Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bùi Lan Hương vừa bước chân vào căn tin, chưa kịp xếp hàng đã đụng ngay... cục nợ cũ. Anh ta đang đứng đó, dáng vẻ vẫn bảnh bao, áo sơ mi bỏ ngoài quần như kiểu cố tình để lộ "phong cách bất cần". Ngày trước, chính cái dáng dấp lãng tử nửa mùa đó từng làm tim nàng loạn nhịp

Mà giờ nhìn lại… "Ủa? Ghê vậy trời? Sao hồi đó mình mê nổi?"

Có lẽ lúc yêu, ai cũng mù quáng, mặc dù Thy với Tóc Tiên đã can ngăn không biết bao nhiêu lần

- Anh tới đây làm gì? - Hương khoanh tay, mặt lạnh như băng

- Đừng lảng vảng trước mặt tôi

Anh ta cười khổ, bước tới một bước, hạ giọng

- Hương… Anh nhớ em lắm

Ờ nhớ cái đầu mày ấy. Hương hất tay hắn ra, cau mày khó chịu

- Nhớ gì? Không phải đi với con kia rồi à? Bộ nhỏ đó có gì hơn tao? Hay là… mày thèm gái tới vậy?

- Không có! Anh… với nó chỉ là bạn thôi, Hương tin anh đi…

Chưa kịp nói hết câu, Thy Ngọc đã chêm vào giọng mỉa

- Bạn cái nỗi gì, thấy ôm nhau ngoài cổng trường mà "bạn" hả? Bạn theo kiểu… ngoại tình tư tưởng hả cha?

Tóc Tiên cũng đứng khoanh tay cạnh bên, bồi thêm phát nữa

- Nè nè, anh làm ơn dẹp dùm mấy trò học thuộc lòng đó đi. Dài dòng lắm. Muốn quay lại thì cũng phải còn giá trị chứ? Giờ hết hạn sử dụng rồi anh trai à

Không khí căng như dây đàn. Vài bạn xung quanh bắt đầu liếc nhìn, có đứa còn rút điện thoại ra... chuẩn bị quay video drama giữa căn tin

Anh ta vẫn cố nài nỉ, giọng hạ thấp hơn

- Anh biết anh sai… Nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không?

Hương khoát tay, mặt đanh lại

-  Tôi nói lần cuối: biến! Mất hút khỏi tầm mắt tôi. Thử còn lảng vảng, tôi gọi người đó

Mặt anh ta đỏ ửng, không biết vì quê hay giận. Nhưng cuối cùng cũng đành cúp đuôi quay đi, vừa bước vừa ngoái lại như một vai diễn dở tệ trong phim tình cảm rẻ tiền

Tóc Tiên xoa tay, tặc lưỡi

- Trời ơi, cái mặt dày này mà đem ép lá chuối là khỏi cần hồ dán

Thy Ngọc gật gù

- Không hiểu hồi đó bà mê nổi kiểu đó luôn á. Quá trời mắt chọn nhầm người!

Hương khoanh tay, thở dài ngán ngẩm

- Không nhắc nữa. Nhắc lại muốn ói

Ba người lố nhố trở về lớp, vừa đi vừa tám chuyện rôm rả về "cục nợ" cũ vừa bị đá bay khỏi căn tin. Tóc Tiên còn hí hửng bắt chước giọng "anh trai" ban nãy khiến Thy cười sặc nước suối. Nhưng khi về tới lớp, cả ba đều khựng lại

Ái Phương vẫn đang ngồi ở bàn, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Gió lùa nhẹ làm mái tóc cô khẽ lay động, áo đồng phục mỏng manh khẽ phập phồng trong nắng chiều dịu nhẹ. Trông cô như thể đang đóng phim tình cảm học đường nào đó, kiểu nữ chính có tâm sự, chờ ai ngoài sân trường

Bùi Lan Hương nhướng mày, bước lại gần rồi khều nhẹ một cái vào vai Phương

- Ê… Làm gì nhìn trển hoài vậy? Có ai ở trển hả?

Phương quay sang, đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn của Hương. Cô thoáng giật mình, rồi bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng như nắng ban trưa

- Đâu có ai đâu… Tớ chỉ thấy cảnh ở đây đẹp quá. Ở Cần Thơ không có mấy tòa nhà cao vậy. Mỗi giờ ra chơi tớ đều quen ra bờ sông, chứ không phải ngồi trong lớp như vầy. Lạ mà nhớ ghê…

Thy ngồi xuống, chống cằm nhìn bạn mới

- Nghĩ ngợi chi dữ vậy? Có gì cứ tâm sự với tụi tui nè. Lớp mình không ai ăn thịt người đâu. Trừ Tiên ra

Tóc Tiên trợn mắt

- Ủa? Tao chỉ hửi người thôi chứ có ăn ai đâu trời!

