Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91


Gió lật cờ ngầm


Đêm buông hẳn. Gió thổi nhè nhẹ, lướt qua mái ngói lưu ly, mang theo hơi ẩm của sương đêm thấm vào từng khe cửa gỗ. Trong phủ, đèn đuốc tắt dần, từng gian từng gian lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn một nơi vẫn sáng ánh đèn — thư phòng của Thúc Tư Kỳ.

Nàng ngồi một mình sau án thư, không mở tấu chương, cũng không đọc mật hàm. Ngọn đèn dầu thấp thoáng chiếu lên gò má trắng xanh, hắt bóng người dài loang lổ trên sàn đá.

Trên bàn, ấm trà đã nguội, khói trầm cũng tàn từ lâu, chỉ còn sót lại vệt tro mỏng lặng yên dưới đáy lư đồng.

Nàng ngồi đó rất lâu, đôi mắt vẫn mở nhưng không rõ là nhìn về đâu. Mọi tiếng động trong phủ đều như bị gạn lọc khỏi cánh cửa đóng kín ấy, chỉ còn tiếng gió khẽ quẩn quanh, lay nhẹ mép rèm lụa treo bên cửa sổ.

Từ Kha Lạc bị đào lên, đến chuyện cũ ở Thái Miếu bị nhắc lại, rồi tai mắt trong kinh thành rục rịch... tất cả đều là những mắt xích nối nhau, kéo theo một dòng nước ngầm lớn đang âm thầm cuộn chảy dưới lớp vỏ yên bình. Trong đó, từng cái tên, từng bước đi đều có thể là then chốt.

Thời gian chậm rãi trôi, đêm càng về khuya. Ánh trăng bên ngoài đã nghiêng hẳn về phía Tây, lặng lẽ chiếu lên rèm cửa lớp sáng bạc mỏng manh.

Đến tận canh ba, ánh đèn trong thư phòng mới chập chờn lay động lần cuối, rồi tắt hẳn.

Không gian chìm vào tĩnh mịch.

Chỉ còn dư hương của trầm, lặng lẽ quyện trong gió đêm, như những suy tư chưa nói thành lời — vẫn chưa chịu rời khỏi gian phòng ấy.
____

Canh tư chỉ mới qua ba khắc.

Trăng tròn treo cao nơi đỉnh tuyết, ánh sáng bạc chiếu xuống từng phiến đá khô nứt của Tầm Vân sơn.

Ở Đông Doanh, người tin vào tiếng gió – không phải vì nó mang âm thanh, mà vì nó có ý chỉ.

Ngọn gió đêm nay đập vào biển như roi quất, vỗ tràn bờ đá, khiến rêu phong bật lên khỏi mặt nước.

Một bóng đen chợt đáp xuống nóc Thiên Vân đường – nơi giữ mật thất lâu đời nhất của Đông Doanh. Hắn không nói một lời, chỉ đặt một phiến lệnh bài làm bằng gỗ sơn đen lên cửa đá.

Cạch một tiếng.
Cửa mở.

Trong ánh lửa lờ mờ, một lão nhân tóc bạc thưa ngồi trên thảm rơm, ánh mắt lạnh như tro nguội. Hắn nhìn tấm lệnh bài, đôi mắt giãn ra, sau đó khép lại.

"Rốt cuộc... bước tiến quan trọng của ván cờ đã động."

Người kia gật đầu.

Lão nhân không hỏi thêm. Lưng thẳng dậy như chưa từng già, lấy từ hộp kín ra một chuỗi đan bằng tóc.

Một bóng người áo xám quỳ gối ngoài tấm bình phong. Giọng nói không rõ nam nữ, trầm thấp:

"Có tiếng gió từ hướng Kha Lạc. Kín. Sạch. Không lưu dấu. Nhưng người của ta ở trạm dịch phía đông phát hiện hai con ngựa lạ ghé trọ qua đêm, một trong số đó không thuộc dân địa phương."

