Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Mọi chuyện tưởng chừng như đang trôi đi một cách yên bình. Gia đình Hương cũng dần lắng xuống, chẳng còn những sóng ngầm gay gắt như trước. Nhưng chính khi người ta ngỡ dòng suối đang chảy êm đềm, thì một cơn bão lớn lại bất ngờ kéo tới. Một cơn bão đủ sức cuốn phăng mọi bình yên, thậm chí có thể đẩy hai người ra xa nhau

...

Hôm nay là ngày Ái Phương chính thức ra mắt gia đình Bùi Lan Hương, không phải với tư cách " người bạn" như trước nữa, mà là một vị trí khác người yêu, người mà nàng muốn đi cùng đến cuối con đường.

Vừa bước vào ngôi nhà khang trang ấy, Phương cố giữ cho bước chân mình thật từ tốn. Cô cúi chào lễ phép, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

– Cháu chào bác ạ! Cháu chào hai bác!

Người mẹ chỉ đáp gọn một tiếng, đôi mắt không giấu nổi sự dè chừng:

– Ừm... con về đây có việc chi?

Phương hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Rồi từng lời, cô chậm rãi thưa:

– Dạ... hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách bạn bè. Cháu và Hương... chúng cháu có tình cảm với nhau. Cháu thật lòng muốn được đi xa hơn cùng Hương, muốn lo cho Hương một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Cháu biết hiện tại kinh tế của cháu chưa ổn định, sự nghiệp cũng chưa hẳn đã vững vàng... nhưng cháu dám chắc, chỉ cần Hương không phải lo, chỉ cần hôm nay đói thì ngày mai cháu cũng sẽ bằng mọi cách lao ra ngoài, kiếm đủ để Hương có một bữa ăn no.

Những lời ấy chân thành đến mức khiến cả căn phòng thoáng lặng đi. Nhưng ngay sau đó, giọng của mẹ nàng vang lên, sắc lạnh như tiếng kim loại gõ vào nhau

– Cháu làm nghề gì?

Phương thoáng khựng lại, tim thắt lại trong lồng ngực. Giọng cô nhỏ dần, mang theo cả lo âu:

– Cháu... hiện đang theo đuổi con đường ca hát, đang cố gắng xây dựng sự nghiệp ạ...

Ngồi bên cạnh, Hương khẽ đưa tay ra sau lưng, vuốt nhẹ sống lưng Phương. Chỉ một cái chạm dịu dàng thôi nhưng như tiếp thêm sức mạnh, như nhắn nhủ rằng em ở đây, đừng sợ.

Bà đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên làm cả không gian nặng nề thêm mấy phần:

– Lương tháng bao nhiêu? Mà đòi lo cho con gái tôi?

Phương cúi mặt, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Lương... không cố định ạ.

Không khí đặc quánh, căng như sợi dây đàn chực đứt. Rồi từng bước chậm rãi, người đàn ông bước xuống từ cầu thang. Bóng dáng cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh, từng cử chỉ đều toát ra khí chất của một người từng trải và quyền lực. Chính là ba của Hương. Tay ông bỏ trong túi quần, ánh mắt nhìn Phương vừa sắc, vừa chứa một tầng điềm tĩnh khó lường.

Ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao mỏng cứa vào trái tim Phương:

– Chú biết năng lực của cháu. Chú cũng nhìn thấy một phần tương lai của cháu, có thể sáng ngời, nếu cháu đủ kiên trì. Nhưng... nhớ rằng, gia đình chú cần một người kế thừa, một người để nối dõi. Và ít nhất, cũng phải môn đăng hộ đối.

