Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vừa dựng xe trong nhà để xe, Bùi Lan Hương đã tung tăng bước đi trước, tay vẫn vắt hờ quai cặp, dáng đi như nhún nhảy theo nhạc. Ái Phương đi sau

Vừa đến cửa lớp, Tóc Tiên đã nheo mắt nhìn rồi hét toáng lên

- Trời đất quỷ thần ơi! Ai cho phép bà dễ thương dữ vậy hả Hương?

- Ủa nay tiểu thư nào cột tóc hai bên còn thắt ruy băng trắng nữa kìa, muốn làm crush của nguyên khối hả? - Thy Ngọc chêm vô, tay chắp sau lưng, mặt gian gian

Hương bối rối đưa tay gỡ gỡ mấy sợi tóc hai bên

- Trêu hoài! Bộ tui cột tóc không được hả?

- Được chứ, được quá luôn á! - Tiên gật đầu cái rụp

- Dễ thương y như học sinh lớp 7, nhìn muốn bồng đi luôn hà!

- Mà khoan… - Thy Ngọc liếc nhìn Ái Phương, giọng kéo dài

- Có phải… bà muốn "ghi điểm" với bạn Phương không đó?

- Cái gì? Không có nha! - Hương đỏ bừng mặt, mắt liếc sang Ái Phương đang đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác.

- Thôi đi, ngượng thấy rõ còn bày đặt. Đúng là mới sáng ra mà không khí đã ngọt như siro - Tiên giả bộ ôm tim, lắc đầu lia lịa

Ái Phương nghe vậy cũng chỉ biết cúi mặt xuống cười. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào lớp trước, nhưng tai lại đỏ bừng như chính mình là người bị chọc

Hương chạy theo sau, vừa đi vừa thì thầm

- Bà thấy không? Tụi nó cứ trêu tui hoài…

- Ừm… nhưng mà bà cột tóc vậy… dễ thương thiệt

Hương khựng lại một giây, mắt mở to rồi cười tươi như nắng sớm

- Thiệt hả? Vậy mai tui còn cột nữa!

....

Tiết học bắt đầu. Ái Phương ngồi ngay ngắn, mắt dán lên bảng, chăm chú nghe giảng từng lời. Trong khi đó, cô bạn ngồi kế bên, Bùi Lan Hương, thì hoàn toàn ở một thế giới khác

Thay vì chú ý bài giảng, Hương đang hí hoáy mở gương, soi soi ngắm ngắm gương mặt mình với vẻ thích thú không giấu được. Tóc buộc hai bên, ruy băng trắng nổi bật làm nàng tự thấy mình như nhân vật chính trong phim học đường Nhật Bản. Càng ngắm lại càng thấy dễ thương, miệng còn lẩm bẩm

Đẹp thiệt chớ...

Ái Phương liếc sang một cái, rồi nhẹ nhàng gập cái gương nhỏ của Hương lại, tay còn chỉ chỉ lên bảng như muốn nói

Tập trung học đi bà nội!

- Bà đẹp rồi, khỏi soi nữa!

Hương "hự" nhẹ một tiếng, bĩu môi rõ dài. Nhưng trong lòng lại hơi rung nhẹ, vì lần đầu tiên có người bạn nhắc nhở mình học hành một cách… dịu dàng vậy. Dù cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt nghiêm túc kia của Phương làm Hương thấy ngại thiệt sự

Thật ra, Ái Phương biết rõ: Hương là dạng người học rất nhanh, tiếp thu tốt, chẳng cần quá chăm chú vẫn theo kịp bài. Nhưng lần này, cô muốn thử… xem Hương có nghiêm túc lần nào không

Thật bất ngờ, nhờ một cái liếc và lời nhắc nhỏ ấy, Bùi Lan Hương lần đầu tiên trong lịch sử học sinh của mình… chép đầy đủ bài trong một tiết học môn xã hội, môn mà nàng vốn dĩ cho vào danh sách "buồn ngủ nhất thế gian"

Không ngủ gục. Không nói chuyện. Không vẽ bậy

Chỉ có chữ… và chữ… trải đều cả trang vở

Đến nỗi Tóc Tiên ngồi bàn trên còn quay xuống thì thầm với Thy Ngọc

- Trời đất, nay Hương bị gì vậy? -Chắc bà Phương có phép màu á!

