Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khoảng tám giờ tối, Ái Phương chở Bùi Lan Hương về nhà bằng chiếc xe cup cũ kỹ của mình. Đêm Sài Gòn dịu mát, phố xá vẫn sáng đèn, người xe vẫn đông, nhưng cả hai như đang ở trong một thế giới riêng

Hương nói nhiều, rất nhiều. Nàng kể chuyện trường lớp, chuyện ba mẹ, chuyện phim vừa coi, thậm chí cả chuyện hôm nay thấy con mèo nằm ngủ dưới gốc cây cũng mang ra kể

Còn Ái Phương thì vẫn vậy, nghe là chính. Hỏi gì thì trả lời, không thêm thắt. Cô không giỏi bắt chuyện, chỉ biết cười. Cười nhẹ, cười ngượng, cười cho qua. Với cô, nụ cười là cách giữ cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng

Hương hiểu điều đó. Nàng không giận cũng không phiền. Ngược lại, nàng lại cảm thấy trong cái lặng lẽ đó của Phương, có điều gì đó khiến người ta muốn… lại gần hơn nữa

Một lúc, Hương đột ngột lên tiếng, giọng vang nhẹ giữa gió đêm

- Phương nè! Mình làm bạn nha.

Phương hơi bất ngờ. Cô liếc lên gương chiếu hậu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hương, nụ cười tỏa sáng như ánh đèn vàng rọi cả con đường nhỏ phía trước

- Hương muốn làm bạn với người nhút nhát, nhạt nhẽo như tui hả?

Câu hỏi bật ra nghe có phần tự ti, nhưng cũng rất thật. Phan Lê Ái Phương, cô gái sống nội tâm, hiền lành, không giỏi thể hiện. Không hoạt náo, không sôi nổi, không biết nói lời hài hước hay làm gì khiến người ta nhớ lâu. Chỉ có mỗi nụ cười là trung thực nhất

Hương bật cười, tay vỗ nhẹ lên vai Phương

- Ừa… bà nhạt cũng được. Tụi tui mặn mòi là bù vô vừa đủ. Yên tâm đi, cái team này cần người như bà lắm!

Phương mỉm cười. Một nụ cười không ngượng nghịu như mọi lần. Nụ cười ấy chậm rãi, mềm mại, không quá rõ nét nhưng lại khiến cả đoạn đường trước mặt như chậm lại. Gió cũng nhẹ hơn, xe cũng lướt êm hơn, như thể mọi thứ đang nhường lại không gian cho nụ cười đó được lan ra

Dịu dàng. Ấm áp. Khiến người ta muốn nhìn mãi

Hương im bặt trong vài giây. Nàng nhìn gò má nghiêng nghiêng của Phương, ánh mắt Phương đang dõi về phía trước, và… trong lòng dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ

Một chút thân quen. Một chút rung động. Và rất nhiều mong muốn được gần thêm nữa

...

Chiếc xe cup dừng lại trước cổng nhà Hương

Ngôi nhà vẫn sáng đèn, người giúp việc từ trong đã chạy ra mở cửa. Hương bước xuống, chưa vội đi ngay mà quay lại nhìn Phương

- Bà về cẩn thận nha. Nhắn tui khi nào tới nhà á

Phương gật nhẹ, nở một nụ cười, như mọi lần, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng lần này lại mang thêm chút gì đó

- Ừa, ngủ sớm đi. Đừng coi phim khuya nữa đó

- Biết rồi bà nội - Hương bật cười, vẫy tay chào rồi mới chịu bước vào trong

....

Vừa bước vào phòng, Bùi Lan Hương thả người xuống giường, ôm gối bật cười một mình. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên, ấm áp, bình yên, và lạ lắm… như thể vừa được ai đó quấn lấy bằng một tấm chăn mềm vào đêm se lạnh

Nàng mở điện thoại ra, chưa thấy tin nhắn từ Phương. Định nhắn trước thì...