Ông nói rất khẽ, thậm chí chẳng hề to tiếng. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy mới làm Phương nghẹn lại. Bởi cô hiểu, từng lời đều quá đúng, quá khó để phản bác. Trước mặt cô lúc này, chẳng còn là người cha của Hương, mà là cả một bức tường lớn - bức tường mà để vượt qua, có lẽ cô sẽ phải trả giá bằng tất cả những gì mình có

Người mẹ nhìn Phương chằm chằm, ánh mắt soi xét đến từng chi tiết nhỏ, từ mái tóc buộc gọn, dáng ngồi cố giữ cho ngay ngắn, cho đến đôi tay đang siết chặt lấy nhau trên đùi. Không một nụ cười, chỉ toàn sự lạnh nhạt và xa cách

– Nói thì dễ lắm, cháu ạ – Giọng bà đều đều, nhưng sắc bén

– Ai mà chẳng hứa được những lời đẹp đẽ. Nhưng cháu có biết nuôi gia đình là thế nào không? Lo cho một đứa con gái của tôi không phải chuyện ngày một ngày hai. Ca hát à? Lỡ mai này không được khán giả nhớ mặt, không ai mời show, cháu lấy gì mà nuôi nó?

Phương khẽ cắn môi, mồ hôi rịn trên thái dương. Cô biết câu hỏi ấy như một lưỡi dao xoáy sâu, bởi chính cô cũng chưa chắc chắn cho tương lai mình. Nhưng ánh mắt đầy tin tưởng của Hương ở cạnh bên khiến cô không cho phép mình lùi bước.

– Cháu... cháu hiểu sự lo lắng của bác. Nhưng cháu hứa, cháu sẽ làm mọi cách để giữ Hương được hạnh phúc. Ca hát là đam mê của cháu, nhưng nếu một ngày nào đó cháu không còn đứng trên sân khấu được, cháu vẫn sẽ đi làm bất cứ việc gì, miễn là lo cho Hương một cuộc sống đủ đầy

Bà khẽ nhếch môi, như cười mà chẳng phải cười:

– Hứa hẹn suông thôi. Đàn ông còn khó giữ lời, huống chi cháu lại là một cô gái. Cháu có nghĩ mình đang ích kỷ không? Cháu giữ con gái tôi bên mình, nghĩa là cháu đang cắt đi cơ hội nó có một mái ấm bình thường, một gia đình đúng nghĩa với chồng, với con

Những lời ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào ngực. Phương bỗng thấy nghẹn lại, cổ họng khô khốc, không thể lập tức trả lời. Trái tim cô nhói đau, nhưng ánh mắt của Hương lại sáng lên đầy kiên định. Nàng nắm tay Phương chặt hơn, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mẹ mình:

– Mẹ, con không cần một mái ấm "bình thường" như mẹ nghĩ. Con chỉ cần một mái ấm với Phương thôi

Không khí trong căn phòng như đóng băng. Người mẹ siết chặt bàn tay trên đùi, hơi run lên vì tức giận. Còn Phương, ngồi đó, lặng im mà trái tim như muốn nổ tung.

——

Căn phòng vốn đã đặc quánh, giờ bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Người mẹ đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc vang lên, tựa như một nhát búa nện vào lòng Phương

– Hương! – bà gằn giọng, mắt long lên

– Con nói cái gì vậy? Con dám cãi lại mẹ sao? Con có biết mình đang làm chuyện hổ thẹn với gia đình, với dòng họ không?

Hương nắm chặt tay Phương hơn, giọng run nhưng vẫn cố kiên định

– Mẹ, tình cảm của con không sai. Con chỉ muốn được hạnh phúc, và hạnh phúc của con là cô ấy

– Hạnh phúc? – bà gần như bật cười, nhưng là một nụ cười khinh khỉnh

– Hạnh phúc là cái gì mơ hồ lắm, con à. Cơm áo gạo tiền mới là thật. Một người con gái làm ca hát bấp bênh thì cho con được cái gì? Hay rồi vài năm sau trắng tay, cả hai cùng dắt díu nhau đi xin ăn?

Phương cúi mặt xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Từng lời mắng nhiếc của bà như muốn xé toang niềm tin mong manh cô đang cố nắm giữ

Ba của Hương lúc này vốn im lặng, chợt đứng thẳng dậy, giọng ông vang dội đầy uy quyền:

– Con Hương, con biết mình đang nói gì không? Nhà này có truyền thống, có danh dự. Con gái của ba mẹ mà đi tuyên bố yêu một đứa con gái khác? Còn muốn lấy nó về làm vợ? Con có nghĩ đến cái mặt mũi của gia đình này không?