Trải qua thêm một tiết Tự nhiên, cả lớp như được giải thoát khi chuông ra chơi reo lên. Thy Ngọc và Tóc Tiên nhanh nhảu rủ nhau đi mua sôi, mua luôn cho cả nhóm. Ai ăn món nào là biết ngay, vì hai nàng còn kiêm luôn thu tiền tận tay, không thiếu một xu

Hôm nay được Hương bao nước, Thy và Tiên hí hửng chạy đi trước. Lớp giờ vắng bớt người, chỉ còn lại Ái Phương và Bùi Lan Hương ngồi gần nhau. Lúc này, Phương mới rón rén lôi trong balo ra một hộp sữa milo. Hộp sữa mà cô đã cẩn thận nhét vào từ sáng

Cô nhìn sang Hương, người đang nghịch nghịch tóc, rồi len lén thò tay, định bỏ hộp sữa vào ngăn bàn bạn. Ý là bất ngờ chút thôi, khỏi ngại…

Nhưng chưa kịp bỏ vào…

- Bà Phương!! - Hương bỗng hét khẽ lên, rồi chộp lấy tay cô

Ái Phương giật mình như bị bắt quả tang đang làm điều mờ ám

- Bà làm gì vậy? Định… sờ đùi tui hả? - Hương tròn mắt hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

- Không có! Không phải! - Phương xua tay lia lịa, mặt đỏ ửng

- Tui… tui đưa hộp sữa cho bà… nhưng ngại quá, định bỏ vô hộc bàn…

Hương im bặt trong một nhịp thở

Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm tay Phương, rồi lại nhìn thấy hộp milo nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay bạn. Mọi thứ dường như lặng đi một lúc

- Chứ Phương… không làm gì… thiệt hả?

- Thiệt mà… - Ái Phương lí nhí

- Chỉ định tặng sữa thôi…

Bùi Lan Hương nhoẻn miệng cười, gương mặt bỗng nhiên sáng rỡ. Nàng nhẹ nhàng rút tay Phương về, cầm lấy hộp sữa milo quý giá ấy, giơ lên ngắm nghía như món quà sinh nhật bất ngờ

- Tưởng bà làm gì tui!

Hương cười khúc khích

- Cảm ơn bà Phương. Thương bà quá đi mất!

Phương ngồi đơ ra, còn trong lòng thì đang gào thét

"Trời đất ơi! Mém nữa là không rửa nổi cái oan này! Oan còn hơn Vũ Nương trong Người con gái Nam Xương nữa đó trời!"

Còn Hương, vừa rút ống hút, vừa cười tủm tỉm

Tóc Tiên và Thy Ngọc quay trở lại lớp, trên tay mỗi đứa cầm hai chai nước mát lạnh. Vừa bước vô đã thấy ngay cảnh Bùi Lan Hương đang uống hộp sữa milo, miệng thì cười tươi rói như mới trúng số, còn Ái Phương thì mặt đỏ như cà chua chín

- Gì vậy tụi bây? - Tóc Tiên nhướng mày, đưa mắt đảo một vòng rồi nhìn chăm chăm hộp sữa

- Ai… tặng ai đó?

- Hộp sữa đó không phải của Hương nha, để tao đoán… - Thy Ngọc bật cười

- Trai tặng hả?

Bùi Lan Hương lắc đầu

- Là Phương tặng đúng không?

Phương gãi đầu

- Ừ đó, bà Phương tặng đó! Trời ơi ngại ghê, mà thương ghê!

- Trời đất quỷ thần ơi… - Tóc Tiên giả vờ té xỉu

- Hồi nào vậy? Mới học có mấy ngày mà đã "tặng quà" rồi ha?

- Trời ơi tui uống sữa thôi mà hai bà làm quá! - Hương lườm, nhưng vẫn không giấu được nụ cười khoái chí

- Không biết ai vừa mới la làng "Bà Phương sờ đùi tui!" á nghen - Thy Ngọc chống cằm, bật mí

Ái Phương ú ớ

- Tui… chỉ định lén để sữa vào hộc bàn Hương thôi… không ngờ bả bắt tại trận…

- Tại trận mà có hậu ha - Tiên chen vô

- Tui thấy còn vui nữa đó chớ!

