Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65


Chiếu Lệnh Cuối Cùng


Nàng ngẩng đầu, nhìn vầng trăng mỏng ngoài cửa. Giữa mảnh yên lặng của màn đêm, nàng khẽ lặp lại trong lòng một câu hỏi:

"Ta là ai?"

Không phải cái tên được ban cho.

Không phải thân phận được viết trên tờ chứng thư.

Mà là — tận cùng, ta có từng là người khác?

Nếu có... thì vì sao kẻ khác lại chết, còn ta được sống?

Đêm ấy, nàng ngồi như thế rất lâu. Ngay cả khi ánh nến đã chảy cạn đến đáy, tay nàng vẫn đặt lên cổ tay phải — nơi từng ẩn hiện một vết ấn mờ mờ, hình cánh phượng xoắn cùng mũi kiếm.

Không ai nói cho nàng biết đó là gì.

Chỉ có một lần, khi vô tình để lộ ra ngoài, quản gia Trình nhìn thấy — mặt ông khi ấy tái đi, mắt đỏ hoe, nhưng lại gập người cúi đầu:

"Tổ mẫu từng nói... người mang dấu ấy, hoặc sẽ diệt vong, hoặc... sẽ là người cuối cùng đứng giữa biển máu."
...

Nàng không hiểu.

Cũng không biết mình... sẽ chọn con đường nào.

Gió đêm thổi tắt nến.

Tô Tĩnh Lam dựa đầu vào khung cửa, đôi mắt khép lại lúc nào chẳng hay.

Trong lúc lơ mơ giữa thức và ngủ, nàng không thấy giấc mộng nào cả. Không có máu, cũng chẳng có ánh đao loang loáng hay tiếng gọi vang từ quá khứ. Chỉ là một mảnh tối tĩnh lặng phủ lấy tâm trí, khiến người ta chẳng rõ là yên ổn hay trống rỗng.

Mãi đến khi một tia sáng nhạt đầu tiên rọi nghiêng qua song cửa, len vào phòng, rọi lên mép váy màu nhạt của nàng — nàng mới khẽ động.

Cổ đau mỏi. Gáy tê rần.

Cả người nàng lạnh cóng.

Tô Tĩnh Lam khẽ nhíu mày, dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy. Trên bàn vẫn còn một chén trà nguội ngắt, vài mảnh giấy nháp bị vò lại.

Một đêm trôi qua. Không có gì thay đổi.

Nàng rót một chén trà mới, nhấp môi.

Đắng. Lạnh. Không có vị gì.

Một lúc lâu sau, nàng mới buông tiếng thở ra, rất khẽ. Bàn tay vuốt nhẹ mặt bàn, rồi siết lại:

"Không được loạn."

Giọng nàng không lớn, nhưng chắc nịch như một lưỡi kiếm cắm vào đất.

"Còn quá nhiều chuyện cần làm... không thể để tâm trí bị lôi kéo bởi những điều chưa rõ."

Nàng vẫn chưa biết mình là ai.

Nhưng nàng biết rõ — hiện tại mình đang là người nào, ở đâu, và có những gì cần bảo vệ.

Không thể để bản thân chìm vào nỗi hoang mang. Không thể chỉ vì vài câu nghi ngờ mà đánh mất sự tỉnh táo.

Không thể yếu đuối, không thể mềm lòng.

Không được để quá khứ chưa lộ mặt, trở thành xiềng xích kéo chân ở hiện tại.

Tô Tĩnh Lam chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại dây áo, phủi sạch tàn tro rơi trên cổ tay áo từ cây nến cháy tàn hôm qua.

Lúc nàng mở cửa ra, ánh sáng sớm vừa đủ để nhìn rõ từng bụi lá trong sân đá vụn.

Gương mặt nàng vẫn như thường, lạnh nhạt, im lặng.

Chỉ có đôi mắt — so với đêm qua — dường như sâu thêm một tầng.
____

Sáng sớm, ánh nắng còn chưa chiếu đến ngọn lầu các phía đông hoàng cung thì điện Ngự Sự đã sáng đèn.

Thúc Tư Kỳ ngồi một mình bên án, trước mặt là một xấp tấu chương đỏ niêm ấn khẩn. Giấy mới, mực chưa khô. Nội dung bên trong là kết quả điều tra mới nhất của bộ Hình, liên quan đến vụ "phản loạn" ở Duyên Phong năm trước.

Nàng đọc không vội. Mỗi một hàng chữ đều được ánh mắt lặng lẽ quét qua, rồi lưu lại vài nét suy nghĩ mờ mịt.

Phía sau nàng, Tưởng Bình đứng yên. Hắn đã quen với việc Kỷ vương không cần ai dâng trà lúc xử công vụ — chỉ cần một mình, là đủ.

Một khắc sau, Thúc Tư Kỳ đặt tấu chương xuống.

"Lý Trường An... đến nay đã giam hơn hai tháng rồi, phải không?"

