Chương 52
Chuyện ấy không đi đến đâu khiến Bùi Lan Hương có chút chùng lòng. Nàng không giận Ái Phương hoàn toàn không chỉ là cảm giác hụt hẫng len lỏi đâu đó trong tim. Dù đã khắc lên người cô những dấu hôn như lời khẳng định chủ quyền, nàng vẫn thấy chưa đủ. Hương muốn nhiều hơn thế. Nàng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng vóc dáng của người mình yêu người cao đến 1m72 chắc chắn phải có một thân hình mảnh mai, cân đối và quyến rũ đến như nào
Đôi khi, trong những lần hai người ngồi gần nhau, Bùi Lan Hương lại tranh thủ luồn tay vào trong áo của Ái Phương, định thử cảm giác một chút. Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị cô phát hiện và gõ yêu lên tay khiến nàng chu môi giận dỗi
Chính vì lần "phá đám" ấy mà Ái Phương phải "đền" cho nàng một chuyến du lịch tới Hong Kong 4 ngày 3 đêm như một cách làm lành. Thế nhưng vào giờ chót, lịch trình làm việc với nhãn hàng lại ập đến, khiến Ái Phương không thể đi cùng. Khuôn mặt Bùi Lan Hương buồn bã hiện rõ, môi cắn nhẹ thành từng vết nhỏ, còn ánh mắt thì như muốn "xé" cô ra làm đôi vì tội thất hứa
Cuối cùng, nàng đành lên đường một mình, mang theo cả thẻ tín dụng và tiền của Ái Phương xem ra cũng "lời" đấy chứ chẳng thiệt thòi gì. Thực ra Hương hoàn toàn có thể tự chi trả cho chuyến đi này nhưng Ái Phương nhất quyết không cho
– Tiền chị cực khổ kiếm là để em hưởng thụ. Ngày trước không thể chăm sóc em, nhưng giờ chị có thể lo cho em cả đời
Nghe vậy, Bùi Lan Hương cũng thấy lòng mềm ra, có chút ấm áp len vào tận tim.
Máy bay hạ cánh xuống Hong Kong lúc 6 giờ 30 tối. Trợ lý đã đặt sẵn vé hạng thương gia nên chuyến đi vô cùng thoải mái. Hương rung chân tận hưởng, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh và những tầng mây trắng bồng bềnh, như thể cả vũ trụ đang ưu ái nàng.
Vừa tới khách sạn, nàng nhanh chóng check-in, kéo vali vào phòng rồi bật máy quay chuẩn bị ghi lại vài thước vlog gửi cho Ái Phương xem nhưng rồi chợt nhớ giờ này chắc cô đã bận đi làm rồi
Nàng gọi taxi đến một quán ăn nổi tiếng với món mì thịt heo da giòn màu vàng cam. Vừa ăn, Hương vừa quay video gửi cho người yêu đang vùi đầu trong công việc
– Ngon không? Ngon bằng món chị nấu không? – Ái Phương vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa hỏi.
Họ mỗi người một công việc riêng nhưng vẫn dành ra vài phút ngắn ngủi để trò chuyện, quan tâm nhau. Hóa ra hạnh phúc không nằm ở những thứ xa hoa mà ở chính sự yêu thương giản dị ấy
– Không ngon bằng... hơi nhiều dầu quá, chắc em tăng cân mất – Hương đáp, son bóng lấp lánh trên môi qua màn hình khiến cô trông càng thêm mềm mại
– Em hơi gầy, tăng chút cũng chẳng sao
– Không được, em phải giữ dáng. Không thì chị bỏ em theo người khác mất
Ái Phương dừng tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại, nơi Hương đang ăn mì và uống nước trái cây
– Chị sẽ không theo ai hết. Có em trong đời là đủ rồi. Đi chơi vui vẻ nhé. Chúc em ngủ ngon, chị phải làm việc tiếp đây
– Chị đừng thức khuya nha, em xót lắm đấy. Ngủ ngon, Phương ơi! – Hương vẫy tay chào tạm biệt.
