Chương 53
Sáng hôm sau, Bùi Lan Hương đã dậy từ sớm, nét mặt vẫn còn vương chút giận dỗi. Trong khi đó, Ái Phương trông chẳng khác nào một con gấu mới chui ra khỏi hang, tóc tai bù xù, áo ngủ xộc xệch, mắt nhắm mắt mở. Nàng thì trái ngược hoàn toàn, chỉnh tề, trang điểm chỉn chu, trông như chuẩn bị đi chơi một mình
– Đợi chị với!! Hương ơi... em giận chuyện gì sao? – Ái Phương vừa súc miệng vừa ló đầu ra hỏi, mắt ngơ ngác nhìn nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận dặm từng lớp phấn mỏng
Cô tắm thật nhanh rồi chạy ra ngoài, tóc chỉ chải qua loa, chẳng buồn tạo kiểu. Bùi Lan Hương liếc nhìn cô, cắn nhẹ môi rồi phát ra một tiếng "hự" đầy ẩn ý
– Em làm sao vậy? Giận chị chuyện gì hả? – Ái Phương rón rén hỏi
– Không! Ai mà lại giận chị? – nàng đáp, giọng lạnh lùng
Nói rồi, Bùi Lan Hương quệt một lớp son lên môi mình sau đó bất ngờ nghiêng người sang, quệt thêm một lớp nữa lên môi Ái Phương như thể đánh dấu chủ quyền
– Nếu chị có làm gì sai... thì xin em bỏ qua. Nhưng đừng ăn mặc như thế nữa – Ái Phương chộp lấy áo khoác, phủ lên vai nàng. Bộ đồ nàng mặc hôm nay "cháy" đến mức khiến tim cô đập thình thịch. Không rõ vì nàng đang giận chuyện gì, Ái Phương chỉ biết xin lỗi trước rồi tính sau
– Có phải tối qua chị uống say quá không? Hay chị làm trái ý em? Nói đi Hương, đừng im lặng như thế... – cô khẩn khoản
Môi Bùi Lan Hương nhếch lên, ánh mắt sắc lẻm
– Haizz... tối qua chị gọi tên ai lúc ngủ đấy? Em là trò đùa của chị sao?
Gì cơ?! Có chuyện đó nữa hả?! Miệng Ái Phương há hốc không khép lại được. Trời ơi, tối qua mình đã nói linh tinh gì thế? Nhớ là đâu có uống đến mức mất kiểm soát mà...
– Sao? Giải thích đi chứ – giọng Bắc đanh đá của nàng vang lên
– Chị xin lỗi em... chị trót dại, chị say quá nên nói linh tinh thôi... Chị chỉ yêu mình em thôi mà, Hương ơiiii... – Ái Phương vừa đi theo sau vừa ríu rít xin lỗi
Thấy cô luống cuống như vậy, Bùi Lan Hương bật cười. Thật ra... đây chỉ là một trò trêu chọc nho nhỏ. Đúng là "con gấu khờ" của nàng, chuyện gì cũng tin sái cổ
– Vậy thề đi. Thề rằng chị chỉ có mỗi em, không có ai khác
Ấy thế mà Ái Phương lại nghiêm túc giơ tay lên trời thề thật, khuôn mặt đỏ lựng vì căng thẳng. Cái dáng vẻ ấy khiến Bùi Lan Hương không nhịn nổi mà cười phá lên, dễ thương hết chỗ nói
Cả ngày hôm đó, họ chẳng có kế hoạch gì to tát chỉ đơn giản là cùng nhau dạo quanh các khu mua sắm, ghé vào vài cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Ái Phương muốn bù đắp cho nàng nên chẳng ngần ngại xách cả túi son môi đắt đỏ ra quầy thanh toán
– Mua gì nhiều thế chị? Bộ tính cho em ăn son à? – Bùi Lan Hương cười khúc khíc
– Chị thấy đẹp, lại hợp với em. Mua cho em là để em đẹp nhất khi đi bên cạnh chị
Người đời có thể phủ nhận công sức của ai đó, nói rằng nhà là nhờ cha mẹ mua, đồ hiệu là hàng giả nhưng họ không thể phủ nhận tình yêu được đo bằng những gì chân thành nhất. Với Ái Phương, việc dùng số tiền mình làm ra để khiến người mình yêu trở nên xinh đẹp, lộng lẫy chính là niềm tự hào lớn nhất
– Hừm... chị nói đấy nha – Bùi Lan Hương gật gù, nửa như cảnh cáo, nửa như thỏa mãn
– Em thích cái nào thì cứ chọn, chị làm tất cả là vì muốn em hạnh phúc và rạng rỡ nhất thôi
Phụ nữ, suy cho cùng cũng chẳng khó hiểu lắm nhưng dù là phụ nữ, Ái Phương nhiều khi vẫn chẳng thể đoán nổi trái tim Bùi Lan Hương nghĩ gì
Tay cô xách đầy túi, vai mỏi nhừ, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, lòng cô lại nhẹ bẫng. Chỉ cần Bùi Lan Hương luôn cười rạng rỡ như thế... thì với Ái Phương, đó đã là món quà đẹp đẽ nhất trên đời
– Em có vui hong?