Tưởng Bình cúi đầu: "Vâng. Giam tại Ngục Lục, bị phong kín, chưa từng gặp người ngoài."

Thúc Tư Kỳ khẽ gật.

"Từ khi hắn vào ngục, trong triều không ai còn đề cập đến."

"..." Tưởng Bình không đáp, chỉ yên lặng nhìn xuống đất.

Ai cũng biết: Lý Trường An là một quân cờ. Khi còn hữu dụng thì được nâng đỡ, che chở. Khi đã hết vai trò — lập tức bị bỏ rơi.

Thúc Tư Kỳ mở ngăn kéo dưới án, lấy ra một phong thư nhỏ, không đề tên, chỉ có con dấu niêm kín của Đông Các Đại học sĩ Lý Dật — một người từng là sư phó của Lý Trường An.

Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:

"Xin hãy tha cho nó một con đường sống."

Nàng xem qua, không biểu cảm gì, rồi gấp lại, ném trở vào ngăn kéo.

"Người như hắn..." Nàng nói khẽ, "đã không còn đường để sống."

Tưởng Bình ngẩng lên. "Vương gia, phán quyết..."

"Công khai." Giọng nói không cao, nhưng rõ ràng như gươm chém xuống mặt đá.

"Lý Trường An – thân là quan, thất đức thất trách, lại tham ô cấu kết, gây hậu quả nghiêm trọng trong thời dịch bệnh. Chưa nói đến việc hắn bắt tay cùng thế lực ngoài biên, riêng chuyện thao túng thuốc dịch, chèn ép y quan, tự điều binh thủ hộ, đã đủ để xét là khi quân."

Nàng ngừng một nhịp, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra cửa sổ — phía ấy là điện Triều Vũ, nơi triều đình vừa dâng lễ đầu xuân ba hôm trước.

"Nếu chống án... xử trảm."

Tưởng Bình cảm nhận một lớp lạnh trượt qua lưng áo. Hắn gật đầu, khom lưng lui xuống.
____

Sáng hôm sau, đại điện Tĩnh Minh.

Triều thần tụ họp như thường lệ, tưởng buổi chầu đầu tuần sẽ xoay quanh việc cứu trợ các vùng bị ảnh hưởng sau mùa dịch.

Nhưng không ai ngờ, lệnh xử một huyện lệnh lại được tuyên ngay giữa chính điện.

Không có trống nghiêm, không có hình phạt máu me. Chỉ là một bản chiếu lệnh ngắn gọn — được đọc rõ ràng, từng chữ như khắc lên đá.

Chiếu ban:
– Giáng cách toàn bộ chức tước, xóa tên khỏi danh sách quan lại huyện Duyên Phong.
– Tịch thu toàn bộ gia sản, sung công.
– Lưu đày suốt đời đến biên cảnh phía Nam, giam giữ biệt lập, tuyệt đối không được rời khỏi địa phận.
– Sau khi chết, không được mai táng tại mộ tổ, xóa sạch tông tích khỏi mọi ghi chép trong quan sử địa phương.

Không phải án lớn.

Nhưng là cách tuyên án khiến người trong triều lạnh gáy.

Chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ — song lại bị xử như một vết nhơ cần gột sạch khỏi bộ máy triều đình. Mà người xuống tay, lại là vị nhiếp chính vương vừa mới nắm đại quyền không lâu.

Không cần vung đao giết người, chỉ cần một chiếu lệnh là đủ khiến tất cả hiểu —
Kẻ nào dám bôi bẩn tấm bảng quan danh, dù chỉ một dấu mực, cũng sẽ bị xóa đi như chưa từng tồn tại.

Sau khi chiếu đọc xong, điện im lặng.

Không ai dám tỏ vẻ bất mãn, càng không ai dám bênh vực.

Bởi nếu một tên huyện lệnh nhỏ còn không có cơ hội phản biện, thì những kẻ đang âm thầm dưỡng bè cắm rễ ở kinh thành... càng phải dè chừng.

Trên ghế cao, Thúc Tư Kỳ chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn xuống. Nàng không cần nói thêm một lời.

Mắt không giận, mà ai nấy đều cúi đầu.
Tay không rút kiếm, mà cả triều không ai dám thở mạnh.

"Bãi triều."

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng bước chân vội vã vang lên nối nhau từng nhịp, nhanh hơn mọi hôm một chút.

Bởi ai nấy đều hiểu — từ hôm nay, đại điện này... đã thực sự đổi chủ.
____

Lúc hồi phủ, Tưởng Bình đi sau Thúc Tư Kỳ, thấp giọng hỏi:
"Người biết rõ hắn chỉ là một con cờ, vì sao lại không truy thêm?"

Thúc Tư Kỳ bước chậm. Tấm áo đen tung nhẹ trong gió đầu xuân, mỏng mà lạnh.

"Nếu một con cờ đã hết giá trị," nàng đáp, "thì để nó rơi."

"Sẽ có kẻ đứng sau sốt ruột."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com