Chương 84
Nguy!
Cả hai đồng thời giật bắn khi cánh cửa sau lưng bị đá văng. Áp lực từ Kinh Lạc Y ùa vào phòng như cơn gió lạnh cắt da. Hai người vội vàng cúi đầu:
" Tham kiến đại nhân."
Ánh mắt nàng không hề chớp, khóa chặt Thúc Tư Kỳ như muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt. Lâm Thanh, mồ hôi đã rịn nơi thái dương, cố lấy giọng bình tĩnh:
" Không... không biết đại nhân đêm hôm tìm đến là... có việc gì?"
Kinh Lạc Y liếc hắn, rồi ánh nhìn hạ xuống tiểu cầm trên bàn:
"Giờ này các ngươi đang làm gì?"
"Là... là đang..."- Lâm Thanh ấp úng, chưa kịp nói hết, Thúc Tư Kỳ đã chen vào.
Nàng đứng thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng vương chút mệt mỏi, như người đã kiệt sức vì tập luyện:
"Đại nhân, ta biết Lâm Thanh trước kia tinh thông đôi chút cầm nghệ, nên đến nhờ hắn chỉ bảo..."
A Khương trong giọng rõ ràng là không tin, nhíu mày:
" Nhưng vì sao giờ này mới luyện?"
Thúc Tư Kỳ không vội, giọng mềm xuống:
Đại nhân cũng biết, ban ngày ta không có thời gian... ngoài việc ở Thái Y viện, còn sắc thuốc cho thánh thượng, dược cho Tuyên lão phu nhân... ban đêm chỉ còn lúc này để luyện đàn, lại phải trấn an tuyết lang..."
Tiếng nàng nhỏ dần, pha lẫn chút mỏi mệt, như một lời giải thích vừa bất lực vừa thật tình.
Kinh Lạc Y lặng lẽ nghe, ánh mắt lướt trên từng đường nét sắc mặt, từng cử chỉ của Thúc Tư Kỳ. Nàng không hề giống kẻ vừa lĩnh trọn một cú đá nội lực. Chỉ có làn da hơi nhợt nhạt như một người cả ngày bận bịu rồi lại mất ngủ.
Dù từ khi bước vào đến giờ Kinh Lạc Y chưa nói đến hai câu nhưng khí thế của nàng vẫn không hề suy giảm, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Bầu không khí căng ra, như sợi dây đàn sắp đứt. Cuối cùng, Kinh Lạc Y rời mắt, xoay người ra cửa. Đột nhiên ánh mắt nàng bất chợt dừng lại - một vệt đỏ mờ như máu ẩn dưới cổ áo của Thúc Tư Kỳ. Bước chân Kinh Lạc Y khựng lại, nàng giơ tay:
"Khoan đã."
A Khương cùng binh lính lập tức dừng, cả phòng chìm vào một tầng áp lực mới. Sau lưng, Lâm Thanh mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, như chỉ chờ một thanh kiếm rút ra để liều chết ứng chiến.
Kinh Lạc Y chậm rãi quay lại, tiến từng bước về phía Lôi Lãng, ánh mắt nheo lại, giọng ẩn sát khí:
"Cái gì kia?"
Trái ngược với sự căng cứng của Lâm Thanh. Thúc Tư Kỳ không hề hoảng hốt, cúi mắt, khẽ vén cổ áo, đưa lòng bàn tay ra trước mặt nàng, giọng tự giễu:
" Đại nhân, là ta vô dụng. Đàn chưa tiến bộ, nhưng vết thương thì chẳng ít."
Đầu ngón tay nàng trắng ngần, chỉ có 2-3 ngón vương máu tươi - dấu vết của dây đàn cứa vào da.
Nàng thản nhiên nói:
"Có lẽ khi nãy đại nhân đá cửa làm chúng ta hoảng, không để ý quệt vào cổ áo."
Nói rồi, nàng thong thả đưa tay gạt nhẹ vết bẩn ấy, động tác bình thản đến mức khiến lời nói của mình trở nên hợp lý một cách đáng sợ.
