Chương 20
Dần dần, họ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Bùi Lan Hương cũng nguôi ngoai đi nỗi tiếc nuối về một tình bạn đã từng rất đẹp. Sự kết thúc đột ngột khiến nàng có chút chới với, không kịp thích ứng, nhưng rồi thời gian trôi qua, nàng cũng ổn hơn, cũng học được cách để mọi thứ cũ kỹ lặng lẽ rơi vào dĩ vãng
Còn Ái Phương, cô vẫn yêu, nhưng là một kiểu yêu khác. Âm thầm và lặng lẽ. Cô vẫn thấy Hương mỗi ngày ở lớp, vẫn dõi theo nàng như thể một thói quen ăn sâu vào lòng từ thuở nào. Nhưng không còn là người bên cạnh, không còn được chăm sóc hay che chở cho nàng như trước nữa. Chỉ còn đứng phía sau, dõi theo từ xa
Bởi vì Hương quá đẹp, lại có nhiều chàng trai để ý. Ái Phương không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Cô vẫn âm thầm điều tra, theo dõi những người đang theo đuổi Hương. Nếu phát hiện ai có vấn đề, cô sẽ tìm cách cảnh cáo, thậm chí là cho họ một bài học, chỉ để họ tránh xa nàng. Đó là cách yêu của cô, vừa lặng lẽ, vừa bảo vệ. Dù không thể ở bên, cô vẫn muốn Hương được hạnh phúc, với một người xứng đáng
Cuối năm đến gần, mọi thứ khép lại như một hồi kết nhẹ nhàng. Bùi Lan Hương có vẻ đã tìm được một người tốt. Họ cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu, rạng rỡ trong tà áo dài trắng. Ái Phương thì chỉ biết theo dõi nàng qua tài khoản ẩn danh, hoặc thỉnh thoảng hỏi thăm qua Thy Ngọc, Tóc Tiên. Ai cũng nói rằng Hương ổn, đang yêu một cách rất đắm say. Nghe đâu, chàng trai ấy là con của đối tác làm ăn với ba nàng. Gia cảnh môn đăng hộ đối, mọi thứ đều hợp lý
Vậy cũng tốt. Cô thầm nghĩ, ít ra thì mình cũng đã làm tròn nhiệm vụ, dõi theo và bảo vệ nàng trong suốt những năm tháng học trò ấy. Giờ thì, việc ôn thi tốt nghiệp là quan trọng hơn cả
Thời thanh xuân như vậy… là đủ đẹp rồi. Chỉ tiếc rằng, người cô yêu nhất, cuối cùng vẫn chẳng thể nắm tay
"Người ta sống giữa rạng ngời ánh sáng
Tôi lặng im, làm một bóng chiều tà"
Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Hương sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ đầy đủ, sống trong một ngôi nhà có sân vườn và chú chó nhỏ. Còn cô, một đứa trẻ của gia đình đổ vỡ, sống trong căn phòng trọ nhỏ thuê theo tháng. Mẹ đi làm công nhân, đồng lương chắt chiu chỉ đủ cho cuộc sống qua ngày
Người ngoài ai cũng nhìn thấy được sự chênh lệch ấy. Và cô cũng biết chứ, biết mình chẳng có tư cách gì để tranh giành hay mơ mộng quá cao. Biết rõ mình không thể trèo lên vị trí có Hương, nên càng yêu, lại càng thu mình lại
Cô yêu bằng tất cả tấm lòng, nhưng tình yêu ấy, mãi mãi chỉ là một đóa hoa không được phép nở
●●●
Thời gian ôn thi lặng lẽ trôi qua trong nỗi lo lắng, áp lực và hy vọng. Rồi cũng đến ngày thi tốt nghiệp, cột mốc quan trọng nhất trong đời học sinh. Không khí trường thi như chùng xuống, ai cũng nghiêm túc, tập trung làm bài, mong có thể kết thúc thật đẹp quãng đời học sinh
Chiều cuối cùng, tiếng trống vang lên báo hiệu môn thi cuối kết thúc. Mọi người ùa ra khỏi phòng, nhẹ nhõm thở phào. Bao nhiêu lo toan vơi đi, thay vào đó là những ánh mắt rạng rỡ và giọng nói hồ hởi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má dường như cũng mang theo hết những lo âu mấy tháng trời
Tối hôm đó, nhóm bạn thân tụ họp lại, như một lời hẹn không cần nói trước. Họ chọn một quán nước nhỏ quen thuộc bên bờ sông, nơi từng tụ họp, từng học nhóm, từng tâm sự đủ chuyện học trò
Tiếng cười nói vang rộn cả một góc trời. Mỗi người gọi một món quen, rồi cùng nhau nhìn ra dòng sông chảy lững lờ, lòng tự hỏi: mai này liệu có còn đông đủ như hôm nay?