Cả đám phá lên cười. Không khí như tan đi sự xa cách ban đầu. Bùi Lan Hương vẫn nhìn Phương, rồi lặng lẽ ngồi xuống, tay nghịch cây bút bi, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày

- Lần sau ra chơi đi với tụi này đi. Đừng có ngồi một mình nữa. Cửa sổ đâu có gì vui đâu, tụi tao nói xàm còn vui hơn nhiều

Ái Phương nhìn Hương, mỉm cười. Ánh mắt cô chợt sáng lên như thể được kéo ra khỏi một vùng ký ức mơ hồ nào đó

- Ừ, được đó. Nhưng nhớ giữ lời nha

Hương hơi sững lại trước nụ cười ấy, rồi quay mặt đi, giả vờ nhìn lên bảng. Không hiểu sao... tự nhiên thấy tim đập nhanh hơn một chút

Tiết học tiếp theo là môn Xã hội. Cô giáo bộ môn bước vào, giọng giảng đều đều như ru ngủ. Trên bảng, những dòng chữ chi chít về "các vùng kinh tế trọng điểm" dần phủ đầy phấn trắng. Cả lớp bắt đầu lặng lẽ rơi vào trạng thái… mơ màng

Ái Phương vẫn chăm chú ghi chép, nét chữ ngay ngắn từng dòng từng dòng một. Tay viết, mắt nhìn lên bảng, chẳng hề mỏi mệt. Cô vốn học khối xã hội tốt, mấy môn này giống như "món tủ"

Ngược lại, Bùi Lan Hương thì… đầu gục dần. Mắt nàng lim dim, miệng thì lẩm bẩm mấy chữ cuối cùng nghe được: "vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm… gồm… gồm…" rồi lịm đi như tắt điện

Một lúc sau, Ái Phương chợt thấy bờ vai mình… nặng nặng

Cô khẽ nghiêng đầu, và tim bỗng đập khựng lại

Bùi Lan Hương, cô bạn kế bên nổi tiếng cá tính, lúc này đang ngủ gục, đầu tựa hẳn vào vai Phương. Mái tóc dài buông nhẹ chạm vào cánh tay cô, hơi thở phả ra nhè nhẹ, gương mặt khi ngủ lại trông dịu dàng đến lạ

Ái Phương cứng đờ người trong vài giây, mặt nóng bừng

Trời đất ơi, sao ngủ cũng… dựa vô người ta vậy trời…

Phía sau, Tóc Tiên vừa định mở miệng chọc thì bị Thy Ngọc lấy bút gõ nhẹ một cái. Cả hai im thin thít, chỉ trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý rồi tủm tỉm cười

- Chọc đi, hồi lên bảng đứng cả đám!

Phương hơi xoay vai, định đánh thức Hương dậy, nhưng rồi… lại thôi

Cô tiếp tục viết bài, cố không để ý đến sức nặng nhẹ nhàng trên vai mình, cũng không để ý nhịp tim mình đang đập hơi nhanh hơn bình thường

Bùi Lan Hương cựa quậy, đầu nghiêng nghiêng rồi bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt còn lơ mơ, giọng mơ màng buông một câu vô thức

- Chưa hết tiết nữa hả trời!

- Phương giống con trai ghê… Tóc ngắn, vuốt vuốt như trai luôn á…

Ái Phương đang chăm chú chép bài, nghe vậy liền quay sang, chớp mắt

- Hả? Tớ giống… gì cơ?

Hương dụi mắt mấy cái, lúc này mới tỉnh hẳn. Nhìn thấy mình vừa tựa vào vai Phương nãy giờ, mặt nàng bỗng nóng bừng, vội ngồi thẳng dậy

- Trời đất ơi… tớ ngủ gục luôn hả? Lỡ nói bậy gì không!?

Phía sau, Tóc Tiên phì cười:

- Nói rõ ràng luôn đó bà, nói Phương nhìn như con trai. Nhưng… công nhận nha, tóc ngắn, vuốt gel nhẹ nhẹ, nhìn cool thiệt

Thy Ngọc thì nheo mắt, gật gù

- Công nhận Phương đẹp kiểu lạ nha. Không phải bánh bèo, mà cũng không quá cá tính. Mắt thì dịu dàng mà tóc lại tomboy, nhìn giống kiểu trong phim Hàn á

Hương giờ thì tỉnh táo hoàn toàn rồi, mặt vẫn còn ửng đỏ nhưng ráng giữ giọng tỉnh rụi

- Tớ đâu có nói xấu gì đâu. Giống trai không phải xấu mà… Phương có khí chất riêng đó. Kiểu nhìn hoài không chán

Phương nghe đến đó thì mỉm cười nhẹ, má hơi ửng hồng

- Cảm ơn… chắc là khen đúng không?

