Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gặp em giữa buổi sân trường rộn rã

Nắng đậu đầy trên tóc, mắt long lanh

Tôi luống cuống ôm vở, tim bỗng chạnh

Không hiểu vì sao lại thấy mình… xốn xang?

Tuổi học trò là quãng thời gian trong trẻo và hồn nhiên nhất của đời người, nơi có tiếng cười rộn vang cùng bè bạn và những kỷ niệm ngây ngô khó quên. Đặc biệt là vào những năm cuối cấp, khi ai cũng nhận ra thời gian bên nhau không còn nhiều, mọi khoảnh khắc bỗng trở nên quý giá lạ thường. Ở thời điểm ấy, trong tim mỗi người thường có một ai đó thật đặc biệt, người khiến ta muốn cố gắng hơn mỗi ngày, muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhờ có người ấy, mỗi buổi đến lớp bỗng chốc hóa nhẹ nhàng và đầy háo hức, như thể chỉ cần được nhìn thấy nhau thôi cũng đã đủ để ngày hôm đó trở nên thật đẹp

●●●

Nắng vàng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt của người đang say ngủ. Ánh nắng ấy như một lời thì thầm đánh thức cô dậy sau một đêm trằn trọc. Người nằm trên giường là Ái Phương, chẳng hiểu sao tối qua lại nôn nao đến mức không thể ngủ yên giấc

Nôn nao vì điều gì ư? Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu cuộc sống mới ở Sài Gòn, mảnh đất tất đất tất vàng, nhộn nhịp như một lễ hội không bao giờ tàn

Phương vừa chuyển lên đây cùng mẹ sau khi đang học dở dang ở Cần Thơ. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, mẹ cô chọn Sài Gòn làm điểm tựa mới, với hy vọng tìm được một công việc ổn định và bắt đầu lại từ đầu. Dẫu biết nơi đất khách không dễ sống, nhưng ở quê, lời đồn cứ truyền tai nhau

"Sài Gòn dễ kiếm tiền"

Nhưng rồi Phương nhận ra, Sài Gòn đâu chỉ có cơ hội và ánh đèn rực rỡ. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho kẻ giàu, và lệ… cho những người nghèo như mẹ con cô

Thật sự mà nói, lên Sài Gòn không hề dễ dàng. Mẹ con Phương phải chật vật lắm mới tìm được một căn nhà cấp bốn cho thuê với giá rẻ. Trên mạng thì đủ loại tin đăng, hình ảnh thì đẹp đẽ, sáng sủa, sạch sẽ tưởng như trong mơ. Nhưng tới nơi xem trực tiếp thì… thất vọng tràn trề. Phòng thì ẩm thấp, tường nứt loang lổ, nhà vệ sinh cũng không dám bước vào

Phải gọi là hên lắm mới gặp được căn nhà này, nhỏ thôi nhưng thoải mái, gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt, chủ nhà lại rất tử tế. Nghe biết mẹ con Phương từ Cần Thơ mới lên, ông chẳng ngại xắn tay khiêng đồ giúp, còn tận tình chỉ chỗ mua đồ gia dụng vừa rẻ vừa tốt

Giữa thành phố lớn, đất chật người đông, vẫn còn những tấm lòng ấm áp như thế. Phương chợt thấy nhẹ lòng, thì ra, Sài Gòn không chỉ có những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo hay dòng người hối hả, mà còn có cả những người xa lạ nhưng tốt bụng, đủ để khiến cô cảm thấy nơi này… không hẳn là xa lạ

Đáng để trải nghiệm

....

Ngày đầu đi học, Ái Phương thế nào ngủ quên để mẹ kêu mãi mới dậy, vừa bật dậy lại vội vàng đi vệ sinh cá nhân, tắm sạch sẽ thay đồng phục. Cô cứ nghĩ mặc áo dài chứ, không phải ở đây lạ lắm. Trường gì cũng lạ, mà trường này mẹ bảo nói tốt lắm, học sinh giỏi học ở đây không à. Khó lắm mới xin cho cô vô được

- Bộ con không ăn sáng à?

- Không kịp rồi mẹ ơi! Trưa con về ăn cơm nhaa, nhớ nấu món sườn xào

Phương xách cặp đi luôn, không để mẹ kịp nhét chai nước vào bên hông cặp. Con với chả cái, gấp gì gấp dữ vậy

Gấp chứ, Ái Phương gấp lắm luôn, trời ơi Sài Gòn thì đông, xảy ra kẹt xe như cơm bữa. Cô leo lên chiếc xe cup rồi phóng đi cái vèo, còn 10 phút nữa là vào trường. Bây giờ cô đang đợi đèn đỏ, biết bao giờ mới tới chứ?

Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, Ái Phương thế nào lại ngủ quên, để mẹ phải gọi mãi mới chịu mở mắt. Vừa bật dậy, cô cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồng phục cho kịp giờ. Cô cứ nghĩ sẽ được mặc áo dài trắng như hồi cấp 3 ở Cần Thơ, ai dè lên đây, mọi thứ lạ lắm, đồng phục cũng khác, trường cũng khác, đến cái cách phát thanh buổi sáng cũng chẳng giống gì quê nhà

"Con với chả cái, gấp gì mà gấp dữ vậy..."

Giờ thì cô đang dừng lại ở ngã tư, đợi đèn đỏ. Chung quanh là hàng xe máy ken đặc. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi trán. Cô thở dài

"Không biết bao giờ mới tới trường nữa trời…"

Cuối cùng, Ái Phương cũng tới trường, trễ mất năm phút. May mà cô giáo vẫn chưa vào lớp, trong lớp vẫn còn rôm rả tiếng nói cười, bàn tán xì xào như một cái chợ nhỏ

Cô bước vào lớp, tim đập mạnh. Cảm giác chẳng khác gì một người lạc vào địa bàn của... xã hội đen. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Có đứa nhìn chằm chằm, có đứa thì thì thầm to nhỏ với nhau, như thể cô là sinh vật lạ mới được thả vào lớp vậy

- Có phải bạn mới mà cô giáo nói tới không tụi bây? -  Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ hàng ghế giữa

Là Tóc Tiên, một cô nàng có mái tóc ngắn uốn lượn nhuộm nâu nổi bần bật. Cô vừa nói vừa vẫy tay chào Phương, ánh mắt sáng rỡ như bắt gặp ngôi sao mới

Phương gật đầu chào lại, theo đúng phép lịch sự. Thật bất ngờ, không khí căng thẳng lập tức giãn ra. Mọi ánh nhìn dần trở nên thân thiện hơn. Có người mỉm cười, có người hỏi thăm nhẹ nhàng. Cô bắt đầu thấy đỡ ngượng

Tóc Tiên chẳng giữ khoảng cách gì hết, chạy ào tới như tên bắn, dừng lại trước mặt Phương rồi hít hà một cái rõ sâu

- Bạn này thơm phức à!

- Trời đất, Tiên! Bộ bị gì vậy?

Một cô bạn khác nhíu mày, nhìn Tiên như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh

- Tự dưng đi hửi người ta!

Là Thy Ngọc, dáng người nhỏ nhắn, đeo kính, nhìn qua là biết người nghiêm túc trong lớp. Nhỏ này lúc nào cũng như người mẹ thứ hai của đám bạn

- Tao đâu có làm gì xấu đâu, tao chỉ khen bạn thơm thôi mà. Dễ thương nữa chớ

Tiên cười toe, không chút ngại ngùng, rồi khoác vai Phương một cách tự nhiên như thân từ kiếp trước

Phương đứng ngẩn ra vài giây, rồi cũng bật cười. Có lẽ… ngôi trường mới này không đến nỗi quá đáng sợ như cô tưởng

...

Ái Phương lùi lại vài bước, hơi ngỡ ngàng và lúng túng. Cô không quen kiểu tiếp cận thẳng tưng như vậy, nhất là khi xung quanh ai cũng nhìn như đang xem kịch. Cô chỉ mong cô giáo vào lớp ngay lúc này, để khỏi phải đứng giữa một rừng ánh mắt làm tim đập loạn cả lên

Tóc Tiên à, đừng kéo người ta vào spotlight nữa…

May mắn là Tóc Tiên hiểu chuyện, không nói thêm gì mà nhanh tay chỉ vào một chỗ trống ở góc trái tổ 2, nơi hai dãy bàn được đẩy sát vào nhau như mọi lớp học phổ thông thường có. Ghế bên cạnh còn trống, Tóc Tiên khẽ đẩy nhẹ lưng Phương vào, rồi nghiêng đầu nói nhỏ

- Cậu tên gì vậy? Ngại gì chứ, tụi này hiền lắm

Chưa kịp trả lời, Thy Ngọc ở bàn bên cạnh đã cười khẩy một tiếng, chống cằm lườm nhẹ Tóc Tiên

- Gặp chị là người ta mới ngại đó, chị Tiên à

Tiên không thèm phản ứng, chỉ bĩu môi rồi đỡ cặp giùm Phương đặt lên bàn. Ái Phương lí nhí

- Tớ tên Phương… À, Ái Phương

Thy Ngọc gật gù như ghi nhớ, nhưng mắt thì lại đảo nhìn ghế bên cạnh Phương, vẫn còn trống. Cô cau mày

- Ủa, bà Hương đâu? Giờ này còn chưa vô… Không lẽ lại ngủ quên nữa hả trời?