Nàng ăn nốt bát mì, chợt nhận ra đồ ăn ở đây hơi dầu và cay, nhớ ngay đến món Ái Phương nấu vừa hợp miệng lại đủ chất
Sau bữa ăn, Hương ghé qua một loạt cửa hàng: mỹ phẩm, quần áo, đủ loại. Chẳng mấy chốc nàng đã tiêu kha khá tiền, nhưng không hề bận tâm vì nàng chỉ chú trọng chất lượng và cách phục vụ chứ không phải con số trên hóa đơn
"Em mua nhiều đồ lắm, về sẽ mặc cho chị ngắm nha"
Tin nhắn gửi đi, bên kia chỉ hiện thông báo "đã nhận"
Ái Phương đã ngủ rồi
Tắm rửa xong, vừa quấn khăn bước ra thì điện thoại sáng màn hình
Tuấn gọi
"Em có ở Sài Gòn không?"
"Không."
"Có chuyện gì công việc thì em sẽ trả lời. Còn ngoài lề, em xin phép không phản hồi."
"Em tuyệt tình quá... Sao với anh em chưa bao giờ ngọt ngào như với cô ấy? Anh ganh tị lắm."
Bùi Lan Hương thở dài. Từ bao giờ anh lại đem cô ra so sánh với Ái Phương thế nhỉ? Ngày trước anh không như vậy...
"Em ngủ đây"
Nàng cắm sạc điện thoại, mở laptop xử lý công việc từ xa cho công ty của cha. Ban đầu nàng từng từ chối tiếp quản, nhưng rồi cũng hiểu chẳng ai làm tốt hơn mình
Khi chuông điện thoại reo lên lần nữa, nàng nghĩ là Tuấn, định tắt máy nhưng hóa ra là Ái Phương
– Tưởng chị ngủ rồi cơ mà?
– Nhớ em quá, ngủ không được... – giọng cô ngái ngủ vang lên, đôi mắt lim dim trên màn hình
– Em đây. Ngủ đi, cứ để điện thoại ở đó như thể em đang ở bên chị – Hương khẽ nhấp một ngụm nước.
Ái Phương gật đầu, nằm xuống gối ôm chặt chiếc gối trong lòng. Hương làm việc lâu lâu lại liếc nhìn màn hình, nơi cô đang ngủ ngoan như một đứa trẻ, môi còn chu ra đáng yêu
Gần 1 giờ sáng, nàng gập laptop, để điện thoại bên cạnh và gửi một cái hôn gió rồi khép mắt lại
⸻
Tiếng chuông báo thức vang lên. Ánh nắng vàng rực len qua khung cửa sổ đánh thức người đang cuộn mình trong chăn. Đã 11 giờ trưa, cuộc gọi kéo dài hơn 8 tiếng từ đêm qua đã kết thúc từ lâu.
– Chị dậy chưa? – Hương gọi.
– Dậy rồi. Em mới dậy à? Hôm nay có dự định gì không? – Ái Phương vừa đọc sách trên sofa, bên cạnh là Choco.
Hương kẹp điện thoại giữa vai và má, vừa gọi vừa sắp xếp quần áo:
– Chắc quanh quẩn đi ăn nhà hàng rồi săn đồ ở trung tâm thương mại thôi. Không có gì đặc biệt cả.
– Ước gì chị ở đây với em...
– Em đợi được không?
– Được chứ... Em sẽ luôn đợi chị, dù là ở đâu
Họ trò chuyện thêm một lúc rồi tạm gác điện thoại. Bùi Lan Hương không hiểu Ái Phương bảo "đợi" là đợi điều gì.
