Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Hương run bần bật trong vòng tay cô, như chiếc lá non không chịu nổi gió mùa. Cả cơ thể nàng mềm đi, tan chảy như sáp dưới hơi nóng đang lan ra từ bàn tay, từ môi, từ từng nhịp thở của Phương quấn quanh da thịt. Mỗi cái chạm đều như đốm lửa nhỏ, châm vào nàng rồi để lại sau lưng cả một dải tàn tro

– Phương... chậm thôi... – tiếng nàng đứt quãng, như rơi ra từ cổ họng đã nghẹn lại

– Hơm chịu đâu, em làm chị phát điên cơ mà – Cô đáp khẽ, môi vẫn không rời làn da mềm như tơ

Hương rúc sâu hơn vào lòng cô, vòng tay siết chặt lấy cổ như sợ chỉ cần buông ra là té xuống ngay vì hai chân như bị đông cứng lại. Từng cơn rùng mình lướt qua sống lưng nàng, lan đến tận đầu ngón tay khiến cả thân thể co lại trong khoảnh khắc rồi lại mềm ra, đón nhận tất cả những gì cô trao

– Nào, nhấc hông lên...

Ái Phương cảm nhận được nhịp tim của Hương đập dồn dập ngay dưới lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ấm từ làn da ấy lan sang mình thấm vào từng thớ thịt

– Chị... đừng dừng lại... – Hương thì thầm, gần như không thành tiếng

Hương khẽ giật mình, một tiếng rên bật ra khe khẽ

– Aa

Và cứ thế, từng làn môi, từng hơi thở nối tiếp nhau, chồng chất lên làn da nàng như cơn mưa đêm rơi mãi không dứt. Hương run lên lần nữa, lần này dài hơn cả thân thể như tan chảy. Nàng biết mình đã trượt vào một cơn say, không phải của rượu mà của người

Gò má nàng áp vào vai cô, ướt một chút, có lẽ là mồ hôi, cũng có thể là nước mắt – thứ nước mắt chẳng biết vì hạnh phúc hay điều gì

Cô chỉ ôm lấy Hương, bàn tay cô vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng, môi còn vương trên ngực trái

– Em ổn chứ? – cô hỏi

– Ừ... – Hương đáp, mệt đến mức chỉ thở thôi cũng thấy run

– Em chưa từng thấy mình sống đến thế... cho tới lúc này

Phương bật cười khẽ

– Thế thì sống tiếp đi. Sống từng phút, từng giây như thế này... ngay trong vòng tay chị

Bùi Lan Hương nằm gọn trong vòng tay Ái Phương, trần trụi và phóng túng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, tâm nguyện của nàng đã thành: hoá ra con gấu này không phải "ăn chay", chỉ là chưa đến đúng lúc để "ăn mặn" mà thôi. Hóa ra, muốn đánh thức bản năng ngủ yên trong cô, chỉ cần làm cho con gấu ấy phát điên lên vì ghen là được

– Mai chị rảnh không? – nàng khẽ hỏi

Ái Phương siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy eo Hương, mùi da thịt của nàng quyện lấy hơi thở cô như thứ hương mê hoặc nhất trần đời

– Có chứ, rảnh lắm luôn á. Em muốn đi đâu chơi nè?

– Em muốn đi gặp con bé Nhiên... lâu rồi chưa gặp với lại tiện mang bánh, mang đồ chơi cho tụi nhỏ nữa nha

– Ừ, được liền luôn! – cô gật đầu cái rụp, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm

Hai người lại rúc sâu hơn vào chiếc chăn ấm, thế giới ngoài kia như chẳng còn tồn tại. Ban đầu, Ái Phương còn ngượng nghịu định mặc quần áo vào lại, nhưng trước sự nài nỉ dịu dàng và hơi ấm dịu ngọt này, con gấu khờ cũng chịu thua, nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi

– Hương ngủ ngon nhé... – cô khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên trán nàng.

– Ngủ ngon nha... – nàng đáp lại, môi cong lên thành một nụ cười mềm mại.

