Chương 77
Mượn lời thánh thượng, ngỏ ý Tô đại nhân
Tô Tĩnh Lam, bên kia cung Lễ Nghi, lúc này vừa mới ngồi xuống bàn cơm, tay còn chưa kịp nhấc miếng cải muối thì một tiểu thái giám tất tả chạy vào, vạt áo tung bay sau gót. Gã thở gấp một hơi rồi cúi người bẩm:
"Tô đại nhân, thánh thượng có lời truyền — mời người lập tức đến điện Văn Uyển."
Nàng nhíu mày, tay còn cầm đũa, nghiêng đầu hỏi lại:
"Chuyện gì gấp sao?"
"Nô tài không rõ, chỉ nói là phải lập tức đến."
Dáng điệu người đưa tin không giống giả truyền, Tô Tĩnh Lam cũng không kịp suy xét nhiều. Nàng đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn, khoác áo ngoài rồi bước đi ngay.
Gió đầu xuân lướt ngang bờ mái ngói lưu ly, nàng xuyên qua hành lang uốn quanh như mê cung, lòng có chút hoang mang.
Chẳng lẽ... đã xảy ra việc gì trong cung?
Nhưng khi bước vào thư phòng điện Văn Uyển, khung cảnh trước mắt lại khiến nàng thoáng sững sờ.
Chính giữa phòng, tiểu hoàng đế đang đứng trước án thư. Áo bào nhỏ thêu rồng bạc trùm vai, cây bút lông trong tay nghiêm cẩn đưa lên rồi hạ xuống giấy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cổ tay hắn có hơi run nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là đang căng thẳng — và có lẽ, hơi quá sức.
Sau lưng hắn là Thúc Tư Kỳ, vẫn với dáng vẻ quen thuộc, tay chắp sau lưng, mắt bình thản nhìn từng nét bút.
Tô Tĩnh Lam đứng ở cửa, chưa rõ tình hình. Nàng khẽ hành lễ:
"Thần Tô Tĩnh Lam tham kiến thánh thượng, bái kiến Nhiếp chính vương."
Tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sáng trong nhưng mang theo vẻ cẩn trọng học trò. Tân quân còn nhỏ, vừa muốn tỏ ra oai nghiêm như hoàng đế, lại không giấu được nét bối rối của hài tử bị gọi người lớn đến giám thị bài vở.
"Tô khanh... khanh đến rồi." – Cảnh Quân hơi lắp bắp một chút, rồi khẽ gật đầu, giọng dần ổn định hơn – "Trẫm đang luyện chữ, Hoàng bá nói... khanh biết thư pháp, có thể chỉ điểm thêm."
Tô Tĩnh Lam hơi nhíu mày. Trong lòng dường như có gì đó không khớp. Truyền khẩn thế này... chỉ vì luyện chữ?
Thúc Tư Kỳ đúng lúc lên tiếng, ngữ khí thong thả:
"Ta thấy tay bút của thánh thượng nay vững hơn nhiều, nhưng vẫn còn thiếu chút hồn cốt. Dạo chơi ngoài cung ngắm cảnh thư nhàn, có khi lại khiến tâm tĩnh, bút lặng."
Lời vừa dứt, tiểu hoàng đế liếc nhanh qua nàng, rồi vội nhìn lại mặt giấy, nhưng nét chữ vừa viết xong đã hơi lệch.
Hắn vờ ho nhẹ một tiếng, giọng nhỏ xuống:
"Tối nay... trẫm muốn ra ngoài một chút. Hoàng bá sẽ đi cùng. Tô khanh... cũng nên đi."
Dáng vẻ hắn nghiêm trang, nhưng vành tai lại ửng đỏ. Không rõ là vì hồi hộp, hay bị ép nói lời này.
Tô Tĩnh Lam trong lòng thoáng thở dài, mắt chậm rãi liếc sang phía người kia.
Thúc Tư Kỳ vẫn đứng yên ở đó, như chẳng hề can dự gì, mà ánh mắt lại sáng rõ như thể chờ đợi câu trả lời.
Quả nhiên là lấy thánh thượng làm cớ...
Nàng cụp mắt, sống mũi khẽ động — nửa muốn bật cười, nửa muốn lắc đầu bất lực.
Chỉ là một buổi dạo chơi, Thúc Tư Kỳ... ngươi ngại mở lời đến thế sao?
