Chương 55
Vết tích màu áo cũ
Sau một tuần quay lại triều chính, sáng than chiều vãn thì Nhiếp chính Vương không còn là vị vương gia "bệnh" nữa.
...mà là "bệnh nặng hơn".
"Tấu chương hôm nay lại chất đống hơn cả tuyết đầu thành." – Tứ Nhi ôm tập tấu chương mới từ ngoài vào, mặt lạnh hơn gió đông – "Người mà không phê thì đống này cùng đống kia sẽ cao đến trần."
"Tấu của bộ Binh, bộ Lễ, bộ Hình, bộ Hộ, bộ Công và bộ nào đó không biết..."
Thúc Tư Kỳ ngồi giữa đống sổ sách, mũ chồn lệch hẳn sang một bên, tay trái vẽ hình rồng, tay phải chọc chọc cái ống sáo khắc ngọc để gãi lưng:
"Không được, hôm nay bản vương đau lưng."
"... Người nói câu này từ ba ngày trước rồi." – Tứ Nhi mệt mỏi.
"Ba ngày trước là đau lưng bên trái. Hôm nay là bên phải. Không giống."
"Ngài thử ngồi thẳng dậy xem?" – Tô Tĩnh Lam xuất hiện từ cửa, tay cầm khay thuốc.
"Ngoài kia lạnh như đâm kim, người còn ngồi như con rùa rút cổ trong chăn bông, không đau mới lạ."
"Ta đâu có rút cổ! Ta chỉ... dùng chiến thuật phòng thủ!" – Thúc Tư Kỳ phản bác rất đàng hoàng.
Tô Tĩnh Lam: "Chiến thuật mà ngồi phồng má như cá nóc, người tính dọa chết kẻ địch?"
Thúc Tư Kỳ nghiêm túc:
"Không. Cá nóc có độc. Ta là đang phòng ngừa bị tiếp xúc gần."
Cả phòng im lặng. Tứ Nhi thở dài:
"Điện hạ, người là vương gia, không phải thi sĩ trào phúng..."
"Trào phúng gì, ta rất nghiêm túc!" – nàng ôm lấy cái gối lông, trợn mắt – "Ngươi nghĩ phê tấu là việc người làm sao? Đó là việc... thiên đạo!"
"Thiên đạo...?" – Tô Tĩnh Lam nheo mắt.
"Phê sai một câu, người chết! Phê nhanh một chút, người chửi! Không phê, người hối! Phê rồi, người lại kiện! Thiên đạo ở đâu?!"
Tứ Nhi đỡ trán. Tô Tĩnh Lam dứt khoát đặt chén thuốc trước mặt nàng:
"Uống cái này rồi than tiếp."
"Cái gì đây?"
Tô Tĩnh Lam đáp nhẹ nhàng – "Thanh tâm, bổ huyết, lợi niệu, dưỡng gan. Ngài còn bị thương đâu."
"Khoan!!" – Thúc Tư Kỳ chồm dậy – "Bản vương sực nhớ ra có chuyện quan trọng chưa làm."
Tô Tĩnh Lam cùng Tứ Nhi hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Thúc Tư Kỳ nhảy khỏi bàn tấu chương dẫn đầu ra ngoài.
____
Tây Doanh
Nếu lần trước Thúc Tư Kỳ lấy danh nghĩa thăm quân đến thị sát binh lính thì lần này nàng đến để tiếp nhận tấu gấp từ một toán quân trấn biên vừa gửi về.
"Đại tướng Bành Văn Quân đã điều quân ổn định lại ranh giới phía Bắc Duyên Phong. Tuy nhiên, có người dân vùng núi khai báo rằng có thấy dấu vết lạ... Giống như toán người hành tung rất quái dị — phục sức không thuộc Nam Uyên."
"Không phải người Mạc Bắc sao?"
"Không. Mà có kẻ bảo đó là... màu áo đã biến mất từ lâu."
Thúc Tư Kỳ nheo mắt, tay xoay nhẫn nơi ngón cái.
Tô Tĩnh Lam bên cạnh liếc qua bản tấu, ánh mắt lóe sáng một thoáng:
"Một số phục sắc có phần tương đồng với tranh cổ từng lưu trữ ở Thái Miếu... những hình vẽ ghi nhận sứ thần Nguyên Lăng?"
Thúc Tư Kỳ lặng đi.
Mãi một lúc, nàng cười nhạt:
"Có thể là tàn dư dân Nguyên Lăng ẩn cư chưa ra khỏi rừng sâu. Không cần động đến họ. Để lại, theo dõi kỹ."
"Điện hạ không định khai thác thêm?" – Tô Tĩnh Lam hỏi nhỏ.
Nàng đáp khẽ:
"Một vài thứ, chưa đến lúc lật ra."
____
Chiều xuống, gió cắt mặt, binh sĩ co ro đứng thành hàng. Thúc Tư Kỳ khoác thêm lớp áo choàng, nhưng trán vẫn ửng đỏ vì lạnh. Dù vậy, giọng nàng khi hỏi quân tình vẫn trong trẻo, rõ ràng cũng không khiêu thoát như lần trước mới đến.
Một binh lính trẻ rụt rè đưa ra một vật nhỏ: "Điện hạ... đây là vật tiểu nhân nhặt được gần biên địa."
Đó là một miếng ngọc chạm khắc hình hoa văn cổ — đường nét lạ mắt, đã mòn vẹt vì thời gian. Nhưng nét khắc ấy, rất giống họa văn từng thấy trong vài bản tấu cổ xưa.
Tô Tĩnh Lam vừa liếc qua, mắt đã nghiêm lại.
Thúc Tư Kỳ thì im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng vuốt nhẹ mặt ngọc, mỉm cười:
"Thú vị đấy."
Trên đường về phủ, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Người người đội mũ lông, ngựa kéo xe bọc vải kín gió. Thúc Tư Kỳ ngồi trong xe, co ro như a miêu bị dội nước.
Tứ Nhi hỏi:
"Người không thấy vui vì tìm được manh mối lạ sao?"
"Không." – nàng đáp – "Ta thấy lạnh. Mũi sắp đông cứng rồi."
Tô Tĩnh Lam ngồi đối diện, mở túi lương khô:
"Người than lạnh từ sáng tới giờ. Muốn ăn sao?"
"Lạnh không liên quan tới đói."
"Cũng không liên quan tới việc giấu ngọc trong tay áo."
Thúc Tư Kỳ giả ngơ.
"Ngươi không định giấu ta chuyện gì đấy chứ?" – Tô Tĩnh Lam nghiêng đầu.
"...Ngươi biết rồi còn hỏi."
"Thế thì ta cứ hỏi thôi."
"...Ngươi đừng có học ta cái thói dai như vậy."
Tô Tĩnh Lam cười cười.
Lúc đó, bên ngoài xe có tiếng gõ nhẹ lên thành. Một ám vệ ghé sát, trao thư tín:
"Điện hạ, người kia... đã xuất hiện rồi."
Trong thư, chỉ ghi một câu duy nhất:
"Lão thần – Vệ Trọng Khang – xin được diện kiến."
Thúc Tư Kỳ siết nhẹ miếng ngọc trong tay áo, nụ cười mơ hồ nở trên khóe môi:
"Rốt cuộc, cũng đến lúc 'vài thứ' kia muốn tự nó lật ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com