Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ái Phương dựng xe trước cửa, mở cổng bước vào căn nhà cấp bốn nhỏ xinh. Vẫn mùi quen thuộc: thoảng trong không khí là hương thơm của cơm chiều mẹ đang nấu

Từ bếp vọng ra tiếng mẹ cô đang xào gì đó trên chảo nóng, kèm theo tiếng lách cách của muỗng gỗ va vào nồi. Phương bỏ cặp xuống ghế, khẽ gọi

- Con về rồi nha mẹ

- Ừ, thay đồ đi con! Mẹ đang kho sườn, con thích món này lắm đúng không?

Phương mỉm cười, lòng chợt ấm lên. Sau một ngày dài, cảm giác được nghe giọng mẹ, nghe tiếng bếp núc rộn ràng… là thứ khiến cô cảm thấy an toàn nhất

Cô đi vào phòng, thay đồng phục ra, mặc áo thun quần short rồi cột tóc gọn gàng. Khi bước ra lại, cô tiến thẳng vào bếp, tay lật cái khăn che rổ rau

- Để con rửa rau cho. Mẹ lo nấu sườn đi

- Ủa? Bộ hôm nay học mệt lắm hả? Mẹ thấy con im im

Phương vừa rửa rau vừa kể

- Cũng không mệt. Nhưng… lớp mới lạ quá, bạn bè thì dễ thương. Con ngồi kế một nhỏ bạn, nhìn tưởng kiêu mà thiệt ra không kiêu. Lúc về, con còn chở bả về giùm nữa

Mẹ Phương liếc mắt, mỉm cười

- Mới vô học mà đã quen được bạn rồi, vậy là tốt đó con. Mấy chuyện nhỏ vậy thôi mà đỡ cô đơn nhiều lắm. Ở nơi lạ lắm khi cần một người để nói chuyện, dù là chuyện linh tinh

Phương gật đầu, lòng cũng nhẹ hẳn. Cô kể tiếp cho mẹ nghe về Bùi Lan Hương, cô bạn có nhà to, nhưng gương mặt lúc buồn buồn, ánh mắt hơi cô độc. Mẹ cô chỉ nghe, thỉnh thoảng gật gù, rồi bảo

- Nếu thấy bạn tốt thì giữ lấy, đừng ngại giúp đỡ người ta. Nhưng cũng đừng để mình thiệt thòi quá. Biết không?

- Dạ

Ăn cơm xong, Ái Phương rửa chén phụ mẹ rồi đi vào phòng. Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn học cũ kê cạnh cửa sổ, kế bên là giá sách dựng vài quyển cũ mang từ Cần Thơ lên. Cô ngồi xuống, định lôi tập ra coi lại bài một chút thì điện thoại trên bàn rung lên nhẹ một cái

Màn hình sáng lên, hiện một thông báo

"Bùi Lan Hương đã gửi lời mời kết bạn"

Phương chớp mắt

Ủa? Mình có đưa facebook cho bạn đó đâu ta?

Cô nhấn vào xem. Ảnh đại diện là một bức hình nghiêng mặt, Bùi Lan Hương mặc đồng phục, tóc dài thả nhẹ, cười mím chi. Tên để đơn giản: "Bùi Lan Hương." Ảnh bìa là hình vẽ nguệch ngoạc, chắc do chính tay Hương vẽ

Xấu ghê...vẽ gì xấu ghê..

Phương cười khẽ. Tìm in4 cũng giỏi ghê

Cô nhấn chấp nhận, chưa đầy một phút sau, Hương nhắn tin liền

Bùi Lan Hương

[ Ê ê. Add được rồi nhaaaa ]

Phương đang định trả lời thì Hương gửi thêm tin nữa

Hương Bùi

[ Biết sao tìm được bà không? Nhờ nhỏ Thy tìm á

Hỏi nguyên lớp chỉ có bà không ai biết facebook ]

Bùi Lan Hương

[ Mà bà không up hình nhiều ha? Chụp hình đăng chơi chơi đi, tui chờ coi mặt bà rõ rõ nè ]

Phương bật cười thành tiếng. Cô gõ lại

Ái Phương:

[ Coi mặt tui rõ rồi còn gì. Ngồi kế mà

Up hình đâu có đẹp bằng ngoài đời ]

Không hiểu sao… sau khi bấm gửi, chính cô cũng đỏ mặt. Trời ơi, tự nhiên nhắn kiểu đó chi vậy không biết…