Hương run lên, nhưng vẫn cố không rơi nước mắt. Nàng ngẩng mặt, ánh mắt ướt át nhìn thẳng vào ba mình:

– Ba... mặt mũi hay danh dự gì cũng được. Con chỉ biết con yêu Phương, và con tin Phương có thể lo cho con.

– Con im ngay! – Người mẹ quát lớn, giọng bà lạc đi vì tức giận

– Yêu đương mù quáng đến thế là cùng! Con có biết người đời sẽ nhìn vào con ra sao không? Bạn bè, họ hàng sẽ chửi bới, dè bỉu như thế nào không?

Hương cắn môi, bàn tay bị siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt Phương. Nhưng nàng không buông. Dù trái tim run rẩy, dù nước mắt lăn dài trên má, nàng vẫn thì thầm, chỉ đủ cho Phương nghe thấy

– Em không buông đâu... Dù có thế nào, em cũng không rời chị

Ái Phương nghe mà ngực nghẹn lại. Trước mặt là cả một bức tường thành vững chắc của định kiến và phản đối, sau lưng là tình yêu nhỏ bé nhưng mãnh liệt đang níu giữ lấy cô. Liệu có thể nắm được hay không?

Ái Phương cúi chào, giọng nghẹn cứng trong cổ họng:

– Cháu... xin phép về trước ạ

Cô không dám ngẩng mặt nhìn thêm một lần nào nữa, chỉ sợ bản thân không kiềm được nước mắt. Bước chân vội vã, như chạy trốn khỏi căn nhà đầy những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói cứng rắn. Cánh cửa khép lại, tiếng gió ngoài hiên ùa vào, nghe như cả thế giới đang đóng sập lại phía sau lưng cô

Phương lao đi, chiếc xe máy nổ máy rồ lên rồi mất hút. Hơi thở cô gấp gáp, ngực thắt lại. Trong lòng, hàng ngàn vết dao cùng lúc cứa vào, đau đến nỗi không còn phân biệt được nước mắt hay mưa ngoài trời tạt vào gò má

Trong nhà, Bùi Lan Hương vừa định chạy theo thì cổ tay nàng bị giữ chặt

– Con đứng lại đó! – Giọng người cha như lệnh truyền, trầm và nặng như đá tảng.

– Con không! Con phải đi với Phương! – Hương giãy giụa, nước mắt tuôn ra như một đứa trẻ.

– Con không thể để chị ấy một mình!

Người mẹ cũng lao tới, ôm ghì lấy tay con gái:

– Hương, con có biết mình vừa làm gì không? Con càng đuổi theo, người ta càng cười vào mặt nhà này! Con không thể tiếp tay cho cái chuyện điên rồ ấy!

– Nhưng... con yêu chị ấy! – Hương gào lên, tiếng khóc vỡ òa như xé cả căn phòng

– Con yêu Phương thật lòng, ba mẹ không hiểu đâu!

– Tình yêu? – Người cha nhìn thẳng vào mắt con, ánh mắt lạnh đến rợn người

– Cái mà con gọi là tình yêu đó sẽ chẳng đưa con đi đến đâu cả, ngoài nỗi nhục và đau khổ. Con có hiểu chưa?

Hương run rẩy, đôi tay cố thoát khỏi sự níu giữ nhưng không thành. Nàng nhìn ra ngoài cửa, bóng đêm đã nuốt chửng chiếc xe của Phương, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông khiến tim nàng quặn thắt

– Chị ơi... đợi em... – nàng nghẹn ngào thì thầm, nhưng đôi chân không thể nào bước ra khỏi nhà

——

Đêm đó, Bùi Lan Hương trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cuộc cãi vã với ba mẹ khiến nàng kiệt sức, nhưng hơn hết, trái tim nàng nhức nhối vì phải đứng giữa chữ hiếu và chữ tình. Người đời có thể sẽ bảo nàng dại, rằng yêu mà chống đối cha mẹ thì chẳng khác gì tự làm khổ bản thân. Nhưng họ nào có hiểu? Từ thuở bé đến khi trưởng thành, từng bước đi, từng quyết định của nàng đều bị đặt trong khuôn khổ
"ba mẹ đặt đâu con ngồi đó"

