Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69


Ánh đèn chập chờn, bóng người chưa tỏ


Kinh Lạc Y bước nhẹ nhàng qua từng khoảng tối sáng ấy. Tay nàng khẽ đặt lên chuôi đoản kiếm giấu trong tay áo, mắt thoáng liếc khắp lối đi. Không một tiếng động, không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ gỗ cũ. Thanh lâu lúc này chẳng giống chốn nhộn nhịp oanh yến mà như một mê cung tĩnh mịch.

Trong khe hở hẹp, ánh sáng lập lòe đổ bóng lên nền gạch đỏ cũ. Giọng hai người trong phòng vừa rồi không còn rõ, nhưng từng chữ một của đoạn đối thoại giữa Thúc Tư Kỳ và kỹ nữ tên Dung Hương vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí Kinh Lạc Y như lửa leo lét chưa tắt.

'Nếu nàng còn sống, liệu đại nhân có giết không?'
'Nếu nàng phản quốc, thì phải chết. Nhưng nếu nàng chỉ sống để giữ lại một câu chuyện... ta sẽ nghe thử.'

Kinh Lạc Y khẽ nhíu mày. Nàng không phải không biết Kha Lạc, dù chỉ là một vùng biên tái bị xoá khỏi bản đồ từ rất lâu nhưng phía dưới chôn vùi lại là một bí mật mà ai ai cũng muốn chiếm đoạt tiên cơ — 'Nguyên Lăng'. Một nơi như thế, chỉ những kẻ từng cầm đao vung kiếm vẩy máu trên từng tất đất Kha Lạc hoặc là những kẻ tham chính quá sâu mới có thể thấu triệt về nó đến như vậy.

"Phản quốc thì phải chết." – Nàng nhẩm lại, lòng khẽ trầm. Câu ấy không giống một lời tuyên án, mà như một lời nhắc nhở.

Thúc Tư Kỳ rốt cuộc là người thế nào?

Kinh Lạc Y đứng trong bóng tối, lưng tựa cột gỗ lạnh, lòng như mặt nước bị một viên sỏi ném trúng: không lớn đến mức khuấy vỡ mặt hồ, nhưng đủ để lan ra những vòng tròn nghi hoặc không ngớt.

Người ngồi trong phòng kia, từng câu nói đều sắc bén như gươm, nhưng lại chứa một nỗi trầm mặc khiến người nghe phải nín thở. Còn nữ nhân — Dung Hương — không giống ai trong kỹ viện cả. Thứ ánh sáng nơi mắt nàng không phải rượu son phấn, mà là tàn tro còn cháy đỏ dưới lớp tro cũ.

Một cuộc nói chuyện đầy ẩn ý.

Một người gác cửa quá khứ.

Một kẻ mang trọng trách tương lai.

Và một nơi như Vân Hoa Lâu — rốt cuộc che giấu được bao nhiêu chân tướng?

Kinh Lạc Y khẽ cười một tiếng, tay rút nhẹ khăn lụa thêu giắt bên hông. Nàng đưa lên mũi, hít một hơi hương nhè nhẹ — không phải để giả làm công tử phong lưu, mà là đang trấn tĩnh lại lòng mình. Không ai trấn áp được những luồng sóng bất ngờ hơn nàng: vì Kinh Lạc Y vốn được sinh ra để nhảy múa giữa thật và giả, đùa giỡn trên lằn ranh sinh tử.

Nàng khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để gió nghe:

"Thúc Tư Kỳ... ngươi khó lường hơn ta nghĩ a."

Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng — tiếng chân đạp nhẹ lên sàn gỗ. Diêu Quảng hiện ra, mặt vẫn lạnh như khi chém đầu người, đôi mắt phản chiếu ánh đèn trong như gươm tuốt vỏ.

"Chúng ta không phải người duy nhất có mặt trên hành lang tầng hai." – Hắn nói, nhỏ giọng đều đều.

Kinh Lạc Y không quay đầu, chỉ khẽ nhướng mày:

"Vậy ngươi tính làm gì? Báo cho Vân Hoa Lâu là có người nghe trộm?"

Diêu Quảng nhìn nàng một thoáng, giọng thấp hơn:

"Không. Ta chỉ muốn nhắc đại nhân... cần nhanh tay. Đêm nay, nơi đây không chỉ có chúng ta đang tìm người."

