Chương 41
Ngươi không hiểu ta, ta cũng không rảnh hiểu ngươi
"Cái chỗ này... chật như lỗ chuột."
Giọng nói mềm như tơ lụa vang lên giữa một hành lang ẩm thấp, nơi ánh sáng chỉ lọt vào nhờ vài kẽ hở trên mái gỗ mục nát. Kinh Lạc Y nhấc tà áo dài lên, tránh một vũng nước đọng bẩn thỉu. Mùi ẩm mốc lẫn hương tro ám khắp nơi. Không ai nghĩ dưới một ngôi miếu bỏ hoang lại có hành lang ngầm như thế này.
Đi trước một bước, Thúc Tư Kỳ không đáp. Nàng khoác áo khoanh tay, ánh mắt lướt nhanh qua từng vết xước trên tường gạch, vừa cẩn trọng vừa thản nhiên. Mái tóc dài búi cao gọn gàng, vạt áo không dính chút bụi bẩn nào, dù nàng rõ ràng đã đi xuyên ba đống củi cháy và hai gian hầm chuột.
Trái ngược hẳn với Kinh Lạc Y — người vừa giẫm nhầm vỉ treo, ngã xém trẹo chân, suýt bị rơi vào cái hố bẫy cũ được phủ lá mục bên trên.
"Tại sao trong mắt nàng mọi chuyện đều... đơn giản vậy?" Kinh Lạc Y khẽ lầm bầm sau lưng.
"Vì ta thông minh." Thúc Tư Kỳ đáp, không ngoái lại. "Ngươi thì không."
Kinh Lạc Y mím môi. Vẻ mặt nàng vẫn điềm tĩnh, nhưng tay đã len lén... nhặt một cục đất ném về phía trước — đúng lúc Thúc Tư Kỳ định bước vào đoạn hành lang lún.
Bịch!
Cục đất rơi xuống trước chân Thúc Tư Kỳ, đúng vào mảnh gạch rỗng.
Thúc Tư Kỳ khựng lại.
"Ồ, suýt nữa Thúc công tử sa bẫy," giọng Kinh Lạc Y vang lên nhàn nhã. "Nếu ta không 'thông minh' và không 'cẩn thận', e là giờ ngươi đang nằm trong hố ngắm trời."
"Vậy sao không ngăn ta bằng lời?" Thúc Tư Kỳ hỏi, vẫn chưa quay đầu.
"Ta thử rồi. Nhưng công tử thông minh quá, lẽ nào chịu nghe kẻ 'không thông minh'?"
"...Được lắm." Giọng Thúc Tư Kỳ mỉa mai. "Giỏi đâm chọc đấy."
Hai người lại tiếp tục đi sâu. Một lúc sau, trước mặt họ xuất hiện một gian phòng gạch kín, bên ngoài có dấu niêm phong đã bị tháo nửa.
"Chắc chắn có ai đó từng vào." Thúc Tư Kỳ hạ giọng, rút đoản kiếm giấu trong tay áo. "Theo sát ta."
Kinh Lạc Y gật đầu, lấy từ thắt lưng ra một cây châm bạc dài hơn tấc, tay cầm tay áo, tư thế tao nhã như sắp dâng trà, nhưng mắt lại sáng như mèo đêm.
Cả hai tiến vào.
Trong phòng là từng hàng hộp gỗ nhỏ, bên ngoài khắc tên, ngày tháng và số hiệu. Đây là nơi cất giữ tư liệu cũ về bệnh án của những người bị "biến mất" — chính là nhóm "cách ly đặc biệt" đã xuất hiện trong danh sách hôm trước.
"Cẩn thận, có thể có người đang trông chừng." Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, tay không rời chuôi kiếm.
Kinh Lạc Y gật đầu. Nhưng đúng lúc ấy — Rắc! — sàn nhà gỗ dưới chân nàng phát ra âm thanh như gãy.
"Chết rồi!" nàng lẩm bẩm, mất thăng bằng, vạt áo vướng vào một hộp gỗ trên giá.
Keng! Rầm rầm rầm!
Một chuỗi hộp như domino ngã đổ, bụi bay mù mịt. Thúc Tư Kỳ lách người tránh mấy cái hộp, ánh mắt thản nhiên nhìn Kinh Lạc Y đang... nằm úp mặt trên sàn, mái tóc đen xõa tung, váy áo rối bời, duy chỉ có tay vẫn cầm chặt cây châm bạc không rơi.