Thế nhưng, ở tuổi này, khi đã đủ trải nghiệm và va chạm, nàng không thể cứ mãi sống thay ý người khác. Nàng khao khát một lần được nghe theo tiếng lòng mình, được sống cho chính mình. Bởi đời người chỉ có một, nếu không dám sống trọn vẹn cho tình yêu, liệu còn điều gì đáng để tiếc thương? Nghĩ vậy, nàng khẽ thì thầm trong lòng:
"Xin lỗi ba mẹ, nhưng lần này, con phải đi theo con tim mình"

Nàng lao đi, trở về căn nhà của hai người, nơi có một người đang chờ

...

Trong căn phòng nhỏ, Ái Phương nằm co ro trên giường. Chăn quấn chặt quanh người như để ngăn cả thế giới bên ngoài ùa vào. Choco nằm trong vòng tay cô, bị ôm chặt đến mức nếu buông ra, dường như cô sẽ mất đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Đèn ngủ bật sáng hắt thứ ánh sáng vàng ấm, nhưng chẳng đủ xua đi bóng tối trong lòng cô

– Phương ơi, em về ròi đây – Giọng Bùi Lan Hương vang lên nơi cửa, run rẩy xen lẫn nôn nóng.

Ái Phương khẽ mở mắt, nhưng không trả lời. Nỗi tổn thương còn quá lớn, cô chỉ quay mặt vào trong, im lặng.

– Em khó lắm mới cãi nhau với ba mẹ, mới trốn về được đây... Vậy mà chị không nói với em một lời sao? - Hương vừa nói vừa đặt túi xách xuống bàn, cởi vội áo khoác, rồi bước lại gần.

Nàng ngồi xuống giường, đưa tay khẽ chạm lên má Phương. Làn da ươn ướt, vương đầy dấu vết của nước mắt, như chứng nhân của cả một trận khóc đến kiệt sức. Phương run nhẹ, rồi khẽ thốt:

– Em... về rồi à -Giọng nghẹn ngào, yếu ớt như một đứa trẻ vừa thôi nấc

– Ừ, em về rồi. Đừng khóc nữa, chị - Hương thì thầm, đôi mắt đỏ hoe, trái tim nghẹn lại khi thấy người mình thương đau đến vậy.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn nhịp thở nặng nề, đặc quánh, như muốn bóp nghẹt.

Hương chậm rãi nằm xuống, kéo chăn chui vào, vòng tay ôm trọn Phương từ phía sau. Nàng kề sát, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ

– Dù ba mẹ có nói gì, có ngăn cản thế nào, em vẫn ở đây. Em không bỏ chị đâu. Em thề, dù cả thế giới quay lưng, em vẫn nắm tay chị.

Ái Phương khẽ run, giọt nước mắt nóng hổi lại tràn ra, nhưng lần này là trong vòng tay yêu thương của nàng

....

Đêm ấy, Ái Phương gục đầu lên vai Hương mới có thể chợp mắt. Cái ngủ chẳng an lành, nhưng chỉ khi có hơi ấm quen thuộc ấy, cô mới thôi trằn trọc. Mất đi vòng tay này, Ái Phương biết mình sẽ chẳng thể nào chịu nổi, sẽ tìm cho bằng được, dù ở nơi đâu, dù trong cảnh ngộ nào

——

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa. Trong gian bếp nhỏ, Ái Phương lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Một chảo bánh mì vàng ruộm, giòn rụm, kẹp pate béo ngậy và hai quả trứng lòng đào, mùi thơm lan khắp căn nhà. Hương ngồi xuống, vừa ăn vừa xuýt xoa, chẳng mấy chốc đã hết đến ba ổ, miệng cười tươi như trẻ con được chiều. Nhìn nàng ăn ngon lành, Phương thấy lòng nhẹ nhõm, hạnh phúc giản dị đến mức muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy. Dù biết niềm vui này chẳng kéo dài, cô vẫn muốn tận mắt ngắm một lần hoa nở, bất chấp ngoài kia giông tố đang vần vũ

Ăn xong, cả hai lại trở về với guồng quay riêng. Hôm nay Phương có lịch ở công ty chú Minh – nơi đang gây tiếng vang trong giới âm nhạc, còn Hương lại phải về nhà, ngoan ngoãn lắng nghe ba mẹ, làm tròn chữ hiếu

– Con nghĩ kỹ chưa? Đây là quyết định đúng đắn, phải không? – Mẹ nàng hỏi, giọng trầm xuống, như vừa dò xét vừa cảnh báo.