Hương uống một ngụm milo, rồi nhìn sang Phương, cười nhẹ

- Mà công nhận á… hộp sữa ngon thiệt. Ngon hơn ở căn tin bán

Phương mỉm cười, không nói gì. Chỉ biết lòng đang dậy lên một cảm xúc thật lạ

Tuổi học trò, nhiều khi không cần những điều to tát

Chỉ một hộp sữa, cũng đủ để bắt đầu một tình bạn… và có thể là gì đó nhiều hơn

...

Cả bọn quây lại mở nắp xôi ăn. Mỗi người một hộp, vẫn mùi sôi nóng thơm lừng, miếng chả lụa to tròn, đậm đà nằm bên trên. Tóc Tiên còn tranh thủ chụp hình "sống ảo" hộp sôi trước khi ăn

Bùi Lan Hương mở nắp, nhìn hộp sôi của mình, rồi liếc sang hộp của Phương... Miếng chả lụa của Phương trông dày hơn, to hơn, cắt cũng đẹp hơn nữa. Con mắt nàng như sáng lên

- Ê… bà Phương ơi… - Hương kéo dài giọng, mắt không rời khỏi hộp xôi

- Bà cho tui xin miếng chả lụa nha?

Phương nhìn hộp mình, rồi nhìn Hương, mỉm cười

- Ừa, lấy đi

Hương hí hửng, gắp cục chả của Phương, bỏ vào hộp mình một cách… vô cùng tự nhiên. Sau đó nàng ăn một miếng nhỏ, mắt lim dim

- Ừm… ngon ghê! Chả ở hộp bà có tâm ghê luôn á. Tui ăn là biết chả bà ngon hơn tui liền

Thy Ngọc nhìn cảnh đó mà suýt nghẹn

- Bà đúng là tiểu thư vô liêm sỉ đầu tiên tui thấy đó! Xin chả người ta còn khen kiểu… khen tới nóc luôn!

Tóc Tiên thì vừa ăn vừa phụ họa

- Tính ra từ sáng tới giờ, Bùi Lan Hương ké đủ thứ: dii ké xe, uống ké sữa, giờ ăn ké luôn cục chả

Hương cười hì hì, chẳng buồn phản bác, còn gật đầu xác nhận

- Ừ thì… người ta cho mà, tui có cướp đâu!

Phương chỉ lắc đầu cười nhẹ, lòng cũng thấy vui vui. Cô vẫn chưa quen với việc có bạn bè thân thiết như thế này, lại càng không quen với kiểu "xin xỏ không cần ngại" như Hương. Nhưng… có lẽ nhờ vậy, lòng cô bớt thấy trống vắng, có lẽ cô bạn cùng bàn đã giúp cảm giác trống ấy tan biến

Cô bạn cùng bàn - Ái Phương vẫn hay gọi Bùi Lan Hương như thế. Một cái tên thật dễ thương, vừa đơn giản lại dễ nhớ

Đang phiêu du theo những mơ mộng con con, Phương bất giác giật mình khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Hộp xôi từ lâu đã sạch trơn, vậy mà cô vẫn ngồi chọt chọt chiếc muỗng nhựa vào đáy hộp như thể đang suy nghĩ gì sâu sắc lắm

"Trời ơi... điên mất rồi!"

Cô tự rầy chính mình, khẽ lắc đầu.

- Chết tui rồi, bà Phương ơi! - Hương hoảng hốt la lên, lục tung trong hộc bàn

- Tui chưa làm bài tập Sử nữa! Còn một tiết nữa là tới rồi đó… Aaa!