Sau khi tắm rửa, nàng khoác lên mình chiếc crop top kết hợp áo khoác jean đen, quần thun dài và giày thể thao phong cách cá tính mà vẫn nữ tính. Son đỏ điểm nhẹ, má hồng phơn phớt, ánh mắt thêm phần sâu hút
Hương ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi. Nàng chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm tại khu phố cổ với những dãy nhà vintage cao tầng và xe buýt màu sắc sặc sỡ
Dừng chân ở một quán cà phê cạnh đường ray tàu, nàng nhấp một ngụm cà phê nóng và thưởng thức món mì gà nước dùng màu nâu sẫm. Hương mỉm cười, ngon hơn hẳn hôm qua, hóa ra không phải khẩu vị không hợp mà là do nàng chọn nhầm quán
Thêm vài cây số đi bộ, nàng dừng lại ở một tiệm bánh ngọt trong con ngõ nhỏ, gọi vài chiếc tart trứng và bánh bao chiên đường thơm lừng.
⸻
Ở một nơi khác, Ái Phương thu dọn hành lý, xếp quần áo, phụ kiện và mỹ phẩm vào vali. Cô đã kiểm tra lại lịch trình: nếu nghỉ hai ngày, công việc vẫn ổn. Không chần chừ thêm một giây, cô đặt vé và chuẩn bị bay sang Hong Kong đến bên cạnh người mình yêu
Vân chỉnh lại cổ áo và khuy vai giúp Ái Phương, tay thoăn thoắt đưa chiếc máy tính bảng có lịch trình ra trước mặt cô.
– Nhớ nhé, tối hôm đó phải có mặt để dự sự kiện với nhãn hàng, đừng để trễ
– Biết rồi, cảm ơn em – Phương gật đầu, mỉm cười
– À, phiền em mấy ngày tới cho Choco ăn giúp chị
– Rồi rồi, đi đi bà diva của tôi
Ái Phương vẫy tay chào Vân, xách vali bước nhanh vào sảnh sân bay, lòng bỗng nôn nao như sắp đi gặp lại mảnh ghép còn thiếu của mình.
———
Ở phía bên kia, Bùi Lan Hương đang loay hoay trong căn phòng khách sạn. Hết thử chiếc váy lụa này đến chiếc áo croptop kia, cái nào mặc lên cũng vừa người và tôn dáng cả, chất vải mát mẻ dễ chịu, chẳng nóng nực tí nào. Nàng gom đống quần áo mới mua vào túi, rồi ngả người xuống giường
Chán quá đi mất...
Không lẽ đi du lịch chỉ để ngủ thôi sao?
Nàng định chợp mắt một chút để tối ra phố ngắm HongKong về đêm và ghé nhà hàng nổi tiếng. Nhưng chẳng hiểu sao giấc ngủ kéo dài đến tận hoàng hôn. Khi nàng mở mắt, bầu trời ngoài kia đã đậm một màu đen thẫm, điểm xuyết vài vì sao rải rác.
"Cốc, cốc, cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên
Hương dụi mắt, lững thững bước ra nhìn qua ô cửa nhỏ. Không có ai cả
Chẳng lẽ mình ngủ nhiều tới mức hoa mắt rồi sao?
Nàng vừa nắm tay kéo cửa thì...
– Em đợi chị có lâu không?
Ngay trước mắt nàng là Phan Lê Ái Phương bằng da bằng thịt, chứ không phải mơ
– Chị... chị đây thật sao? – Hương lắp bắp, hơ hơ tay trước mặt cô như để kiểm chứng.
– Ừ, Ái Phương của em đây. Nghe nói em đi du lịch một mình buồn lắm, nên chị sắp xếp công việc bay sang đây rồi
Hương đứng chết lặng. Chỉ vì một câu nói vu vơ "giá mà chị ở đây" mà cô gái kia đã vượt hàng ngàn cây số để đến bên nàng. Vì nàng nói "cô đơn" mà cô sắp xếp công việc, bắt máy bay sang chỉ để cùng nàng đi chơi
– Chị bị điên à? Bỏ luôn công việc chỉ để đi với em sao? – Hương bật thốt.