Hương cắn môi, rồi gật đầu cái rụp. Đồng ý thuận theo ý ba mẹ: lấy chồng. Người mà ba mẹ chọn cho nàng là một anh trai gia giáo, có điều kiện, bề ngoài sáng sủa, công việc hanh thông. Ba Hương ưng ý vô cùng, đã tính toán cả chuyện tìm hiểu, rồi cuối năm làm lễ cưới

——

Ông gọi Hương lên phòng riêng – gian phòng gỗ bóng loáng, hương trầm thoảng bay, uy nghiêm và ngột ngạt.

– Quyết định nghe lời rồi chứ? Nếu còn dám cãi lời một lần nữa, thì đừng trách sự nghiệp của Ái Phương sẽ bị ba vùi dập.

Lời nói lạnh lùng như nhát dao. Hương sững người. Phương – người đã nỗ lực biết bao, gây dựng từng chút bằng chính tài năng và đam mê – nếu để tất cả tan thành tro bụi, chắc chắn sẽ đau đến tuyệt vọng. Vì vậy, Hương chỉ còn biết cúi đầu:

– Vâng, con nghe lời. Nhưng xin ba mẹ... đừng làm khó Ái Phương.

Nói dứt, nàng bước ra, vội vã bắt một chiếc taxi. Ngoài cửa xe, mái nhà nơi ấy lùi dần sau lưng. Với nhiều người, nhà là chốn ấm áp để trở về. Nhưng với Hương, nơi ấy chỉ còn là một chiếc lồng son ngột ngạt, nơi kìm hãm hơi thở và giết chết tự do. Thà đi, thà xa, còn hơn quay về.

Giờ này, chắc Ái Phương đang ở công ty chú Minh – công ty âm nhạc danh tiếng, nơi bao giai điệu vỗ về tâm hồn cô. Nghĩ đến Phương giữa những âm thanh ấy, Hương thấy mình có chút an ủi: ít ra, trong bóng tối mình đang chịu, Phương vẫn còn có ánh sáng riêng để mà dựa vào.

Suy đi tính lại, nàng chỉ có thể ở bên Ái Phương 6 tháng nữa thôi....

Không biết nói lời từ biệt kiểu gì cũng chẳng muốn nói lời từ biệt

"Ngày hôm qua đã xa
Em chẳng muốn nhìn lại
Toàn nỗi đau lớn lao
In sâu hằn tâm trí
Một cô gái với nhiều mộng mơ thế mà"

Bùi Lan Hương biết mình phải rời xa Ái Phương, dù trong lòng yêu đến điên dại. Nàng yêu đến mức chẳng dám nhìn thấy Phương khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng hiện thực phũ phàng đâu cho phép họ mãi quấn quýt. Con người ta, dù muốn hay không, cũng chẳng thể né tránh hiện thực. Có khi, nỗi đau chính là thứ duy nhất buộc ta phải cam lòng mà trưởng thành.

...

Hôm đó, Hương tìm đến công ty của chú Minh. Vừa bước vào sảnh, vài nhân viên nhận ra nàng – vị tiểu thư từng nhiều lần theo cha mẹ sang chơi – liền cúi đầu chào như đón khách quý. Hương chỉ khẽ giơ tay, ra hiệu im lặng. Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên cầu thang, từng bước một vang vọng, dứt khoát hướng về cánh cửa mang tấm bảng vàng "THU ÂM".

Nàng gõ cửa, giữ phép lịch sự

Trong phòng, chú Minh vừa thoáng liếc qua đã nhận ra dáng người ấy – cao, gọn, đầy khí chất. Là con gái của bạn chí cốt ông, không thể lẫn vào đâu

Ái Phương tròn mắt, ngạc nhiên:

– Ủa, sao em tới đây dạ? Chị vừa thu xong, tính chạy đi tìm em nè.