———

Khi ánh mặt trời còn chưa kịp chạm lên khung cửa sổ, Bùi Lan Hương đã lặng lẽ thức dậy. Nàng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi chọn sẵn quần áo gọn gàng đặt lên ghế cho Ái Phương

Quần áo dơ tối qua và cả mấy hôm trước nàng gom lại, mang đi giặt. Tiện thể quét dọn, lau sàn, dọn lại chậu cát và cho Choco ăn sáng, tất cả đều diễn ra trong yên lặng như thể việc chăm lo từng góc nhỏ trong căn nhà này là một niềm hạnh phúc giản đơn

Cuối cùng là bữa sáng, nghi thức mỗi buổi sáng của nàng. Mở tủ đồ ăn, nàng lấy vài lát bánh mì bỏ vào lò nướng rồi khéo léo thái thịt thành từng lát mỏng thả vào chảo bơ nóng để dậy mùi thơm. Mùi bơ và thịt lan khắp căn bếp, thơm ơi là thơm

Từng cử chỉ, từng việc nhỏ đều toát lên chất tính nữ dịu dàng, tỉ mỉ của Bùi Lan Hương người phụ nữ yêu gia đình, biết vun vén tổ ấm và chăm sóc người mình thương bằng tất cả trái tim. Thật lòng mà nói, cuộc đời Ái Phương có được nàng là một món quà quá đỗi xứng đáng

Trong lúc chảo thịt bắt đầu xém vàng, nàng lau tay rồi bước nhẹ vào phòng gọi người vẫn còn say ngủ

– Phương yêu ơi... dậy đi nào, em nấu đồ ăn sáng rồi này...

Ái Phương dụi mắt, giọng còn ngái ngủ vang lên

– Em dậy sớm dữ vậy... cần gì cực vậy đâu... mua đồ ăn bên ngoài cũng được mà...

– Bên ngoài sao bằng em nấu

–Em muốn tự tay nấu cho người em thương ăn cơ

Có lẽ, hạnh phúc đơn giản chỉ là thức dậy buổi sáng và thấy người mình yêu đang
chăm chút cho từng điều nhỏ bé như thế...

– Chị dậy liền đây, hôm qua như thế thì nên ngủ nhiều hơn một chút...

– Em không sao

Ái Phương dụi dụi mắt, lười nhác ngồi dậy sau giấc ngủ sâu rồi lê bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nước mát tràn lên gương mặt khiến cô tỉnh táo dần, mùi sữa tắm còn vương lại trên da thịt khi khoác lên người bộ quần áo mà Bùi Lan Hương đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn từ sớm

Bữa sáng nóng hổi chờ cô nơi bàn ăn - trứng, thịt và bánh mì thơm phức mùi bơ. Quần áo có người ủi, dép đã có người lau, tiền bạc cũng nằm trong kế hoạch chi tiêu của nàng

Cuộc sống của Ái Phương bên cạnh Bùi Lan Hương đúng là "sướng như vua", chẳng giống lời ai nói về sự cực khổ trong tình yêu ở đây chỉ có sự chăm sóc lẫn nhau

– Phương mời em ăn sáng ạ

– Chị ăn nhiều vào nha, để còn có sức mà đi hát nữa chứ! – tay gắp thêm miếng thịt đặt vào đĩa cô

———

Chiếc xe hôm ấy chất đầy gấu bông, bánh kẹo và cả những thùng sữa dành cho lũ trẻ trong trại. Bùi Lan Hương còn cẩn thận chuẩn bị thêm bánh ăn vặt để "tụi nhỏ lỡ đói còn có cái mà nhâm nhi"

Ái Phương đảm nhận tay lái, còn nàng ngồi ghế phụ với dáng vẻ vô cùng thoải mái, ung dung gác chân lên đùi cô như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm

Trên tay nàng là một bịch bánh gấu, vừa xem đường vừa nhồm nhoàm từng miếng một cách ngon lành. Lâu lâu, khi Ái Phương nghiêng đầu sang xin một miếng, nàng lại khẽ mỉm cười và tận tay đút bánh vào miệng cô như thể đang nuông chiều một đứa trẻ lớn xác

