó."
Kinh Lạc Y liếc nhìn, ánh mắt hơi lóe lên. Người đi đầu tuy vận thường phục đơn giản nhưng thần sắc đĩnh đạc, từng bước vững vàng không khác gì tướng quân dày dạn chiến trường. Mắt nàng dừng lại nơi vị nữ quan đi giữa — Tô Tĩnh Lam. Nhưng ánh nhìn nhanh chóng bị cướp mất bởi người thứ ba.
Nàng — à không, hắn — bước đến gần bàn, giọng nói trầm thấp như gió lạnh:
"Chưởng quầy, cho ba phần trà nóng và chút điểm tâm."
Trịnh Hạo Dương gãi đầu, định hỏi thêm món gì, nhưng vừa quay lại liền nhìn thấy người ngồi góc quán — Kinh Lạc Y. Hắn khựng lại một chút, sau đó khẽ nghiêng đầu về phía Thúc Tư Kỳ, thì thầm:
"Vương gia... hình như có người nhận ra chúng ta."
Thúc Tư Kỳ thản nhiên liếc về phía Kinh Lạc Y, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
"Cứ ăn. Trà nguội rồi lại đổ đi."
Kinh Lạc Y mỉm cười, đứng dậy.
"Trà nơi đây không tệ. Tại hạ vừa mới nghe các vị nhắc đến Duyên Phong, không biết có cùng đường?"
Trịnh Hạo Dương định gật thì bị Tô Tĩnh Lam đá nhẹ vào chân. Thúc Tư Kỳ không buồn ngẩng đầu:
"Không cùng đường. Chúng ta không quen."
Kinh Lạc Y bật cười, không giận, ngược lại càng hứng thú. Ánh mắt nàng khẽ nheo lại, tự nhủ: "Khí chất kia... không đơn giản."
Sau khi ba người kia rời quán, Diêu Quảng bước đến hỏi:
"Đại nhân, vẫn theo kế hoạch đến kinh thành chứ?"
A Khương cũng nhỏ giọng:
"Người vừa rồi... có thể là người của triều đình. Nếu thật là mật thám thì..."
"Càng tốt," Kinh Lạc Y khẽ nói, ánh mắt lóe lên tia lạnh. "Nam Uyên có quá nhiều lớp sương che phủ. Muốn điều tra thì phải bắt đầu từ người đáng nghi nhất."
Nàng siết tay thành nắm đấm, giọng nói như gió quất:
"Chúng ta sẽ theo họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com