Hương mỉm cười, nhẹ tênh:
– Khỏi tìm, em đến tận đây luôn rồi.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, mắt đảo quanh căn phòng hiện đại: thiết bị sáng loáng, điều hòa mát lạnh, kệ sách đầy ắp về âm nhạc. Phương nhìn nàng, trong lòng trào lên cảm giác vừa ấm áp, vừa bất an

– Bạn của con hả, Phương? – chú Minh hỏi, mắt như dò xét.

– Dạ, con là Hương ạ. Em của Phương. – Hương nhanh nhảu đáp, ánh mắt lấp lánh, rồi nháy mắt tinh nghịch ra hiệu giữ bí mật.

Phương định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp thì Hương đã đặt tay lên miệng cô, ép câu nói kia trở thành im lặng. Phương nuốt nghẹn, chỉ biết cười gượng, sắp xếp lại đồ đạc rồi chào chú Minh để cùng Hương ra về.

Đi được nửa đoạn hành lang, Hương bỗng khựng lại:

– Ây chết, em bỏ quên đồ rồi. Chị đợi em chút nhé.

Phương gật đầu. Hương quay ngược lại.

Trong phòng, chú Minh vẫn ngồi thong thả uống trà. Ông ngẩng lên, hỏi thẳng:

– Con định nói gì với chú?

Hương hít sâu một hơi:

– Cháu mong chú nhận Ái Phương vào công ty. Cô ấy có tài năng thật sự. Chỉ cần có cơ hội, cô ấy sẽ toả sáng.

– Chú biết chứ. Nhưng nếu Phương phát hiện chính con là người vẽ đường cho cô ấy đi, liệu con có chắc cô ấy không chạnh lòng? – ông chậm rãi.

Hương thoáng lặng người. Nàng chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng lòng lại trào dâng một ước nguyện duy nhất: chỉ cần Phương hạnh phúc, chỉ cần Phương sống hết mình với âm nhạc, thì dù có phải rút khỏi cuộc đời cô ấy, nàng cũng cam tâm.

– Chú cứ cho cô ấy một cơ hội. Chỉ cần Phương chứng minh được sự nỗ lực, tài năng, thì chẳng ai nỡ từ chối cả. Như thế... cũng không làm khó xử cho ai.

– Được. Chú sẽ cho cô ấy thử.

Hương cúi đầu thật sâu:

– Cháu cảm ơn chú.

Rồi nàng quay lưng chạy nhanh ra ngoài. Phương đang đợi, dáng đứng quen thuộc khiến tim Hương nhói lên. Nàng nắm tay Phương, dìu cô bước xuống từng bậc cầu thang, cùng nhau đi qua những con đường Sài Gòn chật kín người.

Hai bóng hình lướt qua những quán ăn quen thuộc, những góc phố từng ngồi bên nhau cười nói. Nhưng hiện thực vẫn như bàn tay lạnh lẽo siết lấy họ. Họ yêu nhau nồng nàn, nhưng lại buộc phải bỏ lỡ, bởi định kiến và áp lực vô hình.

Ái Phương yêu Hương từ cái tuổi còn non trẻ, khi mới mười tám chẳng hề biết tình yêu là gì. Năm tháng trôi qua, trải qua đủ cô đơn lẫn hạnh phúc, cô mới nhận ra mình chỉ cần duy nhất một người. Từ tuổi mười tám đến hai mươi tư, trái tim ấy chưa từng chứa thêm ai ngoài Hương. Nhưng giờ, thứ họ đối diện chỉ là một cuộc chia ly đầy đau đớn.

Và Hương, dù yêu đến tận cùng, vẫn buộc mình tìm cách rời xa, để Phương được ở lại với âm nhạc – và một đời tự do

" Người đi để sáng giọng ca,
Tôi lui một bước, tình ta vẹn tròn.
Trầu cau dang dở tình son,
Thương nhau đến mấy vẫn biệt ly"

****
Chuyện là au mua cái đt mới sau chuỗi ngày làm vc vất vả và cái khổ là mấy ric cũ mất hết chơn với lại đt mới viết k quen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com