Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap30:Nghệ Thuật Chữa Lành Tâm Hồn

Cuộc sống dường như đã mở ra một trang mới đầy ánh sáng và hy vọng cho Ann và Cheer. Sau chuyến đi đáng nhớ đến hòn đảo, Ann trở lại với một nguồn năng lượng mới mẻ. Cô không còn chỉ đơn thuần phục hồi về thể chất, mà tinh thần cũng đã hoàn toàn được tái sinh. Mỗi ngày trôi qua, cô đều trân trọng hơn những gì mình đang có và những người xung quanh mình.

Một buổi sáng, Ann nhận được lời mời từ một tổ chức nghệ thuật quốc tế. Họ muốn cô tham gia một dự án đặc biệt: tổ chức một buổi triển lãm lưu động trên khắp các thành phố lớn, với chủ đề "Sức mạnh của sự phục hồi." Bộ tranh "Hành trình của ánh sáng" sẽ trở thành tâm điểm của triển lãm, và Ann được yêu cầu chia sẻ câu chuyện đằng sau những tác phẩm này.

Trong khi Ann bận rộn chuẩn bị cho dự án, Cheer đảm nhận vai trò người đồng hành đáng tin cậy. Cô giúp Ann quản lý lịch trình, lên kế hoạch chi tiết và thậm chí hỗ trợ trong các buổi phỏng vấn với báo chí. Mỗi lần thấy Ann đứng trước ống kính, tự tin kể lại hành trình của mình, Cheer không khỏi cảm thấy tự hào.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi lại trong căn phòng làm việc nhỏ, Cheer đặt tay lên vai Ann, nở một nụ cười nhẹ:

-Chị Ann, em nghĩ bộ tranh và câu chuyện của chị không chỉ truyền cảm hứng mà còn thực sự chạm đến trái tim của rất nhiều người. Chị đã làm được điều mà ít ai có thể làm được: biến nỗi đau thành sức mạnh.

Ann quay lại nhìn Cheer, ánh mắt cô dịu dàng:

-Cheer, chị không thể làm được điều đó nếu không có em.

-Cảm ơn em đã luôn là người đồng hành nên chị

Cheer bật cười:

-Chị lúc nào cũng nói thế. Nhưng thật ra em chỉ làm những gì mình nên làm thôi. Nhưng nếu cảm ơn em thì chị có thể...

Cô cười ranh mảnh bước lại ngồi ôm chị mà tay ko yên mà  luồn vào trong áo chị.

-Thôi tha cho chị đi,không ngày mai không có sức mà dự buổi triển lãm đâu đó.

Chị đẩy người cô ra ,làm cô nhăn nhó

-Ưmmm~

Xô dụi mặt vào vai chị mà nũng nịu

-Khi nào xong thì em muốn làm gì làm ,giờ thì đi ngủ đi. Mau bới chị vào phòng, chị buồn ngủ lắm rồi.

Chị leo lên người cô dựa vào vai cô mà bắt đầu liêm dim.

Cô hôn lên môi chị dịu dàng bới chị về phòng.

Ngày diễn ra buổi triển lãm đầu tiên, Ann bước lên sân khấu trong ánh đèn rực rỡ. Xung quanh cô là những bức tranh đầy sức sống, mỗi bức đều kể một câu chuyện riêng, một hành trình mà cô đã đi qua. Trong bài phát biểu, Ann chia sẻ:

-"Hành trình của ánh sáng" không chỉ là hành trình của tôi mà còn là câu chuyện của tất cả chúng ta. Dù có những lúc tưởng chừng như bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả, nhưng chỉ cần một tia sáng nhỏ thôi, chúng ta vẫn có thể tìm được lối ra. Và tôi may mắn vì tia sáng ấy chính là gia đình và những người tôi yêu thương.

Trong khoảnh khắc đó, Ann nhìn xuống khán phòng, nơi Cheer đang ngồi cùng Aroon và Nara. Cả ba người mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tự hào.

Triển lãm kéo dài trong nhiều tháng, đi qua những thành phố lớn. Mỗi nơi Ann đến, cô đều gặp gỡ những người đã từng trải qua những thử thách trong cuộc sống. Họ chia sẻ câu chuyện của mình, tìm thấy sự đồng cảm và cảm hứng từ những tác phẩm của cô.

Một ngày nọ, khi trở về từ một buổi triển lãm, Ann kéo Cheer ra ngoài ban công, nơi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ.

-Cheer, chị nghĩ đã đến lúc chị bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

Cheer nghiêng đầu, tò mò:

-Ý chị là gì?

