Chap29:Những Bước Đi Của Tình Yêu
Câu chuyện tiếp tục khi Ann bước vào giai đoạn phục hồi mới, không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần. Sau những tháng ngày vất vả, Ann đã có thể bước đi chậm rãi với sự hỗ trợ của một cây gậy. Dù vẫn còn đau và cần luyện tập nhiều hơn, cô đã dần lấy lại sự tự tin.
Một buổi sáng đẹp trời, Ann quyết định cùng Cheer, Aroon, và Nara đến công viên gần nhà để thử thách bản thân bằng cách đi bộ quãng ngắn. Aroon nhanh nhẹn chạy trước, còn Nara dắt tay Ann, vừa đi vừa kể những câu chuyện đáng yêu mà bé đọc được.
Cheer bước chậm bên cạnh Ann, đôi mắt luôn dõi theo để đảm bảo cô an toàn. Dù Ann vẫn còn khó khăn khi di chuyển, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
-Chị thấy không? – Cheer nói, mỉm cười.
– Mỗi bước đi của chị là một chiến thắng. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm được như chị đâu.
Ann khẽ cười, ánh mắt tràn đầy cảm kích:
-Cheer, chị có động lực này cũng nhờ em và các con. Chị không biết mình sẽ ra sao nếu không có em ở bên.
Cùng lúc đó, Ann nhận ra rằng cuộc sống của cô không chỉ thay đổi về thể chất, mà cả cách nhìn nhận về cuộc đời cũng sâu sắc hơn. Cô quyết định quay trở lại với nghệ thuật, nhưng lần này không phải để làm hài lòng người khác mà là để vẽ những điều mang ý nghĩa với cô.
Cô bắt đầu sáng tác một bộ tranh mới, lấy cảm hứng từ chính hành trình phục hồi của mình và tình yêu thương của gia đình. Những bức tranh miêu tả sự đấu tranh, niềm hy vọng và ánh sáng len lỏi trong những lúc khó khăn.
-Cheer, em nghĩ thế nào về ý tưởng này? – Ann hỏi, khi cô đưa Cheer xem một bức phác thảo.
Đó là hình ảnh một người phụ nữ đứng giữa cơn bão, tay cầm cây gậy, nhưng trên gương mặt lại hiện rõ sự kiên định và ánh mắt hướng về ánh mặt trời xa xa.
Cheer nhìn bức tranh một lúc lâu rồi mỉm cười.
-Em nghĩ đây là bức tranh đẹp nhất mà chị từng vẽ. Nó không chỉ là một bức tranh, mà còn là câu chuyện của chính chị.
Ann cảm thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa. Lần đầu tiên sau biến cố, cô cảm nhận được rằng mình đã tìm lại được chính mình, không chỉ qua việc đi lại mà còn qua đam mê nghệ thuật.
Thời gian trôi qua, Ann tiếp tục hồi phục và bước đi vững chắc hơn. Cô tham gia một triển lãm nghệ thuật mới, nơi bộ tranh "Hành trình của ánh sáng" của cô nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Trong buổi khai mạc, Ann đứng trước bức tranh lớn nhất trong bộ sưu tập – hình ảnh một gia đình nắm tay nhau đi qua cây cầu ánh sáng, biểu tượng cho sự đoàn kết và sức mạnh của tình yêu thương.
-Đây là món quà tôi dành tặng cho gia đình mình. – Ann nói trong bài phát biểu.
– Đặc biệt là Cheer, người đã luôn ở bên tôi trong những thời điểm khó khăn nhất.
Cheer đứng lặng lẽ trong đám đông, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào.
Ann bước chậm rãi về phía Cheer, không cần dùng gậy hỗ trợ, và nắm lấy tay cô.
-Em là ánh sáng dẫn đường cho chị. Cảm ơn em vì tất cả.
Cả khán phòng vỗ tay không ngớt, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có Ann và Cheer nhìn nhau, cảm nhận sâu sắc sự kết nối không thể thay thế giữa hai người.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của Ann trở nên cân bằng hơn bao giờ hết. Bộ tranh "Hành trình của ánh sáng" đã không chỉ là một thành công lớn trong sự nghiệp nghệ thuật mà còn là một liệu pháp tinh thần giúp cô vượt qua những ngày đen tối. Ann đã lấy lại được niềm tin vào bản thân, và cô nhận ra rằng mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể trở thành nguồn cảm hứng nếu nhìn nhận đúng cách.
Một buổi chiều, khi Ann và Cheer cùng ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau nhà, Ann đang chăm chú vẽ một bức tranh mới, thì Cheer bất ngờ hỏi:
-Chị Ann, nếu có một ngày chị hoàn toàn hồi phục, chị sẽ làm gì đầu tiên?
Ann dừng bút, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt thoáng vẻ mơ màng.
-Chị nghĩ chị sẽ làm một chuyến đi xa . Có thể là đến nơi nào đó thật yên bình, nơi có biển xanh và những con sóng. Chị muốn cảm nhận tự do, để đôi chân mình bước đi mà không còn bất kỳ rào cản nào.
Cheer mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
-Ý tưởng tuyệt vời đó, chị Ann. Vậy mình hãy lên kế hoạch ngay bây giờ đi.
Ann bật cười:
-Cheer lúc nào cũng là người thúc đẩy chị. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi, cả gia đình, được không?
Vài tháng sau, gia đình nhỏ của họ đã thực sự thực hiện chuyến đi đến một hòn đảo xinh đẹp. Aroon và Nara vui mừng khôn xiết khi được chơi đùa trên bãi biển, còn Ann và Cheer thì cùng nhau tận hưởng những giây phút yên bình khi ngồi ngắm hoàng hôn.
Một buổi tối, khi mặt trời đã lặn, Ann và Cheer bước dọc bãi biển, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân họ.
-Cheer, chị muốn nói với em một điều. – Ann dừng bước, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Cheer.
-Gì vậy chị Ann? – Cheer hỏi, vẻ tò mò.
Ann nắm lấy tay Cheer, giọng cô tràn đầy sự chân thành:
-Cảm ơn em, không chỉ vì đã luôn ở bên chị, mà còn vì đã giúp chị tìm lại bản thân. Em đã không chỉ là người đồng hành mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời chị.
Cheer mỉm cười, đôi mắt rưng rưng:
-Chị Ann, em không làm gì lớn lao cả. Chính chị đã mạnh mẽ và vượt qua tất cả. Em chỉ là người nhắc chị rằng chị luôn có sức mạnh đó trong mình.
Ann nhẹ nhàng kéo Cheer vào cái hôn, giữa bầu trời đêm đầy sao và tiếng sóng vỗ bờ. Trong khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy rằng mọi đau khổ, thử thách đã qua đều đáng giá, vì chúng đã đưa họ đến với những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Họ không còn là Tarn và Bungah của kiếp trước hay Ann và Cheer của những ngày cũ, mà là những con người mới, tràn đầy hy vọng và tình yêu thương, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì mà cuộc đời mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com