Hương quay mặt đi, chống cằm, lẩm bẩm

- Thì… chắc vậy. Ai khen mà hổng chịu thì thôi…

Phía sau, Tiên với Thy vừa che miệng cười vừa ra hiệu mắt nhau. Còn Phương, quay lại viết bài tiếp, nhưng môi vẫn giữ nụ cười nhỏ, không giấu được niềm vui thoáng qua trong lòng

●●●

Chuông reo vang lên sau bốn tiết học dài lê thê, cả lớp như được "phóng thích". Bàn ghế xịch xạc, tiếng nói cười rộn ràng khắp phòng. Bùi Lan Hương nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe chuông đã tỉnh như sáo. Nàng bật dậy, lôi cây lược nhỏ trong ngăn bàn ra, lia vài đường điệu nghệ chỉnh lại mái tóc, rồi đeo balo, sẵn sàng rời khỏi lớp như thể vừa mới vào ca làm người mẫu

Ái Phương vẫn bình tĩnh, từ tốn xếp tập vở vào balo, kéo dây kéo một cách ngăn nắp. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì ba cái bóng rôm rả đã xuất hiện cạnh bàn cô

- Phương! Có xe không á? - Hương cúi xuống, nắm tay Phương lắc lắc, ánh mắt long lanh như đang… xin xỏ điều gì đó

- Có… Chi vậy? - Phương ngơ ngác hỏi

Tóc Tiên chen ngang với vẻ mặt "rành sáu câu"

- Cho bả đi ké về đó chứ gì. Chắc ba lại bận gì rồi, không tới đón nữa. Mà thấy cũng quen nha, tuần nào ba Hương cũngbận đột xuất

Ái Phương liếc nhìn Hương một cái, rồi không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo balo lên vai rồi ra hiệu

- Đi

Hương hí hửng đi theo sau, còn quay lại lè lưỡi chọc tụi Tiên với Thy. Ra tới nhà xe, Phương mở khóa chiếc xe cup nhỏ gọn, lấy hai chiếc mũ bảo hiểm ra

Không nói một lời, cô nhẹ nhàng đội mũ cho Hương, tay gạt tóc mái nàng sang một bên, rồi cài khóa lại. Sau đó còn khom xuống gạt chân chống xe và xếp chỗ để chân gọn gàng

Bùi Lan Hương tròn mắt, há miệng kinh ngạc

- Trời đất… bà ga lăng dữ ta! Hơn cả tụi con trai trong lớp á. Thích ghê luôn

Phương chỉ cười nhẹ

- Có gì đâu. Tui thấy bà có chút xíu, không làm cho bà thì… tội nghiệp

- Hả? Chút xíu? - Hương nhướng mày, mặt chuyển sang "màu mè"

- Ý bà nói tui lùn hả? Không có lùn nha! Một mét sáu mấy á, đâu phải mét rưỡi đâu!

Phương mím môi, che nụ cười rồi đưa tay cầm lấy cặp của Hương, xếp ngay ngắn trước cô, rồi mới đặt cặp mình phía sau. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, chu đáo như thể đã quen chăm sóc người khác từ lâu

Hương nhìn một lúc rồi lẩm bẩm

- Tinh tế gì đâu… dễ sợ

Cô leo lên xe một cách gọn ghẽ, hơi nghiêng người về trước, hai tay vòng hờ qua hông Phương. Lần đầu tiên trong đời được con gái chở về nhà, tim Hương… đập nhanh hơn bình thường

Và cũng là lần đầu tiên… Hương hơi lo mình sẽ không kiềm lòng nổi nếu chuyện này cứ lặp lại thêm vài lần nữa

- Tính ra… bà cao thật á. Bà cao bao nhiêu dạ? - Hương ngồi phía sau, tay vịn hờ vào vai Phương, tự nhiên hỏi vu vơ trong lúc xe bon bon lướt qua từng góc phố

- 1m72 - Phương trả lời, giọng đều đều

Hương há hốc miệng. Trời đất, một mét bảy mươi hai lận!? Cao kiểu này là chiều cao mơ ước của bao nhiêu đứa con trai luôn rồi. Vậy mà lại thuộc về một cô gái… tóc ngắn, giọng dịu dàng, dáng cao gầy thon, còn có mùi thơm nhè nhẹ nữa

Không công bằng ghê… Nhưng mà thích

Hương khẽ mím môi, cúi đầu nhìn chân mình đang mang đôi giày độn gót. Biết thế hồi nãy khỏi mang làm gì cho mệt. Đứng kế bà này kiểu gì cũng lùn