– Dạ cóoo - Nàng thơm lên má cô một cái thay lời cảm ơn
Ái Phương sung sướng tới nổi muốn hét lên giữa trung tâm thương mại... mà vẫn muốn giữ mặt mũi nên không hét chứ ở đây mà không có ai thì cô đã hét toáng lên rồi
⸻
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa khẽ nhô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ chiếu nghiêng lên sống mũi cao thanh tú của Phan Lê Ái Phương. Chiếc đồng hồ báo thức bên giường reo đúng giờ, cô khẽ đưa tay gạt đi trong khi còn ngái ngủ. Chẳng mấy khi có dịp được ở bên cạnh Bùi Lan Hương, cùng nàng đi du lịch như thế này với cô là một niềm hạnh phúc giản dị mà bấy lâu hằng khao khát. Khổ nỗi, sáng nay cô phải quay về Sài Gòn để tiếp tục chuỗi công việc còn dang dở
– Chị về rồi sao...? – Bùi Lan Hương lơ mơ mở mắt khi cảm nhận người bên cạnh khẽ trở mình. Bàn tay thon mềm đặt lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve như đang âu yếm một chú gấu con có bộ lông mượt mà
– Ừm, chị phải về rồi... phải làm việc để còn rước em về với chị nữa – Ái Phương khẽ nắm tay Hương, trao cho nàng hơi ấm ngọt ngào qua cái chạm dịu dàng ấy
Nàng mỉm cười, nụ cười tươi rói chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lồng ngực khi được ở bên người mình yêu. Cô nằm nán lại cạnh nàng một lúc, chỉ để Hương có thể ngắm nhìn gương mặt trước khi phải rời đi
– Khi nào em về Sài Gòn? – Ái Phương vừa hỏi vừa lấy chiếc áo thun treo trước cửa phòng tắm. Cô còn kéo chăn lên cho nàng vì buổi sớm nơi đây se lạnh, dễ gây cảm cúm
– Chiều em về. Không có chị, em buồn lắm... chị là niềm vui của em mà. – Bùi Lan Hương nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt hướng vào phía phòng tắm. Sau cánh cửa kia là cả một "thiên đường" mà nàng vẫn muốn khám phá... chỉ tiếc, thiên thần của nàng trong sáng quá, chẳng làm nên trò trống gì!
Ái Phương bước ra, mái tóc còn ươn ướt, mùi sữa tắm phảng phất ngọt nhẹ khiến trái tim Hương suýt xoa. Nàng tiến lại gần, nâng khăn lên lau tóc cho cô
– Lần sau nhớ buộc tóc lên nhé, dù có ngắn cũng phải buộc, nghe chưa?
– Chị biết rồi, chị sẽ chú ý hơn. Chúc em buổi sáng thật vui và hạnh phúc nha
Hương cẩn thận giúp cô sấy và tạo kiểu tóc để kịp giờ ra sân bay. Bàn tay nàng khéo léo như thể mọi việc đều nằm lòng. Tóc Ái Phương nhanh khô vì ngắn và mỏng có lẽ vì phải tạo kiểu nhiều khi đi diễn nhưng vẫn giữ được vẻ mượt mà, óng ả. Hương còn dùng một chút tinh chất chăm sóc tóc của mình cho cô
Chẳng mấy chốc, mái tóc trở nên hoàn hảo, phảng phất mùi hoa cỏ dịu nhẹ như hương tự nhiên
– Cảm ơn em nhé, chiều gặp lại! Nếu kịp giờ chị sẽ ra sân bay đón
– Không cần đâu, em về thẳng nhà cho tiện. Chúc chị làm việc thuận lợi và luôn vui vẻ nha!
