Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sự Tĩnh Lặng.

Kể từ khoảng thời gian Đăng Nghi và Nhật Lệ kết hôn, thì người bị bạo lực mạng nhiều nhất lại chính là Đăng Nghi. Không chỉ vì sự chênh lệch địa vị, tài năng mà còn là việc nhiều người cho rằng Nhật Lệ vốn không hợp để yêu ai, nhiều kẻ muốn giữ khư khư hình tượng Nhật Lệ, 'người phụ nữ độc lập' trong mắt họ. Thậm trí có nhiều người đã nhân cơ hội đó mà viện cớ lôi người đồng tính vào để nhục mạ, đến nỗi khiến cho nhà nước phải ra thêm luật phạt nặng đối với hành vi bạo lực mạng. Bởi trong mắt cộng đồng mạng, Nhật Lệ luôn giữ hình tượng là một người phụ nữ tài giỏi sinh ra trong gia đình giàu có, đạt được nhiều thành tích cao khi còn trên trường học luôn đứng đầu bảng của cả trường lẫn cả tỉnh hay thậm trí là cả nước, nền tảng của cô thật sự rất tốt. Chưa kể cô còn là học sinh giỏi quốc gia nữa, sau này mỗi lần có sự kiện lớn nào nổi lên luôn có mặt Nhật Lệ trong đó, trong khi đó đổi lại là vợ cô ta, Đăng Nghi. Một con ả đàn bà không thành tích không tài năng, xưa dính tai tiếng vì gia đình hay bênh con cái mù quáng sau này sau sự kiện mới biết được thật ra " sự nuông chiều" ấy chỉ lớp vỏ, mục đích chính của họ chính là lợi dụng, tẩy não đứa con gái này bằng một cái thế giới 'màu hồng' giả tạo mà họ dựng lên làm cho đứa trẻ ấy dần hình thành tâm lí phụ thuộc, mất đi khả năng tự lập phản kháng và suy giảm trí nhớ để rồi đạt được mục đích đó là bán ả cho một lão già giàu có tỉnh khác làm đồ chơi nhưng rồi kế hoạch đã bị thất bại vì khi đó họ bị Nhật Lệ, người chồng hiện tại của ả bắt tại trận. So với tất cả những gì ả có thể lực, sức khỏe Đăng Nghi cũng kém xa, kẻ không sự nghiệp không công việc không bằng cấp, ngay cả nhan sắc tính cách của ả so với chồng thì Đăng Nghi vẫn kém xa cô, đã vậy ả còn không biết makeup dẫu cho dù đã hơn 20 tuổi rồi. Dẫu vậy thì đó cũng không bao giờ là lí do để cho cộng đồng mạng có quyền được nhục mạ, xúc phạm ả đến vậy. Người đàn bà Suốt năm vừa qua phải chịu sự chửi rủa đó, đến nhà nước phải làm căng mới thôi chỉ vì ả có chồng là Nhật Lệ, trong khi người chấp nhận lời cầu hôn chính là cô.

- Đăng Nghi sẽ không bao giờ xứng với Nhật Lệ.

Trở lại thời điểm hiện tại, Đăng Nghi như một con cún nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ dẫn cô ra ngoài. Ả nắm tay cô lắc qua lắc lại như một đứa trẻ, phải Đăng Nghi luôn luôn như vậy suốt ngần ấy năm vẫn không thay đổi nhưng rồi cô nhận ra mình đã nhầm, ả vừa dắt cô vừa hát ca. Khoảnh khắc khi cả hai ra đến nơi, Nhật Lệ có chút bất ngờ khi thấy ả cầm chìa khóa xe lên bấm.

- Đăng Nghi...cô.

- À thì đây là xe của hai ta, nay nhân dịp chồng tôi Trở về nên tôi phải đem tu sửa lại để còn chào đón chồng đấy chứ.

Vừa nói ả vừa xoa gáy đỏ mặt, vốn từ trước đến nay đừng nói là học lái xe đụng đến bài vở thôi là ả cũng đã than mệt rồi chứ nói gì đến học lái xe cộ. Vậy mà sau từng ấy năm, Đăng Nghi đã thấy đổi chịu đụng đến nó như vậy. Hai mắt Đăng Nghi long lanh ngước lên nhìn cô như muốn đợi một lời khen nào đó cho nỗ lực của mình để rồi nhận lại là :

- Không ý là cô học lái xe từ bao giờ vậy.

