Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Một bát cháo, ba ánh mắt, bốn phần nghi ngờ

Ánh trăng đầu tháng mỏng như sợi chỉ, lặng lẽ treo bên mái ngói nghiêng của một quán trọ nhỏ gần y viện huyện Duyên Phong.

Quán vắng khách, chỉ có ba người khách lạ ngồi trong góc trong cùng – nơi ánh đèn lồng không quá sáng, cũng không quá tối. Họ ngồi đó, áo choàng phủ bụi đường, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày hành trình. Bên cạnh bàn, một bát thuốc đen sẫm tỏa ra thứ mùi khó diễn tả, bên kia là hai bát cháo trắng, loãng như nước vo gạo.

Trịnh Hạo Dương húp một muỗng, cố gắng không nhăn mặt, nhưng ánh mắt bất giác liếc về nồi cháo trên quầy.
"Cháo này..." hắn nhỏ giọng thì thầm, "là đun bằng nước hay là nước đun bằng cháo vậy?"

Tô Tĩnh Lam không đáp, chỉ cẩn thận khuấy đều bát thuốc, mùi hoàng liên, cát cánh, phục linh... thoảng qua sống mũi.

Chợt, Thúc Tư Kỳ – người từ nãy đến giờ im lặng – chậm rãi đặt đũa xuống, nheo mắt nhìn ra cửa sổ:
"Ta thấy nơi này có vẻ... hơi yên tĩnh quá."

Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến Trịnh Hạo Dương lập tức ngồi thẳng dậy, sống lưng căng như dây đàn:
"Ý điện hạ là... có người theo dõi?"

Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản:
"Không."

Cả bàn chờ nàng nói tiếp.

"Ý ta là yên tĩnh đến độ... cháo cũng không có mùi gì cả." Nàng nghiêm túc cầm bát lên, nhíu mày như thể đang cân nhắc một trọng án. "Lần tới chúng ta điều tra luôn bếp trưởng đi."

Tô Tĩnh Lam: "..."

Trịnh Hạo Dương ho sặc một tiếng, suýt phun cả cháo.

Không khí trong quán thoắt chốc từ căng thẳng chuyển sang bất lực. Chủ quán bên kia nghe tiếng, vội chạy đến hỏi:
"Khách quan... có cần thêm muối không ạ?"

Thúc Tư Kỳ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn bát cháo loãng, ra chiều trầm tư.

Tô Tĩnh Lam chống trán, cười như không cười:
"Nếu hôm nay điện hạ không phải là người, thì ta đã tưởng có ai đó vừa uống nhầm thuốc cảm lạnh rồi."

"Ta uống thuốc cảm thật mà." Thúc Tư Kỳ thuận tay đẩy bát thuốc về phía Tô Tĩnh Lam. "Ngươi uống giùm ta."

"Không."

"Ta là bệnh nhân."

"Điện hạ khỏe hơn ngựa."

"Không phải ngươi nói thuốc này giúp dưỡng tỳ, thanh hỏa sao?"

Tô Tĩnh Lam liếc nàng: "Người đang muốn chữa bệnh hay tra tấn y quan?"

Trịnh Hạo Dương lúc này đã húp xong cháo, rón rén đặt bát xuống, ngồi im lặng như tượng đá, chỉ sợ bị kéo vào cuộc đối thoại kỳ quặc.

Thúc Tư Kỳ chống cằm, tay lật lật nắp bình trà, ánh mắt vẫn đảo quanh quán trọ. Không ai trong ba người nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy... có gì đó không ổn.

Quán trọ này, quá vắng. Không phải kiểu vắng vì ít người qua lại, mà là vắng... có chủ ý.

Từ góc phòng, chén bát đều sạch sẽ, không một vết dầu. Thức ăn dọn ra không đến nỗi kém, nhưng hương vị lại mờ nhạt, giống như nấu cho có, hoặc không dùng để phục vụ người thật sự cần ăn.

Mà bàn ghế, tường gạch, cả thớ gỗ đều được lau chùi quá mức cẩn thận. Như thể vừa có người đến kiểm tra, hoặc sắp có người đến kiểm tra.

Thúc Tư Kỳ hơi ngửa người, dùng chiếc đũa gõ nhẹ vào thành bát, từng nhịp vang vọng trong quán trống.

"Nếu một nơi không bình thường lại cố tỏ ra bình thường," nàng nhàn nhạt nói, "thì nó đã không còn bình thường nữa rồi."

Tô Tĩnh Lam gật đầu.