Nàng sắp mở miệng, thì ánh mắt vô thức khựng lại nơi một góc vạt áo bị gió động mở ra, để lộ nửa bờ vai trắng muốt. Mảnh yếm nữ nhi thêu sen mờ hiện dưới lớp áo khoác nam trang cũ kỹ.
Thúc Tư Kỳ khẽ cau mày.
Một sát na — cơn gió nhẹ thổi qua, như xóa tan mùi tro bụi cũ kỹ, để lại hương thơm rất nhẹ, thuộc về nữ giới — thanh thanh như tuyết, nhưng lại phảng phất thứ gì đó... quen quen.
Thúc Tư Kỳ mím môi.
Là nữ nhân. Nàng biết. Nhưng không hỏi.
Chỉ nhẹ nhàng xoay mặt đi, để cho gió lùa qua mái tóc rối bời của Kinh Lạc Y như thể chưa từng nhìn thấy gì cả.
"Có thể ngồi dậy được chưa?" Thúc Tư Kỳ hỏi, giọng vô cùng thành khẩn. "Hay ngươi muốn ta mang lư hương tới thắp?"
Kinh Lạc Y từ từ ngẩng đầu, phất tay phủi tóc. "Ta nghĩ có người đã chỉnh sửa lại cấu trúc sàn. Có chủ đích."
"Hoặc cũng có thể... do người không chịu nhìn đường."
"Ta hậu đậu chút thì sao?" Kinh Lạc Y chống tay ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp bị bụi bám lốm đốm nhưng mắt vẫn sáng. "Miễn là ta tìm được thứ này."
Nàng đưa ra một mảnh gỗ nhỏ rơi ra từ hộp vỡ — phía sau có dấu khắc ngầm hình bông sen tám cánh. Ký hiệu nội bộ của thái y viện thời tiên hoàng.
Thúc Tư Kỳ cau mày. "Thái y viện?"
"Có người từng điều động nhân lực từ thái y viện đến xử lý vụ dịch." Kinh Lạc Y thở ra. "Nhưng điều kỳ lạ là... người ấy không để lại tên."
Thúc Tư Kỳ im lặng. Trong đầu nàng, những mảnh ký ức rời rạc về — tiên hoàng — Cảnh Giai Kỳ phụ hoàng — về những năm cuối triều trị, bỗng mơ hồ trỗi dậy.
Khi 'nàng' còn nhỏ, từng nghe nói có một lô hồ sơ bị chuyển ra khỏi hoàng cung ngay sau một đợt dịch bệnh, rồi bặt vô âm tín.
"Có vẻ như người kia... không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào," nàng lẩm bẩm.
"Kẻ đó có quyền, có thế, có thể điều thái y rời cung và ém hồ sơ..." Kinh Lạc Y nghiêng đầu. "Nếu ta đoán không lầm — có liên quan đến hoàng thất."
"Không cần ngươi đoán, ta cũng biết," Thúc Tư Kỳ lạnh nhạt đáp. "Nhưng cảm ơn vì màn té ngã, ta mới thấy được dấu khắc phía sau gỗ."
"Vậy ngươi nợ ta một lần," Kinh Lạc Y chống cằm, nhoẻn cười. "Hay để ta chọn cách đòi?"
Thúc Tư Kỳ nheo mắt, hất nhẹ áo đứng dậy, rồi nhìn xuống Kinh Lạc Y đang ngồi trên đống hộp gỗ: "Nếu ngươi còn ngã thêm lần nữa... lần sau ta sẽ mang lư hương thật."
"Vậy lần sau ta ngã vào lòng ngươi."
"...Cẩn thận ta đỡ ngươi bằng kiếm."
Không khí giữa hai người như dây đàn bị kéo căng, nhưng lại chẳng thiếu nét châm biếm duyên dáng.
Một tiếng két vang lên từ gian hầm kế bên. Cả hai lập tức nhìn nhau — cùng lúc bật dậy, bước về hướng có tiếng động, đồng thời không ai chịu đi sau.
Chật hẹp, bụi bặm, lặng ngắt như tờ — thế mà giữa lòng đất, vẫn có hai bóng người như gương phản chiếu, vừa đối đầu, vừa bất tri bất giác bước cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com