Lão nhân dừng tay. Không khí trong mật thất như bị kéo căng.

"Có để lại tên?"
"Bẩm Chủ thượng, chỉ 'Trầm' một cái tự."

Một tiếng cười khẽ như gió thoảng thoát ra từ lồng ngực lão:

"Hừm. Khá cẩn thận."

"Dấu hiệu di chuyển không có gì khác thường. Nhưng... có vẻ như họ đang dò hướng tới bắc đoạn cũ — nơi bản đồ triều đình đã gạch bỏ."

"Bọn ngươi lần dấu theo?"

"Đã thử. Nhưng người kia biến mất ngay sau bình nguyên Trì Sáp. Dường như có người dẫn đường."

Lão nhân ngừng lại. Đôi mắt khẽ nheo, ánh sáng như tụ lại nơi đáy đồng tử.

"Kẻ có thể đi qua vùng đó mà không để lại dấu... hoặc rất quen địa hình, hoặc từng là người bên trong."

Thuộc hạ áo xám ngẩng đầu:

"Có thể là phản đồ?"

"Không. Là người của chúng ta hay nói đúng hơn... là con át chủ bài của bổn toạ."

Lão đứng dậy. Lưng hơi khom nhưng thần khí không hề giảm. Ông rút ra một lá phù lụa mỏng từ hộc gỗ nhỏ, đưa cho thuộc hạ.

"Truyền xuống."

"Chỉ lệnh?"

"Tăng người tại Kha Lạc. Giữ toàn bộ tai mắt hiện có. Thêm một lớp nữa tại lối bắc và trạm dịch Trì Sáp."

"Còn kinh thành?"

"Không rút. Nhưng hạ cảnh giới một bậc. Gió sẽ không khởi từ hoàng cung. Gió nổi từ nơi xưa nhất... chỗ đã bị vùi tro ba mươi năm."

Thuộc hạ hơi chần chừ:

"Bẩm... Nếu là người của triều đình, có khả năng..."

"Ừ. Nhưng... nếu hắn đủ bản lĩnh tìm ra Kha Lạc, vậy thì phải chuẩn bị cho tình huống hắn còn tìm ra nhiều hơn thế."

"Ý Chủ thượng là—"

"Có kẻ đang muốn lần về gốc. Gốc rễ của một thân phận. Gốc rễ của một câu chuyện từng bị chôn sống."

"... Có cần thông báo cho vị kia?"

"Chưa cần. Hắn ta vẫn chưa muốn lộ diện. Thời cơ chưa chín, tiên cơ chưa nắm. Xuất hiện quá sớm không phải thú vui của hắn."

Lão quay người, ánh sáng lùi dần sau bóng áo choàng dài chấm đất.

Chỉ còn tiếng chuỗi hạt lách cách, đều đặn — như tiếng đếm ngược từ vực sâu.
____

Cùng lúc ấy, tại Mạc Bắc — cách Đông Doanh ba ngàn dặm, gió rít thẳng qua tường thành Hoành Sơn, mang theo hơi lạnh cắt da.

Điện Vô Tịch vụt sáng lúc nửa đêm.
Tấm rèm trắng bên cửa sổ không ai động đến lại bị gió thốc mạnh như có bàn tay vô hình kéo giật.

Phó Nguyệt Hàn ngồi thẳng lưng bên án thư.
Không son phấn. Không mặc triều y.
Chỉ là một tấm áo bào bạc mỏng, không đủ che hết sương đêm – vậy mà vẫn toát lên uy nghi của bậc nữ đế giữa gió tuyết vần vũ.

Trong tay nàng là một mảnh phi điều màu mực sậm – không dấu triện, không người gửi.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ viết tay phía sau:

'Tây bắc Kha Lạc, gió— động.'

Giấy mỏng, dính ẩm sương, nhưng nét chữ vẫn rõ như mới viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com