Nàng vẫy tay, dõi theo bóng cô khuất dần sau hành lang. Tiếng bánh xe vali lăn nhỏ dần rồi tan biến vào khoảng khônh
Bùi Lan Hương khẽ thở dài, khép cửa phòng rồi dọn dẹp, sắp xếp hành lý gọn gàng từng ngăn. Chỉ hơn một tiếng sau, mọi thứ đã đâu vào đó. Nàng nằm dài lên giường lướt điện thoại và bất ngờ thấy Tuấn đã nhắn hàng loạt tin từ mấy ngày nay
Chỉ vì một bức ảnh nàng đăng lên, khoe vài món đồ hiệu mà Ái Phương tặng trong ảnh chỉ lộ một phần bàn tay thế mà Tuấn đã nổi cơn ghen. Vì sao anh lại hành xử như thế? Rõ ràng lúc đầu anh chẳng can thiệp vào chuyện của hai người, thậm chí còn ủng hộ nàng sống vì chính mình. Giờ đây, anh thay đổi, ghen tuông, đố kỵ dù cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn, không còn ràng buộc gì với nhau. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng Tuấn là sự ghen tức khi thấy Phương có thể dễ dàng chiếm trọn trái tim nàng
Bùi Lan Hương nhấn nút gọi
– Anh có chuyện gì mà gọi em liên tục vậy? Em không để ý điện thoại mấy hôm nay.
– Em đang ở đâu? Về bên anh đi...
Lông mày nàng khẽ nhíu lại:
– Anh sao thế? Chúng ta đã ly hôn rồi, đừng làm khó em nữa
– Anh... anh vẫn thương em, Hương ơi. Anh ghét Phương lắm... Anh không chịu được khi em thuộc về cô ta... – giọng Tuấn run rẩy
– Xin lỗi, em cúp máy đây. Nếu anh còn nhắc chuyện này, thì chúng ta cắt liên lạc luôn cho xong
Tuấn im lặng, rồi chỉ hỏi vài câu về đất đai, đan xen là chuyện riêng tư. Nhưng với Bùi Lan Hương, chuyện nào ra chuyện đó, công việc thì nàng trả lời, còn chuyện cá nhân nàng lảng tránh
Cúp máy xong, nàng suy nghĩ rất lâu. Có lẽ phải gặp Tuấn một lần nữa để kết thúc mọi chuyện triệt để, trả lại cuộc sống về đúng quỹ đạo vốn có
⸻
Tối muộn, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay thì trời đã tối sẫm. Tiếng xe cộ ồn ào hòa vào dòng người tấp nập khiến không khí trở nên ngột ngạt. Hương tìm taxi nhưng khuya quá chẳng còn ai nhận chuyến. Khi nàng vừa kéo vali ra ngoài, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt
Bước xuống xe là Ái Phương, có lẽ vừa xong công việc đã chạy ngay tới đây. Cô vẫn mặc nguyên chiếc váy bó sát, tà váy dài chạm cổ chân, phần eo được thiết kế bằng lớp ren mỏng manh có thể nhìn xuyên qua
Ánh mắt Hương thoáng nghịch ngợm. Ai là người thiết kế bộ này vậy? Phải thưởng nóng thôi
– Em có mệt không? Sao không gọi chị để chị cho người đón, đi một mình nguy hiểm lắm – Giọng cô đầy lo lắng
– Em định gọi đấy, nhưng chưa kịp thì chị tới rồi. Book xe mà không ai nhận, bắt đại thì sợ bị chém giá
Hương vừa kéo tà váy giúp cô dễ đi lại, vừa xách vali bỏ vào cốp sau. Việc vốn dĩ để trợ lý Vân làm, nhưng Hương luôn thích tự tay mình làm hơn
– Em có mệt không? – Ái Phương hỏi.
– Câu đó phải là em hỏi chị mới đúng chứ? Chị làm cả ngày rồi còn ra tận sân bay đón em. Cái váy này nữa, dài lê thê thế mà vẫn đi ra đây được
Cô chun mũi trêu lại:
– Thế mới là chị chứ. Nhưng chị phải nghỉ ngơi đấy, nghe lời em và bé Vân một chút đi
Trên xe, Vân im lặng lái xe nhưng vẫn nghe hết cuộc trò chuyện phía sau. Có gì đó khác lạ cách họ xưng hô, giọng điệu, ánh mắt – tất cả đều thân mật hơn trước rất nhiều... như hai người yêu nhau thực sự. Nhưng Vân không hỏi, bởi nguyên tắc của trợ lý là không xen vào đời tư của nghệ sĩ
– Vân, sáng giờ chị Phương có ăn gì chưa? Báo cáo nghe thử – Hương bất ngờ hỏi
– Dạ có ạ. Sáng tụi em ăn bún bò ở sân bay. Trưa ăn nhẹ vài cái bánh quy, chiều thì lo chụp ảnh và quản lý cửa hàng nên... chưa ăn gì cả – Vân thành thật đáp.
Ái Phương giật mình. Hương cau mày
– Làm việc là phải ăn uống đầy đủ chứ, chị này... đúng là chỉ giỏi chạy việc!