Phương

[ Tui về tới rồi nè. Bà vào nhà chưa? ]

Hương cười toe

[ Vô từ lúc bà còn chưa quẹo xe về đó. Lo mà tắm đi bà ơi, đừng có bày đặt nằm vắt tay suy nghĩ tui hoài nha ]

Phương

[ Bà nghĩ nhiều quá rồi đó. Mà… hôm nay vui á, cảm ơn nha ]

Hương

[ Tui cũng thấy vui. Bữa nào rảnh, tụi mình đi nữa nha?

Phương

[ Ừm ]

Hương gập điện thoại lại, úp mặt vào gối, nén tiếng cười khúc khích. Không biết vì sao mà lòng thấy dễ chịu đến vậy. Rõ ràng chỉ là một buổi đi uống nước đơn giản, không có gì đặc biệt… nhưng khi có Phương, tự nhiên mọi thứ đều trở nên đặc biệt

●●●

Ái Phương ngồi trước bàn học, cằm khẽ tì lên tay, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống trang vở trắng tinh. Cô không viết gì cả. Chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng lấy bút vẽ vu vơ vài đóa hoa nhỏ ở góc trang như để giết thời gian, hoặc để đánh lừa chính mình rằng đang tập trung

Thật ra đầu óc cô không còn ở đây nữa. Nó vẫn lẩn quẩn quanh một hình ảnh suốt từ lúc về đến giờ

Nụ cười rạng rỡ của Bùi Lan Hương.

Cái cách Hương ngồi phía sau xe, cứ luyên thuyên không dứt, lúc thì đập vai, lúc lại nghiêng đầu ngó cô qua gương chiếu hậu

Phương khẽ thở ra một hơi

Cô không hiểu rõ cảm giác đó là gì. Chỉ biết rằng… khi có Hương ngồi phía sau, tự nhiên con đường về nhà không còn dài như mọi khi. Trái lại, cô lại mong đoạn đường đó dài thêm chút nữa. Để nghe nàng nói thêm một chút. Cười thêm một chút. Ở lại sau lưng mình lâu thêm một chút

Cô mỉm cười mà không nhận ra.

Một nụ cười nhẹ như cánh hoa lay động trong đêm

Rồi Phương ngả người lên mặt bàn, mí mắt nặng dần, khép lại trong tiếng gió ngoài cửa sổ. Không lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng

Phương dụi mắt, cảm giác lưng mỏi nhè nhẹ vì tư thế ngủ gục. Nhưng trái tim thì vẫn còn vương lại một điều gì đó... ấm áp lạ thường

Trong giấc mơ vừa rồi, cô gặp một người con gái, người ấy tỏa sáng như ánh mặt trời đầu đông, dịu dàng mà không chói lòa, rực rỡ mà không khiến người khác phải nheo mắt trốn tránh. Người con gái ấy… đã bước vào giấc mộng của Phương, nhẹ nhàng như một thói quen đã cũ, nhưng lại làm tan chảy mọi nỗi u hoài cô từng ôm lấy

Ấm áp

Lần đầu tiên, ngoài mẹ ra, có một người khiến Phương thấy muốn mơ mà gặp lại. Một người cá tính, có chút bướng bỉnh, thích ngủ gục trong lớp, hay ăn vặt, hay cười

Và mỗi lần cười, tim Phương lại mềm đi một nhịp

Giống như lớp băng mỏng trong lòng cô từ lâu đang tan ra, hòa lẫn vào máu, chảy qua những tĩnh mạch… âm ấm

Bùi Lan Hương

Cái tên ấy, khi cô thì thầm trong lòng, lại nghe như một tia nắng rọi xuyên qua màn đêm, khiến tất cả những điều buồn tẻ quanh cô bỗng nhiên có sắc màu

Một nụ cười thoáng qua môi Phương

Cô tựa đầu vào tay, thì thầm

Bùi Lan Hương… cậu thật lạ. Nhưng cũng thật đặc biệt

●●●

Sáng sớm, mặt trời vừa kịp ló dạng, những tia nắng đầu tiên còn yếu ớt, chưa đủ xua tan làn sương mỏng đọng trên mái tôn. Gió lướt nhẹ qua khe cửa, lạnh vừa đủ khiến người ta chỉ muốn rúc sâu vào chăn, nán lại với giấc mơ dở dang