– Thật ra vẫn có lịch trình, nhưng thời gian cách nhau đủ để chị bay sang đây vài ngày rồi về. Không sao đâu – Ái Phương mỉm cười, từ sau lưng lấy ra một bó mẫu đơn rực rỡ đặt vào tay nàng
Loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy, may mắn và viên mãn như chính cách cô yêu nàng, nhẹ nhàng mà sâu sắc, tận tâm mà không tính toán
Hương vòng tay ôm cổ cô, đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng không còn chậm rãi như trước mà đầy vội vã. Ái Phương cũng đáp lại, đẩy nhẹ cửa phòng rồi khép nó lại, cả hai chìm trong vòng tay nhau
– Em có nhớ Phương không? – cô thì thầm, trán cọ vào sống mũi nàng
– Nói rằng em rất nhớ chị đi...
– Em nhớ... em rất nhớ Ái Phương
Nụ hôn lại nối dài, lần này không còn chút e dè nào nữa. Căn phòng ngập tràn hơi thở ái tình của hai người con gái yêu nhau, một trên một dưới quấn quýt lấy nhau sau những ngày xa cách mà như thể đã là cả một đời
Hương nhéo nhẹ vào eo cô ra hiệu đang khó thở, Ái Phương mới chịu buông ra, khẽ cười rồi đứng dậy treo áo khoác lên móc. Cô quay lại giường, kéo nàng vào lòng.
– Em muốn ăn gì nào?
– Chị biết quán nào ngon không? Hay là... tối nay mình đi uống rượu nhé? – ánh mắt nàng lấp lánh. Với Hương, chẳng có gì thi vị hơn việc ngồi cạnh người mình yêu trong một quán bar nhỏ, giữa muôn vàn âm thanh hỗn loạn nhưng ánh mắt chỉ dành cho nhau
– Được, nhưng uống ít thôi đấy.
– Vâng... nhưng trước đó, chúng ta có thể hôn thêm một chút nữa được không?
Lần này Ái Phương chủ động đỡ lấy đầu nàng, đặt lên môi nàng nụ hôn dịu dàng
– Ưm... – tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng Hương, má nàng ửng đỏ, ngại ngùng đến đáng yêu
– Em là điều tuyệt vời nhất trong đời chị đấy... – Ái Phương khẽ thì thầm rồi hôn lên má nàng, kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy
Ái Phương để mặc cho Bùi Lan Hương loay hoay chọn trang phục tối nay, còn mình thì thong thả dọn dẹp lại hành lý. Cô treo quần áo của mình vào cùng tủ với nàng, xếp gọn đồ dùng cá nhân ngay bên cạnh, từng cử chỉ đều tự nhiên như thể hai người đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi.
Không, không phải là "dường như" nữa mà đó chính là điều Ái Phương vẫn luôn khao khát: được chung sống dưới một mái nhà với Hương, có một tổ ấm đúng nghĩa để trở về sau mỗi ngày dài mệt mỏi nơi không chỉ ấm áp mà còn đầy yêu thương.
Cô ngả người xuống giường, mở điện thoại lướt mạng xã hội qua loa trong lúc chờ
Một lúc sau, Bùi Lan Hương từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông trắng dày cộm, mái tóc búi cao gọn gàng để khỏi ướt. Nàng bước đi tự nhiên như thể chẳng có ai trong phòng, cứ thế thong dong mở tủ chọn đồ
Tim Ái Phương đập loạn nhịp như có ai đang gõ trống trong lồng ngực. Thật lạ, chỉ cần thấy Hương ăn mặc gợi cảm một chút thôi là cô lại nóng ran cả người, mặt đỏ phừng lên như vừa sốt cao.
– Sao mặt chị đỏ như gấc vậy? Sợ hả? Có gì đâu, em vẫn hay thế mà. – Hương bật cười khúc khích.
– Ờ... không phải sợ... Nhưng mà em nên kín đáo một chút đi, lỡ có ai bất ngờ vào thì sao? Chị là người yêu em đó! – Ái Phương lúng túng, ánh mắt không biết để đâu.