⸻
Về tới nhà, không gian tối om, chẳng có ánh đèn nào thắp sáng. Hương bật công tắc, ánh sáng dịu ấm lan khắp căn phòng, mang lại sinh khí cho ngôi nhà. Choco từ chiếc nệm ngủ lao ra, nhảy lên chân cô cào cào mấy hôm xa cô, chắc nó nhớ lắm rồi
Ái Phương cúi xuống xoa đầu nó rồi vào phòng thay đồ. Vân thì giúp sắp xếp vật dụng lên kệ, treo chiếc váy gọn gàng vào tủ như thể đó là một món bảo vật cần được trân trọng giống như cách cô luôn yêu thương mọi thứ quanh mình
Trong bếp, tiếng dao thớt vang lên cạch cạch. Hương đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
– Em định làm gì đấy? Sao mình không mua đồ ăn cho nhanh? – Cô tò mò nhìn vào.
Nàng đang thái nấm thành từng lát mỏng, phía bên kia là nồi tôm đang sôi lăn tăn. Mùi hải sản bốc lên thơm nức mũi. Phương định lén gắp một con thì bị nàng quát khẽ
– Bỏ xuống! Ai cho ăn trước
– Để chị phụ nha? Dù chị không nấu giỏi bằng em nhưng cũng được lắm đó.
– Hai người ra bàn ngồi đi, để tui làm. Vào đây chỉ có phá thôi – nàng nửa đùa nửa thật.
Khoảng hai mươi phút sau, hai đĩa mì Ý sốt kem hải sản nóng hổi được dọn ra. Tôm hồng, nấm trắng hòa cùng lớp sốt kem béo ngậy phủ đều. Phương gắp một đũa mì, vị béo lan trên đầu lưỡi, tan ra
– Ngon quá trời ơi... em nấu giỏi thật đó, không phải khen lấy lòng đâu nha.
– Ngon hơn cả nhà hàng chị từng dẫn em đi! – Vân giơ ngón cái tán thưởng
Choco thì tròn xoe mắt nhìn chằm chằm. Hương xoa đầu nó rồi trộn ít tôm còn lại vào cơm cho ăn, một bữa ăn "sang chảnh" đúng nghĩa
Ăn xong, Phương xắn tay áo rửa chén đĩa cùng nàng, chia sẻ việc nhà. Vân xách túi ra về, để lại căn nhà yên tĩnh lạ thường
Tiếng TV khe khẽ vang lên. Hương ngồi trên sofa xem chăm chú. Phương lau tay rồi đến ngồi cạnh. Ở nhà, nàng ăn mặc thoải mái hơn thường lệ ban đầu khiến Phương ngại ngùng, nhưng rồi cũng quen
– Sắp đến Trung thu rồi đó, chị có muốn đi chơi với em không?
– Xin lỗi... hôm đó chị có show diễn mất rồi.
Sắc mặt nàng tối sầm, nàng tắt TV, đứng dậy lặng lẽ bước vào phòng ngủ
– Hương! Đừng giận mà... nếu xong sớm, tối hôm đó chị sẽ đưa em đi chơi nha!
– Thôi, chị làm việc đi. Em đi một mình cũng được
Nàng nằm nghiêng, quay lưng lại.
Ái Phương tiến lại gần, vỗ nhẹ vào mông nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, thì thầm những lời ngọt ngào. Không phải cô không muốn ở bên nàng, chỉ là lịch trình quá dày đặc khiến cô khó có thời gian rảnh. Nghe những lời ấy, Hương không còn giận nữa chỉ còn lại cảm giác thương. Thương cho người con gái đã nỗ lực không ngừng để mang đến cho nàng một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc như hiện tại
———
Ngày Trung thu cũng chẳng khác mấy so với bao ngày thường. Chỉ có điều, trên khắp các con đường là những sạp bánh trung thu chen chúc nhau, sắc màu rực rỡ như muốn níu chân người qua lại. Trên vài chiếc bàn nhỏ đầu ngõ, người ta ngồi nhâm nhi tách trà nóng, trước mặt là một chiếc bánh tròn vàng óng. Đám trẻ con ríu rít chia phe tranh luận xem nhân nào ngon hơn, thập cẩm hay đậu xanh, có đứa còn khăng khăng rằng bánh trung thu nhất định phải là bánh ngọt mới đúng điệu
Bùi Lan Hương cũng ghé mua vài cái, không phải để thưởng thức mà chỉ để dâng cúng rằm cùng mâm đồ chay
Hôm nay, nàng có hẹn chụp ảnh ở một studio quen của ba. Lần này Hương chọn concept phá cách hơn thường lệ vừa là muốn thử một phong cách mới mẻ, vừa có ý định... trêu ngươi Ái Phương một chút. Nàng đã liên hệ và sắp xếp từ trước, nên tới nơi chỉ việc trang điểm, thay trang phục rồi vào buổi chụp ngay. Ban đầu là vài dáng chụp đáng yêu bên bánh trung thu, còn một số tấm mang phong cách quyến rũ hơn thì nàng giấu kín, chưa tiết lộ
Chụp xong, Hương xin file ảnh gốc về đăng mạng xã hội trước, còn bản chỉnh sửa thì vài ngày nữa studio mới gửi. Với nhan sắc của mình, thật ra nàng chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người đối diện lặng người. Nàng có thể biến hóa: quyến rũ, trưởng thành hay dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi đều nằm gọn trong tầm tay
– Xuất sắc đấy! Sau này anh mà có dự án chụp lookbook hay mẫu ảnh, mời em làm model nha?