Ngoài cửa lớp, bóng dáng cô giáo vừa thấp thoáng xuất hiện, tay xách túi tài liệu, áo dài phất nhẹ theo gió. Cả lớp nhanh chóng ổn định lại, tiếng trò chuyện rơi xuống như bị dập tắt bằng điều khiển từ xa

Chỉ riêng một chỗ trống vẫn còn đó, ghế bên cạnh Ái Phương

Không biết ai sẽ là người ngồi ở đây? Cô thoáng nghĩ, rồi chỉnh lại áo đồng phục

Cô giáo vừa bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy, đồng thanh

- Chúng em chào cô ạ!

Cô giáo gật đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một gương mặt lạ, một cô gái với vẻ ngoài có chút chân chất, mộc mạc, như thể vừa bước từ thôn quê ra phố lớn. Nhưng tuyệt nhiên không hề quê theo nghĩa xấu. Ngược lại, cô cao ráo, nước da ngâm ngâm sang trọng

Cô giáo nheo mắt một chút rồi hỏi

- Em là học sinh mới đúng không?

Ái Phương khẽ gật đầu rồi rụt rè đứng dậy. Cô đi lên bục giảng, cảm giác như có hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về mình. Vừa mới mỉm cười nhẹ một cái, phía dưới lớp đã nhao nhao như ong vỡ tổ

- Mình tên là Ái Phương, mình từ Cần Thơ chuyển lên đây. Mong mọi người giúp đỡ

Giọng cô ngọt như mía lùi, mượt mà, nhẹ nhàng mà nghe phát mê. Và cũng chính giọng đó khiến đám con trai không giữ được bình tĩnh

- Trời đất, gái Cần Thơ đẹp dữ!

- Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về…

Tiếng trầm trồ, bàn tán rôm rả. Có đứa còn lén huýt sáo. Cô giáo thở dài, gõ mạnh thước xuống bàn

- Trật tự! Cái lớp này… mới đầu tuần mà đã như chợ á!

Tiếng ồn lắng xuống. Ái Phương khẽ cúi đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi, má ửng hồng. Ngồi xuống, cô vẫn cảm thấy vài ánh mắt lén liếc mình, nhưng lần này là những cái nhìn… mến mộ

Từ xa, có tiếng giày lọc cọc vang lên giữa hành lang vắng. Một bóng dáng nữ sinh chạy thục mạng, tóc tai rối bù. Vừa chạy vừa thở dốc như thể phía sau có đàn chó rượt

Thy Ngọc nhướn người, chỉ tay ra ngoài cửa lớp

- Bà Hương kìa! Trễ nữa rồi. Không cần đoán cũng biết: lại ngủ quên!

Đúng như lời cô nói, Bùi Lan Hương, người nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng đi trễ"

Vừa tới cửa lớp, Bùi Lan Hương đã lập tức trổ tài... biện minh. Miệng nàng liến thoắng kể lể đủ thứ lý do từ trời rơi xuống đất trồi lên: nào là đồng hồ hư, chuông báo không kêu, rồi... chó hàng xóm cắn nhau làm không ngủ được, đến sáng tỉnh dậy muộn mất tiêu. Cả lớp cười ồ, cô giáo thì chỉ khẽ lắc đầu

- Lần này cô bỏ qua, có học sinh mới nên tha tội. Nhưng lần sau thì không dễ vậy đâu, Hương à

Bùi Lan Hương thở phào nhẹ nhõm. Một phen thoát nạn nhờ sự hiện diện của "ân nhân bất đắc dĩ", học sinh mới tên Ái Phương

Còn Ái Phương, từ lúc Hương bước vào, cô đã không rời mắt khỏi người bạn học đặc biệt ấy. Cô gái kia có mái tóc dài óng ả, đồng phục mặc hơi lười ủi nhưng vẫn toát lên khí chất riêng. Có điều… nhìn không giống học sinh chút nào. Lớn lớn kiểu gì ấy nhỉ?