Khi Tóc Tiên và Thy Ngọc chào tạm biệt ra về, quán nước nhỏ bên sông chỉ còn lại hai người Phương và Hương, ngồi lại. Trời đã sẫm tối, gió nhè nhẹ thổi, mặt sông lặng lờ trôi như cuốn theo những suy nghĩ mông lung. Cả hai ngồi im lặng, ánh mắt không nhìn nhau mà hướng ra khoảng không mênh mang trước mặt. Chung quanh vẫn có tiếng cười nói rộn ràng của những nhóm bạn khác, nhưng giữa họ là khoảng lặng bối rối, bởi vì đã lâu không gặp
Một lúc sau, Hương lên tiếng, giọng nàng nhỏ nhẹ, pha chút bâng khuâng
- Phương... tớ lại chia tay rồi
Ái Phương giật mình quay sang nhìn nàng, ánh mắt ngỡ ngàng
Hương nhìn xuống mặt bàn, khẽ mỉm cười buồn
- Tớ nhận ra là... tớ không thích cậu ấy như tớ tưởng. Tớ không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tớ không yêu con gái, nhưng tớ cũng chẳng có chút tình cảm nào với những người con trai vây quanh. Cứ như là... tớ chẳng thuộc về ai cả
Không nói gì, Ái Phương chỉ lặng lẽ đưa tay khoác nhẹ lên vai Hương, để nàng nghiêng đầu tựa vào bờ vai mình. Giọng cô dịu dàng, ấm áp đến mức trái tim như mềm đi
- Có thể cậu yêu vội quá thôi. Từ từ rồi sẽ khác. Rồi ai cũng sẽ yêu được, nhưng là yêu một cách trưởng thành hơn... Hiểu chưa?
Hương khẽ gật đầu, như thể đồng ý, nhưng cũng như đang tự trấn an chính mình. Gật đầu để khẳng định một điều gì đó mơ hồ: rằng sau này nàng sẽ yêu một ai đó hết lòng, yêu đến mức xem người đó là sinh mệnh của mình. Nhưng hiện tại, ở thời khắc này, nàng chưa sẵn sàng. Không muốn yêu ai, dù người đó có chân thành đến đâu. Nàng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình, chỉ biết là không muốn xa Phương, và cũng không muốn Phương yêu ai khác
Cảm xúc ấy... phải chăng là ích kỷ? Hay chỉ là sự bối rối ngây ngô của một trái tim còn non trẻ, đang học cách lắng nghe chính mình?
Bùi Lan Hương bật khóc, những giọt nước mắt nén lại suốt bao ngày tự dằn vặt cuối cùng cũng trào ra, nghẹn ngào và run rẩy. Có những người, khi trải qua tan vỡ, sẽ vội vàng bước vào một mối quan hệ mới không phải vì tàn nhẫn, mà vì họ yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau một mình. Họ cần ai đó lấp vào khoảng trống để dễ dàng quên đi. Và nàng chính là kiểu người như thế
Ái Phương không trách. Cô chỉ khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài của Hương ra sau, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây đang nhuộm đầy nước mắt. Trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa không tên, thương, mà không níu. Yêu, mà vẫn chọn cách buông
Thôi thì... để nàng đi theo con đường của mình vậy. Phương thầm nghĩ
Không có được nàng thì cũng đành chấp nhận. Sao trách được?
Bởi tình yêu, vốn không phải là thứ có thể cầu xin. Cũng không thể trao đổi bằng lòng tốt hay sự kiên trì. Tình yêu là sự rung động, là sự đồng điệu giữa hai trái tim. Là khi người ta muốn cùng nhau bước qua những ngày vui lẫn những chông chênh
Vì vậy, dù không có được Hương, Ái Phương cũng chẳng thể trách nàng. Cô biết, nếu cứ cố chấp cầu xin tình yêu, thì tình yêu ấy đã không còn là tình yêu nữa rồi. Nên cô chọn lùi lại, chọn đứng ở phía sau, nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng chân thành
- Nín đi, đừng yêu vội. Sau này nhất định phải hạnh phúc biết chưa? - Phương nói, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng nàng như dỗ dành
Bùi Lan Hương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, nhưng ánh nhìn đầy do dự và tha thiết
- Nếu... nếu Hương đi du học, Phương nghĩ sao?