– Cũng được đó – Hương mỉm cười
———
Tối hôm ấy, nàng nằm dài trên giường cùng Choco, chú chó nhỏ với bộ lông mềm mượt khiến người ta chỉ muốn vuốt ve mãi không thôi. Một tay Hương mải mốt nghịch Choco, tay còn lại vẫn không ngừng lướt điện thoại, chọn lựa xem tấm ảnh nào sẽ khiến người ta "náo loạn" nhất. Chọn tới chọn lui, cuối cùng nàng quyết định đăng mấy tấm ảnh "bí mật" nhất lên mạng
Nhấn đăng
Bài viết lập tức thu hút hàng loạt lượt thích. Dù gì, Hương cũng là gương mặt khá "hot" trên mạng, lại còn có thêm không ít fan từ phía Ái Phương theo dõi. Hồi trước, nàng từng âm thầm donate cho các dự án của Ái Phương, vài người hâm mộ lâu năm biết điều đó nên rất yêu quý nàng
Trong khi ấy, Vân đang ngồi đợi Ái Phương thu âm thì thấy bài đăng mới liền nhấn tim cái "rộp" rồi gửi ngay cho Phương xem. Không biết cô có mở điện thoại giữa buổi làm việc không, nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ thấy thôi
Kết thúc buổi thu, Ái Phương rà soát lại bản thu thêm lần cuối, thấy ổn rồi mới yên tâm thu dọn ra về. Mấy đồng nghiệp rủ cô đi ăn mừng chút nhân dịp Trung thu, về nhà sớm cũng chán. Cô định nhận lời thì thấy tin nhắn từ Vân gửi lần nữa
???!!!
Cái gì đây??? Bùi Lan Hương đăng cái gì thế này???
Vừa mở ảnh ra, Ái Phương suýt đánh rơi điện thoại. Trên màn hình là Hương với chiếc bra đỏ rực, phối cùng chân váy dài, ánh mắt khiêu khích đến mức khiến cổ họng cô khô ran. Cô nuốt nước bọt "ực" một cái rõ to chụp lúc nào vậy trời? Sao không nói một tiếng với mình?
Chuyện ăn uống gì đó giờ không còn quan trọng nữa. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải về nhà ngay
– Ơ kìa chị không đi ăn với tụi em nữa hả? Lâu lắm mới có dịp làm việc chung mà.
– Không! Về nhà gấp đi! Lẹ lên không chị... mất của mất!
– Mất của??? – Vân giật mình, tay vẫn vững trên vô lăng
– Có trộm à?
– Không phải... chuyện riêng của chị với Hương! – Ái Phương cắn môi, giọng gấp gáp
Vân không hỏi thêm gì nữa, chỉ siết tay lái và nhấn ga mạnh hơn, đưa cô chạy thẳng về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể
Trong đầu Ái Phương lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất: Bùi Lan Hương quyến rũ chết người trong chiếc bra đỏ và một nỗi sợ... rằng nếu không về kịp
Vừa đặt chân vào nhà, Ái Phương gần như không kịp cởi giày. Cô phóng một mạch qua hành lang, tim đập loạn xạ trong lồng ngực . Từng bước chân dồn dập dẫm lên sàn gỗ, đến cả Choco cũng giật mình chạy nép vào góc tường
– Hương! – Cô gọi khẽ mà gấp gáp, giọng run run
Không cần gõ cửa, Ái Phương đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ bật mở. Và ở đó... nàng đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen mềm rơi xuống vai, tay vuốt ve Choco như chẳng có chuyện gì vừa làm. Nghe tiếng động, Hương quay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa đắc thắng
– Sao về sớm vậy chị? – Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì lại rực cháy, biết rõ lý do cô cuống cuồng như thế
– Em... – Ái Phương nghẹn lại, cổ họng khô khốc
– Em định giết chị hả? Cái gì mà bra đỏ...chân váy dài... rồi cái ánh mắt đó nữa là sao?