Nhưng không phải ai cũng vậy

Phan Lê Ái Phương đã thức dậy từ sớm

Cô gấp chăn, chỉnh đồng phục, chải tóc và sắp xếp cẩn thận tập vở vào balo. Từng động tác đều quen thuộc, nhưng hôm nay có chút gì đó... lạ hơn mọi ngày. Có lẽ là vì bắt đầu cô đón một người, cô bạn tiểu thư với vẻ ngoài kiêu, người chẳng hề kiêu kỳ như vẻ ngoài mà ngược lại, đáng yêu đến lạ lùng

Từ trong bếp, mùi đồ ăn thơm nhẹ bay ra. Mẹ vẫn đang bận bịu chuẩn bị bữa trưa, như mọi khi, để khi tan học về, con gái có thể ngồi xuống ăn một bữa thật ngon. Phương nhìn theo bóng lưng mẹ, lòng chợt dịu lại

Cô mở tủ lạnh, như thói quen mỗi sáng, lấy một hộp sữa. Nhưng hôm nay, bàn tay ấy khựng lại một chút, rồi lấy thêm một hộp nữa

Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt một hộp vào balo của mình

Để dành cho ai đó.

Không cần hỏi cũng biết  là "ai đó" vừa hay thích ngủ quên, vừa hay không ăn sáng, lại còn hay cằn nhằn vì đói bụng giữa tiết học

Mẹ của Ái Phương giờ đây đã có một công việc ổn định

Sau chuỗi ngày bấp bênh, ròng rã tìm kế sinh nhai nơi đất khách, cuối cùng mẹ cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, hòn ngọc viễn Đông, vừa hoa lệ, vừa thơ mộng

Với những người dân từ miền quê nghèo, Sài Gòn là giấc mộng, là khát khao đổi đời. Họ mang theo cả mơ ước, cả giấc mộng đổi thay để bước chân vào thành phố này, hy vọng kiếm được đồng tiền, hy vọng mang lại vinh quang cho gia đình

Và Phan Lê Ái Phương cũng là một trong số đó

Cuộc sống ở quê nghèo nặng nề biết bao

Đất không đủ rộng, nhà cửa chen chúc, cuộc sống quanh quẩn giữa mùi cỏ khô, mùi lúa chín, giữa những con đường đất đỏ và tiếng ếch kêu mỗi khi mưa xuống. Nhà này kề nhà kia, có nơi gần như đụng mái, có chỗ lại cách biệt giữa cánh đồng

Ngày ngày, mẹ của Phương phải còng lưng trên ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Mồ hôi nhỏ giọt không kịp lau, nắng sạm da mà lòng vẫn cứ kiên cường

Nhìn mẹ như thế, Phương từng tự nhủ: "Phải cố gắng hơn. Phải thoát khỏi nơi này.

Quá khứ của Phương là vết nhơ

Nó khiến cô không muốn ngoái đầu, chỉ muốn chôn giấu mãi mãi

Cô không muốn ai thấy nỗi buồn trong mắt mình, cũng không muốn ai nghe những gì đã qua. Vì vậy, Phương chọn cách sống nhẹ nhàng, yên lặng, chỉ muốn mang lại niềm vui cho mẹ, cho những người cô yêu thương

Căn nhà nhỏ ngày xưa, dù là tổ ấm, nhưng cũng đầy rẫy những lời cay độc, những tiếng la hét, những nỗi uất ức bị nén chặt lại sau lớp vách mỏng

Rồi có một ngày, ngôi nhà ấy vỡ vụn

Không còn nước mắt, chỉ còn quyết định

Mẹ của cô, một người phụ nữ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, đã gom hết dũng khí của mình, dắt con gái rời khỏi vùng quê nghèo

Rời đi khỏi những mái nhà san sát đầy ngột ngạt

Rời đi khỏi nơi từng bóp nghẹt tim mẹ suốt bao năm trời

Bà mang theo Phương, mang theo cả khát vọng, cả sự dũng cảm âm thầm, bước chân lên Sài Gòn, nơi họ đặt lại những viên gạch đầu tiên của một cuộc đời mới