Con đường dẫn về trại trẻ không quá xa, nhưng đủ dài để đánh một giấc ngủ ngọt ngào. Ăn xong, Bùi Lan Hương co người lại, đầu khẽ nghiêng sang một bên rồi lặng lẽ chìm vào ngủ

Ái Phương thoáng nhìn sang, khoé môi cong lên khi thấy nàng ngủ say. Cô giảm nhiệt độ máy lạnh trong xe xuống cho ấm áp hơn rồi khi xe dừng ở đèn đỏ, tranh thủ lấy chiếc gối nhỏ kê dưới đầu để nàng ngủ được thoải mái

——

Khi xe dừng lại trước cổng trại trẻ, ánh nắng buổi sớm len qua những tán cây xanh mát, chiếu lên mái tóc mềm của Bùi Lan Hương khiến nàng trông như một bức tranh yên bình. Ái Phương nghiêng người khẽ lay nhẹ

– Hương ơi... dậy đi nè, tới rồi đó.

– Ừm... tới rồi hả? – nàng dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.

– Rồi, dậy phụ chị bưng đồ vô nào. Cả xe gấu bông với bánh kẹo chờ em đó.

Bùi Lan Hương bật cười thành tiếng, đứng dậy kéo lại mái tóc rối vì giấc ngủ rồi cùng Ái Phương chuyển từng túi đồ xuống xe. Bọn trẻ vừa trông thấy hai người từ xa đã ùa ra, tiếng gọi ríu rít vang lên

– Cô Hương tới rồi! Cô Phương nữa kìa!

– Cô ơi có bánh cho con không?

– Con muốn gấu bự bự nha cô!

Bùi Lan Hương ngồi xổm xuống, mở túi bánh kẹo phát cho từng đứa. Ái Phương thì bế bổng một bé gái nhỏ lên cao rồi xoay vòng, tiếng bé cười khanh khách vang cả góc sân

Một bóng dáng quen thuộc chạy tới, đôi mắt sáng như hai viên ngọc

– Cô Hương!!

– Nhiên! – nàng dang tay ôm chầm lấy cô bé

– Trời ơi, con lớn nhanh quá rồi nha!

– Con nhớ cô lắm, nhớ cả cô Phương nữa...

– Cô cũng nhớ con nhiều lắm – Ái Phương xoa đầu bé

– Năm nay con ngoan hơn chưa?

– Dạ có ạ! Con học giỏi hơn rồi, con còn vẽ tranh tặng hai cô nữa nè!

Cô bé lục trong cặp lấy ra hai bức tranh màu nước. Một bức là bức tranh gia đình, bức kia là hình một ngôi nhà nhỏ với hàng chữ nguệch ngoạc

"Con ước có một gia đình"

Bùi Lan Hương cắn môi, con bé hiểu chuyện quá. Ái Phương đứng cạnh cũng khựng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé

– Con biết không, ngôi nhà này... sẽ có thôi

Nhiên không hiểu hết ý người lớn, chỉ cười thật tươi rồi nhào vào lòng hai người

Ái Phương hát cho lũ nhỏ nghe, còn Bùi Lan Hương cùng các cô bảo mẫu dạy tụi nhỏ gói bánh

Đến trưa, khi đã chia tay từng đứa nhỏ và hứa sẽ quay lại sớm, hai người lên xe ra về. Không gian bên trong xe lặng hơn, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ. Bùi Lan Hương tựa đầu vào vai Ái Phương, khẽ nói:

– Em muốn sau này... em sẽ nhận nuôi Nhiên

Ái Phương nhìn thẳng, ánh mắt không rời khỏi con đường dài phía trước

– Nếu đó là điều em thật sự muốn... chị luôn luôn ủng hộ

– Em thấy con bé lanh lợi, ngoan ngoãn như thế mà vẫn chưa có ai nhận nuôi. Có mấy đứa đã được đưa về gia đình mới rồi... Bé Nhiên thì chưa. Em tính đợi con bé lớn thêm một chút rồi mình nhận về nha

