Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Những Ngày Không Có Cậu

Lịch học kín mít từ sáng tới tối. Thư Diệp gần như không có thời gian để thở, huống gì là buồn. Nhưng đôi lúc, giữa một buổi thực tập đầy mùi thuốc sát trùng, hoặc khi đi ngang qua hành lang bệnh viện thực hành – chợt có cơn gió lùa qua, cô lại bất giác nhớ tới giọng nói lanh chanh: “Tớ mà vào bệnh viện, cậu phải khám cho tớ đầu tiên nha!”

Thư Diệp không phải kiểu người dễ biểu lộ cảm xúc. Nhưng cô đã dán ảnh Nhất An lên mặt trong của vở ghi chép. Nhỏ xíu thôi, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng là bạn bè bình thường. Chỉ mình cô biết, mỗi khi mở sách ra học, ánh mắt ấy khiến cô thấy vững vàng.

Ban đêm, ký túc xá tắt đèn lúc 11 giờ. Cô trùm chăn, đeo tai nghe, nghe bản ghi âm Nhất An từng gửi – tiếng Nhất An đọc thơ rất dở nhưng lại cực kỳ đáng yêu.

“Đêm qua nằm mộng thấy cậu, tỉnh dậy phát hiện hóa ra không phải mộng mà là nhớ.”

Thư Diệp bật cười, rất khẽ. Trong bóng tối, niềm vui nhỏ nhoi ấy chính là ánh đèn dẫn lối giữa đống đề cương dài bất tận.

-----

Trong khi đó, ở một thành phố khác, Nhất An đang lăn lê bò toài trong những buổi tập bắn súng, chiến thuật và thể lực. Mái tóc dài ngày xưa cô đã cắt đi, để kiểu đầu tomboy gọn gàng. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy – tràn đầy sức sống.

Đôi lúc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa giờ giải lao, cô lại mở điện thoại ra. Trang cá nhân của Thư Diệp vẫn không đăng gì nhiều. Chỉ có vài dòng status đơn giản: “Hôm nay mổ mô phỏng thất bại... phải cố hơn.”

Nhất An không trả lời ngay. Nhưng tối hôm ấy, cô gửi một tấm hình: chiếc huy hiệu cảnh sát bằng nhựa mà cô nhặt được ở một quầy lưu niệm. Dưới hình là dòng chữ:

“Cậu không cần giỏi nhất lớp, chỉ cần khỏe mạnh và kiên cường như tớ đã quen.”

Bạn cùng phòng của Nhất An là một cô bạn miền Trung, thường gọi cô là “chị đại” vì cái cách cô ném bóng vào rổ như thể có thù với vành sắt. Nhưng mỗi khi chạm tới điện thoại, "chị đại" ấy lại biến thành người khác – mềm lòng, dịu dàng và... hay cười lặng lẽ.

----

Dù mỗi ngày có khác biệt đến đâu – người bên giảng đường trắng tinh, người bên thao trường nắng gió – thì giữa họ vẫn có một điểm giao: những dòng tin nhắn nho nhỏ, những mẩu chuyện kể về cuộc sống không có người kia, nhưng lại luôn hướng về người ấy.

Có đêm, Thư Diệp nhắn:
“Hôm nay học về cấp cứu hô hấp, nhớ tới hồi cậu nghẹt thở vì ăn cay mà vẫn cố uống nước đá...”
Nhất An đáp:
“Tớ nghẹt thở thật... vì có cậu ngồi kế bên đấy.”

Rồi cả hai cùng cười, dù ở hai nơi khác nhau. Tình cảm ấy, không vội vàng, không phô trương – chỉ như cơn gió mùa thu lướt qua những ngày sinh viên đầy ắp mệt nhọc, nhưng rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com