Chương 25: Ngày thi cuối cùng & Tạm biệt sân trường
Buổi thi cuối cùng – môn Văn – diễn ra vào một sáng tháng sáu lặng lẽ.
Lâm Nhất An đến sớm hơn thường lệ. Cậu bước qua cổng trường, nghe tiếng lá xào xạc dưới chân, lòng rưng rưng lạ thường. Mỗi bước đi như dẫm lên một ký ức – những buổi ngủ gật trên bàn, những buổi bị phạt chạy quanh sân vì trốn tiết, và... những lần vô thức nhìn theo một người con gái ngồi ở dãy bàn bên kia lớp.
"Cậu đến sớm nhỉ."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Nguyễn Thư Diệp khoác cặp chéo, tóc buộc cao, nụ cười nhẹ tựa nắng.
"Không đến sớm sao kịp chờ cậu." Nhất An nói, nửa đùa nửa thật.
Thư Diệp nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng như hiểu mọi điều chưa nói.
"Cố lên, tớ đợi cậu cùng bước ra khỏi phòng thi."
Lần đầu tiên, Nhất An không thấy sợ môn Văn như mọi lần. Trong đầu cậu, ngoài đề bài, còn là lời hứa lặng lẽ từ ánh mắt ai kia.
---
Tiếng chuông vang lên, kết thúc bài thi cuối cùng của thời học sinh.
Sân trường vỡ òa, vài bạn khóc, vài người hét lớn. Nhất An đi ra, nhìn quanh giữa biển người. Đôi mắt cậu chỉ tìm một người duy nhất.
"Cậu viết tốt chứ?"
Thư Diệp chạy đến bên cậu, thở nhẹ.
"Tớ viết hết rồi. Còn cậu?"
"Tớ cũng vậy. Viết... nghĩ đến cậu mà viết đấy."
Thư Diệp đỏ mặt. Cả hai bật cười, lặng lẽ đi về phía cổng trường, tay suýt chạm tay.
Ngày thi kết thúc, nhưng điều gì đó khác vừa bắt đầu. Một cái gì đó mang tên lớn lên, thay đổi, chia ly, và... tình cảm không còn giấu giếm.
---
Ba ngày sau là lễ bế giảng. Sân trường được trang trí bằng cờ, bóng bay và những dòng chữ lớn: Tạm biệt tuổi học trò – chào đón tương lai.
Nhất An mặc áo sơ mi trắng, áo đồng phục cuối cùng đời học sinh. Cậu đứng ở hàng ghế lớp, tay cầm một bó hoa hồng trắng.
"Làm gì mà đứng lặng thế?"
Thư Diệp lại xuất hiện sau lưng, lần này trong bộ váy trắng dịu dàng, thanh khiết như ánh ban mai.
"Đẹp lắm."
"Hả?"
"Ý tớ là... lễ hôm nay đẹp." Nhất An lúng túng.
Thư Diệp mỉm cười, khẽ đưa tay cầm lấy một đóa hoa từ bó trong tay cậu.
"Cảm ơn vì đã ở bên tớ trong suốt năm cuối."
"Vậy... sau này thì sao?"
"Muốn tớ ở bên mãi à?"
"...Ừ."
Thư Diệp cười không nói. Cậu đưa tay lên, sửa lại cổ áo cho Nhất An, rồi nhẹ nhàng:
"Nếu đậu đại học, tớ sẽ trả lời cậu."
"Vậy nếu cả hai cùng đậu thì sao?"
"Thì... tớ sẽ nắm tay cậu mà không buông."
Dưới tán phượng đỏ rực, những lời hứa vụng về được trao đi. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại là điều duy nhất họ muốn giữ cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com