Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Trăng Phủ Bóng Thành Nam

Sáng hôm sau, trời vẫn chưa hửng hẳn, nhưng trọ Duyên Phong đã sáng đèn. Thúc Tư Kỳ ngồi trên ghế, áo khoác hờ che lấy vết thương nơi vai trái. Mặt nàng trắng bệch nhưng ánh mắt đã lấy lại sự sáng lạnh quen thuộc. Tô Tĩnh Lam đứng bên, tay cầm tập giấy điều tra ghi chép lại từ hôm qua.

"Quan huyện Duyên Phong khi xưa từng bẩm báo dịch nhẹ xảy ra ở hai thôn ven sông, số người chết chỉ ghi mười lăm, toàn người già yếu. Nhưng ở huyện phía Nam, dân chúng lại kể có mấy xe đầy xác người được đưa đi, không rõ đưa đi đâu."

Thúc Tư Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Sao lại có chênh lệch lớn vậy? Đưa xác đi đâu?"

"Không ai biết. Người kể chuyện thì bảo có người bị bịt miệng. Thôn trưởng hai thôn đều mất tích ngay sau đợt dịch. Còn lại thì bị ép dọn đi nơi khác."

"...Đây không phải dịch nhẹ."

Tô Tĩnh Lam gật đầu. "Còn có một chi tiết. Một người từng làm sai dịch trong phủ nha năm đó, hiện đang trốn ở một miếu hoang ngoài thành. Bị săn lùng suốt thời gian dài."

"Lôi ra ánh sáng."

Thúc Tư Kỳ đứng dậy, động vào vai liền khẽ nhíu mày, nhưng không nói. Nàng chậm rãi mặc áo khoác, bước đến trước bản đồ huyện Duyên Phong đã trải sẵn trên tường.

"Tối nay đi phủ huyện. Trước đó, ta muốn gặp người trong miếu hoang kia."

"Lúc nào xuất phát?"

"Giờ."

Tô Tĩnh Lam định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không cho phép thương lượng kia, nàng chỉ thở dài: "Được. Ta đi chuẩn bị."
____

Giữa rừng trúc phía tây, miếu hoang ẩn mình trong tầng sương dày, rêu phong phủ kín, tượng thần cũng vỡ nát không còn nguyên vẹn. Trong góc tối, một bóng người gầy guộc run rẩy khi thấy ba người tiến vào – Thúc Tư Kỳ, Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương.

Hắn tên Vương Tam, từng làm sai dịch dưới trướng quan huyện cũ. Thúc Tư Kỳ ngồi xuống trước mặt hắn, không nói gì, chỉ đặt một bọc bạc nhỏ xuống bàn gạch đá mục. Vương Tam nhìn nó, môi run run: "Ta... không bán mạng mình vì chút bạc này đâu..."

"Không mua mạng ngươi." Thúc Tư Kỳ chậm rãi nói, "Mà mua sự thật."

Vương Tam nhìn nàng một lúc lâu, như thể đang dò xét nàng là loại quan nào. Rồi cuối cùng, hắn cười khan, như tự giễu, như tuyệt vọng.

"Ngươi không phải người đầu tiên tìm đến ta."

Thúc Tư Kỳ nhíu mày. "Ai?"

"Một nữ tử, dáng cao, ăn mặc kỳ lạ, mặt lạnh như băng. Chỉ hỏi đúng một câu: 'Quan huyện năm đó còn sống chứ?'"

Thúc Tư Kỳ và Tô Tĩnh Lam liếc nhau. Trong đầu cả hai lập tức hiện lên bóng dáng quen thuộc – Kinh Lạc Y.

"Ngươi đã nói gì với nàng ta?"

"Ta không biết hắn còn sống hay chết. Chỉ biết sau vụ dịch ấy, hắn được điều lên kinh, rồi... biến mất."

