Chap 6: Hức...hức...em chỉ muốn...hức... em chỉ muốn giúp chị thôi mà.
-Dì ơi con ở bên này.
-Ann của dì,chụt...chụt..._nghe thấy tiếng của chị dì liền chạy lại ôm hôn chị thấm thiết.
-Nhớ con quá đi.
-Con cũng nhớ dì, dì đi đường sá xa xôi có mệt không.
-Dì mệt chứ, mà gặp con cái là khỏe liền hà.
-Dạ em chào chị._Cheer đứng kế bên thì lên tiếng.
-Ai vậy Ann.
-Dạ đây là Cheer, bạn con. Cheer em phải gọi bằng dì chứ không phải chị.
-Ồ tại em thấy dì đây trẻ quá nên không biết gọi như thế nào cho được , còn sinh lỗi dì vì sự sơ xuất của con._cô cuối đầu xin lỗi.
-Con bé này đúng là khéo ăn khéo nói quá hà. _được khen cái là dì cười tiết cả mắt.
-Ủa mà dì ai đây ạ._chị nhìn sang người đang đứng kế bên dì, giúp dì kéo vali.
-Giới thiệu với con đây là Alice bạn của dì, nói là bạn mà Alice nhỏ hơn con, con bé năm nay mới 25 tuổi thôi , cô dẫn về đây coi mắt con, nếu mà được thì cuối năm mình làm đám cưới luôn.
-Hả._Không hẹn nhưng cùng 1 lúc Chị và cô cùng lên tiếng.
-Em là Alice chào chị._Alice là người Thái lai Mỹ nên có thể nói đc tiếng Thái.
-À ờ chào em, chị là Ann.
-Chào cô, hân hạnh được gặp.
-Chào Alice tôi là Cheer chúng ta bằng tuổi, nên không cần khách sáo.
-Mà dì ơi sao lại vội vậy, con đâu phải tôm là cá mà muốn là bán là bán, muốn mua là mua vậy.
- Là tôm là cá mới dễ bán dễ mua, còn con là khó ăn khó chịu, biết bảo nhiêu tuổi chưa hả, 30 rồi.
-Mà dì à...à mà con có đối tượng rồi.
-Đối tượng ,vậy có xinh không.
-Dạ xinh... đây, đây là đối tượng đó. _bỗng chị ôm chầm lấy Cheer.
Cô nhìn chị ngơ ngác.
-Trời ơi thì ra là con bé này sao, sao nảy giờ không nói,hai đứa đứng bên nhau , nhìn hợp lắm chứ chả đùa.
-Dạ, dì chờ con xíu._chị kéo cô qua chỗ khác, thì thầm.
-Cheer em giúp chị đi, giả làm người yêu chị khi nào dì về Mỹ thì không cần phải làm nữa.
-Ok.
-Ủa đồng ý nhanh vậy, không cần điều kiện gì hả.
-Dạ không, miễn giúp được chị là được.
-Vậy cảm ơn em.
"Tranh thủ diệp này lấy lòng gia đình vợ tương lai luôn vừa giúp được chị, vừa lấy lòng giá đình chị,ôi 1 công đôi việc hahahahah."_Cheer vui trong lòng nghĩ.
-Dạ dì ,con với Cheer cũng mới quen nhau thôi nên chưa muốn công khai, mà hôm nay,có chuyện như này nên con cũng công khai luôn ạ.
-Con cũng có mắt chọn lắm đó chứ.
-Dạ.
-Vậy chúng ta ra xe nha, rồi con chỗ mọi người cùng đi ăn sáng luôn, giờ mới 8 giờ thôi, với chút nữa 10giờ chị Ann phải lên trường để dạy rồi ạ.
-Dạ chút nữa con phải lên trường rồi, con chỉ xin nghĩ được có buổi sáng thôi. Nhưng Cheer hôm nay không bạn gì, nên sẽ ở nhà cùng dì
-Vậy cũng được, chúng ta mau đi ăn đi, dì nhớ mấy món thái lắm rồi.
-Dì rồi con sao._Alice nhìn dì.
-Đi, đi theo dì , coi như đi nghĩ dưỡng sao ngày tháng làm việc đi.
-Dạ.
Sau khi ăn uống xong cô chở chị đến trường rồi cũng cùng dì và Alice về nhà.Về đến nhà thì cô sắp xếp phòng, nhưng nhà chị thì chỉ có 3 phòng mà 1 phòng của chị, 1 phòng của cô, nên chỉ còn 1 ,thế là dì đã đẩy Cheer qua phòng chị, dì nói là...
-Hai đứa cũng quen nhau lâu rồi, nên ở chung nha,hai phòng kia để dì với Alice ở._cô cũng không phảng kháng gì ngược lại còn mê nữa.
Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, thì cô cùng dì của chị và Alice nói chuyện.
-Cheer dì hỏi nè con với Ann quen nhau thế nào vậy.
-Dạ không dấu gì dì, ba mẹ con mất sớm do 1 vụ tai nạn, sau đó con gặp chị Ann , chị ấy giúp đỡ chị em con rất nhiều.
-Con có chị em nữa hả.