– Ừ... theo ý em

Bùi Lan Hương nghe được câu trả lời ấy mà lòng như được dỗ dành, nàng nghiêng người hôn khẽ lên má Phương như một lời cảm ơn ngọt ngào dành cho người luôn hiểu và chiều theo mọi điều mình muốn

Ban đầu, Hương từng bàn chuyện nhận nuôi bé Nhiên với Tuấn, nhưng Tuấn phản đối gay gắt. Anh không thích có trẻ nhỏ sống chung, càng không muốn nuôi một đứa không cùng máu mủ. Điều đó khiến giữa họ nảy sinh chiến tranh lạnh một thời gian dài. Sau này, Tuấn chọn cách làm từ thiện để bù đắp, và Hương cũng coi như bỏ qua

Nhưng Ái Phương thì khác. Cô rất yêu trẻ con, kể cả khi chúng có khuyết điểm hay những vết thương lòng không ai chạm tới. Năm nào Phương cũng ghé trại trẻ, dành phần thu nhập của mình xây lại phòng ở, mua thêm giường và bàn học cho bọn nhỏ. Chính trại trẻ ấy đã đưa Bùi Lan Hương quay về gặp cô lần nữa. Và cũng chính bé Nhiên là sợi dây nối lại mối dây tình cảm tưởng đã đứt đoạn ấy

– À mà... còn chuyện này chị quên nói với em.

– Gì cơ?

Ái Phương rút điện thoại đưa sang cho nàng, tai đỏ dần lên

– Em chuyển mấy tấm hình hôm chụp Trung thu vào máy chị đi... – giọng cô nhỏ xíu, mặt càng lúc càng đỏ.

– Chị làm gì thế? Không phải bảo là mấy tấm đó sexy quá hả? Còn nói không thích em mặc vậy nữa mà

Phương cắn môi, mặt đỏ đến mức không biết giấu vào đâu. Rõ là mê chết đi sống lại mà còn sĩ diện

Hương khúc khích cười, cầm điện thoại cô, gõ mật khẩu là... ngày sinh của chính mình rồi chuyển toàn bộ ảnh sang máy Phương

– Rồi đấy, em còn cài ảnh em làm hình khoá màn hình luôn rồi. Chị mà lén phén với con nào hả? Về là xác định

– Ai dám chứ... Có một con mèo đen hung dữ ở nhà rồi, lỡ mà lén phén nó cào nát da thì sao

– Gọi ai là mèo đen đó hả! – nàng véo tai cô một cái rõ đau.

– Áaaa... đau đau, tha cho chị. Em hiền, hiền nhất thế gian mà, dễ thương nhất nữa...

Cái giọng dẻo quẹo đó rốt cuộc cũng buông ra, coi như cảnh cáo nhẹ

Ái Phương đúng là kiểu người có sức hút đặc biệt, tóc ngắn, ánh mắt sâu và nụ cười dễ khiến tim người ta lỡ nhịp. Thế nên nàng mới phải "đánh dấu chủ quyền" như vậy, chứ không khéo là mất chồng như chơi. Nhưng Phương đâu dám. Tiếp xúc với bao nhiêu đồng nghiệp xinh đẹp, mỗi người đều mang một vẻ đẹp rất riêng, nhưng chẳng ai khiến cô dừng mắt quá lâu

Chỉ có một người... chỉ có Bùi Lan Hương là khiến trái tim cô rung động và say mê

– Có được em là phúc phần lớn nhất đời chị rồi. Chị không bao giờ phản bội đâu. Em đừng lo, Ái Phương này không phải là món đồ rẻ tiền mà ai cũng có thể chạm vào

– Rồi rồi... bà đây tin đấy. Nhưng mà... em được chạm vào chị đúng không?

Câu hỏi khiến Phương đỏ bừng tai. Cái gì thế này, hôm qua còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

– Hôm qua còn chưa đủ à... Ừ, đúng. Chỉ có em mới được chạm vào Phương thôi

– Vậy thì được. Em chỉ kiểm tra chút xíu thôi, coi chị có rơi vào bẫy của em không

– Bẫy này mà cũng gọi là bẫy... – Phương lắc đầu, nhếch môi

– À này, em có thể đăng ảnh chúng ta không? Nếu em muốn thì cứ che mặt chị lại.

