Chương 2
___________________
Lúc này, Ninh Tảo mới ngẩng đầu nhìn vào gương.
Thiếu nữ trong gương có làn da trắng mịn, mái tóc học sinh ngắn ngang tai trông khá đáng yêu. Nhưng gương mặt thì chẳng dính dáng gì đến chữ "dễ thương".
Đôi mắt phượng hơi sắc, sống mũi cao, đôi môi đỏ mỏng, khuôn mặt này có vài phần giống cô nhưng thiếu đi sự trau chuốt. Mọi đường nét đều không đến mức xấu, nhưng cũng không đủ đẹp.
Giống hệt giới tính hiện tại của cô: Tâm thường.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết "tầm thường" là cảm giác như thế nào nên Ninh Tảo thấy khá mới lạ.
Cô khẽ vén tóc mai, rồi nhéo nhẹ má mình. Thiếu nữ trong gương cũng làm động tác y hệt.
Mọi thứ trước mắt quá mức chân thực. Ninh Tảo đoán, chắc chắn mình đã xuyên vào truyện rồi.
Ra khỏi nhà tắm, Ninh Tảo mở tủ quần áo, không ngạc nhiên khi thấy toàn đồ màu hồng kiểu dễ thương.
Cô đành lục tìm sâu bên trong, chọn được một chiếc áo thun trắng, khoác thêm áo khoác đồng phục xám đen của beta, rồi mặc quần dài cùng màu.
Cơ thể này nhỏ hơn cơ thể gốc của cô, chỉ cao tầm hơn mét sáu. Muốn lấy thiết bị liên lạc trên giường, cô phải kiễng chân mới với tới.
Ra khỏi ký túc xá, không khí buổi sáng mát lạnh ùa vào mặt. Ninh Tảo cố gắng quen với đôi chân ngắn của mình. Cô phải thừa nhận rằng, bước chân trước đây của cô dài gấp rưỡi bây giờ. Với cơ thể đang mỏi nhừ, mỗi bước dư đều khiến cô càng nhớ cái dáng cao ráo cũ.
Học viện Quân sự Liên minh cũng giống nhiều trường khác mà cô từng thấy: Đường rộng, cây cao bóng râm, thảm cỏ cắt gọn gàng. Điểm khác biệt duy nhất là giữa bãi cỏ không phải tượng danh nhân mà là một cơ giáp khổng lồ.
Dưới nắng sớm, cơ giáp ánh lên sắc kim lạnh lẽo.
Ninh Tảo dừng lại, ngẩng đầu nhìn cỗ máy cao hơn ba mét. Áp lực từ nó như dao cứa qua da, nhưng cô không sợ.
Ngược lại, máu nóng sôi lên, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ: [Mình muốn lái nó.]
Cô rời mắt, tiếp tục đi về phía nhà ăn.
Chuyên ngành nguyên chủ chọn có học lái cơ giáp. Còn hai ngày nữa mới vào học chính thức, chưa cần vội.
Việc quan trọng bây giờ là: Sống yên ổn ở ngôi trường này.
Nguyên chủ lớn lên dưới cái bóng của Ninh Cửu Vi. Tính cách u ám nhưng để được cha mẹ chú ý, cô phải giả vờ dễ thương, ngoan ngoãn.
Cô cắt tóc gọn, mặc đồ hồng, giả bộ trong sáng, kết bạn rồi sau lưng lại nói xấu Ninh Cửu Vi: Rằng anh ta kiêu ngạo, coi thường beta, sống buông thả.
Nhưng dù bịa chuyện thế nào, những người từng cùng cô chê bai Ninh Cửu Vi, sau khi gặp anh ta ngoài đời đều bị anh ta thu hút. Họ quay lại trách ngược cô là giả tạo, xấu tính.
Nguyên chủ bày đủ trò, không động được một sợi tóc của anh trai, còn bản thân thì bị ghét khắp nơi.
Dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc. Không ai quan tâm thì càng cố học, thi vào trường anh trai đang học - Học viện Quân sự Liên minh - mong được làm lại.
Cô nghĩ bạn học cấp ba chỉ biết mê trai. Còn sinh viên nơi này chắc sẽ tỉnh táo hơn, không bị vẻ ngoài đánh lừa.
Kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Một số bạn cấp ba cũng vào trường này. Là fan cứng của Ninh Cửu Vi, họ tranh thủ lúc cô còn quân huấn chưa kịp làm gì, đã tung toàn bộ chuyện xấu của cô lên mạng nội bộ.
Dù sinh viên ở đây không ai dễ tin, nhưng sau khi xem video cô đứng sau lưng người khác nói xấu Ninh Cửu Vi thì ai cũng hiểu. Từ đó, "Ninh Tảo" nổi như cồn. Ai cũng biết mặt, đi đâu cũng bị bàn tán, bị trêu chọc là chuyện thường.
Nếu như cấp ba chỉ có ba nghìn người thì ở Học viện Quân sự Liên minh với hơn chục nghìn sinh viên, "Ninh Tảo" đúng là cái tên khiến ai cũng khó chịu. Ngay cả những alpha không quan tâm cũng thấy cô khó ưa, vừa gặp là muốn nói xấu.
Truyện gốc không viết nhiều về kết cục của nguyên chủ.
Lần cuối cùng xuất hiện là ngay trước ngày tốt nghiệp: Cô chết, thi thể nằm trên một cỗ cơ giáp trưng bày, bị giáo đâm xuyên tim. Ninh Cửu Vi - người anh trai - thu dọn thi thể, truy ra kẻ giết, đưa một nhân vật thế lực lớn ra trước ánh sáng. Và trong quá trình đó, anh ta được ba omega đặc biệt yêu mến: Một nữ thám tử, một nữ cảnh sát, một nữ thẩm phán.
Chính cỗ cơ giáp mà Ninh Tảo vừa đi ngang qua là nơi "cô" trong truyện sẽ chết.
Dù mới hơn bảy giờ, sinh viên đã dậy gần hết.
Nhà ăn số một đông kín, bước chân vội vã, tiếng nói râm ran.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com