Cô ngước mắt nhìn mái tóc ngắn gọn của Phương, nhìn bờ vai thon, rồi nhìn bàn tay đang cầm lái đầy tự tin. Cảm giác an toàn, lại rất nhẹ nhàng. Người gì đâu mà ấm áp, dịu dàng, lại còn học giỏi, xinh đẹp

Đúng là… tự nhiên thấy may mắn ghê

Phương chợt lên tiếng, hỏi

- Ủa… mà hồi nãy không ai đón bà hả? - Cô hỏi vì để ý thấy lúc nãy Hương nghe điện thoại xong thì mặt mày sầm lại, nhìn là biết có chuyện không vui

Hương thở dài, quay mặt sang bên, gió thổi nhẹ qua mái tóc dài

- Ừa… Ba mẹ tui bận lắm. Cứ chúi đầu vô công việc thôi. Chứ mấy chuyện như đón con, nhớ giờ tan học… mơ đi

Phương không đáp ngay, chỉ im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói

- Vậy… mai mốt tui đón bà nha? Tụi mình chia tiền xăng, bà khỏi lo chuyện không ai đưa đón

Hương tròn mắt, ngạc nhiên

- Thật á?

Phương gật đầu, khẽ cười:

- Ừa. Bà đi chung xe với tui luôn. Xe tui vẫn còn dư yên mà

Hương bỗng nhiên thấy cổ họng nghẹn nghẹn. Từ hồi học tới giờ, có ai từng nói mấy lời này với cô đâu? Mấy lời tưởng nhỏ nhặt, mà sao nghe ấm gì đâu

Cô chống cằm lên vai Phương, giọng nhỏ xíu

- Tự nhiên tốt ghê luôn á… Không hiểu nổi

Phương chỉ cười, không đáp. Nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gì đó… nhẹ tênh. Một chút vui. Một chút gần gũi

Vào lớp mới được có một ngày, mà quen được một người bạn như vậy… chắc do trời thương thật rồi

Xe dừng lại trước một căn nhà lớn nằm trong con hẻm yên tĩnh, cổng sắt hoa văn uốn lượn sang chảnh, vừa nhìn đã thấy mùi tiền. Ái Phương còn chưa kịp tắt máy thì… két!, cánh cổng đã được mở sẵn từ bên trong. Một cô giúp việc đứng chờ sẵn, tay chống vào khung cửa, vừa thấy Hương là cười tươi

- Cô Hương về rồi à!

Phương tròn mắt, suýt chút nữa là há hốc miệng ra. Cô ngước nhìn căn nhà rồi lại nhìn Hương. Ủa? Cái gì vậy? Biệt thự hả? Nhà này chắc bự gấp ba, gấp bốn cái nhà cấp bốn mà mẹ con cô mới thuê được…

Sân lát đá, hai bên có cây cảnh tỉa tót gọn gàng. Phía trong là căn nhà hai tầng, ban công rộng, cửa kính trong veo, rèm lụa trắng bay bay theo gió máy lạnh thổi ra

Đúng kiểu... tiểu thư con nhà giàu!

Phương lúng túng tháo mũ bảo hiểm, chưa kịp nói gì thì Hương đã xuống xe, xoay người lại, tay vẫn giữ quai cặp

- Bà làm gì mặt như nuốt trúng con ruồi vậy?

- Không… không có… chỉ là… - Phương gãi đầu

- Nhà bà… sang quá, tui không nghĩ là bà sống kiểu này á

Hương nhún vai như không có gì to tát

- Ờ, ba mẹ tui làm ăn cũng được. Nhưng mà bận lắm. Cái nhà to vậy chứ tui ở mình suốt à, lâu lâu mới có ba về thôi. Có bà giúp việc với tài xế chứ người nhà thì hiếm lắm

Phương không nói gì. Tự nhiên thấy… vừa nể, vừa thương thương. Ở nhà lớn, sống kiểu tiểu thư vậy mà ánh mắt Hương đôi lúc lại có chút cô đơn, không phải kiểu được nuông chiều như tưởng tượng

Hương đeo cặp, bước lên bậc thềm, rồi bất ngờ quay lại, nhoẻn miệng cười

- Cảm ơn vì chở tui nha. Mai nhớ qua đúng giờ đó! Trễ là tui không chờ đâu

- Ừa… nhớ rồi - Phương cười lại, lòng khẽ ấm lên

Xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà. Trong gương chiếu hậu, Hương vẫn đứng đó, tay chống hông nhìn theo, tóc bay bay

Tiểu thư gì mà… nhìn lâu dễ thương muốn xỉu

***
Bạn Hương thiếu ngủ vô cùng tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com