Kinh Lạc Y xoay người lại, ánh mắt lấp lánh ánh đèn chập choạng:

"Ta biết. Nhưng càng có nhiều kẻ mò đến... lại càng chứng tỏ người cần tìm — đang ở đúng nơi."

Diêu Quảng gật đầu, không nói thêm gì. Tay hắn vẫn đặt hờ bên chuôi kiếm, không rút — nhưng cũng không rời.

Từ góc tối khác, A Khương bước ra, dáng dấp thong dong như gió xuân đầu hạ, áo khoác khói xám lượn theo gió.

"Nô tỳ vừa thấy một quan văn Lễ bộ rời khỏi lầu sau." – Nàng nói, ánh mắt lướt qua Diêu Quảng rồi dừng lại nơi Kinh Lạc Y – "Chỗ này là thanh lâu hay là một nhánh thông tin trá hình đây?"

Kinh Lạc Y bật cười khẽ, như thể vừa ngửi thấy mùi mưu mô trong gió:

"Thanh lâu có hai loại: một loại bán sắc, một loại bán lời. Mà loại sau... nguy hiểm hơn."

Nàng ngước nhìn tấm rèm buông nhẹ nơi tầng hai, giọng trầm đi:

"Vì lời... có thể giết người. Nhẹ như gió, mà sâu như kiếm."

Dưới ánh đèn lồng lay động như sắp rơi vào giấc mộng hoa, A Khương gật đầu, ánh mắt dần trầm xuống:

"Vậy còn người tên Thúc Tư Kỳ?"

Kinh Lạc Y không trả lời ngay. Nàng chậm rãi bước ra khỏi vùng bóng râm, để ánh sáng từ lầu son phản chiếu lên vạt áo, soi rõ đôi mắt sâu như đáy giếng cổ. Khóe môi khẽ nhếch, không rõ là đang giễu cợt hay là thở dài:

"Thúc Tư Kỳ... không phải loại người đơn giản. Có những tầng sâu trong ánh mắt nàng mà ta chưa từng thấy được."

Nhưng còn có một câu mà Kinh Lạc Y không kịp nói ra, rằng nàng đã từng nhìn thấy ánh mắt của Thúc Tư Kỳ ở trên một người quen... là Phó Nguyệt Hàn — Mạc Bắc nữ đế...

Gió cuối đông xào xạc, như đang thì thầm câu trả lời mà không ai nghe rõ.

**

Cả ba người rời khỏi hành lang. Ánh đèn sau lưng dần tắt đi từng ngọn, như thể có ai đó đang cẩn thận xóa sạch dấu vết.

Kinh Lạc Y ngoái đầu nhìn lại lần cuối, nheo mắt thì thầm như cợt:

"Đêm nay không uổng công... đi dạo thanh lâu."

A Khương liếc nàng, nửa chê nửa phục:

"Dạo một vòng liền nắm được nửa bí mật triều đình, chẳng trách ngài hay trà trộn vào chốn ăn chơi."

Kinh Lạc Y cười toe toét, gật đầu thản nhiên:

"Thì đó, chỗ dơ bẩn nhất, lại lắm người sạch sẽ."

Diêu Quảng không chen lời. Nhưng khi ba người cùng sải bước xuống bậc đá, ánh mắt y liếc về tầng hai — cẩn trọng, sắc như lưỡi đao chưa rút.

Không ai để ý: Kinh Lạc Y, lúc này, ánh mắt đã chẳng còn vẻ cợt nhả như thường. Mà sâu — và tối — như đáy giếng giữa đêm không trăng.

**

Trong lòng Vân Hoa Lâu, đèn tắt từng ngọn. Chỉ còn một phòng ở tầng hai là còn sáng. Sau tấm rèm lụa trắng, Thúc Tư Kỳ vẫn ngồi đó, tay đặt lên chuôi chuỷ thủ nhẹ gõ, mặt lặng như mặt hồ tháng Chạp.

Bức tường cách âm tuy ngăn được tai người. Nhưng cũng chẳng ngăn được trực giác.

Ba người đã nghe được một phần. Nhưng nàng — dường như cũng biết rõ.

Không ai là kẻ đứng ngoài ván cờ này.

Chỉ là... có kẻ giả vờ không thấy — để đợi người tự lộ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com