Nhắc tới Sử mới nhớ, Thy Ngọc cũng chưa làm. Tối qua, vừa ngồi vào bàn học đã bảo :chơi một chút rồi làm, ai ngờ chơi đến ngủ luôn. Còn Tóc Tiên thì… quên hẳn luôn việc có bài tập. Giờ nghe Hương nhắc mới tá hỏa

- Tui làm rồi! Hương chép đi, nhanh lên! - Ái Phương vừa nói vừa lôi tập ra, mở đúng trang bài Sử

Thy Ngọc và Tóc Tiên lập tức nghiêng người liếc sang

- Cho tụi tui chép với bà Hương ơi! Đừng ích kỷ! - Thy Ngọc níu tay Hương

- Tui nữa! Trời đất, bà cô Sử dữ lắm đó, không làm là chết chắc - Tóc Tiên chen vô

Bùi Lan Hương lườm yêu cả hai, ban đầu định giữ bài của Phương làm của riêng, ai ngờ cuối cùng vẫn phải chia sẻ. Dù gì thì mấy bà bạn thân này lúc bình thường hay chí chóe nhưng lúc cần vẫn sẵn sàng vì nhau

- Thiệt tình, mấy bà hay quên làm bài tập quá trời

Tóc Tiên vừa chép vừa chống cằm

- Thì có bà rồi, lo gì nữa. Mai mốt kiểm tra Toán, tụi tui cứu bà lại

- Đúng đúng! Môn nào mạnh lo môn đó, vậy là huề nhau - Thy Ngọc gật gù

Ái Phương mỉm cười, cô biết mình không giỏi môn tự nhiên. Không phải dạng "mất gốc" nhưng để vượt lên thì vẫn còn yếu. Trong khi lớp này lại có nhiều bạn học giỏi, khiến cô không tránh khỏi cảm giác lép vế. Nhưng bù lại, ở môn Văn, môn Sử, Tiếng Anh..cô lại như cá gặp nước

Phương liếc qua Hương, thấy nàng đang vò đầu bứt tai vì đoạn bài quá dài. Hai chùm tóc được buộc hai bên bằng ruy băng trắng cứ đung đưa theo từng cử động. Cảnh tượng ấy... đáng yêu hết mức, như một chú mèo con có hai cái tai trắng rung rung trên đầu

Chẳng trách, sáng nào cũng muốn đón cô bạn này đi học. Không phải vì Hương giỏi... mà vì đáng yêu quá đỗi!

...

Tiết Sử tới nhanh hơn tưởng tượng. Cô giáo vừa bước vào lớp, không cần giới thiệu dài dòng, ánh mắt sắc lẹm đã lướt một vòng quanh lớp như tia quét của máy dò

- Tiết này của cô, chúng ta cùng kiểm tra miệng nha!

Câu nói nhẹ nhàng ấy... khiến nguyên lớp lạnh sống lưng

Một vài tiếng "hự", "trời đất ơi", "xong phim" rơi vãi khắp nơi. Ai cũng cúi đầu thấp hết mức có thể. Mắt không dám ngước lên, tim đập thình thịch vì sơ chỉ cần nhúc nhích thôi. Bị gọi lên bảng ngay

Tóc Tiên và Thy Ngọc thì khỏi nói, tái mặt còn hơn bị gọi tên khi quậy phá nữa. Bùi Lan Hương dù đã chép bài, nhưng trong đầu chữ nghĩa chưa kịp load, chỉ nhớ loáng thoáng vài mốc thời gian rối mù

Cái gì tùm lum vậy nè

Cô giáo bắt đầu đảo mắt, đang chuẩn bị chỉ định một bạn bất kỳ thì từ phía giữa lớp, một giọng nói ai đó vang lên

- Dạ, cô! Em xung phong kiểm tra!

Tất cả như muốn rớt cằm

Ái Phương?!

Cả đám ngồi gần cô quay sang nhìn với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... biết ơn

Bùi Lan Hương tròn mắt

- Bà... điên hả?

Phương mỉm cười nhẹ

- Cứu mấy bà đó, chứ không lát nữa cả lũ bị gọi lên từng đứa thì khổ

Cô giáo có phần bất ngờ, rồi gật đầu đầy hài lòng

- Tốt! Em lên đi, bạn mới mà có tinh thần xung phong là rất đáng khen nha

Ái Phương bước lên bảng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ. Cô trình bày bài học mạch lạc, nêu đầy đủ mốc thời gian, dẫn chứng cụ thể, rồi kết thúc bằng một nhận xét sắc sảo khiến cả lớp tròn mắt

Cô giáo gật đầu lia lịa, miệng không ngớt lời khen

- Rất tốt! Bài nói rất tự tin. Em được điểm tối đa

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót sau bão lớn. Tóc Tiên đưa hai tay lên trời tạ ơn, Thy Ngọc thì vỗ vai Phương không ngừng

- Cứu tinh của tụi tui! Phương ơi, bà là thần tượng mới của lớp này đó!