Chưa tới mười giây sau, Hương nhắn lại liền

Hương Bùi:

[ Gì á gì á

Ai cho bà tự tin vậy?? Nhưng mà… ừ. Cũng đúng thiệt =))))) ]

[ Ngủ sớm nha. Mai tới sớm chở tui đó. Tui nhớ kỹ luôn rồi, bà hứa rồi đó nha! ]

Phương cười nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn. Ánh sáng màn hình tắt đi, nhưng trong lòng cô… lại bừng lên cảm giác lạ lẫm, dễ chịu

Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tấm rèm mỏng

Có lẽ… chuyển lên Sài Gòn không tệ như cô tưởng

●●●

Sáng sớm, ánh nắng mới dịu dàng trườn qua từng con phố. Xe của Ái Phương dừng lại trước một cổng nhà quen thuộc, và lần này Bùi Lan Hương đã đứng đợi sẵn, bộ đồng phục thẳng nếp, tóc dài thả xuống một bên vai, tay vẫn đang lược đều đều phần mái phía trước

Y như tiểu thư trong phim… lúc nào cũng phải đẹp trước khi bước ra đời vậy đó

Thấy Phương đến, Hương tươi tỉnh chạy ra, vừa đi vừa cười. Không cần đợi ai đỡ hay nói gì, nàng tự mình đội mũ bảo hiểm, gọn ghẽ leo lên yên xe phía sau, thuần thục như thể chuyện này đã làm cả trăm lần rồi

- Bà Phương ăn gì chưa? - Hương vừa hỏi, vừa lướt ngón tay nhắn tin gì đó

- Tui chưa - Phương trả lời, liếc nhẹ qua kính chiếu hậu. Thấy nàng nhấn điện thoại xong thì bật cười khúc khích, Phương hơi tò mò nhưng không tiện hỏi.

Ai nhắn mà sớm dữ vậy ta? Người yêu cũ nữa chắc…

- Bà ăn gì để tui nhắn Thy mua cho. Nó đang chờ ở căn tin

Phương khẽ thở ra, khẽ cười một mình. À… ra là Thy Ngọc, tưởng ai đâu. Mình suy nghĩ nhiều quá trời

- Mua gì ăn nấy, tui dễ nuôi lắm - Cô đáp

Bùi Lan Hương tựa đầu vào vai Phương, thoải mái như thể đã quen thân lắm rồi

- Thiệt không đó? Vậy mà nhìn mặt bà tưởng khó nuôi lắm á. Ai ngờ dễ ghê

Phương không nói gì, chỉ bật cười. Cô nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Bùi Lan Hương đang nhắn tiếp vài dòng nữa, môi mím cười nhẹ

Có lẽ… ngày nào cũng chở nàng đi học như vầy cũng vui thiệt

...

Chiếc xe máy điện dừng lại trước cổng trường, lúc này sân trường đã đông nghịt học sinh. Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều những thông báo sáng, tiếng giày dép lẹp xẹp chạy vội, và tiếng cười nói rộn rã khắp nơi

Thy Ngọc và Tóc Tiên đã chờ sẵn ở ghế đá gần căn tin, tay cầm hai ổ bánh mì và một túi nước đậu nành. Vừa thấy xe Phương tấp vào, hai cô bạn liền đồng thanh

- Tới kìaaa! Cặp đôi sáng sớm mới của lớp mình!

Bùi Lan Hương nhảy xuống xe trước, quay lại giơ tay đập vào vai Tóc Tiên

- Ai cặp với ai hả? Nói tầm bậy tầm bạ

- Thì ai chở ai tới trường, ai đội nón cho ai, ai dịu dàng cài quai mũ, ai nhẹ nhàng gạt chân chống? Không cặp chứ là gì?