Thúc Tư Kỳ nghiêng người, chống tay lên gối, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng: "Nói thật đi. Bao nhiêu người chết?"

Vương Tam nuốt nước bọt, rồi khẽ lắc đầu như thể đang xua đi bóng ma năm xưa:
"Không dưới một trăm. Từng xe từng xe chở đi. Có xác còn chưa kịp liệm, chỉ quấn chiếu rồi chất lên. Quan huyện bảo đó là 'người nhiễm phong hàn', dặn chúng ta không được hé miệng nửa lời. Ai trái lệnh... chết."

"...Ai đưa ra lệnh đó?"

Vương Tam im lặng rất lâu, rồi mới khẽ buông ra một cái tên:

"Phủ Kinh Triệu."

Trong phòng rơi vào yên lặng.

Tô Tĩnh Lam chậm rãi nhắc lại: "Phủ Kinh Triệu?"

Thúc Tư Kỳ nhìn chăm chăm vào ngọn nến đang cháy. Mắt nàng hơi nheo lại.

Chuyện này không còn là vấn đề cấp huyện nữa.

Khi trở lại trọ, trời đã về chiều. Gió lồng lộng như quét cả tầng không khí căng thẳng vào trong hành lang dài. Trịnh Hạo Dương lập tức vào chuẩn bị lộ trình đêm nay đột kích phủ huyện. Tô Tĩnh Lam vào phòng thay áo, còn Thúc Tư Kỳ một mình đứng ngoài sân, tay ôm lấy bả vai đau âm ỉ.

Nàng nhắm mắt lại.

Rồi đột ngột quay đầu – phía mái hiên bên kia vừa có một cơn gió thoảng, nhưng... không hẳn là gió.

Dù không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, nhưng bản năng từng huấn luyện qua vô số chiến trận khiến nàng biết – đang có người nhìn mình từ xa.

Một ánh mắt sắc bén, không có sát khí, nhưng ẩn chứa tầng tầng cảnh giác.

Kẻ đó không phải thích khách. Mà giống một người đang quan sát, theo dõi – chờ đợi điều gì đó.

Thúc Tư Kỳ lặng lẽ quay người bước vào nhà. Nàng không nhìn lên mái hiên lần nào nữa, nhưng trong lòng đã âm thầm siết chặt tên gọi: Kinh Lạc Y.

Từ hôm rời miếu hoang, người này vẫn giữ thái độ trung lập, chỉ quan sát, không can dự. Nhưng nàng chưa từng cho ai ngoài Tô Tĩnh Lam, Trịnh Hạo Dương đi điều tra. Nếu Vương Tam không nói, nàng còn chưa phát hiện – có người khác cũng đang lật lại vụ dịch này.

Ai sai nàng đến?

"Ngươi thật ra là ai?" – Thúc Tư Kỳ nhíu mày, tay lần nhẹ lên chốt kiếm.

Phía trên mái ngói, gió lặng đi.

Kinh Lạc Y nấp trong bóng tối, đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống khoảng sân trống.

Nàng vừa thấy rõ – trong khoảnh khắc ấy, Thúc Tư Kỳ như thể cảm nhận được sự hiện diện của mình. Dù không quay đầu, không tỏ thái độ, nhưng bước chân, tư thế, cách tay nàng đặt lên vạt áo – đều là kiểu phòng bị tinh tế.

Kinh nghiệm chiến trường. Bản năng sống sót. Không phải người thường.

Kinh Lạc Y nhìn theo bóng lưng Thúc Tư Kỳ khuất dần sau cánh cửa gỗ, đáy mắt thoáng qua tia trầm ngâm.

"Ngươi không đơn giản là quan lại bị phái đến điều tra a." – nàng thầm nghĩ.

Chưa thể xác định chính xác thân phận, nhưng bản năng đã mách bảo: người kia đang che giấu một điều gì rất lớn.

Có thể... là mấu chốt khiến thế cục thiên hạ đảo chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com