Chương 32: Bắt đầu lại, từ chúng ta
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra. Nhưng trong lòng Thư Diệp, mọi thứ đã khác. Cô tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, điện thoại vẫn mở khung chat cuối cùng với Nhất An – một icon mặt cười được gửi sau dòng: "Mai gặp lại nhé."
Lạ thật. Rõ ràng chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến cả buổi sáng tràn ngập thứ cảm giác lạ lùng – như đang bước vào mùa xuân riêng mình.
----
Cuối tuần, họ hẹn nhau ở tiệm sách cũ.
Thư Diệp đến trước, đứng chọn sách ở khu văn học nước ngoài. Khi thấy Nhất An bước vào, vẫn mặc áo sơ mi trắng giản dị như thời cấp 3, lòng cô khẽ chùng xuống một nhịp. Cậu ấy vẫn vậy – đôi mắt sáng, dáng đi thẳng, và nụ cười thoáng hiện khi bắt gặp ánh nhìn của cô.
“Cậu vẫn thích đọc mấy quyển nặng đô thế à?” – Nhất An cười, ngó lướt qua cuốn sách dày cộm trên tay Thư Diệp.
“Còn cậu vẫn đi dép lê đến tiệm sách như hồi xưa.” – Thư Diệp bật cười.
Họ ngồi ở quán cà phê tầng hai của tiệm sách, nơi có bàn nhỏ gần cửa sổ, ánh nắng tràn vào ấm áp. Thư Diệp khuấy ly cacao, do dự vài giây rồi mở lời:
“Tớ vẫn hơi bối rối... chuyện tụi mình.”
“Tụi mình... đang bắt đầu lại mà, đúng không?”
Nhất An không trả lời ngay. Cô chống cằm nhìn Thư Diệp, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Tớ không muốn gọi là ‘làm lại’... vì ‘làm lại’ nghe giống như sửa sai. Nhưng tớ đâu thấy chúng ta là một sai lầm.”
“Tớ muốn... bước tiếp. Với cậu. Nhẹ nhàng, không vội. Như cách cậu uống cacao – từng ngụm nhỏ.”
Những ngày sau đó, không ai nói ra rõ ràng, nhưng điều gì đó đang lớn dần lên giữa họ.
Cùng nhau đi học nhóm, cùng đi siêu thị, có khi chỉ là gửi nhau bài nhạc trong đêm. Dưới ánh đèn vàng ký túc xá, Thư Diệp bật cười một mình khi thấy Nhất An gửi: “Nghe bài này tớ nhớ cái lần tụi mình cùng ngồi xem pháo hoa trong giờ tự học.”
Họ chưa hôn nhau, chưa ôm lấy nhau một lần nào kể từ ngày gặp lại.
Nhưng tim cứ đập lệch đi mỗi lần ánh mắt chạm nhau, như thể tất cả những gì họ cần... chỉ là sự hiện diện của đối phương.
----
Một tối nọ, Nhất An rủ Thư Diệp đến công viên gần trường đại học. Cả hai ngồi trên ghế đá, bên cạnh là xe bán bánh tráng nướng nhỏ. Trời tối dần, gió nhẹ.
“Tớ định cuối tuần đi thăm mẹ, lâu rồi chưa về. Cậu có... muốn đi cùng không?”
Thư Diệp hơi bất ngờ, tim lỡ một nhịp.
“Cậu chắc chứ? Gặp phụ huynh rồi đấy.”
“Tớ nghiêm túc mà.” – Nhất An cười.
“Vậy thì... tớ cũng nghiêm túc.”
Họ nhìn nhau, không cười, không nói thêm. Nhưng khoảng lặng giữa hai người không còn là khoảng trống – mà là sự đồng điệu dịu dàng.
---
Một tình yêu trưởng thành không cần vội vã. Họ bắt đầu lại, không bằng những lời hứa hẹn lớn lao, mà bằng từng cử chỉ nhỏ, từng buổi hẹn chân thành, và từng khoảnh khắc giản đơn đầy rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com