Chap 23:Chân thành
Khi Tarn trở lại thành phố, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của Bungha. Dường như mọi thứ về người chị thuở nhỏ đều để lại một dấu ấn sâu sắc trong cô: ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, và cả cách Bungha luôn quan tâm đến cô một cách đặc biệt.
Buổi tối, khi nằm trên giường, Tarn nhìn lên trần nhà, cảm giác một nỗi nhớ lạ thường. Cô bật cười một mình, tự hỏi tại sao mình lại suy nghĩ nhiều về Bungha đến thế.
Không chịu nổi sự thôi thúc, Tarn nhắn tin cho Bungha:
Tarn: "Chị đang làm gì thế?"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời đến:
Bungha: "Đang nghĩ đến em đây."
Tarn bật cười, nhưng trái tim cô lại đập rộn ràng.
Tarn: "Thật sao? Đừng nói là chị nhớ em đấy nhé."
Bungha: "Ừ,tôi nhớ em. Em có nhớ tôi không?"
Tarn thoáng do dự. Nhưng thay vì trả lời, cô gửi một bức ảnh họ chụp cùng nhau hồi nhỏ, với dòng chú thích:
Tarn: "Ai mà không nhớ được chứ?"
Cả hai tiếp tục nhắn tin đến khuya, chia sẻ những câu chuyện từ nhỏ đến hiện tại. Nhưng điều lạ lùng là, giữa những dòng chữ, Tarn cảm nhận được một điều gì đó nhiều hơn tình bạn.
Một tuần sau, Tarn quyết định thực hiện điều cô chưa từng làm: mời Bungha lên nhà thăm cô.
-Em nghiêm túc chứ? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ chủ động thế này!_ Bungha trêu, nhưng trong lòng chị cũng cảm thấy háo hức kỳ lạ.
Khi Bungha đến nơi, Tarn đã đợi sẵn tại cửa nhà. Nhìn thấy Bungha, lòng Tarn như ấm áp hẳn lên.
-Chào mừng đến với nhà của em!_Tarn nói, kéo tay Bungha vào một cái ôm nhẹ nhàng.
Sau đó cô dẫn chị đi đâu đi đó, cùng nhau đi thưởng thức những món ăn đường phố, và chia sẻ những câu chuyện vụn vặt. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập tiếng cười. Nhưng cũng chính trong những giây phút ấy, Tarn nhận ra mình cảm thấy một điều gì đó vượt ngoài tình bạn.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối, hai người ngồi trên ban công căn nhà của Tarn, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn.
-Tarn, tôi có một điều muốn nói với em._ Bungha lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
-Gì thế? Nói đi, em đang nghe đây._ Tarn quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Bungha, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn.
-Em có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta không chỉ là bạn không?
Câu hỏi khiến Tarn bất ngờ. Cô ngẩn người trong giây lát, nhưng trái tim dường như đã có câu trả lời.
-Ý chị là gì?_ Tarn khẽ hỏi, dù cô đoán được nhưng vẫn muốn trêu chộc chị
Bungha nắm lấy tay Tarn, ánh mắt chân thành:
-Tôi nghĩ tôi thích em, không phải kiểu thích như bạn bè, mà là thích thật sự. Từ lúc gặp lại em, cảm giác này cứ lớn dần lên.
Tarn nhìn Bungha, trong lòng cô rối bời nhưng cũng đầy cảm xúc. Cuối cùng, cô mỉm cười:
-Em thì không.
Nghe được câu trả lời tim chị như mất đi một nhịp đập, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt chị, chị không ngờ cô lại từ chối một cách dứt khoát như vậy,chị quay lưng bước đi bỏng cô nấm chặt bàn tay của chị kéo lại sát bên người cô.
-Không thể từ chối được tình cảm mà chị dành cho em.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng bạc mơ màng. Tiếng gió khẽ rì rào qua những tán cây, hòa cùng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực của Tarn và Bungha.
Họ đứng đối diện nhau trên ban công, ánh mắt của Tarn dừng lại trên khuôn mặt Bungha – rạng rỡ và đẹp như một bức tranh giữa ánh sáng dịu nhẹ của đêm khuya. Không gian như chỉ còn lại hai người, mọi âm thanh dường như bị nhấn chìm bởi sự yên tĩnh trầm mặc của cảm xúc.
"Bungha..." Tarn gọi khẽ, giọng nói run run nhưng dịu dàng.
Bungha nhìn Tarn, đôi mắt ấm áp phản chiếu ánh trăng. Không cần lời nói, cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt trong ánh mắt ấy.
Đôi tay Tarn chậm rãi nhẹ nhàng chạm vào má Bungha, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má mềm mại. Bungha không rời mắt, cảm giác ấm áp dâng lên từ sâu thẳm trong trái tim.
-Chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời em._ Tarn thì thầm, giọng nói như tan vào gió.
Cô nghiêng người, đôi môi chạm nhẹ lên môi Bungha, mang theo tất cả sự dịu dàng và chân thành. Đó không phải là một nụ hôn vội vã, mà là một lời khẳng định không lời, một cách để Tarn truyền tải những cảm xúc đã kìm nén bao lâu.
Bungha nhắm mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Đôi môi họ hòa quyện trong một khoảnh khắc mà thời gian như ngừng trôi.
Khi Tarn lùi lại, Bungha khẽ mở mắt, đôi má hơi đỏ ửng. Cả hai bật cười nhẹ, không khí tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc.
Cả hai ngồi đó, cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình.
-Tarn, em biết không? Tôi luôn cảm thấy chúng ta có một sợi dây đặc biệt kết nối từ khi còn nhỏ. Có lẽ, định mệnh đã sắp đặt để chúng ta gặp lại.
-Có lẽ thật. Nhưng quan trọng là bây giờ tớ cảm thấy rất hạnh phúc._ Tarn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ánh đèn thành phố.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Tarn và Bungha trở nên sâu sắc hơn. Họ không chỉ là bạn, mà còn là những người đồng hành, những người luôn sẵn sàng vì nhau.
Thời gian trôi qua, Tarn và Bungha cùng nhau xây dựng những giấc mơ mới. Họ học cách cân bằng giữa công việc và tình yêu, và trên tất cả, họ luôn giữ được sự chân thành dành cho nhau.
Một ngày nọ, khi cùng nhau đi dạo ở công viên, Bungha nắm tay Tarn và thì thầm:
-Tarn, emcó nghĩ rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn sẽ bên nhau chứ?
Tarn siết chặt tay Bungha, ánh mắt rạng rỡ:
-Em không chỉ nghĩ, mà em tin chắc điều đó. Bởi vì chị là nhà của em.
Và thế là, giữa thế giới rộng lớn này, họ tìm thấy một góc nhỏ chỉ dành riêng cho mình, nơi tình yêu bắt đầu từ những điều giản dị và chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com