Ái Phương ngước nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng
- Là chuyện đáng thử. Biết đâu sau này một đời rực rỡ thì sao... Quan trọng là Hương có muốn không?
- Có... Muốn! - nàng đáp, không ngần ngại
Phương gật đầu. Chuyện Hương đi du học, cô đã nghe Tóc Tiên kể. Khi đó, lòng cô thoáng nhói, nhưng rồi cũng hiểu, đó là con đường tốt. Là một bước đi quan trọng cho tương lai của Hương. Và nếu người ta đã có thể vươn đến những chân trời rộng mở, thì mình phải học cách vui mừng thay vì giữ họ lại trong vùng trời nhỏ hẹp của riêng mình
- Phương dặn nè - cô nhìn sâu vào mắt nàng
- Sau này, làm gì cũng được, trở thành ai cũng được, không cần phải thật rực rỡ... Nhưng nhất định phải hạnh phúc, biết chưa? Phương luôn trân trọng quyết định của Hương, dù tụi mình không còn là bạn bè nữa. Dù là gì đi nữa... thì cũng nhất định phải sống cho hạnh phúc
Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên định
- Ngoan, đừng khóc... Phương sẽ ổn thôi
Nước mắt nàng lăn dài, âm thầm và dai dẳng như chính chuỗi ngày tự mình dằn vặt. Chưa từng có ai tử tế với nàng đến vậy, ngay cả khi nàng là người sai. Nàng đã từng phũ phàng từ chối tình cảm của Phương, đẩy cô ra xa, hết lần này đến lần khác. Ấy vậy mà, mỗi lúc nàng yếu mềm, mỗi lần nàng cần ai đó ở bên, người con gái ấy vẫn luôn lặng lẽ xuất hiện. Không trách móc, không giận hờn, chỉ âm thầm ủng hộ, che chở, bao dung đến tận cùng
Giờ đây, trong lòng Bùi Lan Hương nhói lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Không phải tình yêu, nhưng là sự rung động mơ hồ. Có lẽ là lúc nàng nhận ra, nàng đã cảm nhận được tình cảm của Phương từ lâu rồi. Nhưng nàng chưa từng chạm đến được nó bằng cảm xúc chân thành của chính mình
Nàng sợ. Sợ tình bạn mất đi. Sợ tình yêu không như mong đợi. Sợ tổn thương, nên mới chọn cách từ chối, để rồi cô chịu đựng, âm thầm yêu mà không được hồi đáp. Nàng biết rõ, mình đã nói những lời không thể rút lại
Bởi lời nói là con dao hai lưỡi, nó có thể cứu người, mà cũng có thể giết người
Câu nói lạnh lùng hôm đó ở công viên, đã vô tình giết chết một Ái Phương từng hết lòng vì nàng. Giết chết thứ tình cảm trong sáng, dịu dàng và thuần khiết nhất mà một người con gái từng dành cho nàng. Vậy mà Phương, vẫn không oán hận. Vẫn tử tế. Vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau
Sự tử tế ấy khiến Hương thấy đau. Đau và ân hận. Nhưng có lẽ đã quá muộn
Giờ đây, nàng loay hoay không biết phải chuộc lỗi bằng cách nào. Lời xin lỗi không được thốt ra lúc cô đến nhà, chăm sóc nàng khi sốt cao, giờ muốn nói cũng chẳng còn dịp nào thích hợp. Mọi thứ đã trôi qua, trở thành quá khứ. Mà quá khứ thì dẫu có tiếc, có day dứt, cũng chỉ có thể thốt lên hai chữ
Giá như...
Giá như, nàng nói lời xin lỗi
...