Ann cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

-Chị muốn mở một trung tâm nghệ thuật, nơi mọi người có thể đến để chữa lành thông qua nghệ thuật. Chị muốn chia sẻ không chỉ câu chuyện của mình, mà còn giúp những người khác tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống của họ.

Cheer im lặng một lúc, rồi mỉm cười:

-Đó là một ý tưởng tuyệt vời, chị Ann. Và em sẽ luôn ở bên chị, như trước đây và cả sau này.

Ann nắm lấy tay Cheer, cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi từ cô.

-Cheer, chị không thể làm điều này nếu thiếu em.

Cheer nhìn Ann, ánh mắt tràn đầy sự chân thành:

-Chúng ta sẽ cùng nhau làm, chị Ann.

-Trước khi làm điều đó thì còn 1 việc quan trọng cần làm.

Cô bới chị lên tiến lại giường

-Làm gì...ựa...

Không để chị nói hết cô đã áp môi mình lên môi chị. Cô chỉ luyến tiếc rời khỏi môi chị khi chị hết hơi đánh vào vai cô.

-S...hừm...sao em nhớ dai vậy.

-Cái gì có thể quên,chưa chuyện này thì không.

Nói dứt câu cô liền lao vào chị không để chị nói thêm gì.

Kế hoạch mở trung tâm nghệ thuật của Ann nhanh chóng được thực hiện với sự hỗ trợ đắc lực từ Cheer và những người bạn thân thiết. Cả hai dành nhiều tháng trời lên ý tưởng, tìm kiếm địa điểm và kết nối với các nghệ sĩ, chuyên gia tâm lý, và các nhà hoạt động xã hội.

Trung tâm được đặt tên là "Ánh Dương", mang ý nghĩa về hy vọng và sự tái sinh. Tòa nhà nằm giữa lòng thành phố, được thiết kế với không gian mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Bên trong có các khu vực dành riêng cho vẽ tranh, điêu khắc, âm nhạc, và thậm chí cả một khu vườn nhỏ để thiền định.

Vào ngày khai trương, trung tâm chật kín người tham dự. Ann phát biểu trong buổi lễ với giọng nói đầy cảm xúc:

-Nghệ thuật đã cứu rỗi tôi, và tôi hy vọng rằng nơi này sẽ mang lại điều tương tự cho những ai đang tìm kiếm sự bình yên và cảm hứng trong cuộc sống. 'Ánh Dương' không chỉ là một nơi, mà là một hành trình – một hành trình mà chúng ta không cần phải đi một mình.

Cheer đứng phía sau sân khấu, quan sát Ann với ánh mắt ngập tràn niềm tự hào. Cô biết Ann đã tìm thấy ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống, và điều đó làm cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác.

Trong những tháng tiếp theo, "Ánh Dương" trở thành nơi nương tựa cho rất nhiều người. Một người mẹ đơn thân tìm lại niềm vui thông qua hội họa. Một thanh niên từng mất phương hướng khám phá ra tài năng âm nhạc tiềm ẩn của mình. Một cô bé nhút nhát học cách tự tin thông qua các buổi trình diễn nhỏ trong trung tâm.

Ann không chỉ là người sáng lập mà còn là người thầy tận tâm, thường xuyên tổ chức các lớp học và hội thảo

Một ngày nọ, Ann và Cheer ngồi lại sau một buổi hội thảo thành công. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả căn phòng, và tiếng cười nói của những người tham dự vẫn còn vang vọng đâu đây.

-Cheer, chị cảm thấy rất biết ơn. – Ann nói, ánh mắt cô long lanh. 

– Chị không chỉ tìm lại được bản thân mình, mà còn có cơ hội giúp đỡ những người khác.

Cheer mỉm cười:

-Điều đó là nhờ chị đã dám đối mặt với quá khứ và bước về phía trước, chị Ann. Và cũng nhờ chị, em hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là sáng tạo, mà còn là sự chữa lành.

Ann nhìn Cheer, ánh mắt đầy trìu mến.

-Cheer, chị thật sự may mắn khi có em bên cạnh.

Cheer bật cười:

-Em nghĩ chúng ta là may mắn của nhau.

Thời gian trôi qua, "Ánh Dương" không chỉ dừng lại ở một trung tâm nghệ thuật. Nó trở thành một phong trào, với các chi nhánh được mở rộng ra nhiều thành phố khác.

Cuộc sống của họ giờ đây tràn ngập ý nghĩa, với mỗi ngày là một cơ hội mới để lan tỏa ánh sáng và hy vọng. Và dẫu con đường phía trước có khó khăn thế nào, họ biết rằng mình không hề đơn độc, vì họ luôn có nhau – những người đồng hành không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com