Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Một năm sau cột mốc ấy, Ái Phương chính thức bước chân vào con đường ca hát. Cô không chọn đi theo con đường thị trường ồn ào mà chỉ chọn hát ở quán nho nhỏ thôi. Hiện tại, cũng rất ít người biết đến cô

Sau khi tốt nghiệp cả hai trường, Phương tập trung hơn cho âm nhạc. Cô ra mắt vài bản demo nhỏ trên nền tảng mạng xã hội, tự sáng tác, tự hát, có khi còn tự hòa âm phối khí. Dù không rầm rộ, nhưng mỗi lần tung bài là một lần người nghe thấy rõ sự trưởng thành trong cảm xúc và tư duy âm nhạc của cô

Đỉnh điểm là bài "Trót yêu" một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng. Bài hát ấy, cô không chọn phát hành online ngay mà dành hát lần đầu tiên tại một quán nhạc acoustic nhỏ ở Đà Lạt, chính nơi đã đưa cô vụt sáng cách đây một năm

Đêm đó, sân khấu nhỏ rực lên dưới ánh nến. Bên cạnh cô là một ca sĩ indie nổi tiếng, cả hai cùng hòa giọng trong "Trót yêu" từng câu hát vang lên như lời thủ thỉ giữa đêm sương

"Trót yêu… một người chẳng thể ở lại

Chỉ còn kỷ niệm dắt tay nhau qua mùa nhớ..."

Số lượng khán giả yêu thích Ái Phương vẫn chưa nhiều. Chỉ có một nhóm nhỏ những người yêu nhạc , thường lui tới các phòng trà hay quán nhỏ để nghe cô hát. Nhưng Phương chưa từng để tâm đến điều đó. Cô không đặt nặng số lượng người hâm mộ, chỉ cần những ai đến là thật lòng yêu âm nhạc, cùng chung gu, cùng chung nhịp cảm, như cô

●●●

Bùi Lan Hương trở về vào một chiều muộn, khi chuyến bay vừa hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Nàng mang tâm thế của một người đã xa quê đủ lâu để thèm không khí quê nhà, tiếng rao quen, mùi gió Sài Gòn, cả sự ồn ào thân thương không lẫn đi đâu được. Nhưng lần này trở về không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để thông báo một chuyện quan trọng với những người bạn thân thiết

Biết con gái trở về, ba mẹ Hương đã ra tận sân bay đón. Nàng không thông báo gì với ai ngoài gia đình, vì trong đầu đã tính sẵn sẽ dành một bất ngờ nhỏ cho đám bạn cũ

Chiếc xe hơi lăn bánh rời sân bay, chở theo nàng cùng đống hành lý toàn quà cáp: nào là thực phẩm tốt cho sức khỏe, mỹ phẩm organic, vài món trang sức độc đáo từ những nước nàng từng ghé qua. Vừa về tới cổng nhà, Hương đã tíu tít ôm từng món bước xuống, miệng không ngừng kể chuyện đường xa cho ba mẹ nghe

Cuối cùng cũng về tới nhà. Nàng vui như trẻ nhỏ, chạy vội lên lầu, háo hức muốn xem phòng mình có gì thay đổi không. Nhưng không, căn phòng vẫn y nguyên như thuở nàng rời đi. Từng món đồ được giữ gìn cẩn thận, từng cuốn sách cũ vẫn nằm ngay ngắn trên giá. Ba mẹ đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, giữ trọn vẹn từng ký ức nàng để lại

Nàng thở phào, nằm phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng

"Vẫn là nhà… ấm áp đến lạ."

●●●

Ngay trong buổi chiều, nàng đã gọi cho Thy Ngọc và Tóc Tiên, báo tin về nước, hẹn nhau một buổi tụ họp. Nhưng Ái Phương không đến, lý do là bận, hay vì điều gì khác, nàng không rõ. Dù sao, nàng cũng nghĩ sẽ có dịp gặp sau. Trong lòng nàng vẫn mong một cuộc trò chuyện, chỉ riêng hai người

Buổi tối, nhà hàng nhỏ ấm cúng đã sẵn sàng. Khi nàng bước vào, gương mặt ai cũng đổi thay không còn nét ngây ngô của năm xưa. Tóc Tiên giờ là bác sĩ tâm lý ở một bệnh viện lớn ngay trung tâm thành phố, đã có phòng khám riêng. Ánh mắt Tiên dịu dàng hơn, nụ cười cũng trầm hơn trước. Còn Thy Ngọc, nàng giờ là streamer game nổi tiếng, có lượt xem ổn định mỗi tuần, vui vẻ sống với niềm đam mê riêng. Bùi Lan Hương bật cười

- Tuần nào tao chả vào coi tụi mày chơi, coi cho đã

Rồi trong lúc nhâm nhi từng món ăn, họ kể chuyện nhau nghe. Bùi Lan Hương bảo ở nước ngoài, nàng đã bung xõa hết mức không còn ánh mắt kiểm soát, tha hồ tụ tập, vui chơi. Việc học vẫn ổn, chẳng có gì để kể nhiều. Nhưng có lẽ điều khiến nàng lặng lòng nhất... là khi ai đó hỏi về Ái Phương

Không ai biết rõ hiện tại của cô. Cũng chẳng ai dám đoán: Cô đang làm gì? Có hạnh phúc không? Có còn nhớ đến họ? Hay đã yêu ai rồi?

Còn nàng, nàng biết rõ một điều: mình đã trưởng thành hơn. Bùi Lan Hương của bây giờ không còn là thiếu nữ với trái tim ngổn ngang. Nàng đã có công việc ổn định, một tương lai đang mở ra rõ ràng. Chỉ có quá khứ là vẫn lặng lẽ nằm lại trong một ngăn ký ức... chưa từng quên

...