Nhưng rõ ràng, đẹp. Một kiểu đẹp lạ, không phải kiểu ngây thơ trong trẻo, mà là nét đẹp có phần quyến rũ, như người từng trải qua gì đó sâu hơn tuổi học trò. Phương nhìn đến mức quên chớp mắt

- Vậy em ngồi kế bạn Bùi Lan Hương nha, chỗ đó còn trống

Cô giáo nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương

Ái Phương giật mình nhẹ rồi gật đầu. Còn Bùi Lan Hương thì khẽ cau mày, liếc nhìn bạn mới với ánh mắt không mấy hào hứng. Trong lòng nàng hơi bực bội. Sao lại ngồi cạnh mình chứ? Người mới tới, có quen biết gì đâu...

May mà chỗ ngồi nằm gần Thy và Tiên, hai đứa bạn thân chí cốt của nàng, nếu không thì chắc Hương đã... dãy nảy lên phản đối rồi

Hương kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn liếc sang bạn mới. Còn Phương, dù hơi ngại nhưng cũng lặng lẽ ngồi vào chỗ, trong lòng có chút... tò mò không tên về người bạn cùng bàn có đôi mắt nửa lười biếng, nửa thờ ơ ấy

Đang lúc cả lớp còn chưa ổn định tinh thần, cô giáo bất ngờ quay lại bàn giáo viên, lấy ra một chồng giấy kiểm tra. Cả lớp nhìn nhau đầy hoang mang

- Chúng ta sẽ làm một bài khảo sát đầu năm môn Văn. Không tính điểm, nhưng cô sẽ dựa vào đây để đánh giá khả năng của từng bạn

Không khí trong lớp chợt nặng như vừa có ai đó rút hết ôxy. Tóc Tiên ngã người ra bàn, rên rỉ

- Trời ơi… mới đầu tuần mà chơi vậy luôn hả cô!

Thy Ngọc thì đã bắt đầu xếp bút thẳng hàng, chuẩn bị tinh thần như ra chiến trường. Còn Ái Phương, hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng rút bút ra, ánh mắt có chút… thích thú

Riêng Bùi Lan Hương, nàng thở dài đánh sượt, gục đầu xuống bàn, mặt méo xệch

- Biết ngay mà… Môn gì không ra, lại là Văn. Trời ơi số con khổ…

Bởi ai cũng biết, Hương học giỏi Toán, cái gì liên quan đến con số là nàng làm tới bến. Nhưng Văn thì như thể ngôn ngữ ngoài hành tinh. Nàng viết văn như giải phương trình, câu nào cũng gọn lỏn, không cảm xúc, không mùi vị

Hương lén quay sang Ái Phương, thấy bạn mới đang cắm cúi ghi gì đó, mắt sáng lên như có cảm hứng. Chắc dân học chuyên Văn rồi… hừm, nhìn là thấy kiểu gái hay viết nhật ký rồi

Nàng khẽ đẩy nhẹ cây bút ra giữa bàn, ngước lên trời, thở ra một hơi dài như muốn gửi tâm hồn mình cho mây gió

- Cầu mong cô đừng đọc bài của mình trước lớp…

Gần cuối giờ kiểm tra, cả lớp chìm trong không khí căng thẳng. Những tiếng lật giấy sột soạt xen lẫn tiếng thở dài ngao ngán. Bùi Lan Hương vẫn ngồi đó, tay cầm bút mà đầu trống rỗng. Nhìn bài kiểm tra Văn chỉ toàn thơ với đọc hiểu, nàng chỉ muốn… ngất tại chỗ

"Cái gì mà ‘những ngón tay gầy guộc’, rồi ‘mảnh trăng treo nghiêng’? Đọc thôi cũng thấy nhức đầu, nói gì đến cảm thụ…"

Ngược lại, Ái Phương thì khác hẳn. Cô ngồi thẳng lưng, viết một cách điềm đạm, tốc độ đều đều . Nét chữ mềm mại, gọn gàng, nội dung thì mạch lạc như thể trong đầu cô sẵn kịch bản

Hương liếc qua bên, thấy Thy Ngọc thì còn đang viết loe hoe vài dòng, mặt nghiêm trọng như đang viết di chúc. Tóc Tiên khá hơn một chút, được ba câu rồi ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ

Không thể chần chừ nữa, Hương liếc sang Ái Phương, hạ giọng

- Này… Cho tớ chép được không? Mặc dù cô nói không tính điểm… chứ thật ra kiểu gì cũng có ghi nhận á, tin tớ đi!

