Chương 87
Trong đêm có người về
Đêm đã xuống từ lâu, trăng vằng vặc treo lưng trời. Trên mặt hồ sen trước tẩm điện, ánh trăng soi qua từng lớp sóng nhẹ như tơ, phản chiếu những vầng sáng bạc lên đá xanh.
Đưa tiểu hoàng đế về cung xong, Thúc Tư Kỳ nhẹ tay kéo lại vạt áo cho y, ánh mắt dịu dàng như nước lặng hồ thu.
Bước ra ngoài, nàng gật đầu với cung nữ, xoay người trở về Kỷ Vương phủ.
Bên ngoài cung, gió khuya thổi qua hành lang cẩm thạch, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa ngọc lan.
Trên đường hồi phủ Kỷ Vương, xe ngựa băng qua một đoạn rừng nhỏ gần Trường Môn điện. Ánh đèn lồng trong xe chao nhẹ theo nhịp bánh xe. Bỗng một bóng đen từ rặng liễu sát hồ lao vụt ra, nhẹ như gió lướt sát bên xe ngựa.
Thúc Tư Kỳ chỉ hơi nghiêng đầu. Người nọ cúi sát tai thì thầm một câu rất khẽ.
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ khựng lại trong chớp mắt, lặng yên thu lại vẻ thư thả ban đầu. Không một lời đáp, nàng chỉ khẽ "ừm" một tiếng rất nhẹ, gần như không nghe rõ.
Rèm xe khẽ rung trong gió. Chỉ trong một thoáng, thần sắc nàng đã trở lại bình thường, lạnh nhạt, đoan chính, không gợn lên chút khác lạ nào.
Khi về đến nơi, mọi thứ vẫn chìm trong nhịp điệu quen thuộc của đêm khuya: đèn lồng hai bên hành lang cháy mờ mịt, thị vệ gác đêm chắp tay khom người hành lễ, không ai dám ngẩng đầu.
Nàng không dừng lại một khắc, thẳng bước đến thư phòng cuối hành lang tây viện.
Gió đêm dần dâng cao, gõ nhẹ lên cửa sổ như tiếng thở dài của thời gian.
Két —
Thúc Tư Kỳ đẩy cửa bước vào.
Ánh nến bên trong lặng lẽ cháy, phản chiếu bóng lưng một nam nhân vận trường bào đen phủ bụi đường xa. Hắn đứng bên giá sách, không quay đầu lại, nhưng giây phút cửa mở, vai khẽ động nhẹ như bị điện giật.
Một khắc sau, hắn từ từ xoay người.
Mũ choàng trượt khỏi đầu, để lộ gương mặt sắc sảo, ánh mắt thâm sâu. Đôi mắt kia nhìn nàng không rời — như xác nhận, như trấn an, lại như dằn nén điều gì đó suốt bao năm.
Hắn cúi đầu, cung kính gọi:
"Chủ tử."
Thúc Tư Kỳ nhìn thẳng vào hắn, một câu cũng chưa hỏi. Rất lâu sau, nàng mới nói chậm rãi:
"Rốt cuộc... ngươi đã đến."
Trong thư phòng, hai người đối diện nhau, không nói thêm gì nữa.
Ngoài cửa, gió đêm thổi qua hành lang dài. Tiếng gió lùa vào kẽ ngói lẫn tiếng giấy tấu chương sột soạt vang lên đều đặn. Dưới chân thềm đá, Tưởng Bình đứng gác im lặng. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc lên khung cửa thư phòng vẫn sáng đèn.
Ngọn nến bên trong không hề lay động, cháy vững vàng qua từng canh giờ.
Cả đêm đó, thư phòng không tắt đèn. Tưởng Bình gác suốt từ đêm khuya tới rạng sáng, mắt chẳng hề chợp. Chỉ có gió đêm là đổi phương, mang theo hơi sương ẩm lạnh trùm lấy vạt áo hắn.
Khi ánh sáng đầu tiên của ban mai nhuộm lên mái ngói, Tưởng Bình khẽ thở ra một hơi. Nhưng trong lòng hắn lại chẳng nhẹ đi chút nào.
____
Hai ngày kế tiếp trôi qua như mặt hồ thu tĩnh lặng, không gợn sóng.
Triều đình vẫn họp đều như thường lệ, các đại thần có mặt đông đủ, tấu chương được dâng lên từng tập, nghiêm chỉnh rõ ràng. Trong hai ngày ấy, không có tin động trời, không có kẻ phản nghịch nào xuất hiện, cũng không có phái đoàn dị quốc nào bỗng nhiên cầu thân hay đưa thư khiêu chiến.
Thúc Tư Kỳ ung dung ngồi trên ghế nhiếp chính, thần sắc bình ổn, tay lật tấu như nước chảy mây trôi.
Một buổi sáng nọ, Lại bộ Thượng thư vừa khom người dâng bản tấu đề nghị điều động quan lại ở Tây Châu, chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị ánh mắt nhàn nhạt của nàng quét qua, chỉ nghe giọng lạnh mà không giận:
"Lần trước ngươi dâng tấu cũng đòi điều người, nay người kia chưa tới một năm đã xin đổi, là do bổ nhiệm sai người hay lòng ngươi có tư tâm?"
Thượng thư đại nhân run rẩy, quỳ gối xuống cúi đầu tạ tội, đám đại thần còn lại vội vàng né ánh mắt về phía khác, ai nấy đều có chút co rúm.
Cũng trong hai ngày ấy, mỗi trưa khi triều sự tạm lắng, Thúc Tư Kỳ lại đúng giờ tìm tới Tô Tĩnh Lam, viện cớ "cùng ăn trưa" nhưng lại chẳng khác gì nửa ép nửa dụ.
Tô Tĩnh Lam ban đầu còn giữ lễ, cố né tránh không gần gũi ở chốn cung môn, nhưng không chịu nổi người kia cứ đường hoàng dẫn theo nội thị mang thức ăn đến trước cửa Văn Uyển, nói rõ ràng:
"Hôm nay bếp Kỷ Vương phủ nấu cá hấp mận chua, ta nhớ nàng thích món đó."
Nàng nghiêng đầu cười, giọng khẽ mà dứt khoát:
"Đi thôi, đừng để nguội mất, cá nguội thì tanh."
Tô Tĩnh Lam đứng một chỗ, rõ ràng sắc mặt hơi hồng lên, nghiến răng hạ giọng:
"Nơi đây là chốn cung đình..."
"Ta biết." Thúc Tư Kỳ chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu như học trò ngoan ngoãn. "Nhưng ta đói."
"... Giai Kỳ!"
Nàng bật cười, đôi mắt cong cong, ghé sát bên tai Tô Tĩnh Lam, cố ý nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hai tiểu cung nữ đứng xa nghe thấy đỏ mặt:
"Cuối cùng cũng chịu gọi tên ta. Gọi thêm lần nữa đi."
Tô Tĩnh Lam vội quay mặt đi, giọng thấp như gió thoảng:
"Nàng đừng có... làm loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com