Trịnh Hạo Dương không hiểu:
"Điện hạ... có phải người đang nói đến cháo?"

"Ta đang nói đến cả huyện Duyên Phong."

**

Cùng lúc đó, bên ngoài quán trọ, trong một con ngõ nhỏ phía sau, Kinh Lạc Y đứng dựa vai vào tường gạch, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc dài buộc cao giấu dưới khăn đội đầu, trang phục võ quan giản lược, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng khó đoán.

Nét mặt nàng dưới ánh trăng chỉ còn lại một nửa. Nửa ấy là góc hàm kiên nghị, là khóe môi nhếch nhẹ như cười như không.

Đồng hành phía sau là nữ tỳ áo xám, vẫn đứng yên lặng cúi đầu. Bên cạnh là tướng quân Diêu Quảng ánh mắt như dao, vẫn không rời khỏi bóng người trong quán.

Kinh Lạc Y lên tiếng, giọng khàn trầm như gió đêm:
"Xem ra... ta tìm đúng người rồi."

Diêu Quảng nhíu mày:
"Đại nhân, người kia... thật sự là mục tiêu của chúng ta sao?"

Kinh Lạc Y cười khẽ:
"Mắt ngươi chẳng lẽ chưa thấy sao? Một người có thể khiến cả quán trọ 'vô hình' này câm lặng... nếu không phải là cao thủ, thì là quan lớn. Dù là ai, cũng xứng đáng để theo."

A Khương khẽ nhắc nhở:
"Đại nhân, ở đây đang phát bệnh dịch, như vậy nói, thật nguy hiểm..."

"Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con" Kinh Lạc Y quay người, sải bước về phía trước. "Đi. Xem cháo của bọn họ có mùi gì hay không."
____

Sau bữa tối với cháo nhạt và thuốc đắng, ba người lần lượt trở về phòng trọ.

Căn phòng nhỏ chỉ có hai giường, một chiếc chiếu trải đất và mấy cái gối mỏng. Ánh đèn dầu leo lét chiếu lên vách gỗ, vẽ ra những bóng người chồng chéo nhấp nhô.

Trịnh Hạo Dương là người đầu tiên giành được giường bên trái, xếp chăn ngay ngắn, ngồi thiền như binh sĩ canh gác. Dù đã quen hành quân, hắn vẫn chưa thực sự dám thả lỏng khi biết đang đồng hành cùng nhân vật "nghe đồn ai thấy cũng sợ".

Tô Tĩnh Lam thì kê lại gối, ngồi xuống giường bên phải, lấy ra mấy tờ giấy ghi chép gấp nhỏ trong tay áo, lật xem ánh đèn. Đầu mày hơi cau, nàng vẫn đang phân tích số liệu bệnh trạng ở y viện ban chiều.

Thúc Tư Kỳ nằm ngang trên chiếu đất, hai tay gối sau đầu, chân vắt lên nhau, vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì. Ánh sáng đèn dầu phản chiếu vào mắt nàng, khiến đôi con ngươi như hồ nước, sâu mà khó lường.

Đột nhiên, nàng bật cười khe khẽ.

Trịnh Hạo Dương giật mình:
"Điện hạ... có chuyện gì ạ?"

Thúc Tư Kỳ xoay người, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt nhìn lên xà nhà mờ tối:
"Ta chỉ đang nghĩ, nếu một ngày ta làm đầu bếp, thì chắc món nổi tiếng nhất chính là... cháo không mùi, thuốc không vị."

Tô Tĩnh Lam không ngẩng đầu:
"Thêm người ăn xong không dám quay lại nữa."

"Cũng tốt, khỏi đông khách."

Nàng mỉm cười, khẽ nhắm mắt.

Trịnh Hạo Dương thở dài nhẹ nhõm. Tới lúc này, hắn mới dám buông lỏng cơ bắp căng cứng cả ngày. Thật kỳ lạ... Vị điện hạ trong lời đồn như thần như ma kia, hóa ra cũng biết đùa, cũng biết nằm ngủ dưới đất không than vãn.

Một lát sau, chỉ còn tiếng gió đêm nhẹ lướt qua mái hiên và tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Ánh đèn dầu mờ dần, rồi lụi tắt.

Bên ngoài, bầu trời phủ lớp sương mỏng.

Trong ngõ tối phía sau quán trọ, vẫn có người đang thức — Kinh Lạc Y dựa vào cửa sổ tầng hai của phòng trọ khác, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía căn phòng đã tắt đèn.

Nàng không lên tiếng, cũng không ra lệnh. Chỉ yên lặng, dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com