Sau bữa tiệc, ba cô gái lưu luyến chia tay nhau dưới ánh đèn vàng của nhà hàng. Bùi Lan Hương đứng nhìn hai người bạn vẫy tay bước vào chiếc taxi, rồi một mình chậm rãi đi bộ về nhà. Gió đêm thángbBảy thổi nhẹ, mùi hoa sữa thoang thoảng, làm Hương bất giác nhớ đến những năm tháng tuổi học trò… và nhớ đến Ái Phương

Cô gái từng cùng nàng chia sẻ biết bao câu chuyện, từng ngồi dưới gốc cây phượng cùng nhau học bài… Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Hương không trách Phương vì đã không đến buổi tiệc. Nàng biết cuộc sống thay đổi, ai rồi cũng có hướng đi riêng. Nhưng tận sâu trong lòng, nàng vẫn mong một lần được gặp lại, chỉ một lần thôi… để nhìn xem ánh mắt ấy có còn dịu dàng như xưa?

...

Hôm sau, Bùi Lan Hương quyết định đi dạo quanh thành phố. Vừa rảo bước vừa ngắm nhìn những hàng cây xanh rì bên đường, bất chợt nàng nghe tiếng hát vang lên từ một quán cà phê nhỏ bên góc ngã tư

"Người nói yêu em đi, người nói thương em đi

Để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy

Hãy đến bên em đi để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim nay luôn có

Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho anh"

Giọng hát ấy, ngọt ngào làm sao, nhẹ như gió lướt qua vai, lại da diết đến lạ. Nàng đứng sững lại. Không lẽ… là Ái Phương?

Hương lặng lẽ bước vào quán, tim đập dồn dập. Trên bục nhỏ, là một cô gái mặc váy màu trắng đang ngồi bên chiếc piano, ánh mắt nhắm nghiền, thả hồn theo từng nốt nhạc. Không cần nhìn mặt, Hương cũng biết đó là ai. Bao năm rồi, chỉ một giọng nói ấy vẫn làm tim nàng run rẩy như ngày nào

Buổi diễn kết thúc, Hương không đến chào, cũng không gọi. Nàng đứng sau tấm rèm gần cửa, lặng lẽ nhìn Phương cúi chào khán giả rồi rời sân khấu. Trong mắt nàng lúc ấy, chỉ có một cảm xúc, bình yên

Hôm nay, chỉ cần biết rằng người đó vẫn ổn, vẫn đang sống đúng với đam mê, với trái tim mình, vậy là đủ

Nhưng rồi, khi quay lưng định bước đi, một giọng nói nhẹ vang lên từ phía sau

- Về khi nào vậy?

Cả người Hương khựng lại. Giọng nói ấy…

Nàng quay đầu

Là Ái Phương

Bùi Lan Hương không nói không rằng, chỉ trong tích tắc, nàng đã lao tới ôm chặt lấy Ái Phương. Như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, người trước mặt sẽ bỏ đi như cái ngày, Phương từ bỏ nàng

- Phương... - giọng nàng run run, gần như nghẹn lại trong cổ họng

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm...

Vòng tay siết chặt, mang theo cả những tháng ngày lặng lẽ xa nhau, mang theo cả những đêm trằn trọc nhớ thương, nhớ mái tóc, nhớ ánh mắt dịu dàng từng khiến cô xao động. Bao nhiêu lời muốn nói, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn lại thành một cái ôm kéo dài

Cô khẽ nói, đủ để cả hai nghe

- Tớ cứ tưởng... cậu không quay lại nữa

- Tớ cũng tưởng… cậu đã quên tớ rồi

Giây phút ấy, như thể thời gian dừng lại

Một cái ôm.. mà thân thuộc đến nao lòng

"Ngày em đi, tôi đau lòng

Ngày em về, lòng tôi nhớ em rất nhiều"

Làm sao đây?

Ái Phương nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn Hương với ánh mắt chan chứa nhiều điều chưa kịp nói, rồi khẽ nắm lấy tay nàng

- Đi với tớ một chút nhé. Có quán này gần đây, vẫn còn mở muộn

Bùi Lan Hương không hỏi gì, chỉ gật đầu, để mặc Phương dắt đi. Cảm giác bàn tay kia ấm áp, quen thuộc như những buổi tan học năm nào, khi cả hai cùng đi bộ về nhà

Quán ăn nhỏ nằm ngay đầu đường, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, đèn vàng hắt ra một thứ ánh sáng dịu dịu, khiến không gian thêm phần ấm áp. Trời Sài Gòn đêm nay se se lạnh, đủ để khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn, gọi một bát mì nóng, kể cho nhau nghe vài chuyện cũ

Phương chọn chiếc bàn trong góc, nơi có thể nhìn ra đường. Hai người ngồi đối diện, mà ánh mắt không dám nhìn nhau

- Ở đây vẫn nấu như xưa á

Phương mỉm cười, gọi món

- Nhớ không, hồi đó cậu toàn đòi ăn trứng chần chứ không chịu luộc kỹ

Hương bật cười, khoanh tay nhìn Phương một lúc lâu. Nàng gật đầu

- Ừ, mà lúc đó là giả bộ thôi. Thật ra là vì muốn kéo dài bữa ăn với cậu

Câu nói ấy khiến Phương hơi khựng lại. Không gian lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào tô

- Tớ tưởng... cậu hạnh phúc rồi

- Tớ hạnh phúc, thật đó - Hương đáp, mắt nhìn xuống mặt bàn

- Nhưng mà... không ai giống cậu hết

Và bỗng nhiên, như chẳng thể né tránh được nữa, ánh mắt họ lại tìm thấy nhau… rất lâu, rất lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com