– Ối dào, hóa ra là sợ mất của à? – Hương nhướn mày trêu
– Không sao, chị từng học võ mà. Có ai dám chạm vào em thì em gọi chị tới cứu nha
– Em biết chuyện đó rồi à? – Phương hơi sững người. Chuyện cô từng học võ vượt cấp không nhiều người biết.
– Biết chứ! – Hương cười gian
– Chị đánh người yêu cũ đến mức hắn phải bỏ chạy luôn còn gì. Ái Phương ơi, chị liều nhất thế gian rồi!
Nói rồi nàng lấy ra một chiếc váy đen trơn, dáng ôm nhẹ, không hoạ tiết cầu kỳ. Chính sự đơn giản ấy lại càng tôn lên vòng eo thon gọn và dáng người mảnh mai của nàn
———
Khi hai người bước ra khỏi khách sạn bắt taxi, bầu trời đã khoác chiếc áo đêm màu tím than, điểm vài vì sao lấp lánh. Cái se lạnh đầu đêm hong khô hơi ẩm trên da, khiến người ta chỉ muốn tìm đến một món ăn nóng hổi để sưởi ấm
Ái Phương đưa địa chỉ cho tài xế, phải cố gắng diễn tả bằng tiếng Anh từng chữ một cho ông ta hiểu. Điểm đến là một nhà hàng có cái tên Việt hóa khá dễ thương
"Hồ Lý Phúc"
Cô từng ghé nơi này khi đi công tác ở HongKong trước đó và rất thích hương vị món ăn nơi đây. Cái tên "Hồ Lý Phúc" theo lời nhân viên mang ý nghĩa về sự may mắn, một cái tên được lựa chọn cẩn trọng như chính cách nhà hàng này chăm chút từng chi tiết trong phục vụ
Với Ái Phương, một quán ăn ngon không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cách họ đối đãi với khách hàng. Một món ăn có thể không quá đặc sắc, nhưng nếu phục vụ tận tâm thì người ta sẽ muốn quay lại. Còn ngược lại, thái độ cộc cằn dù món ăn có tuyệt vời đến đâu cũng sẽ chẳng thể giữ chân ai
Ngay từ cửa vào, một chiếc bánh quy may mắn khổng lồ chào đón thực khách. Bước xuống cầu thang là bức tường phủ kín những chú mèo Maneki-Neko vẫy tay biểu tượng của tài lộc và vận may
Không gian bên trong trầm mặc với ánh sáng vàng mờ ấm áp, những bức tường đỏ sẫm, sàn trải thảm mềm và các góc ngồi riêng tư. Phong cách đậm chất Trung Hoa cổ điển nhưng lại hòa quyện khéo léo với nhạc phương Tây thập niên 80 tạo nên một bầu không khí rất đặc biệt vừa hoài cổ vừa hiện đại
Bùi Lan Hương vừa bước vào đã không khỏi trầm trồ
– Chị giỏi thật đấy, tìm đâu ra được mấy chỗ đẹp thế này.
– Chị hay đi du lịch một mình tự túc, nên cũng rút được kha khá kinh nghiệm từ việc đọc báo và hỏi người dân địa phương – Ái Phương nhún vai cười nhẹ
Khi đồ ăn được bưng ra, Bùi Lan Hương lập tức hí hửng cầm đũa, gắp ngay một chiếc dimsum còn bốc khói định bỏ vào miệng thì bị Ái Phương ngăn lại
– Em ăn nửa cái thôi nha, kẻo phỏng đấy
Ồ, hóa ra bên trong có nhân nước súp nóng hổi, nếu không có cô nhắc chắc nàng đã phỏng miệng rồi. Món ăn ở đây thanh đạm, không quá nhiều dầu mỡ, vừa miệng và tinh tế khiến Bùi Lan Hương ăn một cách ngon lành còn Ái Phương nhìn nàng ăn mà lòng cũng thấy vui lây. Cứ thế, chẳng mấy chốc mà mấy đĩa đã trống trơn
– Em giỏi quá! Ăn nhiều như thế này cho mau lớn nha.