– Thì ảnh nghệ thuật, đẹp mà – Hương thản nhiên ngồi dậy, lưng hơi ngả ra sau tựa vào thành giường
– Em đâu có làm gì sai đâu?
Ái Phương bước tới gần từng bước một, ánh mắt như bị khóa chặt vào nàng
– Em biết là chị nhìn thấy ảnh đó sẽ phát điên mà – Cô khàn giọng, dừng ngay mép giường
– Em cố tình đúng không? Cố tình chọc tức chị về nhà với em
– Có thể – Nàng cười khẽ, cái kiểu cười như đang khiêu khích cơn ghen
– Em chỉ muốn xem, chị có còn... muốn giữ em không thôi
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Ái Phương cúi xuống, hai bàn tay đặt lên vai nàng, giữ chặt
Hơi thở cô dồn dập phả lên làn da mát lạnh của Hương
– Giữ? – Cô khẽ nói, giọng trầm đi
– Không phải giữ...
Bùi Lan Hương định nói gì đó, nhưng chưa kịp, đôi môi nóng rực của Ái Phương đã tìm đến môi nàng. Nụ hôn đầu tiên là sự giận dỗi, là cơn ghen âm ỉ, nhưng rồi nhanh chóng biến thành sự khao khát không thể kiềm chế. Hương khẽ rên một tiếng rất nhỏ, bàn tay bất giác vòng ra sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn nữa
– Đừng làm chị phát điên như thế nữa... – Cô thì thầm, trán áp vào trán nàng
– Chị không chịu nổi đâu, Hương à...
– Em thích nhìn chị như thế này... – Nàng cười nhẹ, ngón tay chạm lên má cô, ánh mắt lấp lánh
– Vì nó chứng tỏ chị yêu em nhiều đến nhường nào
Ái Phương còn chưa hết "chấn động" vì loạt ảnh đầu tiên thì Bùi Lan Hương đã đưa điện thoại ra trước mặt cô, giọng điệu khiêu khích
– Chị nghĩ mấy tấm đó đã là hết rồi à? Còn một tấm em chưa đăng... táo bạo hơn nhiều đấy
Ánh mắt cô như bị hút vào màn hình khi Hương trượt ngón tay qua. Tấm ảnh hiện ra và tim Ái Phương như trượt một nhịp. Bùi Lan Hương trong chiếc áo dây kéo mảnh mai, nhưng điều khiến cổ họng cô khô khốc chính là phần dây kéo ấy... chỉ được kéo một đoạn ngắn ngủi, để lộ khoảng da thịt trắng ngần và đường cong căng tràn thấp thoáng bên trong. Không cần quá lộ liễu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mọi giác quan của cô bừng tỉnh
– Em định... đăng tấm này thật à? – Cô nuốt khan, tay đưa ra như muốn giật lấy chiếc điện thoại nhưng lại bị nàng né đi
– Cũng có thể... nếu chị còn nằm dài mà ngủ như đêm qua nữa – Nàng nghiêng đầu, giọng trêu chọc
– Em muốn xem, chị có còn bình tĩnh được không khi thấy người yêu mình như thế này
Ái Phương hít sâu một hơi mà vẫn không thể kiềm chế được nhịp tim đang loạn nhịp. Cô với tay, khẽ đặt điện thoại sang một bên rồi cúi xuống gần nàng
– Đừng đăng... tấm này không dành cho ai khác ngoài chị
Bùi Lan Hương hơi ngẩn ra, rồi môi nàng cong lên một nụ cười đầy đắc thắng
– Thế à? Nhưng chị có chắc là mình xứng đáng được giữ bức ảnh này không?
– Chị không cần giữ ảnh... – Ái Phương thì thầm sát bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng khiến Hương rùng mình
– ...Vì người trong ảnh đang ở ngay đây rồi
Cô nhẹ nhàng trượt ngón tay lên mép dây áo mảnh kia, không kéo lên cũng không kéo xuống, chỉ khẽ chạm như đánh dấu chủ quyền. Hương cắn môi, gò má ửng hồng, tim đập thình thịch hồi hộp
– Chị... gan quá đó – Nàng khẽ nói
– Không gan không được – Ái Phương khẽ cười, môi tìm tới môi nàng một lần nữa, sâu hơn, nồng nàn hơn
– Vì chị không định để ai khác được nhìn thấy điều chỉ mình chị được thấy
– Giờ thì biết chưa, vì sao chị phát điên lên khi thấy ảnh của em? – Cô khẽ nói, trán tựa lên trán nàng.