Ánh mắt Kinh Lạc Y khẽ tối lại, nhưng trước mặt nàng, Lôi Lãng vẫn nguyên vẹn, không thương tích. Nàng không thể khép tội chỉ bằng một vệt máu.
Không nói thêm lời nào, Kinh Lạc Y quay lưng, sải bước ra ngoài. Lâm Thanh cúi gập người tiễn, chờ bóng họ khuất hẳn mới dám khép cửa lại...
Bóng đêm ngoài hành lang phủ dày như mực, tiếng giày giẫm lên nền gạch xanh vang khẽ khàng. Đoàn người vừa rời khỏi phòng Lâm Thanh chưa được bao xa, tiếng hít thở của mọi người vẫn còn nhuốm chút căng thẳng sau cuộc soát xét.
A Khương đi ngay sau lưng chủ tử, trong lòng cứ ngứa ngáy như có con kiến bò. Nàng đã nhẫn cả nửa ngày, nhưng ý nghĩ kia vẫn cứ trồi lên, rốt cuộc không chịu nổi, bèn len lén tiến lên một bước, nghiêng người, khẽ cúi sát tai Kinh Lạc Y thì thầm:
" Đại nhân... rõ ràng nô tỳ thấy ngài cũng rất có hứng thú với nàng, nhưng vì cớ gì..."
Nói tới đây, giọng nàng chợt nhỏ hẳn, nuốt phần cuối vào cổ họng. A Khương ánh mắt nhẹ rũ, như sợ chính mình lỡ lời sẽ chạm vào vảy ngược.
Bước chân Kinh Lạc Y khẽ khựng lại giữa hành lang tối, trong thoáng chốc, cả khoảng không trước mặt dường như cũng đông cứng. Nàng không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt, ánh nhìn trong bóng đêm lấp lên tia sáng lạnh, tựa như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt.
Giọng nàng vang lên nhẹ đến mức gió đêm cũng khó phân biệt, nhưng từng chữ lại như ấn hằn vào tai người nghe:
" Hứng thú... thì thế nào?"
Khoé môi nàng hơi nhếch, nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp, chỉ càng khiến người đối diện thấy sống lưng lạnh buốt.
" Chỉ cần để ta biết... có kẻ dám tiếp cận Thánh thượng mà ngầm mưu tính kế..."
Kinh Lạc Y chậm rãi quay đầu lại một chút, ánh mắt ấy trong bóng tối tựa như băng tuyết vùi lấp mọi tia ấm, khiến A Khương lập tức cúi gằm đầu.
" ... thì dù cho là kẻ ta thấy hứng thú... hắn cũng phải trả giá... bằng mạng."
Tiếng "bằng mạng" rơi xuống, nặng nề như chiếc búa đóng vào đinh, làm A Khương cứng người, sống lưng rịn mồ hôi lạnh. Không ai dám thốt thêm nửa chữ, đoàn người tiếp tục bước đi, bóng họ dần hòa tan vào màn đêm tĩnh lặng như chưa từng có cuộc đối thoại ấy.
Mà quay lại bên Thúc Tư Kỳ - Lâm Thanh.
Khi đoàn người vừa khuất bóng, Lâm Thanh mới khẽ dựa lưng vào cánh cửa, như thể toàn bộ sức lực trong khoảnh khắc đều rút sạch, thân hình chậm rãi trượt xuống nền gỗ lạnh. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng chỉ đến lúc này mới rơi thành từng giọt, lăn chậm xuống thái dương.
Hắn ngẩng đầu, nhìn người vẫn đang đứng trước mặt - đôi mắt không hề run sợ, bóng dáng thẳng tắp như chưa từng trải qua hiểm cảnh ban nãy. Trong lòng Lâm Thanh chợt dâng lên một tia kính sợ khó gọi tên. Lâm Thanh không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
•
Sau khi màn khói mù đục đặc bùng lên, che khuất hẳn bóng hình của Kinh Lạc Y, Thúc Tư Kỳ cảm giác có một lực đạo mạnh mẽ và dứt khoát kéo mình khỏi tâm vòng vây. Không một lời, người ấy xiết chặt cánh tay nàng, lướt đi giữa rừng rậm tối đặc như một bóng chớp xé ngang màn đêm.