- Đừng tưởng hôm qua bọn này không thấy à nha

Ái Phương đứng phía sau, đang khóa xe mà nghe vậy cũng khựng tay lại một chút. Mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản

Thy Ngọc đưa ổ bánh mì cho Phương, vừa cười vừa nói

- Của bà nè, đặc biệt không ớt, không dưa leo theo yêu cầu của tiểu thư Hương

- Ủa, tui đâu có yêu cầu vậy đâu - Phương ngơ ngác

- Không cần nói, tui cũng biết gu của bà rồi

Hương chen vô, mặt không chút ngại ngùng

Tóc Tiên liếc ngang liếc dọc, nói nhỏ

- Ê bà, tui bắt đầu nghi nghi rồi nha. Hương mà biết gu ăn uống của người ta, vậy là không đơn giản. Tui ngửi thấy mùi mlem mlem đâu đây á nha

Bùi Lan Hương bật cười ha hả, giả bộ kéo cổ áo lên che mặt

- Không có! Tui đây yêu ai là phải công khai minh bạch. Chứ ai lại đi thích lén… - Nói tới đây, mắt nàng liếc qua Phương một cái, cười nham hiểm

Phương không đáp, chỉ cúi mặt ăn bánh, nhưng khóe môi thì khẽ cong lên, rõ ràng là đang cười trộm

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Bốn đứa kéo nhau lên cầu thang, tay xách cặp, tay còn cầm ly sữa đậu nành chưa uống hết. Hương đi kế bên Phương, nhỏ giọng nói

- Mai tới sớm chút nha. Đợi bà mà tui bị muỗi cắn nãy giờ

- Vậy mai tui đem theo chai xịt muỗi cho bà

- Không cần đâu… - Hương cười, tay chạm nhẹ vào tay Phương

- Bà tới sớm là hết muỗi liền

Chuông reo vào tiết đầu tiên, thầy giáo dạy Toán bước vào với một chồng đề khảo sát dày cộm. Mới đầu năm thôi mà không khí trong lớp đã chùng xuống, tiếng thở dài vang lên rải rác

Ái Phương ngồi ngay ngắn trên bàn, mắt nhìn lên bảng mà đầu óc cứ quay cuồng. Dù cô học khá môn Văn, nhưng Toán lại là một trong những thứ khiến cô… muốn xỉu

Thầy vừa giảng xong vài dạng, chưa kịp thở thì đã phát đề kiểm tra. "Kiểm tra đầu năm cho có điểm khảo sát thôi, không cần lo lắm", thầy nói vậy, nhưng ai cũng biết… điểm đó sẽ ghi vào sổ

Ái Phương cầm đề lên, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhìn mấy công thức lạ hoắc lạ huơ, cộng với việc chuyển trường mới, chương trình lại hơi khác, khiến cô chỉ biết nhìn đề mà than thầm trong bụng

Ở bên cạnh, Bùi Lan Hương liếc mắt nhìn sang. Nàng thấy Phương gục mặt, bút lăn qua lăn lại như không biết viết gì

Hương thì ngược lại, dù than trời than đất suốt ngày, nhưng toán đối với nàng là môn "ăn chắc". Nàng đã quen với cách học ở đây, mấy bài dạng này từng làm qua rồi, thậm chí… không cần tính nháp cũng ra

Thấy Phương cứ loay hoay, gạch tới gạch lui, Hương thở ra, nhẹ nhàng hích cùi chỏ vào tay cô bạn

- Ê. Chép đi. Tui làm xong rồi

Phương ngẩng lên, ngạc nhiên

- Gì cơ? Không… ngại lắm

- Ngại gì? Môn này mà điểm thấp là mất hình tượng học sinh gương mẫu đó. Mau chép đi. Không sao đâu, thầy đang viết bảng, không để ý

Ái Phương vẫn còn chần chừ. Nhưng Hương đã cố ý đặt bài nghiêng qua một bên, tay còn lấy bút tô lại chữ đậm hơn cho dễ nhìn

Không còn cách nào khác, Phương khẽ liếc sang, rồi bắt đầu viết lại theo. Tay run run, tim đập hơi nhanh. Đây là lần đầu tiên trong đời… mình chép bài bạn khác

Khi viết xong câu cuối, cô khẽ nói nhỏ

- Cảm ơn nha… lần sau môn Văn có gì tui giúp lại

Hương quay đầu lại, mắt long lanh như cười như không

- Ừa. Đổi lại bài Văn lấy bài Toán, lời quá trời luôn

Thy Ngọc từ bàn trên quay xuống thấy hai người cười cười thì nói khẽ

- Hai bà làm gì thì làm, nhớ giấu kỹ giùm, không thôi bị ghi vô sổ đấy

Tóc Tiên ghé qua, nhìn bài của Hương rồi của Phương, huýt sáo khe khẽ

- Bà Hương mà chịu cho ai chép bài, là biết có gì đó rồi nha

...

