Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73


Quyết định cuối cùng

Thúc Tư Kỳ – cái tên ấy giờ đây chỉ có chính nàng mới nhớ. Ở thế giới kia, nàng từng là nữ nhi một gia đình bình thường. Ba mẹ hiền hòa, đệ đệ nghịch ngợm. Mỗi sáng có mùi cà phê trong bếp, mỗi tối có tiếng cười trước TV.

Nàng từng cãi nhau với mẹ vì chuyện quần áo, từng ôm ba khi thất nghiệp, từng khóc khi xú đệ đệ bị điểm thấp.

Từng nghĩ mình là người hướng nội thích tự do, từng nghĩ đời này chỉ cần rong chơi không vướng bận.
Từng nghĩ yêu đương là thứ gì đó mờ nhạt.

Từng nghĩ rất nhiều điều.
Rồi... bị xóa sạch.

Tỉnh dậy trong một thân thể khác, làm một thân phận khác, gánh một vận mệnh khác – mà chính nàng cũng không hiểu vì sao mình có thể thích nghi nhanh đến thế.

Phải chăng...
Từ đầu, nàng chưa từng thực sự thuộc về thế giới cũ?

Không.

Nàng chưa từng hoài nghi cảm xúc mình dành cho ba mẹ, đệ đệ. Những ký ức ấy còn rõ hơn cả sổ sách nàng từng đọc ở Nam Uyên.

Chỉ là... nàng càng sống trong thân xác này, càng cảm thấy có gì đó quá khớp.

Thúc Tư Kỳ, Cảnh Giai Kỳ.
Một người là ký ức.
Một người là hiện tại.

Vậy đâu mới là gốc?
Đâu mới là nhánh?

Ánh nến tỏa hắt ánh sáng yếu ớt lên tường.

Thúc Tư Kỳ đứng dậy, kéo cửa sổ ra. Ánh sáng chiếu vào, soi thấy nơi góc bàn là một sợi chỉ đỏ rất mảnh – là sợi Tứ Nhi dùng để đánh dấu sổ tay thuốc. Hẳn là cô nương lén buộc vào bút nàng từ bao giờ không rõ.

Tứ Nhi...

Một cái miệng mồm lanh chanh, nhưng mỗi lần chạm chuyện liên quan đến nàng lại rụt rè như a miêu. Không thích người lạ chạm vào nàng, lúc nào cũng rình xem nàng ăn đủ chưa, có ngủ đúng giờ không.

Tưởng Bình...

Vẻ ngoài cộc cằn, khẩu khí chẳng khác gì binh sĩ thô lỗ, nhưng lại là người đầu tiên đứng che trước nàng mỗi lần có chuyện. Một thân võ nghệ từ nhỏ học được là để bảo vệ người nàng nhận làm chủ.

Tô Tĩnh Lam...

Nữ nhân ấy, ánh mắt lạnh như tuyết, nhưng một khi đã chìa tay ra với ai thì không bao giờ rút lại. Sống trên mép vực, chịu đủ tổn thương, nhưng chưa bao giờ đẩy người khác xuống đáy.

Họ đều ở lại bên nàng, chẳng vì thân phận Vương gia hay quyền lực.

Là vì... nàng chính là Cảnh Giai Kỳ.

Chính là Thúc Tư Kỳ.

Chính là con người đang đứng giữa hai thế giới, hai danh phận, hai chuỗi quá khứ không trùng nhau, nhưng cùng chảy về một ngã.

Nàng thở ra, nhắm mắt.

Nếu chọn tiếp tục, đồng nghĩa sẽ có ngày nàng không thể quay đầu.

Sự thật càng rõ, nghĩa là những người biết sự thật càng bị cuốn vào. Không chỉ có nàng gặp nguy hiểm, mà cả những người nàng yêu quý ở đây cũng sẽ bị nhắm tới.

Nhưng nếu không bước tiếp...

Vậy tất cả những điều đã chết kia, tất cả những linh hồn bị xóa tên, sẽ mãi mãi không bao giờ được nói ra.

Bản thân nàng... cũng sẽ mãi là một người sống trong bóng mờ, bị người khác sắp đặt từ đầu chí cuối.