– Biết rồi... và em thích chị phát điên vì em như thế – Bùi Lan Hương khẽ đáp, đôi môi hé cười, dịu dàng như trăng Trung thu ngoài kia
Bùi Lan Hương khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như chất chứa cả một biển trời tha thiết, nỗi khao khát dâng tràn qua từng hơi thở phả vào không khí
– Em muốn... được chị chạm đến, làm ơn Phương – Giọng nàng như một lời nguyện, tan vào không gian mờ ấm
Ái Phương không vội đáp. Cô lặng nhìn nàng hồi lâu như ngắm một đóa hoa đang hé nở trong bình minh, mong manh mà rực rỡ đến mức chỉ dám nâng niu bằng đầu ngón tay. Rồi cô cúi xuống, chậm rãi và đầy tôn kính, đặt môi mình lên nơi trái tim nàng đang đập cuồng loạn dưới lớp da mềm mại
Nụ hôn ấy nhẹ như cánh bồ câu lướt ngang không trung, mà lại sâu như thể chứa cả bầu trời. Ở đó không có dục vọng, chỉ có sự tôn trọng dịu dàng như người hành hương cúi đầu trước ngôi đền thiêng liêng nhất
Bùi Lan Hương khẽ thở ra, hàng mi khép lại run rẩy. Trái tim nàng như tan chảy, hòa cùng nhịp đập nơi môi kia đang chạm tới. Trong giây phút ngắn ngủi mà vô tận ấy, nàng thấy mình được yêu không chỉ bằng bàn tay hay làn môi, mà bằng tất cả lòng trân trọng mà Ái Phương dành cho
– Em... chưa từng biết một cái chạm có thể dịu dàng đến thế – Hương khẽ thì thầm, như sợ phá vỡ phép màu đang bao trùm
– Bởi vì chị không muốn chạm vào thân thể em...– Ái Phương thì thầm đáp lại, môi vẫn kề sát nơi trái tim đang run rẩy ấy
– ...Mà là chạm đến phần sâu nhất trong linh hồn em
– Hưm...Em muốn chị chạm đến...Em tình nguyện
– Chị biết, nhưng sẽ đau...Phương biết em yêu Phương và muốn trao đi nhưng mà Phương yêu em không phải vì thán thể của em biết chưa? Khi đến một thời điểm nào đó, tự khắc chị sẽ chạm vào em
Bùi Lan Hương chu môi, véo má của Ái Phương cái rõ đau ném xuống
– Một chút thôi, chị mặc cho em thế này cả đêm? Chị khơi màu em còn gì...Em yêu Phương lắm
– Ngoan, không được!
Ái Phương khẽ mỉm cười – một nụ cười đẹp đến mức điện ảnh cũng phải chào thua, mềm mại mà ranh mãnh khiến người đối diện vừa muốn yêu, vừa muốn giận. Đẹp trai có khi còn khổ hơn cả tội, muốn đánh cũng chẳng nỡ, mà muốn "ăn" cũng chẳng xong
– Chị lên chùa tu luôn đi, Ái Phương! – Bùi Lan Hương bĩu môi, giọng lườm lượm
– Bộ chị định ăn chay cả năm à?
– Ấy ấy! Hiểu lầm rồi nha... chị vẫn ăn mặn bình thường mà... – Phương gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô
Nàng chẳng nói thêm lời nào, chỉ thẳng tay úp con gấu bông to tướng vào mặt cô như để trút hết sự bực dọc. Sau đó, nàng quay gót đi thay ngay bộ pijama kín cổng cao tường, xem như lời cảnh cáo không lời gửi tới con gấu khờ đang đứng ngẩn ra ở giữa phòng
Phương chớp mắt mấy cái, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Ủa? Mình có ăn chay đâu mà bị đuổi lên chùa? Lạ đời ghê..."
– Lại đây... cho chị hun một cái nha, Hương ơiiii – cô kéo dài giọng năn nỉ, nghe vừa đáng thương vừa buồn cười.
– Biến đi! Không thèm chơi với con gấu khờ đâu!– nàng hừ nhẹ, quay mặt đi chỗ khác
Phương chun mũi, lao đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau, áp sát gương mặt mình vào vai trần mềm mại kia, rồi cạ cạ sống mũi lên làn da mịn như lụa của Hương
– Ái Phương... chị làm cái gì vậy... – giọng nàng khẽ run lên, pha lẫn ngượng ngùng và bối rối khi thấy cô cứ siết chặt như thể không bao giờ muốn buông.