- À thì tôi muốn bản thân mình có ích chút nên tôi đã quyết định học thêm chút gì đó, để sau này cho Lệ Lệ của tôi đỡ vất vả mà, đúng chứ?

Hai mắt Đăng Nghi long lanh ngước lên nhìn cô như muốn đợi một lời khen nào đó cho nỗ lực của mình để rồi nhận lại là :

- À ừ.

Nhật Lệ luôn là như vậy, mỗi lần Đăng Nghi vì cô nỗ lực làm một cái gì đó để mong Nhật Lệ khen ả một lần, đổi lại luôn là sự ầm ừ cho có như thể nó là một điều hiển nhiên cùng lắm là " Tốt" khiến cho Đăng Nghi rất buồn. Đối với một người bình thường nó không là gì nhưng đối với một đứa trẻ từng nhận về những lời tâng bốc thái quá thì quả thực nó là sự tổn thương rất lớn. Nhưng ổn thôi, dù gì cũng gần 30 rồi, ả không phải công chúa đâu mà thích đòi hỏi, Đăng Nghi phải chấp nhận và làm quen những điều ả coi nó là điều tồi tệ đấy.

-... vậy thì mình lên xe đi, tiện thể tôi cho cô xem tài năng lái xe của tôi nào.

Nhật Lệ chỉ im lặng gật đầu rồi mở cửa xe ra, ả cũng chỉ biết ngậm ngùi theo đó mà bước lên xe cùng cô. Trên xe, ả cầm lái. Cứ ngỡ rằng sẽ như những lần trước, Đăng Nghi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện từ trên trời dưới biển nào đó ra với cô bởi ả vốn là một người có sở thích tán gẫu, tâm sự. Trước khi kết hôn ả đã từng cùng một người bạn thân cũ của mình nói chuyện suốt 2 tiết học mà không thấy mệt. Vậy mà bây giờ, Đăng Nghi chỉ hỏi thăm cô vài câu những câu cơ bản vốn để hỏi thăm cho những người thân, người yêu sau đó là cả hai rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Không hiểu sao lúc này Nhật Lệ lại cảm thấy khó chịu, rõ ràng là những năm về trước sau hôn nhân. Hai vợ chồng rất ít khi tâm sự nói chuyện với nhau, mỗi lần Đăng Nghi muốn mở miệng ra nói thì đều bị cô chặn lại không cho bởi vị Nhật Lệ nói rằng bản thân cô đi làm về rất mệt, không thể nghe ả nói nhiều như vậy. Ngay cả khi cãi nhau cũng thế, lúc nào Nhật Lệ cũng như người câm trong mắt ả vậy, lời ra từ miệng cô ít một cách đáng thương nhưng câu nào ra câu đấy lại đâm chọc ả từng nhát rất sâu, Đăng Nghi thật sự rất ghét và khó chịu trước sự im lặng đó của cô. Nhưng rồi ả vẫn phải học cách thích nghi, làm quen và sống với nó suốt ngần ấy năm.

Trong khi đó người khó chịu tiếp theo lại là cô, bởi từ sau 'sự kiện' ấy. Nhật Lệ và gia đình cô đã đối xử dịu dàng hơn với ả đặc biệt là cô, vốn đã sẵn sàng nghe ả nói nhiều một chút. Ý là sau khoảng thời gian trong tù nhưng lần này ả mở miệng ra quá nói chuyện quá ít đối với cô dù trước đó Nhật Lệ luôn tỏ ra khó chịu mỗi lần nghe Đăng Nghi tâm sự, vậy mà bây giờ khi ả hỏi thăm cô những vài câu để thể hiện sự quan tâm và tinh tế của chính mình, lại đổi lại là sự khó chịu thầm lặng của cô bởi nó thật sự không đủ.

- Sao thế, Lệ Lệ. Có gì không ổn à?

Đăng Nghi vốn thấu hiểu tâm lí chồng, một chút biểu hiện nhỏ ả cũng đoán được Nhật Lệ đang vui hay buồn, cảm xúc thời điểm hiện tại như thế nào.

- Không có gì.

- À, được rồi. Có gì khó chịu cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ sửa.

-... ừ.

Một cảm giác chột dạ khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com