Chương 8
__________________
Ngay lập tức có người bước lên giải thích, chẳng mấy chốc, gần như cả sảnh đều biết Ninh Tảo là ai:
“Em gái ruột của Ninh Cửu Vi, loại ‘trà xanh’ đầu óc có vấn đề và có quan hệ với anh trai không tốt.”
“Thảo nào mạnh vậy, hóa ra là em gái Ninh Cửu Vi.” Có người buột miệng cảm thán.
Người vừa giải thích liền biến sắc: “Mạnh chỗ nào? Cô ta đỗ vào Học viện Quân sự Liên minh hoàn toàn do may mắn, điểm thi đại học thấp hơn tôi tận sáu mươi điểm!”
Thiết bị não – máy vô cùng đắt đỏ, phí thuê cũng không hề rẻ. Bộ não – máy của Ninh Cửu Vi là phần thưởng anh ta đạt được khi vô địch nhóm Alpha trong giải đấu trung học toàn Liên minh.
Phần lớn học sinh xuất thân bình thường, trước khi đỗ vào đại học quân sự gần như không có cơ hội tiếp xúc với não – máy. Vì thế, nhiều tân sinh viên không hiểu điểm tối đa ở chế độ Địa Ngục nghĩa là gì.
“Được lên màn hình lớn cũng ghê thật nhưng đừng làm quá. Dù sao cô ta cũng chỉ là một Beta thôi.” Một tân sinh Alpha nói với vẻ coi thường.
“Ninh Tảo là Beta? Anh không đùa đấy chứ?” Một đàn anh Alpha năm hai đột ngột quay lại, không tin nổi.
“Cô ta lẽ ra phải là Alpha đỉnh cấp mới đúng!”
Cậu tân sinh kia sững lại, trong lòng bắt đầu thấy không chắc.
“Cô ta thật sự mạnh đến vậy sao? Là sinh viên năm hai rồi mà phản ứng kiểu này...”
“Đúng thế, vừa nhập học, tin tức của cô ta đã bị đào lên diễn đàn. Dù trường hợp AO gia đình khá hiếm nhưng Ninh Tảo đúng là Beta.”
Rất nhanh sau đó Ninh Tảo liền nhận ra mình đã nghĩ sai, vì cô nghe thấy có người gọi tên mình.
“Có người đã đăng tin Ninh Tảo đạt điểm tối đa ở chế độ Địa Ngục lên diễn đàn học viện. Trong tình huống có cả đám chúng tôi đứng ra đảm bảo chữ thớt không nói dối, vậy mà vẫn có người không tin.”
“Ha! Chắc đây chính là “danh tiếng” của Ninh Tảo đấy. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy màn hình lớn sáng rực kia thì cho dù ở Liên minh Học viện Quân sự này có thêm một người nữa trùng tên Ninh Tảo, tôi cũng chẳng bao giờ tin một kẻ hèn hạ như thế lại có thể sở hữu năng lực thao tác xuất sắc đến vậy.”
“...”
Ninh Tảo cuối cùng cũng hiểu nguồn cơn cơn giận dữ của Nhạc Khởi Âm. Thì ra là vì cô đạt điểm tối đa ở chế độ Địa Ngục, và thì ra, đạt điểm tối đa sẽ được chiếu tên lên màn hình lớn.
Cô lo lắng đám đông đang hưng phấn trong đại sảnh sẽ mất kiểm soát nếu nhận ra mình, liền lặng lẽ lùi mấy bước, xoay người rời đi không chút do dự, chọn một sảnh khác vắng người hơn.
Trên diễn đàn đã có đầy đủ ảnh chụp nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, rất dễ bị nhận ra. Người ghét cô thì nhiều, kẻ có thể chất vượt trội hơn cô cũng không ít. Đã là “vạn người ghét” thì phải có cái tự giác của “vạn người ghét”, lần sau ra ngoài vẫn nên đeo khẩu trang thì hơn.
Nửa tiếng sau, Ninh Tảo trở lại phòng não máy.
Đảo mắt một vòng, cô nhanh chóng phát hiện Nhạc Khởi Âm người từng buông lời khiêu khích mình cũng đang ở gần đó. Tuy gương mặt bị che khuất, nhưng mái tóc đỏ rực kia khiến người ta khó mà nhận nhầm.
Ninh Tảo chọn vị trí cách xa Nhạc Khởi Âm nhất, lần nữa kết nối với não máy. Lần này cô muốn thử thách chế độ mô phỏng chiến đấu cơ giáp, còn gọi là chế độ tác chiến đơn binh.
Chỉ vài phút sau, Nhạc Khởi Âm tháo mũ bảo hộ, không chống nổi những cơn choáng váng dồn dập trong đầu, cả người gần như trượt khỏi ghế.
Đôi môi cô ta tái nhợt, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, tóc đỏ rối tung ướt đẫm, phải mất rất lâu mới dần hồi phục đôi chút rồi gắng gượng ngồi thẳng lại. Hàng mi rũ xuống ủ rũ, trong đôi mắt vàng kim trong suốt chỉ còn lại một mảnh mệt mỏi rã rời.
Nhạc Khởi Âm từ nhỏ đã mang hào quang thiên tài, lại xuất thân là một Alpha hiếm hoi trong tộc, chưa từng nếm trải cảm giác nhục nhã thảm bại đến thế.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình từng ngông cuồng buông lời hung hăng với Ninh Tảo, bảo cô ra màn hình lớn chờ thấy tên mình, cô ta liền hận không thể lập tức bỏ học trốn về nhà.
Tinh thần lực của Alpha lẽ ra phải cao nhất mới đúng, vậy mà cô ta chỉ vừa miễn cưỡng vượt qua chế độ mô phỏng bình thường thì hệ thống đã đột ngột phát cảnh báo, ép buộc ngắt kết nối não máy.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com