Ra chơi, cả nhóm bốn người kéo nhau xuống căn tin. Mỗi người một ly nước, một túi bánh, rồi lại ngồi tụm vào một góc bàn quen thuộc gần hành lang có gió thổi mát rượi

Ái Phương vẫn còn suy nghĩ về mấy câu toán hồi nãy. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Hương đang nhâm nhi nước cam:

- Ủa, bà học Toán hay ghê. Tui tưởng…

- Tưởng gì? Tưởng tui học dốt hả? - Hương ngắt lời, trề môi.

- Không… nhưng bà hay đi trễ, nhìn hơi… quậy. Không ngờ làm bài nhanh như vậy

Tóc Tiên nghe vậy thì đập bàn cái bốp, mắt sáng rỡ như vừa bắt được bí mật chấn động

- Trời ơi, bà chưa biết gì về Hương tụi tui đúng không? Để tui kể cho mà nghe

Hương đang hút nước thì suýt sặc

- Ê ê ê, đừng có làm quá!

Thy Ngọc ngồi kế bên gật đầu hùa theo

- Không làm quá đâu. Sự thật không cần tô màu!

Tóc Tiên chống cằm, liếc sang Phương như đang bắt đầu một buổi "kể chuyện ma"

- Bà biết không, Hương từng được ba mẹ mướn gia sư riêng từ lớp 6. Học toán chuyên từ nhỏ. Lên cấp hai còn đi thi học sinh giỏi môn Toán của thành phố đó nha

- Hồi lớp 8 là được giải khuyến khích, lớp 9 thì giải nhì. Lên cấp ba rồi bỏ thi chứ không thôi giờ có huy chương đeo cổ luôn rồi! Thy Ngọc tiếp lời

Ái Phương mở to mắt, nhìn Bùi Lan Hương đang giả vờ nhìn lên trời, làm như không nghe gì hết

- Thật hả? Vậy mà nhìn bà không giống dân học Toán gì hết trơn á.

Hương nhún vai, giọng nhỏ xíu:

- Tại ghét bị gọi là mọt sách nên không khoe. Với lại… học giỏi có làm người ta thích đâu

Phương mím môi cười, khẽ lắc đầu. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khác hẳn: vừa ngưỡng mộ, vừa thấy... dễ thương

Tóc Tiên vẫn chưa tha:

- Mà bà biết bà Hương giỏi Toán thì thôi, đừng nhờ làm bài giùm nha. Tụi tui là bạn thân mà còn bị bả phũ không cho chép kìa. Hên xui lắm, bả chỉ thương ai mới chìa bài ra thôi

Ái Phương khựng lại. Cô quay sang nhìn Hương, lúc này đang cắn miếng bánh bao, lảng tránh ánh mắt, nhưng khóe môi lại… khẽ cong

Chỉ thương ai mới chìa bài… Vậy hồi nãy, cho mình chép là…?

...

Nghe Tóc Tiên và Thy Ngọc tung hê thành tích học Toán của Bùi Lan Hương, Ái Phương vừa ngạc nhiên vừa thích thú

Nhưng chưa kịp trầm trồ thêm, Thy Ngọc quay sang liếc cô một cái dài cả mét

- Mà thôi nha bà Phương. Làm như bà không phải dân giỏi vậy.

- Ủa? Gì cơ? - Phương chớp mắt

- Trời đất quỷ thần ơi, bà tưởng tụi tui không tìm hiểu bà hả? Tên "Phan Lê Ái Phương" mà gõ lên Google một cái, trường cũ đăng bài chi chít luôn kìa. Nào là đạt giải nhì học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, rồi viết báo đoạt giải Ba cuộc thi viết tuổi học trò toàn quốc. Chưa kể được đăng truyện ngắn trên báo Mực Tím nữa!

Tóc Tiên nhảy vô hùa

- Ghê chưa! Hèn gì hôm trước kiểm tra Văn bà viết như nước chảy mây trôi. Tui đọc tới đoạn thứ hai là biết dạng "bút lực thanh tú mà thâm sâu" rồi đó!

Ái Phương đỏ bừng cả mặt, quýnh quáng

- Trời ơi… Mấy bà tìm chi vậy trời… Xấu hổ chết

Hương đang uống nước thì khựng lại, quay sang nhìn Phương, vẻ ngạc nhiên không giấu được

- Ủa thiệt hả? Bà viết báo luôn á?