Khi hơi thở trở nên vững hơn, nàng nghiêng mắt nhìn - kẻ cứu mình, quả nhiên, là Lâm Thanh. Trong đáy mắt Thúc Tư Kỳ không có vẻ ngạc nhiên, chỉ một tia tĩnh lặng như đã liệu trước. Nàng biết, lần xuất hành này hiểm nguy, nên trước khi đi đã để lại ký hiệu cho hắn.
Thân hình cả hai liên tục phóng qua những tán cây rậm rạp, nhưng sức lực của nàng vốn đã bị hao mòn dữ dội sau cú đá đầy nội lực của Kinh Lạc Y. Giờ đây, từng nhịp vận công để giữ thân pháp ổn định như xé rách cơ bắp, mạch máu. Mồ hôi lạnh bám kín sống lưng, sắc mặt dần nhợt nhạt.
"Điện hạ, ngài ổn chứ?" Giọng Lâm Thanh hạ thấp, nhưng không giấu được sự căng thẳng. Đôi mắt hắn thoáng lóe tia lo lắng, còn tay thì siết chặt hơn, như sợ chỉ một khắc buông lỏng sẽ để nàng rơi vào tay kẻ khác.
"Không... vấn đề." Nàng cố ép giọng, ngắn gọn và bình thản, như thể chỉ cần mở miệng thêm một chữ cũng sẽ để lộ sự yếu ớt. "Chúng ta phải trở lại phòng của ngươi ngay lập tức."
Hắn nhíu mày, nghi hoặc: "Vì sao?"
Khóe môi Thúc Tư Kỳ khẽ nhướng, một tia hài hước mỏng tang hiện lên trong ánh mắt, dù sắc diện vẫn trắng bệch: "Bởi ta đã căn dặn tiểu sai vặt ở Thái Y viện... nếu không tìm thấy ta trong phòng, thì cứ tới phòng ngươi."
Lâm Thanh thoáng sững sờ, tròng mắt mở lớn, miệng mấp máy như muốn hỏi thêm nhưng rồi nghẹn lại. Chỉ còn tiếng gió rít bên tai.
Nhờ tốc độ phi thân gấp gáp, cả hai vừa kịp trở về phòng Lâm Thanh trước khi Kinh Lạc Y đá tung cửa một khắc. Vừa bước vào, Thúc Tư Kỳ lập tức thay bỏ dạ hành y, mặc lại y phục đã được hắn chuẩn bị sẵn, ngay cả thủ pháp dịch dung thuật cũng bị nàng thuần thục đến mức như thể luyện tập hằng ngàn lần. Lâm Thanh, trong khi ấy, nhanh chóng bày biện mọi thứ như thể họ vừa say sưa tập đàn.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt - một khoảnh khắc quá nhanh, gần như không tưởng, rồi ngay sau đó, tiếng cửa gỗ bị đá bật vang lên.
Hồi ức ấy tan dần, Lâm Thanh hoàn hồn, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt người trước mặt - người nắm giữ cả vận mệnh tái sinh của Nguyên Lăng trong tương lai, và cũng là người mà hắn cho dù có vứt bỏ cả tính mạng cũng không thể để mất.
Nhưng Thúc Tư Kỳ lúc này, cũng như hắn, đã bị rút cạn sức lực. Bước chân nàng lảo đảo, lùi về phía sau rồi va mạnh vào thành giường. Màu máu trên môi nhanh chóng bị sắc trắng nuốt trọn, đôi tay mảnh mai ôm chặt ngực, từng hơi thở như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lông mày khẽ chau, thân thể nàng khom xuống theo bản năng chống đỡ cơn đau đang dồn ép từng tấc xương tấc thịt.
Đột nhiên - máu phụt ra, đỏ tươi, rơi xuống nền lạnh như một bông hoa nở trong bóng đêm. Ánh mắt nàng thoáng mờ, mí mắt trĩu nặng. Chỉ kịp thấy Lâm Thanh lao tới, gương mặt đầy hoảng loạn, giọng như bị xé rách:
"Điện hạ!"
Rồi tất cả chìm vào khoảng tối.
...