Khi Ái Phương ngỏ ý đưa nàng về, cả đoạn đường về nhà lặng đi. Gió đêm nhẹ lướt qua mang theo dư vị của một thứ gì đó. Tới trước cổng nhà, Hương vẫn ngồi yên trên xe. Không ai nói gì, đến khi Phương lên tiếng nhắc, nàng mới bước xuống
Ánh mắt hai người chạm nhau không còn giận hờn, không còn nồng nàn. Chỉ còn lại sự dịu dàng và tiếc nuối. Tiếc cho một thứ đẹp đẽ mà không thể nắm giữ. Tiếc cho một tình cảm lặng lẽ mà không thể đâm chồi
- Tạm biệt! Ngủ ngon, tiểu thư
- Ừm... Sau này, có duyên gặp lại nha... Gấu lớn - nàng đáp
Ái Phương gật đầu. Cô dõi theo bóng dáng Hương đi khuất vào nhà, rồi mới quay đầu xe
Đừng nhìn lại, Hương à. Tiền đồ ở phía trước. Đừng vì một người như tôi... mà bỏ lỡ
Thân mến và tạm biệt
●●●
Ngày nhận điểm thi, cả nhóm đều háo hức chờ đợi. Tin nhắn vừa đến, Ái Phương mở ra xem, ánh mắt sững lại một lúc rồi bật cười nhẹ, thở phào. 28 điểm, một con số không quá hoàn hảo nhưng khiến cô hài lòng. Cô vội gọi điện cho nhóm
Ở đầu dây bên kia, Bùi Lan Hương vừa nghe máy đã cười tươi rói
- Hai bảy, tui được hai bảy!
Phương cũng cười, giọng nhẹ tênh như gió
- Tui hơn bà một điểm. Hai tám!
- Trời đất ơi! Cô Ái Phương này, sao lúc nào cũng hơn người ta một tí vậy?
Thy Ngọc và Tóc Tiên cũng lần lượt gọi vào nhóm, cùng nhau ríu rít khoe điểm. Cả bọn nói chuyện không ngừng nghỉ, vừa mừng rỡ, vừa như trút hết bao căng thẳng mấy tháng qua
- Cả bọn đều trên hai bảy rồi, quá giỏi! - Tóc Tiên hét lên qua điện thoại.
- Trời ơi, nhờ ơn mấy bà - Thy Ngọc chấp tay cảm ơn Tóc Tiên, Ái Phương đã kèm cặp mình suốt thời gian qua
Ai cũng dần trở về với quỹ đạo riêng của mình. Ba người bạn còn ở Việt Nam thì tất bật chọn nguyện vọng vào các trường đại học top đầu. Riêng Bùi Lan Hương, gia đình đã lo liệu sẵn hồ sơ du học, giấy tờ cũng đã xong xuôi, chỉ chờ đến ngày lên đường. Lúc ấy, cô chính thức rời xa quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có những người bạn cùng lớn lên bên nhau suốt quãng thời gian đẹp nhất
Nhớ quá đi thôi... Những ngày trốn học ăn vặt, rong chơi khắp xóm nhỏ, giờ đã hóa kỷ niệm. Mỗi người nay đã có một ước mơ, một con đường riêng. Nhưng dù bạn có trở thành ai, có là màu gì đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất vẫn là: bạn phải sống hạnh phúc và có trách nhiệm với chính mình, với những người yêu thương bạn
●●●
Mẹ Phương mừng rỡ khôn xiết khi con gái đỗ đại học. Hôm ấy, nhà có hẳn một bữa cơm thật "sang". Mẹ dùng phần tiền tích góp để mua rất nhiều hải sản về bồi bổ cho cô. Và dĩ nhiên, Ái Phương ăn sạch sẽ, chẳng chừa món nào, vì mẹ nấu ngon lắm, không gì tuyệt vời hơn khi được ăn cơm mẹ nấu
Tóc Tiên đã định hướng rõ ràng sẽ vào Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Cô muốn trở thành bác sĩ giỏi để chữa lành cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống, và góp phần vào sự phát triển của nền y học nước nhà
Còn Thy Ngọc thì khỏi phải bàn. Từ sớm, cô đã khẳng định sẽ theo ngành công nghệ thông tin, vì ngoài máy tính ra, những ngành khác cô chẳng thể "cân" nổi. Cô mê công nghệ, thích sáng tạo ra phần mềm hay phát minh ra những thứ hữu ích, và luôn mong một ngày có thể làm được điều gì đó lớn lao
Mỗi người một ước mơ, một lối đi khác nhau, nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn quan tâm và dõi theo nhau. Giờ đây, họ đã lớn, đủ trưởng thành để tự quyết định con đường đời mình sẽ đi
À, còn Ái Phương nữa, cuối cùng cô cũng chọn đi theo con đường âm nhạc. Chỉ đến lúc này, cô mới nhận ra trong lòng mình luôn có một tình yêu cháy bỏng dành cho âm thanh, giai điệu. Và cô tin rằng, tương lai mình sẽ sống trọn vẹn, hết mình với âm nhạc, như một cách để trả ơn những tháng năm tuổi trẻ đã cho cô cơ hội lắng nghe chính trái tim mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com