- Viết chơi chơi à… Không đáng gì hết

Phương cúi mặt, tóc mái che gần hết trán

- Bà giấu kỹ quá ha. Hèn gì nhìn bà lúc nào cũng kiểu mộng mơ, như mấy nhân vật chính trong truyện thanh xuân

Hương chống cằm, liếc dài một cái, cười mím chi

Thy Ngọc chưa dừng lại

- Mà công nhận hai bà này mà kết hợp thì… khỏi ai chen vô được: một người giỏi Toán, một người giỏi Văn, sắc lẫn tài đều có đủ. Trời ơi, người ta gọi là "cặp đôi vàng trong làng thi học sinh giỏi đó biết chưa?"

- Vậy là tụi mình được chép bài ké hahahaha

Cả bốn đứa bật cười. Mỗi đứa một nét, nhưng rõ ràng là bầu không khí càng lúc càng gắn bó, thân thiết

Phương quay sang Hương, giả vờ trách

- Vậy là bà cũng lén tìm tên tui rồi phải không?

Hương nhún vai, mắt long lanh như trêu chọc

- Không lén, tui tìm công khai luôn. Mà thú vị thiệt. Tui chưa từng quen ai được đăng báo

...

Tiết Văn buổi chiều, ánh nắng xiên xiên qua khung cửa lớp, cả lớp lặng im nghe tiếng dép của cô giáo bước vào. Trên tay cô là một xấp bài kiểm tra, chính là bài khảo sát đầu năm hôm trước

Cô đặt tập bài lên bàn, giọng nhẹ nhưng vang:

- Cô đã đọc hết bài của các em. Trong đó, có một bài khiến cô rất ấn tượng, cảm xúc chân thật, từ ngữ chín chắn, hình ảnh chọn lọc tinh tế

- Đó là bài của bạn... Phan Lê Ái Phương

Tiếng xì xào lan ra khắp lớp. Nhiều ánh mắt bất ngờ quay sang nhìn cô bạn mới chuyển từ Cần Thơ. Bùi Lan Hương cũng quay đầu lại, khẽ nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên

Cô giáo chậm rãi đọc đoạn mở bài

- Tôi nghĩ, mỗi người đều có một chiếc hộp ký ức. Có người giấu trong đó mùa hè đầu tiên, có người cất một ánh nhìn đã xa, và có người… chỉ giữ một câu nói dang dở

- Đây là đoạn trích trong bài của bạn Ái Phương. Cô thấy cách dùng từ, cách lột tả nội tâm rất tốt. Nếu rèn thêm kỹ năng nghị luận, bạn hoàn toàn có thể thi học sinh giỏi cấp thành phố

Bùi Lan Hương ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. Nàng không ngờ Phan Lê Ái Phương lại mang trong mình sự tinh tế đến vậy

Phương ngượng ngùng cúi đầu, vân vê đầu bút, mặt đỏ ửng

Sau khi phát bài, cả lớp được tự học 10 phút. Bùi Lan Hương khẽ nghiêng người lại gần, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe

- Nè… Bài của bà hay thiệt á. Tui không nghĩ bà viết giỏi đến vậy luôn. Đọc vô mà nổi da gà

Phan Lê Ái Phương mỉm cười, lí nhí đáp

- Tui chỉ viết theo cảm xúc thôi. Tui hay suy nghĩ linh tinh lắm

- Không linh tinh đâu. Câu chữ rất mượt mà. Mà… kiểu viết đó giống như đang kể về mình vậy. Tui đọc mà… thấy buồn lạ

Phương khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng chạm vào Hương, người đang chống cằm, ánh mắt trầm xuống rất hiếm thấy

- Bà từng… trải qua chuyện gì à?

- Ừm… chắc vậy. Nhưng giờ hết rồi

Hương khẽ cười, môi cong cong nhưng ánh nhìn thì xa xăm

Từ dãy bàn trên, Tóc Tiên đang quay xuống thì thầm với Thy Ngọc

- Tui nói rồi mà. Bà Hương có "cảm nắng" bà Phương rồi. Mắt long lanh kiểu đó là tiêu chắc

- Ừa. Một bà đẹp học Văn, một bà đẹp học Toán, tụi mình nên chuẩn bị thiệp cưới dần đi

Thy Ngọc chọc thêm, cả hai cười khúc khích

Phan Lê Ái Phương vẫn chưa biết mình vừa gieo vào lòng ai đó một cảm xúc rất lạ. Trong trẻo như nắng đầu mùa…ấm như mùa hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com