– Không cần che cũng được... Em thích là được hết

Dù cô nói vậy, Bùi Lan Hương vẫn che để đảm bảo quyền riêng tư cho cả hai. Nàng chỉ đăng ở nơi rất ít người theo dõi: bức ảnh nàng gác chân lên đùi Phương, vẻ ung dung, kiêu hãnh của một người phụ nữ được yêu và được chiều chuộng. Ai nhìn thấy cũng sẽ thở dài ao ước

"Giá mà mình cũng có một Ái Phương như thế..."

– Vợ của Phương... chân trắng quá đi mất ~- cô vừa lái xe vừa liếc màn hình điện thoại nàng

– Chị vừa gọi em là gì đấy? Nói lại coi nào.

Phương lắp bắp, né tránh bằng cách tăng ga.

– Mau nói lại!! Em ghét nhất là phải chờ.

– Vợ... vợ của Phương... là vợ của Phương

Bùi Lan Hương hài lòng, nghiêng người hôn cô một cái "chóc" rõ to khiến Phương giật mình.

– Tối nay nữa nha! Phương ơiii, cái thân xác này em dâng cho chị luôn cũng được~

Trời đất ơi, người đâu mà cái gì cũng dám nói. Mấy chuyện người ta còn ngại thì nàng tuôn ra trơn tru như hát nhạc vậy á

– Thôi thôi, chị xin em, tha cho chị đi. Mai chị còn phải chạy bộ nữa đó

– Thì tối nay vận động, sáng mai càng linh hoạt hơn chứ sao

Ái Phương rùng mình. Nàng đúng là người duy nhất trên đời có thể khiến một con gấu điềm đạm như cô vừa muốn chạy trốn vừa muốn phản công

———

Khi vừa đặt chân qua cánh cửa nhà, chưa kịp tháo giày hay treo túi xách lên giá, Ái Phương đã bị một thân hình nhỏ nhắn, mềm mại ôm tới từ phía sau

– Ơ... Hương...

Chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị chiếm trọn. Bùi Lan Hương vòng hai tay quanh cổ Ái Phương, đôi môi nàng tìm đến môi cô đầy khao khát, không chút chần chừ, không đắn đo như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi

Nụ hôn ấy không phải là một cái chạm môi dịu dàng, mà là nụ hôn của người yêu tha thiết, mang theo cả sự nhớ nhung, sự chiếm hữu từ sâu trong lòng. Hương nghiêng đầu, khẽ mút lấy bờ môi dưới của cô rồi lại cắn nhẹ như trêu chọc. Mùi hương quen thuộc từ tóc nàng phả lên mặt Phương, mềm mại và ngọt

Ái Phương thoáng khựng lại vài giây nhưng rồi cũng để mặc cho bản thân bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng sát lại gần hơn nữa. Lưỡi họ tìm đến nhau, quấn quýt, mải miết như muốn bù đắp cho bao nhiêu giờ phút phải kìm nén trên đường về

– Em yêu chị quá đi mất... – Hương thì thầm khi đôi môi tách ra, hơi thở nàng vẫn còn dồn dập

– Yêu phát điên luôn đó

– Chị cũng yêu em... – Phương đáp

– Nhưng mà... em hôn kiểu này, coi chừng chị không kìm lòng nổi đâu

– Thì em có nói là em muốn chị kìm lại đâu...

Nàng nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh như đang đốt cháy từng tấc da thịt của cô

Hương rướn người lên, hôn thêm lần nữa, sâu hơn, mãnh liệt hơn

Ái Phương lùi vài bước về phía sau, để mặc cho Hương đẩy cô áp lưng vào tường. Bàn tay nàng len vào mái tóc ngắn mềm mại ấy, kéo cô xuống cho nụ hôn thêm phần cháy bỏng

– Chẹp chẹp~

– Hả?

– Ý là chị ngon! Giờ thì ăn này xong thì đi ăn cơm thôi

*****
Sáng tranh thủ chạy lên Blieu gặp Apu xong về trúng gió, cạo một cái t điếng ng luon:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com