Giữa yên ổn và sự thật –
... nàng chọn gì?

Lửa trong lò than lụi dần. Ngoài sân có tiếng chim kêu buổi chiều, văng vẳng như từ một nơi rất xa.

Thúc Tư Kỳ ngồi xuống bàn, rút phong thư ra một lần nữa, lần này không để đọc lại – mà để ghi nhớ.

Từng chữ, từng nét mực, từng đường trên bản đồ – nàng đều khắc vào lòng.

Nàng vẫn chưa thể rời đi lúc này. Còn quá nhiều thứ chưa xác định.

Nhưng... nàng đã có quyết định rồi.

Chỉ là – lần này, nàng muốn đích thân phá bàn cờ vây.
____

Đầu xuân năm nay đến chậm. Cái lạnh vẫn còn vương trong gió, khiến cung nhân ra vào cũng phải choàng thêm áo choàng mỏng.

Tuyết trên mái ngói hoàng cung tan từ khi nào không rõ. Chỉ biết lúc Thúc Tư Kỳ bước đến hành lang phía đông, những giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống từ máng ngói, loang lổ mặt đá. Tiếng "tách tách" đều đều rơi vào lòng người – như thể thời gian cũng tan ra cùng với tuyết cũ.

Mấy hôm nay, triều vụ không gấp, Thúc Tư Kỳ cũng không chủ động triệu kiến ai, chỉ lặng lẽ xem xét nội chính, thỉnh thoảng phê vài tấu chương rồi thôi. Tưởng Bình biết ý, không theo sát nàng như mọi khi, chỉ để lại hai thị vệ lặng lẽ ở xa.

Nàng thảnh thơi đi bộ. Không cần vương giá, không cờ xí, không nghi vệ.

Trên đường, có một tiểu thái giám chạm mặt, vừa ngẩng lên thấy nàng liền hoảng đến mức suýt dẫm lên đuôi áo mình, vội quỳ gối:

"Tham kiến Nhiếp chính Vương điện hạ!"

Thúc Tư Kỳ không dừng lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, phất tay cho lui.

Không ai biết nàng đi đâu. Có khi nàng cũng chẳng biết.

Chỉ là, sau nhiều ngày dằn vặt với thư tín, bí mật, bản đồ và những đoạn sự thật như đá chèn trong ngực... nàng cần ra ngoài một chút. Cần không khí, cần người. Hoặc... cần một điều tình cờ.

Và rồi điều tình cờ ấy... đến thật.

Tại một khúc ngoặt, nơi rẽ sang Thái Y Viện, nàng bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Không, không được! Cái này ta phải tự mang cho y xem, nếu ngươi dám đụng vào thì đừng trách ta thẳng tay!"

Ngữ khí kia – ngoài lạnh trong nóng, căng như dây cung – không ai khác chính là Tô Tĩnh Lam.

Thúc Tư Kỳ chưa kịp xoay người, thì một bóng người đã đâm sầm vào nàng.

"Ui—!"

Tô Tĩnh Lam ôm mớ giấy tờ trước ngực, suýt thì té ngửa ra sau. Cũng may Thúc Tư Kỳ tay nhanh mắt lẹ, đưa tay đỡ lấy khuỷu tay nàng.

Hai người mắt chạm mắt. Một người ngẩn ra, một người cau mày.

"... Ngươi."
"... À... là ta."

Không hiểu sao không khí có chút kỳ quái.
Một giây sau—

"Ta không cố ý, là do khúc quẹo này khuất quá!" Tô Tĩnh Lam lập tức phản công trước, mặt đỏ ửng, nhưng giọng lại rất cứng.
"Bản vương có nói gì sao?" Thúc Tư Kỳ nhướng mày.
"... Không, nhưng ánh mắt ngươi rõ ràng là có ý."
"Ánh mắt bản vương thường có ý. Thường là nhìn thấy người hấp tấp đâm sầm, sẽ thấy thú vị."

"Thú vị?"
Tô Tĩnh Lam trợn mắt, chỉ vào chồng giấy:
"Đây là đơn thuốc của Thái Y Viện, ta mất công chờ mấy canh giờ mới lấy được, ngươi làm đổ thì ai chịu trách nhiệm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com