Chương 5
_________________
Ninh Cửu Vi quay sang dặn dò cô: “Sau này đừng như vậy nữa.”
“Trời ơi, học trưởng dịu dàng quá đi mất!”
“Ước gì anh ấy cũng nói với mình kiểu đó!”
“Chết mất thôi, mê quá rồi!”
Nhạc Khởi Âm nhìn Ninh Cửu Vi đầy sùng bái.
Không những không khiến Ninh Cửu Vi mất mặt, ngược lại còn làm anh ta tỏa sáng rực rỡ trước đám đông khiến Ninh Tảo tức đến mức gần như cắn nát môi dưới.
Ninh Tảo: [Cắn môi đau đến mức ăn cơm cũng khó... Ninh Cửu Vi, anh mau đi đi mà!]
Cuối cùng, Ninh Cửu Vi quay sang Nhạc Khởi Âm: “Chúng ta đi thôi.”
Nhạc Khởi Âm mặt đỏ bừng, ngây ngất vì khí chất mê người của anh ta:
“Vâng, mình đi.”
Ninh Tảo như được cứu rồi, dán mắt nhìn theo bước chân Ninh Cửu Vi, thầm tính khoảng cách:
[Một mét, hai mét, ba...]
Đúng lúc ấy, Ninh Cửu Vi và Nhạc Khởi Âm đột nhiên dừng lại. Góc ồn ào của căn tin bỗng yên lặng như tờ.
“Là chị Tịch Lăng!”
“Tịch Lăng sao lại đến đây?”
[Tịch Lăng?]
[Omega đỉnh cấp duy nhất trong truyện không bị Ninh Cửu Vi thu hút, thậm chí còn ghét cay ghét đắng lối sống lăng nhăng của anh ta, luôn đối đầu với anh ta mọi nơi mọi lúc?]
Ninh Tảo ngẩng lên. Chỉ thấy đám đông vốn chen chúc nay bỗng như có sự dẫn dắt vô hình, tự động tách sang hai bên, nhường ra một lối đi khi cô gái kia tiến lại gần.
Làn da trắng như tuyết, tóc đen, môi đỏ, khí chất lạnh lùng mà diễm lệ.
Tịch Lăng hoàn toàn phớt lờ Ninh Cửu Vi và Nhạc Khởi Âm, bước ngang qua họ, ánh mắt băng giá lướt một vòng rồi dừng lại ở tay Ninh Tảo.
Cô ta bước thẳng tới trước mặt Ninh Tảo, giọng nói như băng tuyết rơi, lạnh lẽo đến buốt giá: “Bánh dứa thịt trong tay em, bán cho tôi đi. Tôi trả gấp ba lần điểm tín dụng.”
Ninh Tảo không biết cơ thể mình sẽ thể hiện kiểu "trà xanh" gì khi đối mặt với Tịch Lăng nữa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Tịch Lăng, đối phương cũng cúi đầu nhìn lại cô. Hàng mi dài khẽ rủ, che đi nốt ruồi nhỏ nơi mí mắt, vừa mơ hồ vừa quyến rũ.
Tịch Lăng chờ mãi không thấy đáp lời, nhíu mày: “Năm lần giá.”
Ninh Tảo cuống lên: “Không cần, không cần đâu, em để nguyên giá...”
Cô bỗng sững lại.
[Sao lại thế này? Rõ ràng Ninh Cửu Vi vẫn còn đứng ở đó, vậy mà mình lại có thể mở miệng nói tự do rồi?]
...
Hành tung của Tịch Lăng vốn chẳng phải bí mật.
Trên diễn đàn trường của Học viện Quân sự Liên minh còn có hẳn một chuyên mục riêng về cô. Bất cứ khi nào Tịch Lăng xuất hiện ở đâu trong trường, làm gì, chỉ cần có người nhìn thấy đều sẽ lập tức chia sẻ.
Tuy nhiên, vì Tịch Lăng mang khí chất lạnh lùng, không thích tiếp xúc gần với người khác và luôn đi lại một mình nên dù có tình cờ bắt gặp, mọi người cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn một cái.
Chính điều này khiến những thông tin được chia sẻ ra thường không thật sự chính xác.
Ninh Tảo không cần phải dựa vào diễn đàn để biết hành tung của Tịch Lăng, vì trong danh sách bạn bè mật nào của cô đã có tên đối phương. Việc đăng nhập diễn đàn, mở chuyên mục cá nhân của Tịch Lăng chỉ là để tìm hiểu kỹ hơn về cô ta.
Trong nguyên tác, Tịch Lăng rất xuất sắc.
Cô ta là một Omega nhưng đã nhiều lần trong các trận thi đấu khiến đội hình toàn Alpha của nam chính thua thảm. Tuy vậy, tác giả chỉ miêu tả đến thế, nhưng phần không liên quan đến nam chính thì gần như bị bỏ qua hoàn toàn.
Từ dữ liệu thống kê trên diễn đàn, Ninh Tảo phát hiện:
Trong bảy ngày một tuần, năm ngày Tịch Lăng kín lịch học. Ngành Chỉ huy của Học viện Quân sự Liên minh vốn là chuyên ngành có khối lượng bài vở nặng nhất, vậy mà cô ta còn học thêm chuyên ngành Lịch sử Cơ giáp. Hầu như ngày nào cô ta cũng bận từ tám giờ sáng đến mười giờ tối là chuyện bình thường.
Khi các Omega khác rảnh rỗi thì cắm hoa, vẽ tranh, trò chuyện về nghệ thuật... Tịch Lăng lại dành kỳ nghỉ để dẫn đồng đội luyện tập chiến thuật chỉ huy trong nhà thi đấu cơ giáp.
Trong thế giới ABO, Alpha là nhóm đứng đầu về thể chất, trí lực, nhan sắc.
Beta đa phần tầm thường.
Còn Omega, cơ thể luôn trong trạng thái chuẩn bị sinh sản, mềm yếu, nhạy cảm, cứ ba tháng lại trải qua một kỳ phát tình. Dù trí thông minh không thua Alpha, nhưng điều kiện thể chất trở thành rào cản khiến nhiều Omega dù thiên phú xuất sắc cũng khó đạt được thành tích vượt trội Alpha.
Tịch Lăng hoàn toàn khác biệt.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com