– Chưa đủ lớn hả? Chị này... em U40 rồi, lớn nữa là thành già mất thôi.
Ái Phương bật cười, đưa khăn giấy cho nàng lau miệng
– Già gì mà già, em còn trẻ măng đấy. Chị đây mới là người già này, nhìn xem – cô chỉ vào mấy nếp nhăn ở đuôi mắt và cổ
Nàng khẽ phẩy tay, mấy chuyện ấy chỉ là do cô không biết chăm sóc thôi, chứ việc làm đẹp đối với Bùi Lan Hương chẳng khác gì chuyện cơm bữa. Có khi phải mở hẳn một khóa "trùng tu nhan sắc" cho Ái Phương mới được
Cô vừa nhai vừa đưa mắt ra ngoài khung cửa kính, bầu trời đêm nơi đây nhộn nhịp và sống động. Những tòa nhà sáng đèn rực rỡ, ánh đèn đường khi xanh khi đỏ đan xen nhau như một bức tranh lung linh. Trong bát cô chỉ còn vài miếng thịt và rau, còn phần ngon đều đã khéo léo nhường hết cho nàng
Thấy vậy, Bùi Lan Hương đeo bao tay vào, tỉ mỉ bóc lớp vỏ tôm hùm đất rồi đưa đến trước miệng cô
– Thôi em ăn đi, chị tự ăn được mà
– Giờ chị muốn em đút cho người khác à? – Nàng nheo mắt nhìn cô, giọng nghiêm túc đến mức Ái Phương giật mình.
– Ăn ăn! Chị ăn ngay đây, đưa đây nào...
Ái Phương sợ nàng đút cho ai khác thật nên lập tức ngoan ngoãn há miệng để nàng đút con tôm vào. Cô ngoan thế này, Bùi Lan Hương liền thưởng thêm vài miếng nữa
Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm áp, hai người nắm tay nhau dạo bước trên con phố sầm uất với những dãy nhà cao tầng, ánh sáng hiện đại hòa quyện cùng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ ở Cảng Victoria. Không khí nơi đây náo nhiệt như một buổi hòa nhạc khổng lồ
Bùi Lan Hương thật sự yêu thích khoảnh khắc này không phải vì sự ồn ào vốn dĩ nàng không mấy hứng thú, mà vì đây là lần đầu tiên nàng cùng Ái Phương công khai nắm tay nhau đi giữa phố đông người. Có lẽ chính vì có cô bên cạnh mà sự náo nhiệt trở nên dễ chịu đến vậy
Nắm tay nàng, Ái Phương đưa Hương lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng gần Cảng Victoria nơi có kiến trúc hiện đại và tầm nhìn ôm trọn bến cảng lộng lẫy
Bùi Lan Hương chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô. Trong ánh sáng mờ của thành phố, nửa gương mặt cô hiện lên rõ nét, mũi cao, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nhẹ như ánh sao xa
Thấy nàng nhìn mình đắm đuối như vậy, Ái Phương ngoảnh lại, khẽ mỉm cười dịu dàng.
Ấy thế mà nàng đỏ mặt, ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu
– Phương này... chị có từng nghĩ rằng, rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau không?
– Hừm... chẳng phải em luôn tìm đủ mọi lý do để gặp chị sao? Vậy là ta có duyên rồi. Bởi khi một trong hai ngừng tìm cớ để gặp nhau... thì có lẽ, chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau rồi.
"Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen
Hy vọng tan theo ánh dương chiều
Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu
Tro tàn nhen lên ánh bình minh"
Một ngày hay trăm năm
Bùi Lan Hương khẽ tựa đầu lên vai cô, giọng nàng mềm như gió đêm:
– Em yêu chị rất nhiều... không phải yêu nửa vời mà là bằng cả trái tim. Em thật lòng muốn cùng chị đi đến cuối đời, đến khi răng long tóc bạc, đến khi mái đầu nhuộm trắng bởi thời gian. Đến khi ta chỉ còn là hai kẻ mơ hồ trong ký ức của nhau
Ái Phương xoa nhẹ mái tóc nàng, một cử chỉ giản đơn mà chất chứa sự đáng yêu
– Chị không dám hứa sẽ ở bên em trọn kiếp, nhưng chị hứa sẽ đồng hành với em trên suốt quãng đường phía trước, cho đến khi trái đất này ngừng quay. Khi ánh sáng không còn trong đôi mắt chúng ta nữa... thì đó mới là khoảnh khắc chị ngừng yêu em
Đồng hành là lời tỏ tình lâu dài nhất...
Đẹp hơn cả yêu là đồng hành? Vì sao thế nhỉ? Đó là vì cả hai cùng nhau hoàn thiện cùng nhau cố gắng vun vén cho ngôi nhà chung, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau nắm tay nhau suốt quãng đời phía trước
Đồng hành không chỉ là đi chung con đường mà là nếu có sai đường thì vẫn tìm tới nhau
"Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao có thế nào"
– Em hát gì thế? Bài gì nghe quen lắm - Ái Phương nghe giọng nàng thỏ thẻ bên tai, nghe rõ là bài nhạc nào đó
"Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau
Chẳng phai màu"
– Một ngày hay trăm năm...Em thích bài này, như lời bài hát vậy đó
– Nguyện đi cùng đến muôn đời dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau chẳng phai màu...
Cô hôn lên trán của nàng
– Dù đời xô ta thế nào thì chị sẽ luôn bên em sẽ không quên bình bóng của em bởi em chính là tình đầu của Phương này...
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi, một sự gắn bó, yêu thương thể hiện được sự thấu hiểu và tôn trọng nhau
———
Khi trở về khách sạn, cả hai đã sạch sẽ thơm tho, sẵn sàng cho một buổi tối ngọt ngào. Vậy mà vừa đặt lưng lên giường, Ái Phương đã nằm im ôm gối ngủ khò như thể cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn giấc ngủ
Coi có tức không trời??
Bùi Lan Hương rủ cô đi uống rượu là để cơ thể nóng lên, để tận hưởng chút "nồng nhiệt" khi bên nhau... ai dè người này hiểu lầm sang một hướng khác hoàn toàn
"Tưởng uống rượu cho dễ ngủ..."
Ừ thì đúng là dễ ngủ thật. Dễ đến mức vừa nằm xuống là ngủ ngon lành luôn!
– Phương ơi là Phương!! Không lẽ em phải nói thẳng ra hả?
Nàng tức muốn nghẹn lời, cầm chiếc gối phang mạnh xuống giường để xả bực. Môi mím chặt, hai má đỏ bừng lên
– Ái Phương!! Chị đi lên chùa tu luôn đi cho rồi!
Bùi Lan Hương hét toáng lên rồi tức khí, giơ chân đạp cho cô một cái vào mông
Không có màn đêm nồng cháy nào diễn ra cả chỉ có một người đang sôi sục như núi lửa sắp phun, còn người kia thì ngủ say sưa, miệng khẽ khò khò như thể chưa từng được ngủ bao giờ
Bởi vậy mà Bùi Lan Hương hay trêu cô
"Chị lên chùa tu luôn đi!"
Vì cứ hễ đặt lưng lên giường là Ái Phương ngủ, chẳng chịu làm gì hết. Đi du lịch đã cố tình đặt giường đơn rồi mà người này còn xuống sàn ngủ, còn mong chờ gì sự lãng mạn?
Năm lần bảy lượt, hy vọng rồi lại hụt hẫng nàng chỉ biết ôm cục tức mà nằm nhìn trần nhà, trong khi "người gây án" thì vẫn đang say giấc nồng như một con gấu no bụng
*****
Hihi, mấy bữa nay chăm chỉ viết fic quá tr. Dạng ở nhà do stress cũng viết nhiều lắm, mà vẫn đi học đều đều chỉ là dành thời gian dưỡng sức một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com