Tô Tĩnh Lam hơi mím môi, khom người nói:
"Vi thần... không dám cản thánh thượng vi hành, chỉ là ban đêm đi lại trong thành, khó tránh hiểm nguy. Thỉnh Nhiếp chính vương cân nhắc."
Ấu đế chớp mắt, nghe vậy liền ngẩng cao đầu, vội nói xen vào:
"Có Hoàng bá đi cùng, trẫm sợ gì! Người nói... sẽ bảo vệ trẫm như bảo kiếm bên người!"
Thúc Tư Kỳ khẽ nhướng mày, nghiêng đầu liếc nam hài đang nói quá lời:
"Ta nói vậy khi nào?"
Ấu đế bị bắt thóp, vội cụp mắt xuống, hai tay ôm sau lưng, lúng túng đáp nhỏ:
"Là... trẫm tự hiểu vậy..."
Tô Tĩnh Lam bật ho nhẹ một tiếng, không biết là để nén cười hay để lấy lại điềm tĩnh.
"Vậy... thánh thượng muốn thần đi theo, là để cùng vi hành quan sát dân tình, hay là... để viết bài phóng sự?"
Ấu đế còn chưa hiểu "phóng sự" nghĩa gì, chỉ ngây ra một chút rồi cười gượng:
"Trẫm... muốn khanh đi cùng, để dễ hỏi chuyện dân gian..."
Câu trả lời rõ ràng là học thuộc, giọng đọc còn giống như vừa học thuộc văn sách lúc sáng.
Thúc Tư Kỳ nhẹ giọng đỡ lời:
"Không cần hỏi gì dân gian cả. Tối nay chỉ là một buổi... ngắm hoa thả đèn. Đêm nay là mười lăm, trời đẹp, phố sáng, hoa đăng nghìn chiếc, thật đáng tiếc nếu không ra xem."
Tô Tĩnh Lam hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực:
"Chỉ là... thả đèn?"
Thúc Tư Kỳ chắp tay thong dong bước lên trước, đối diện nàng, nửa cười nửa không:
"Đúng vậy. Ta vốn muốn tự mình mời ngươi. Nhưng nghĩ lại... cảm thấy dùng lời của thánh thượng, dễ nghe hơn một chút."
Ấu đế tròn mắt nhìn hai người, lúc này mới nhận ra mình đã bị lợi dụng làm... lá thư mời có ấn ngọc.
Tiểu hoàng đế nheo mắt, mặt mày nghiêm túc như muốn trách mắng:
"Hoàng bá... người gạt trẫm!"
Thúc Tư Kỳ quay sang hắn, thản nhiên nói:
"Ta có nói dối đâu. Bệ hạ không muốn ngắm hoa đăng sao?"
Ấu đế định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại... đúng là mình cũng muốn, thế là đành cau mày, hậm hực hít mũi một cái:
"Hừm. Lần sau... trẫm cũng sẽ gạt người xem."
Tô Tĩnh Lam nhìn hai người, cuối cùng chỉ biết thở dài, khẽ chắp tay:
"Thánh thượng, nếu đã quyết, vi thần đành cung tiễn bồi giá."
Thúc Tư Kỳ quay sang nàng, gật đầu như thể đã định trước điều này từ lâu.
"Tốt. Vậy... giờ đi chuẩn bị, tối gặp nhau ở cửa cung."
Ấu đế cũng gật gù rất có khí phách:
"Trẫm sẽ mặc tiểu long bào!"
Tô Tĩnh Lam nhíu mày:
"Long bào mà ra ngoài... chẳng khác nào tuyên chiếu toàn thành: 'trẫm đang vi hành'."
Ấu đế chớp mắt:
"Vậy... mặc đồ dân thường sao?"
Thúc Tư Kỳ nhàn nhạt tiếp lời:
"Có điều ta dặn cung nhân may cho bệ hạ một bộ áo dân thường đặc biệt, vạt áo có thêu rồng. Nhìn qua ai cũng biết... là dân thường có thân phận không thường."
Tô Tĩnh Lam cuối cùng không nhịn được nữa, quay mặt đi một chút, vai khẽ run.
Thì ra... không chỉ nàng, mà cả hoàng đế cũng bị Thúc Tư Kỳ trêu đùa khéo léo thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com