Hương ngồi im lặng, mắt thì nhìn Ái Phương một cách đặc biệt hơn

●●●

Giờ tan học, sân trường đông nghịt như ong vỡ tổ. Học sinh túa ra từ các lớp, chen chúc nhau dưới bãi đổ xe, cổng trường, căn tin. Ái Phương dắt xe ra cổng, Bùi Lan Hương lẽo đẽo phía sau, tay còn cài lại cúc áo vì lúc nãy gỡ ra cho thoải mái

Thy Ngọc và Tóc Tiên vừa đi vừa tám chuyện rôm rả, thì bất ngờ từ phía sau có một nhóm con trai ùa tới, xô đẩy một cậu bạn to lớn ra trước, mặt đỏ như trái cà chua chín

- Tới đi ông nội! Tới đi mà xin đại đi! Đẹp vậy còn chờ gì nữa?!

Cậu bạn kia lúng túng bước tới, tay cầm điện thoại, miệng lí nhí

- Ơ... chào bạn... cho mình hỏi… bạn… bạn Bùi Lan Hương phải không ạ?

Cả nhóm khựng lại

Bùi Lan Hương ngạc nhiên quay đầu, mái tóc dài hất nhẹ sang bên vai. Là dáng vẻ kiêu đây rồi

- Ừ, tui đây. Gì vậy?

- Mình… mình thấy bạn rất xinh... nên... cho mình xin Facebook được không?

Nói xong, cậu chìa điện thoại ra, màn hình đã mở sẵn "tìm kiếm bạn bè"

Ái Phương đứng kế bên khựng lại vài giây, còn Thy Ngọc và Tóc Tiên thì che miệng cười khúc khích

- Trời đất! Lần đầu tiên tui thấy có người dám xin Facebook bả trực tiếp đó nha! - Tiên thì thầm

Bùi Lan Hương hơi bất ngờ, chớp mắt một cái rồi bật cười, giọng nửa đùa nửa thật

- Xin Facebook? Facebook tui khó kiếm lắm đó. Mà muốn kết bạn, phải qua... kiểm tra!

Cô đưa tay chỉ về phía Ái Phương, khiến cả nhóm đồng loạt "" lên

- Kiểm tra gì cơ? - Cậu bạn trai ngơ ngác

- Phải được "bạn thân" tui duyệt. Người ta khó tính lắm á, không duyệt là khỏi kết bạn với tui luôn!

Ái Phương ngạc nhiên quay sang nhìn Hương, định phản ứng thì Thy Ngọc và Tiên đã phụ họa

- Ờ đó! Phương là người giữ cổng mà, không duyệt là khỏi!

- Muốn tiếp cận Hương hả? Phải lấy lòng Phương trước!

Cậu bạn trai chỉ còn biết cười trừ, gãi đầu liên tục. Cuối cùng đành rút lui trong sự cổ vũ ồn ào của đám bạn phía sau

Khi cậu rời đi, Hương quay sang liếc Phương một cái

- Bà mà gật đầu chắc tui xử bà đó

- Ờ...còn lâu tui mới gật đầu

Bùi Lan Hương chau mày

- Ghen hả?

Phương bật cười, lắc đầu:

- Không phải ghen... Mà là... Facebook bà để chế độ riêng tư cho rồi. Đỡ ai làm phiền ấy

Hương nghiêng đầu, gật gù:

- Cũng đúng. Mấy người khác không cần thiết, tui không muốn họ biết quá nhiều... Nhưng bà thì khác nha. Bà là đặc biệt

Ái Phương khựng lại nửa bước, sao cái cô bạn cùng bạn, cái gì cũng nói được vậy?...Thật biết cách làm người khác đỏ mặt

***
Hqua vừa đăng chap xong, đt bị sọc mh, tối hù cúp luôn=))) nay sửa đc ròi tận 800 ngàn, ôi ví của t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com