Nơi bắt đầu lại từ đầu

Nơi xóa sạch quá khứ và thắp lên hy vọng cho tương lai

Ở Sài Gòn, mẹ có thể làm việc nhiều hơn, bận rộn hơn, nhưng ít nhất… mỗi giọt mồ hôi bỏ ra đều đổi lại bằng đồng tiền xứng đáng

Không như ở quê, làm lụng từ sáng đến chiều tối, bàn tay sạm nắng, lưng cong như dấu hỏi… mà đến cuối tháng cũng chỉ cầm về vài tờ bạc lẻ

Chật vật. Bất công. Và mỏi mệt

Thật sự, chỉ cần nhắc lại thôi... đã thấy nghẹn ở cổ

Có những ký ức, chẳng cần ai cấm đoán, bản thân mình cũng không muốn nhớ đến nữa

Nhưng giờ ổn rồi.

Mẹ đã có công việc mới, đều đặn và ổn định. Không còn chạy vạy từng bữa. Không còn lo âu mỗi khi trời mưa hay ruộng mất mùa

Còn cô, Phan Lê Ái Phương, cũng đang dần tìm lại chính mình

Tìm lại niềm vui trong cuộc sống

Tìm được những người bạn mới - tử tế và đầy màu sắc

Và… tìm thấy một cô gái rất đỗi đặc biệt

Một người mang nụ cười rạng rỡ

Một người có giọng nói khiến trái tim khẽ lay

Một người khiến Phương  dù đang học, đang viết, hay đang ngủ, vẫn không ngừng nhớ đến dù chỉ mới gặp gần đây

"Ổn rồi..."

Cô lặp lại câu ấy trong đầu, như một lời khẳng định

Mọi thứ đang dần tốt lên

Và đâu đó trong những điều tốt đẹp ấy

....

Chạy theo những dòng suy nghĩ hoài niệm, Ái Phương cũng vừa đến trước cổng nhà Bùi Lan Hương. Hương hôm nay buộc tóc hai bên, giữa cài một chiếc ruy băng trắng trông xinh xắn không khác gì búp bê

- Đi học thôi!

Hương leo lên xe của Phương như một thói quen đã thành hình, động tác gọn gàng, ánh mắt thì rạng rỡ lạ thường

Làm gì hôm nay, bà vui quá dạ?

Tại đi với bà tui mới vui… với lại ba tui mới cho tiền mua mỹ phẩm nữa

Ái Phương bật cười. Thì ra là được "dỗ ngọt" bằng tiền. Còn nhớ lần trước nghe Hương gọi điện thoại cho ba, mặt mày chán đời thấy rõ, vậy mà hôm nay cười không ngớt

- Bà thích làm đẹp lắm hả? Thấy bà đẹp quá chừng luôn á, Hương.

- Ừa, thích lắm luôn! Tui dưỡng da sáng, tối, còn test thử mấy loại serum mới nữa kìa!

Ái Phương nghe đến hoa cả đầu, nhưng vẫn im lặng nghe Hương huyên thuyên không dứt. Một lúc sau, Hương đột nhiên nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú.

- Da Phương đẹp ghê á! Phương có bí quyết gì không? Chỉ Hương đi!

- Có chứ

- Cái gì á? Nói tui nghe đi, bà Phương!

- Ngủ sớm. Trước 12 giờ!

Hương lập tức khựng lại, như thể vừa bị bắt quả tang. Ái Phương nhớ rõ, hôm qua thấy nick nàng vẫn sáng đèn gần 3 giờ sáng, còn đăng cả story phim bộ. Cô chỉ cười thầm

"Trời đất, giờ đó còn chưa ngủ… hỏi sao da không nổi mụn"

- Hự! Vậy bà đang la tui hả?

- La? Phương nào dám. Chỉ muốn nói là Hương ngủ sớm đi, tự khắc da sẽ đẹp, chẳng cần chăm gì cho mệt

- Ờ… biết rồi! Nhưng mà… đâu phải tại tui, tại cái phim nó hay quá á!

Hương bĩu môi, quay đi nhìn đường

Cô gái ngồi phía sau hôm nay, có vẻ… đáng yêu hơn mọi khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com