Chương 4
__________________
Cô ta nhìn anh ta, trong mắt lấp lánh ánh sáng mơ hồ. “Ninh học trưởng, bọn em đều tin anh. Chính vì anh quá tốt nên mới bị cô ta quấn lấy mãi không buông.”
Có người không nhịn được nữa, lên tiếng chỉ trích Ninh Tảo.
“Ninh học trưởng là anh ruột cô đấy! Cô không có chút tình cảm anh em nào sao? Sao cô có thể trăng trợn hãm hại người nhà? Cô bị gì vậy?!”
“Loại người thế này mà cũng thi đậu Học viện Quân sự Liên minh? Thật sự mất mặt.”
Từng lời nói như mũi dao đâm tới, nhưng trong lòng Ninh Tảo đã sớm tê dại. Biểu cảm lại càng uất ức hơn, nước mắt lăn dài trên má, cô vòng tay ôm lấy chính mình, cúi đầu nức nở – trông không khác gì một bé thỏ nhỏ bị cả bầy người bắt nạt.
Thế nhưng, tình hình không hoàn toàn nghiêng về một phía. Trong Học viện Quân sự Liên minh, có không ít alpha cũng ghen tỵ với Ninh Cửu Vi như cô.
“Ninh Cửu Vi, dù sao cũng là em gái ruột anh, anh định để mặc người ta chửi rủa cô ấy à?”
“Đúng đó, một beta nhỏ bé thì làm sao mà hãm hại nổi anh – một alpha cấp S chứ?” Ai đó buông giọng châm chọc.
“Các ngươi đừng nói bậy!” Nhạc Khởi Âm tức giận nhìn về phía alpha vừa lên tiếng.
Người kia bắt gặp ánh mắt cô ta, cười nhếch mép đầy bất cần: “Sao? Cô là omega của Ninh Cửu Vi chắc? Tôi nhớ anh ta từng công khai nói là độc thân. Cô là omega thứ mấy của anh ta vậy? Đã được công nhận chưa?”
Mặt Nhạc Khởi Âm tái đi, giọng run lên: “Liên quan gì đến anh?”
Ninh Cửu Vi đỡ lấy vai cô ta, dịu giọng: “Đừng sợ.”
Rồi anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa vẫn vương nét cười nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh, quét thẳng về phía alpha kia. Áp lực từ một alpha cấp cao bùng ra khiến gương mặt đối phương lập tức đỏ bừng, cả người run lên, không khống chế nổi mà trượt khỏi ghế, quỳ rạp xuống đất. Gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ninh Cửu Vi!”
Mấy người bạn alpha bên cạnh anh ta đập bàn định đứng dậy, nhưng chỉ bị một ánh nhìn của Ninh Cửu Vi làm cho cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Một mình Ninh Cửu Vi dễ dàng áp đảo bốn alpha cùng lúc.
“Trời ơi, học trưởng mạnh quá đi mất! Giá mà mình được làm omega của anh ấy!”
“Không biết anh ấy có thích beta không nhỉ? Được ngủ với anh ấy một lần là mãn nguyện rồi.”
Ninh Tảo vừa thầm nghĩ: [Quả không hổ danh nam chính phong lưu đa tình, đi đến đâu cũng có người muốn dâng hiến.]
Cô không kiềm chế được nỗi đố kỵ trong mắt. Nếu ánh nhìn có thể trở thành vũ khí thì Ninh Cửu Vi đã bị cô trừng đến biến dạng từ lâu rồi.
[Cái trò lố lăng này đến bao giờ mới kết thúc? Chẳng lẽ mình cứ bị khống chế thế này, mãi mãi trở thành kiểu “trà xanh” sao?]
Sau khi dằn mặt xong đám alpha ăn nói hỗn láo, Ninh Cửu Vi lại quay đầu nhìn về phía Ninh Tảo vẫn đang nức nở, giọng như bất lực:
“Em mà cứ như vậy, anh buộc phải để cha mẹ đến nói chuyện với em.”
Cơ thể Ninh Tảo khẽ giật, cô vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, ngẩng đầu, cắn chặt môi dưới, cố chấp nói:
“Em biết mà, cha mẹ thích anh hơn. Anh không cần lấy họ ra để dọa em.”
Nhạc Khởi Âm không nhịn được:
“Ninh Tảo, đừng dùng mấy suy nghĩ nực cười của mình để suy bụng ta ra bụng người. Anh Cửu Vi không giống cậu. Còn nữa, diễn xuất của cậu tệ thật đấy, giả vờ đáng thương mà chẳng giống chút nào.”
Ninh Tảo sụt sịt: “Khởi Âm, cậu hiểu lầm tôi rồi.”
Vẫn mấy câu lặp đi lặp lại. Nhạc Khởi Âm nghe phát chán, mấy người xung quanh cũng tỏ vẻ ngán ngẩm. Mặt mũi Ninh Tảo đúng là dày thật, bị vạch trần rồi vẫn tỉnh bơ diễn tiếp.
“Cửu Vi, mình đi thôi, đừng phí thời gian với cô ấy nữa.” Nhạc Khởi Âm nói.
Những người khác cũng phụ họa: “Ninh học trưởng, anh đi đi, đầu óc cô ta có vấn đề rồi. Anh đã nhân nhượng hết mức rồi còn gì.”
“Phải đó, nếu là tôi mà có đứa em gái thế này, tôi đã đánh cho một trận rồi, còn để nó nhảy nhót tới giờ sao?”
“Không phải lỗi của anh đâu, Ninh học trưởng. Anh nên gọi cha mẹ tới quản lý cô ta mới phải.”
Bản thân Ninh Tảo cũng đang âm thầm mong Ninh Cửu Vi mau rời khỏi. Cô bắt đầu thấy khác thường từ lúc anh ta xuất hiện:
[Biết đâu anh ta đi rồi mình lại trở lại bình thường?]
Toàn bộ căn tin, chỉ góc này là náo loạn nhất.
“Cảm ơn mọi người đã đứng về phía tôi, nhưng dù sao Ninh Tảo cũng là em gái tôi, tôi không thể mặc kệ được.”
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com