____
Trong gian phòng u ám, mùi dược thảo lẫn với mùi giấy ẩm thoang thoảng quẩn quanh. Trên chiếc bàn gỗ lim rộng lớn, sách tấu, bản án, ghi chép và các loại dụng cụ hình bộ chất đầy, chen chúc đến mức không còn một khoảng trống. Ánh nến lay lắt soi qua từng đường nét, phản chiếu bóng dáng một nam nhân khoác quan bào đỏ thẫm, tuổi độ ngoài ba mươi lăm. Ống tay áo đã được hắn xắn gọn, để lộ cổ tay rắn chắc, trong tay nâng đóa Tử Diên Hàn - loài hoa độc vừa được tìm thấy trong túi gấm của Lục Viễn, là manh mối đầu tiên để xác định nguyên nhân cái chết.
Sắc diện hắn trầm như khắc, tựa hồ từng mạch suy tư mấy ngày qua đang nối liền thành một sợi dây, chậm rãi siết chặt trong tâm. Mọi dấu vết, mọi manh mối... đều quy về cùng một người. Nếu không vì thừa tướng thi hài đã nhập quan, mà lại là trọng thần triều đình, hắn thậm chí muốn đích thân khai quan nghiệm lại một phen. Đông Chính hạ mắt nhìn Tử Diên Hàn trong tay, giọng lạnh nhạt như gió bấc:
"Cái chết của thừa tướng, quá mức khả nghi. Sáng mai, bản quan sẽ trên đại điện thượng tấu."
Phía sau, phó quan khẽ động, mày cau lại, cất giọng dè dặt:
"Đại nhân... nếu không, hay là trước hết tấu lên Nhiếp chính vương điện hạ..."
Chưa kịp nói hết câu, Đông Chính đã ngắt ngang, thanh âm sắc như lưỡi đao:
"Không cần thiết! Việc này liên quan mệnh quan triều đình, cứ đường đường chính chính mà tấu. Tránh cho..."
Hắn khẽ nheo mắt, nơi đáy đồng tử thoáng hiện một tia hàn quang. Như nhớ tới những lời đồn mập mờ về mối giao tình giữa Nhiếp chính vương và kẻ nọ, Đông Chính lạnh giọng tiếp:
"...tránh cho có kẻ, dựa thế mà thoát tội."
Phó quan nghe vậy, lập tức cúi đầu, không dám thốt thêm nửa chữ.
Đông Chính thong thả đặt Tử Diên Hàn lên khay gỗ, lấy khăn sạch lau tay từng nhịp chậm rãi, rồi đích thân bưng khay bước ra ngoài, vừa đi vừa căn dặn:
"Chuẩn bị giấy mực. Bản quan muốn viết tấu, tự tay dâng lên cho đương kim bệ hạ."
Phó quan khẽ "vâng" một tiếng, dường như đã quen với lối hành sự này của vị này. Nhưng còn chưa kịp cất lời, Đông Chính đã dừng bước, khiến hắn suýt nữa va vào lưng.
Hình bộ thượng thư hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đinh đóng:
"Bệ hạ tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng thiên tư thông minh, xử việc quả quyết. Bản quan đã thấy, không kém bất kỳ vị thái tử nào của các triều trước. Hơn nữa..."
Giọng hắn chợt hạ xuống, từng chữ trầm nặng như đinh sắt ghim vào ván gỗ:
"Hơn nữa... các ngươi nên khắc cốt ghi tâm, chân mệnh thiên tử là ai. Vị trí quân - thần, dù trăm năm, cũng không thể đổi thay."
Phó quan thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Trong tâm hắn rõ hơn ai hết - Đông Chính, người đứng đầu Hình bộ, bậc danh thần tiếng tăm lẫy lừng, nổi tiếng cương trực, công tư rành rẽ, là một trong vài vị thượng thư mà dân chúng kinh thành tin phục nhất.
Và lúc này, ánh nến lay, bóng người ấy càng như khắc sâu vào màn đêm - thẳng lưng, trầm mặc.