-Dạ phải,nhà con có 2 chị em ,con là út,còn chị con là Tanya.
-Tanya sao,vậy là con là Cheer Thikampron đúng không.
-Dạ phải.
-Vậy thì dì biết con,biết rõ lại đằng khác. Mấy hôm trước dì có được mề buổi tiệc chào mừng con về nhưng lúc đó dì đang công tác bên Pháp nên về không được. Lúc con còn nhỏ dì có gặp con 1 lần mà lâu quá,chắc con không nhớ.
-Dạ.
-Cheer dì hỏi, con và Ann đang chỉ là bạn thôi đúng không, chưa là gì của nhau.
-Dạ...dạ phải.Nhưng sao dì lại biết. _cô bắt ngờ khi dì đã biết .
-Trời sống trên đời bao lâu rồi, nhìn sơ qua cái là biết. _vừa nói,dì vừa nhăm nhi trà.
-Vậy dì hỏi thật, con có thích con Ann không .
-Dạ..._cô hít 1 hơi thật sâu để khí lạnh vào phổi giúp cô tỉnh táo, cô nhìn dì nghiêm túc trả lời.
-Dạ thưa dì, con thật lòng rất thích chị Ann._cô tự tin nói lên tình yêu của mình.
-Nhưng...nhưng con không biết chị ấy có thích con hay không._ nói đến đây sự tự tin của cô đã biến mất.
-Thôi dì chỉ cần biết là con có thích con Ann vậy là đủ rồi, chuyện còn lại cứ để dì lo, điều bây giờ con cần làm đi đón Ann đi 16h rồi mà 16h20 là Ann ra rồi._dì ngồi nhăm nhi trà và xem đồng hồ.
-Dạ con đi liền, mà dì có cần con mua gì không ạ.
-Có, mua giúp đồ ăn vặt nha.
-Dạ.
10 phút sau thì cô có mặt tại trường của chị, do học sinh ra rất nhiều nên cô phải đậu xe ở nơi hơi xa trường, cô đi bộ đến cổng trường chờ chị.
Đứng từ xa cô đã thấy chị nhưng từ trường có 1 chiếc xe ô tô chạy ra đậu kế bên chị, từ trong xe 1 người đàn ông bước ra, người đàn ông ấy nắm lấy tay chị.
Cô không biết người này là ai nhưng sau 1 lúc thì cô đã nhận ta người đàn ông ấy là Pana, hôm trước Lucy có cho cô xem ảnh của Pana.
Ở chỗ chị.
-Ann sao em còn chưa về.
-Dạ ,em đang chờ bạn đến đón. _chị nhìn Pana cười trừ.
-Vậy để anh đưa em về.
-Dạ thôi phiền anh lắm,anh cứ về trước đi._
-Không phiền, nào cùng về nào._Pana nắm lấy tay chị kéo vào xe. Đó lực mắm của Pana khá mạnh nên đã khiến chị đau đến nhăn mặt.
-Nào, xin thầy đây bỏ tay ra ạ._cô đẩy tay Pana ra khỏi tay chị, thì thấy trên tay chị đã hằng lại vết đỏ do Pana nắm quá chặt, nhìn thấy vết đỏ ấy cô cảm thấy tức giận, vô thức chăn mày nheo lại.
Chị nhìn Cheer như 1 vị cứu tinh của mình.
-Cô là ai._Pana tức giận nhìn Cheer, Pana định chửi cô nhưng chợt nhớ mình đang ở trường nên, không làm ầm lên.
-Thưa thầy em là ai cũng không quan trọng, quan trọng là thầy đang cư sử không chuẩn mực trước cổng trường.
-Cô là ai mà giám dạy đời tôi._ ông tức giận nhìn cô.
-Em đã cố lãng tránh việc em là ai nhưng thầy đã hỏi nhiều vậy thì em cũng trân trọng trả lời, em là người yêu của chị..._Không để cô nói hết chị đã vội bịp miệng cô lại.
-Thôi,,anh em về cũng trễ rồi dig của em đang ở nhà chờ em, tạm biệt anh, mai gặp._chị kéo cô đi
-Chị,sao chị lại bịp miệng em._ra đến xe thì chị mới không bịp miệng cô nữa.
-Bé làm gì vậy.
-Em đang giúp chị mà, với đã diễn thì cũng diễn cho tới chứ.
-Nhưng bé không nên nói như vậy ở nơi đông người.giọng chị không thể kiểm soát mà lớn tiếng.
-Nhưng...nhưng...hức...hức..._cô bắt đầu rưng rưng khi chị lớn tiếng.
-Thôi đừng khóc, chị xin lỗi, chị không nên lớn tiếng. _thấy cô khóc khiến cho chị hoãn lên không biết làm sao.
-Hức...hức...em chỉ muốn...hức... em chỉ muốn giúp chị thôi mà.
-Chị biết rồi, chị không lớn tiếng với em nữa, em đừng khóc nữa. _chị lấy khăn giấy trong túi ra lau cho cô.
-Dạ, vậy mình đi siêu thị mua đồ ăn vặt chặt cho dì rồi về nha chị.
-Ừm, mình đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com