Bàn tay nàng cố đẩy đầu cô ra, nhưng vô ích. Con gấu khờ đã ôm trọn lấy người mình yêu, không buông
Con gấu ấy - Ái Phương, bất ngờ siết vòng tay mình chặt hơn, như muốn giam cả thế giới vào trong khuôn ngực. Chỉ một chuyển động khéo léo, cô đã đưa Bùi Lan Hương ngồi gọn lên đùi mình, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không có
Môi cô tìm đến làn da mềm nơi xương quai xanh, khẽ chạm rồi lại lướt đi, để lại trên đó từng dấu hôn ướt át và nóng rực. Từ nơi gò vai mảnh mai, làn môi ấy trượt dọc xuống dưới, chậm rãi như đang lần theo dấu vết
– Không phải em muốn như thế này sao? – giọng Phương khàn đi, hòa lẫn với hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt nàng
– Phương... – Hương gọi tên cô trong hơi thở đứt quãng, đầu ngón tay siết nhẹ vào vai áo như thể nếu không bấu víu
Từng lớp vải mềm dần được tháo mở như một bông hoa e ấp rời từng cánh để khoe trọn vẻ đẹp bên trong. Và khi khoảng da trắng ngần kia hoàn toàn phơi bày, Ái Phương chỉ biết nín thở. Nàng đẹp như một mùa xuân căng tràn nhựa sống, ngọt lành và mời gọi
Môi cô khẽ chạm vào nơi ấy, không vồ vập, không hấp tấp, mà chậm rãi và trân trọng như kẻ lữ hành cúi đầu trước kho báu vừa tìm thấy. Hương rùng mình, cả người như mềm nhũn ra theo từng cái chạm của cô
– Sao nơi này của em lại khiến chị mất hết lý trí thế này nhỉ... – cô thì thầm, giữa hai hơi thở đan vào nhau
– Em... không biết... – nàng đáp trong tiếng thở gấp, đôi mắt như tầng mờ, vừa ngượng ngùng vừa khao khát
Bùi Lan Hương nghiêng đầu, mắt lim dim, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Nàng để mặc cô, để mặc cho từng làn môi, từng cái chạm run rẩy kia vẽ lên người mình những vòng tròn không bao giờ khép lại. Cứ thế, từ xương quai xanh xuống khoảng ngực ấm mềm, từng chút một bị Ái Phương tham lam ăn lấy
– Phương... – nàng gọi khẽ
– Ừ... chị đây - Câu trả lời cũng nhẹ như thế, tan vào cổ nàng như hơi thở
Cô chẳng dám đi xa hơn. Bàn tay chỉ đặt bên hông, không lần mò, không táo bạo. Môi chỉ khẽ mơn man nơi ngực trái, nơi trái tim nàng đập những nhịp dồn dập đến nỗi làm cả thế giới của cô chao nghiêng theo. Ở đó, cô nghe được nhịp sống của Hương, nóng hổi và sống động, như mùa hạ đập cánh trong lồng ngực ai
Khoảnh khắc ấy, chẳng còn gì là xác thịt nữa. Chỉ là yêu thôi, yêu đến mức không dám làm đau, yêu đến mức thấy cả khoảng da thịt ấy cũng là điều cần nâng niu như một bông lúa vừa trổ đòng
Hương đưa tay chạm vào má cô, ngón tay miết nhẹ như dỗ dành
– Đừng sợ em đau, tiếp tục đi
Ái Phương ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, ướt như thể có mưa đêm đang rơi đâu đó ngoài hiên. Cô khẽ cười, nụ cười vừa ngượng vừa ấm, rồi lại cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nữa, sâu hơn, ngọt hơn như gieo một hạt giống của mùa yêu vào da thịt mềm kia
Những nụ hôn không còn dừng lại nơi cổ và ngực trái. Chúng len lỏi vào từng khoảng da trần, lần mò như thể sợ bỏ sót một tấc yêu nào. Hương cong người trong vòng tay ấy, hơi thở nàng quện vào không khí, phả vào da thịt cô nóng rực như gió từ lò than phả ra.
– Phương... aaa– tên cô lại được gọi lên, lần này không còn run rẩy nữa mà kéo theo cả một cơn sóng khát khao
– Sao đấy?
Từng ngón tay lướt qua làn da mềm mại, không vội vã nhưng đầy ý tứ. Mỗi nơi đi qua đều khiến nàng khẽ rùng mình, như thể cơ thể đang hát lên thứ ngôn ngữ chỉ hai người hiểu. Có lúc Hương vùi mặt vào cổ cô, ngón tay mảnh khảnh bấu nhẹ vào bờ vai, và chỉ thế thôi mà Phương thấy cả vũ trụ như đang nghiêng về phía mình
Cô cúi xuống, đặt môi mình lên nơi tim nàng đang đập nhanh, rồi khẽ dịch xuống dưới một chút nơi sự khao khát
Hương nghiêng đầu ra sau, một tiếng rên khe khẽ bật khỏi môi như bông lúa chín rộp dưới nắng hè. Mọi thứ trở nên chậm rãi, kéo dài, sâu sắc như thể họ đang học lại từ đầu cách yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com