**
Ba ngày một tiểu triều, năm ngày một đại triều, từ xưa đến nay chưa từng sai lệch. Ngày này vốn là phiên đại triều, mọi tiểu sự đều bị gác lại, bách quan dâng sớ toàn chuyện quốc gia hệ trọng, hoặc biên cương, hoặc tham ô liên thành.
Song hôm nay, khí sắc Tĩnh Minh điện khác hẳn thường nhật. Hàng ngũ quan văn thiếu đi bậc thủ tướng, chỗ đứng đầu trống vắng như một khoảng lạnh lẽo giữa đại điện. Lại thêm việc thừa tướng quy tiên đã quá bốn ngày, quần thần đều ngầm hiểu, hôm nay Hình bộ tất phải có sơ thẩm hồi đáp.
Mà Đông Chính biết rõ, các đại thần không dâng tấu là để nhường hắn tiên bẩm.
Đông Chính chậm rãi bước ra một bộ, áo đỏ thẫm rũ theo dáng, khom lưng chắp tay, thanh âm không cao không thấp nhưng nặng tựa vỗ búa vào tâm phế:
" Thần Đông Chính, Hình bộ Thượng thư, xin được dâng tấu vụ trọng án liên quan Thừa tướng Lục Viễn."
Hai chữ "trọng án" vừa ra khỏi miệng, triều thần như bị kim châm vào gáy, một tiếng "Trẫm ân tấu" của Cảnh Quân vang lên, dội lại giữa đại điện.
Đông Chính hắng giọng, cao hơn một phần, như vừa bẩm cho hoàng đế trên cao, vừa khiến quần thần phía dưới nghe rành mạch:
" Bẩm bệ hạ, qua mấy ngày điều tra gấp rút, Hình bộ xác định sơ bộ nguyên nhân tử vong của Thừa tướng... là trúng độc Tử Diên Hàn."
Tiếng xôn xao chưa kịp trỗi lên thì thái giám trẻ tuổi đã kính cẩn dâng bản tấu lên ngự tọa và Nhiếp chính vương. Lôi Phong lật đọc sơ, chân mày lập tức siết chặt. Ánh mắt hắn lướt qua, như dò xét lòng gan của Đông Chính.
Song Đông Chính vẫn sừng sững, lưng thẳng như đao dựng, chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho phó quan. Người kia lập tức nâng khay tới, Đông Chính mở khăn, chậm rãi nâng vật nhỏ trong tay lên, cúi mình thưa:
" Bẩm bệ hạ, bẩm Nhiếp chính vương, đây chính là Tử Diên Hàn."
Hắn nâng cao để toàn bộ đại điện đều thấy, giọng đều đặn nhưng đầy lực:
" Vật này, e rằng không phải ai cũng từng nghe. Nó chẳng phải truyền thuyết xa xưa, cũng không là báu vật hiếm lạ, chỉ là... khó mà tìm được."
Lại một lần giơ cao, ánh mắt hắn quét qua khắp điện, khi trở về lại rũ xuống cung kính:
" Theo vi thần sở tri, Tử Diên Hàn sống đủ năm năm, chỉ sinh trưởng ở nơi ẩm ướt cực cao... hoặc trong khí hậu oi bức khắc nghiệt."
Cả điện lập tức rộ lên tiếng bàn tán, có người nghi hoặc, có kẻ lắc đầu khó tin.
Đông Chính khẽ gật, giọng nghiêm nghị:
" Đúng vậy, vốn là loài tồn tại kỳ quái như thế. Nay nói đến chỗ ẩm ướt cực cao... chư vị đều biết, mười năm nay Nam Uyên may mắn không gặp hồng thủy. Nhưng nếu luận về hạn hán... thì năm ngoái, nặng nhất là mất mùa khốc liệt ở Tân Châu."
____ ____
Thông báo!!
Từ 13/8-17/8 tg đc nghỉ lễ đi du lịch. Nên tạm thời mấy ngày này mình ko thể tiếp tục thi đua phấn đấu cho các bác đọc ròi. Nhưng sẽ tranh thủ viết 1 chương để trong kỳ lễ có cái cho các bác đọc.
Thân gửi!
*Chương này căng thẳng nhỉ các bác, mình viết cũng muốn nổ não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com