Ái Phương hơi ngập ngừng, mắt mở to nhìn Hương, rồi lại nhìn về phía cô giáo đang đứng dưới lớp. Sau vài giây suy nghĩ, cô khẽ đẩy bài kiểm tra sang một chút. Không nói gì, nhưng rõ là đồng ý rồi

- Trời ơi cảm ơn nha! - Hương ríu rít nói nhỏ, tay lật vội bài Phương rồi bắt đầu hí hoáy chép

Thấy vậy, Thy Ngọc và Tóc Tiên cũng rón rén nghiêng người sang

- Ê… Cho tao chép với!

- Tui nữa nha! Hồi sáng chưa ăn sáng, đầu óc mụ mị!

Và thế là bài kiểm tra của Ái Phương trở thành... tư liệu quý báu truyền tay nhau

Khi làm xong, Bùi Lan Hương quay sang, mặt mũi rạng rỡ như vừa trúng số

- Cảm ơn nhiều lắm luôn á! Thiệt tình, lần sau có gì cần giúp, nói một tiếng, tớ làm liền! Gánh nặng cỡ nào cũng chơi!

Ái Phương chỉ cười, lắc đầu khẽ

- Không cần đâu. Giúp đỡ nhau mà, chuyện thường thôi.

Hương ngẩn người trong một thoáng. Ánh mắt nàng lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt dịu dàng kia. Nụ cười ấy… ấm áp thật

Có khi nào… bạn mới này không chỉ "giỏi Văn" thôi đâu? Nhìn nét mặt như học sinh giỏi ấy! Thật sự

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp như được tháo xích. Người thì ngáp dài, người vươn vai, còn mấy đứa phía cuối lớp thì hét lên như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian

Bùi Lan Hương thả bút xuống bàn, quay sang nhìn Ái Phương đang gấp gọn bài kiểm tra, định bụng mang lên nộp cho cô giáo

- Ê từ từ! Tớ cầm lên nộp chung cho! Cho có cớ đi ngang qua dãy bàn tụi Tiên chọc tụi nó chơi

Phương ngơ ngác nhìn Hương, rồi khẽ gật đầu, đưa bài cho nàng

Hương vừa bước đi vừa quay lại nháy mắt

- Đỡ công cậu đi lên cho mệt. Tớ giúp đó nha, coi như trả ơn một chút

Ái Phương không đáp, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười kín đáo. Cô xoay người nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng rải nhẹ trên sân trường

Lúc Hương quay trở lại, thấy Phương đang lặng lẽ lấy hộp cơm nhỏ trong cặp ra, chắc là bữa sáng đem theo từ nhà. Cô gái từ Cần Thơ này, đúng là… kỹ tính ghê

Tóc Tiên lật đật chạy tới trước bàn hai người, lố lăng hỏi

- Ê ê, có ai đi căn-tin không? Đói gần chết rồi nè!

Thy Ngọc cũng đứng dậy, đeo lại cặp mắt kính đã tháo ra trong giờ kiểm tra

- Phương, cậu muốn ăn gì không? Tụi mình rủ nhau đi luôn cho vui

Hương cười khẩy

- Phương đem cơm theo rồi, mắc gì phải mua. Dân nhà lành nó khác

Phương đỏ mặt, cười nhẹ

- Tớ quen vậy rồi… Cơm mẹ nấu bỏ vào cặp, bỏ uổng lắm

Tiên búng tay

- Vậy thôi bữa nào cậu đem dư dư chút, cho Hương ăn ké. Bả ăn xong là thành fan trung thành luôn đó

Hương giả bộ nghiêm mặt, khoanh tay

- Nè! Người ta có lòng tốt chép bài giùm thôi, chứ tui đâu phải dễ dụ vậy!

Nói vậy nhưng mắt nàng lại lén lút liếc sang hộp cơm nhỏ gọn của Ái Phương, nơi một phần trứng thơm lừng vừa hé nắp… Ừm, nhìn cũng ngon thiệt

Lúc nhóm bạn kéo nhau ra khỏi lớp, Hương đi sau cùng. Nàng bất giác quay lại nhìn Ái Phương, cô gái nhỏ với giọng nói dịu dàng, ánh mắt trong veo và nụ cười nhẹ như gió xuân

Không biết từ bao giờ… tự nhiên lại thấy muốn trò chuyện với bạn ấy nhiều hơn một chút. Mà ngại quá, không biết mở lời như nào!

***
Tuổi tác nhân vật, mình k bàn tới nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com